Hạ Y Thuần chống cằm ngồi bên bàn, chiếc nĩa trên tay đã ghim đầy lỗ trên chiếc bánh kem vị bơ. Cô nhìn chiếc bánh không nể tình ghim xuống từng nhát như muốn đẩy hết tâm tư trong lòng ra ngoài.
Khắp đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của hắn, tất cả đều là hắn.
Con người đều lạ như thế sao? Một khi xác định được mình thích họ, liền không thể ngừng nghĩ về họ; khó trách, những con người đang yêu tâm trí luôn luẩn quẩn không yên.
– Cậu không ăn cũng đừng nghịch thế chứ.
Trần Hoa đứng ở sau cô nhìn dĩa bánh bị cô ghim đến không rõ hình hài, chép miệng nói.
– Trần Hoa, cậu nói xem, tớ bị làm sao. – Cô vẫn không quan tâm tiếp tục nhìn dĩa bánh của mình.
– Làm sao? – Trần Hoa ngồi xuống đối diện, chống chằm nhìn cô.
– Tớ nghĩ là mình đã bắt đầu biết thích người ta rồi.
– Cậu thích ai cơ? – Trần Hoa vỗ bàn, kích động nói.
Hạ Y Thuần xinh đẹp như vậy, người lọt vào mắt xanh của cô chắc chắn không tầm thường. Hạ Y Thuần thở dài không đáp, tiếp tục khuấy chiếc bánh đã sớm không rõ hình thù.
– Mau nói xem, cậu thích ai hả.
Trần Hoa chồm người dậy, ánh mắt sáng lên vì tò mò. Sau đó lại phát hiện Hạ Y Thuần căn bản không để ý đến mình, cứ như câu nói ban nãy của cô ấy chỉ là đang độc thoại.
– Này, cậu để ý mình một chút. – Trần Hoa tức giận giành lấy dĩa bánh cùng chiếc nĩa trên tay cô.
– Hả? Làm sao? – Lú này Y Thuần mới ngước lên ngơ nhác hỏi.
– Tớ đang hỏi cậu thích ai.
Hạ Y Thuần khẽ giật mình, dường như là đang chột dạ.
– Không có gì, tớ không có. – Cô lẩn tránh, lấy lại dĩa của mình nhanh chóng trốn vào bếp.
– Ơ cô này.. thần thần bí bí. – Trần Hoa khoanh tay khó hiểu nhìn theo. – Tớ mặc kệ cậu đấy, chẳng thèm biết.
– Làm sao thế? – Thượng Thủy bắt gặp bộ mặt giận dữ của cô, lại gần hỏi.
– Y Thuần bảo là cô ấy hình như thích ai rồi, em hỏi lại là ai thì cứ ngẩn ra không đáp, đến lúc tỉnh táo lại thì lẩn tránh. Hừ.. ai mà thèm chứ, em lại chẳng giành với cô ấy. – Trần Hoa giậm chân nói.
– Mặc kệ đi, lo làm việc đi. – Anh cười huơ tay.
– Anh lại lúc nào cũng bênh Y Thuần. – Trần Hoa bĩu môi.
– Bênh gì chứ, anh chẳng bênh ai cả, làm tốt việc của mình là được rồi. – Anh cười xoa đầu cô.
Lúc Trần Hoa đi khuất, Thương Thuỷ khẽ lắc đầu, lần này Lăng Thiên Dụ phải khổ sở rồi, cô nàng đó vì người trong lòng mà suy tư nhiều đến vậy, chắc chắn không dễ qua mặt, anh chỉ đành chúc hắn may mắn vậy.
…
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, Hạ Y Thuần nhận được một tin nhắn, từ hắn:
– Ngày mai đi làm sớm một chút, ở bàn em hay ngồi.
Lúc nhìn thấy tin nhắn đó, tim cô hốt hoảng nhảy lên, không rõ hắn hẹn cô có việc gì, lại thần bí đến vậy, có chút sợ hãi lại có chút mong ngóng, cô trả lời lại:
– Có việc sao?
– Ừ. – Hắn đáp vỏn vẹn một chữ.
