Tiếng gõ cửa phía sau khiến mọi người cùng quay đầu lại. Trương Tuệ Yên nhẹ nhàng lên tiếng:
– Cô An, Nghiêm Tổng nói, từ ngày hôm nay trở đi cô bị giáng chức xuống làm nhân viên bộ phận số ba. Không còn là Giám đốc của bộ phận đầu tư quốc tế nữa.
– Được, tôi biết rồi.
– Đình Đình, chuyện đó, là do tôi nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề có nên nói cho Nghiêm Phong biết không, cuối cùng tôi vẫn nói, nhưng cô có thể tin tôi, tôi không phải vì muốn tranh cướp lại anh ấy mới nói ra.
– Tuệ Yên, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Bởi quả thật tôi không đủ dũng cảm để nói ra. Mọi người yên tâm, cô không hề sai. Cảm ơn cô và mọi người, làm mọi người lo lắng rồi.
Bộ phận số ba là nơi nào cơ chứ, đó chính là nơi gọi là bộ phận đòi nợ, chuyên liên hệ với khách hàng ở khắp nơi để thu hồi nợ của Nghiêm Thị. Nói đến đòi nợ, dễ thì có dễ, khó cũng là khó, bởi vì cho dù là nợ nhưng Nghiêm Thị vẫn không đuổi cùng giết tận, vẫn tạo điều kiện để cho các đối tác hoạt động, chủ yếu là phân bổ các kỳ thu hồi nợ nhưng khó khăn về việc thu hồi, cần người đốc thúc. Vậy nhưng khó lại là, nếu đã dễ dòi thì cần gì tạo ra một bộ phận chuyên để thu hồi nợ.
Tất cả mọi người nhìn An Mạc Đình với ánh mắt mông lung, rõ ràng nhìn khuôn mặt cô cười tươi như thế, nhưng vì sao ai ai cũng không thể cảm nhận được sự đau khổ trong tâm trạng cô. Cô sẵn sàng che giấu tất cả, để bản thân mình tự gặm nhấm nỗi đau.
Khi An Mạc Đình thu dọn tất cả đồ để dời đi, mọi người lại nhìn nhau bằng ánh mắt e ngại. Vi Tiểu Đằng lên tiếng:
– Lần trước cậu ấy thất tình cũng không đến nỗi khủng bố như vậy. Ít ra khi ấy cậu ấy còn sẵn sàng khóc.
– Tiểu Đằng, buổi tối em thử rủ cô ấy tụ tập ăn cơm chung xem như nào được không?
– Được.
– Trương Tuệ Yên, tôi không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều đã thống nhất để sau khi đám cưới diễn ra, tại sao cô vẫn không chịu câm miệng lại, kết quả như bây giờ liệu có vừa lòng cô sao?
– Tôi đã xin lỗi An Mạc Đình rồi, còn mọi người có thấy, chính mọi người đang ích kỉ cho An Mạc Đình không, cô ấy buồn, vậy Nghiêm Phong thì không buồn sao? Mọi người có hiểu cảm giác bị tất cả mọi người lừa dối không? Cũng giống như khi tôi mới bước chân vào The Fost, tất cả mọi người đều không quan tâm, không để ý, chỉ có một mình tôi hiểu được cảm giác của anh ấy. Nhưng tôi tốt hơn anh ấy bởi vì mọi người đối với tôi đều là người lạ mới quen còn anh ấy cùng mọi người là cùng nhau lớn lên vậy sao không hiểu cho anh ấy.
Trương Tuệ Yên nói xong một hồi liền dậm chân bước ra khỏi căn phòng, bởi căn bản đối với Trương Tuệ Yên mà nói, cô đã hoàn toàn dứt tình đối với Nghiêm Phong, chỉ là lần này đối với cả hai người cô đều không thể hiểu được, rõ ràng không phải ân oán của hai người, cũng rõ ràng không phải không có tình cảm với nhau, chỉ là ân oán này, nếu không có người tìm được nút thắt thì khó lòng mà tháo ra được.
Bản thân cô biết An Mạc Đình sẽ không ghét cô, nhưng đối với loại tình cảm nghi ngờ của những người khác, quả thực làm cô quá khó chịu.
Nhưng những điều Trương Tuệ Yên nói đều không phải là sai, người chịu sự dày vò của nỗi đau không phải chỉ là một người trong số họ, An Mạc Đình cũng vậy, Nghiêm Phong cũng vậy, đều là rò rỉ trái tim.
Bộ phận số ba đối với An Mạc Đình mà nói thì không phải khó khăn gì, chủ yếu là phải tự thân vận động, có lẽ sẽ mất sức nhiều hơn một chút. Huống hồ gần đây, nhiều chuyện càng khiến cho An Mạc Đình phiền lòng.
Buổi tối, mọi người hẹn nhau tụ tập, An Mạc Đình không từ chối, cô vẫn chấp nhận sự việc, huống hồ cô đồng ý bởi vì mới vào bộ phận này duy nhất một ngày thôi, cô đã được nhận phân công một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn rồi.
Cô không vội nói với Vi Tiểu Đằng về chuyến di Châu Phi sắp tới, chỉ lẳng lặng ngồi cùng mọi người ăn uống, dạo gần đây buồn phiền cô cũng lười nhác để ý đến bữa ăn nữa, thậm chí ăn cũng không thể vào. Cùng mọi người đến gần nửa đêm cuối cùng cũng có thể trở về căn phòng của mình, An Mạc Đình nhanh chóng thu dọn tạm một chút quần áo, nhắn cho ba mẹ về việc đi công tác, rồi nhẹ nhàng đi