Hạ Y Thuần nhìn màn hình điện thoại bĩu môi, đúng là kiệm lời, bỏ điện thoại vào túi cô tiếp tục con đường về nhà của mình.
Đêm xuống, thành phố London ngập trong ánh đèn lung linh, Hạ Y Thuần ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, trong lòng bồn chồn không yên. Cô nghĩ mãi cũng không biết Lăng Thiên Dụ hẹn cô để làm gì, đồng thời cũng nghĩ phần tình cảm của mình có nên nói cho hắn biết?
Hạ Y Thuần thở dài, không nên, con gái tỏ tình trước trong khi không có bao nhiêu phần trăm nắm chắc trong tay, lỡ như bị từ chối thì sau này làm sao cô dám nhìn mặt hắn nữa.
Lăng Thiên Dụ đối với con gái có cảm giác không nhỉ? Vì sao một người xinh đẹp lại giỏi giang như phó quản cũng không thể lọt vào mắt hắn? Thậm chí chị ấy còn chủ động theo đuổi, tỏ tình, hắn vẫn tuyệt tình từ chối. Hạ Y Thuần nghĩ đến đây khẽ rùng mình, tốt nhất cô không nên nói cho hắn biết, cô không muốn nhận lại kết quả giống như phó quản.
Thật ra âm thầm đơn phương cũng tốt, mỗi ngày dõi theo hắn, tâm trạng theo từng hành động của hắn mà thay đổi.
Chẳng phải chỉ có cảm giác được yêu là tốt đẹp, cảm giác yêu ai đó cũng rất ấm áp..
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng ló dạng, Hạ Y Thuần đã sớm tỉnh giấc, cô bận rộn tìm kiếm trang phục cho mình, mất một lúc mới tìm được bộ áo ưng ý, trên mặt cô tràn đầy ý cười, trông tươi tắn trẻ trung bao nhiêu.
Trên đường đến quán, cô tung tăng như một đứa trẻ, thấy một chú chó trên đường sẽ dừng lại xoa đầu nó, thấy một bông hoa dại ven đường sẽ ngừng lại ngắm một chút. Suy nghĩ không còn rối rắm mà trong lòng lại thoải mái lạ thường, có vẻ như sẽ không có gì chẳng lành xảy ra.
Hạ Y Thuần đi về phía chiếc bàn thân thuộc, trên đó sớm đã đặt sẵn một ly cà phê, cùng tờ giấy nhắn dán bên cạnh.
– Tặng em.
Khoé môi cô khẽ cong lên, dường như hôm nào cô đến quán sớm, hắn cũng sẽ pha cho cô một ly sô-cô-la nóng, sau đó lặp đi lặp lại một câu uống cà phê khi bụng rỗng sẽ không tốt. Cô ngồi xuống ghế, cầm ly nước có phần hơi khác so với mọi ngày, lớp sữa đung đưa trên mặt ly. Khẽ nhấp một ngụm, cô nhíu mày lẩm bẩm:
– Rượu?
– Là Whiskey. – Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Hạ Y Thuần giật mình quay lại nhìn, Lăng Thiên Dụ trang phục chỉnh tề, quấn chiếc tạp dề màu nâu, ung dung nhìn cô.
– Whiskey sao? Irish coffee? – Cô nghiêng đầu tò mò hỏi.
Hắn gật đầu, ánh mắt dán lên chiếc ly trên tay cô, nhàn nhạt nói:
– Irish là hỗn hợp của Espresso và rượu Whiskey, thêm một lớp sữa trên mặt, có vị đắng của cà phê, có chút thơm của rượu, và vị ngọt của sữa.
Hắn tiến lên, tiếp lấy chiếc ly trên tay cô, nhẹ nhàng xoay, vết son của cô còn bám một chút trên thành ly, hắn đưa ngón cái vuốt vệt son đó, nói:
– Riêng tôi, cảm thấy Irish rất thích hợp để biểu đạt tình cảm. Tình yêu vốn có đắng có ngọt, thêm vào một chút chìm đắm, say mê, như vị của ly cà phê này.
Hắn ngước lên, hai người mắt chạm mắt, trong một khắc ánh mắt cô trở rụt rè.
– Y Thuần. – Hắn bỗng gọi.
– Làm sao? – Cô giật mình đáp, phát hiện tin mình đập lên rất nhanh.
– Tôi nói nhiều như vậy, em có hiểu ý tôi không?
Hạ Y Thuần sững người, trong lòng muốn mắng hắn một trận, vòng vo tam quốc một lúc rồi bảo cô đoán, điên à?
Cô nhìn hắn, lắc đầu.
Lăng Thiên Dụ thở dài, đặt chiếc ly xuống bàn, tiến một bước đến gần trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
– Y Thuần, tôi biết em đã có người trong lòng.
Cô nghiêng đầu, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
– Thật ra, em không cần gấp, tôi chỉ muốn em biết, thứ tôi đã nhìn trúng đều sẽ phải đoạt tới tay.
Hạ Y Thuần thẫn người nghĩ mất một lúc chợt phì cười.
– Một câu thích em, khó nói đến vậy sao?
Lăng Thiên Dụ tránh ánh mắt của cô, đôi tai bắt đầu ửng đỏ.
– Anh nói xem, anh biết em đã có người trong lòng, vậy điều gì khiến anh tự tin đến vậy? – Hạ Y Thuần tiến một bước, ngước lên, khuôn mặt hai người dường như áp sát nhau.
– Để em nói anh nghe về người trong lòng của em. – Cô cười, mắt híp cả lại, như một đóa hoa tươi tràn ngập sức sống.
– Không cần. – Hắn lùi lại, chặn ngay ý định của cô, hắn không cần phải biết.
– Em suy nghĩ đi, nhưng đừng để tôi chờ lâu. – Lăng Thiên Dụ quay người bỏ đi.
Trong một chớp mắt, đại não của cô chợt ngưng đọng, không thể nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh anh. Cô không hề do dự, hai bước thành một bước, chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau, thốt lên:
– Em thích anh. Người trong lòng em là anh, toàn bộ đều là anh.
Anh kinh ngạc, chậm rãi xoay người lại, muốn xác nhận mình không nghe nhầm.
– Em nói người em thích là anh?
Cô cười, có chút ngây ngô gật đầu:
– Là anh.
Lăng Thiên Dụ như trút ra một hơi, kéo cô ngã vào lòng mình, ôm chặt.
– Tốt thật.
– Tốt cái gì? – Cô vờ giận dỗi đẩy hắn ra, lườm. – Một câu nói thích cũng nói không được.
Môi hắn cong lên nụ cười mị hoặc, ôm con người đang dỗi kia vào lòng, tì cằm bên đầu cô, không nói thêm một lời nào cả.
– Vậy quan hệ chúng ta bây giờ là thế nào? – Cô tránh khỏi vòng tay anh.
– Là người yêu. – Anh đưa tay nhéo má cô, cười chói lòa.
Hạ Y Thuần nhịn không được khóe môi nhẹ nhếch lên ý cười, ngượng ngùng chui vào lòng anh.
Quyết định yêu một người không khó, lựa chọn từ bỏ họ khó gấp trăm ngàn lần.
Ngoài lớp cửa kính thủy tinh kia, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, loáng thoáng phản ánh bóng hình một cô gái. Bờ vai nhỏ nhắn lén lút run lên từng đợt, dường như ở giữa không gian tươi vui chỉ có mỗi mình cô đang khóc.
Từ bỏ người mình thầm thương, từ bỏ một hình ảnh đã khắc sâu, từ bỏ thứ dường như đã trở thành tín ngưỡng trong lòng, luôn không hề dễ dàng.
Trương Tuệ Nhi dù bị hắn từ chối, dù biết hắn máu lạnh vô tình nhưng lại vì một cô gái khác mà rung động thì chắc chắn cô đã không còn cơ hội; vẫn cố chấp không muốn buông tha cho mối tình tuyệt vọng này.
Trong tình yêu, ai ai cũng đều có cái lý của riêng mình, đã yêu thì không cần đúng sai, chỉ cần có cho và có nhận, cả sự cố gắng từ hai phía.
Nhưng chỉ là..
Yêu thương mù quáng chính là bể khổ vô vàn.
Cố chấp bám víu sẽ chịu muôn ngàn đớn đau.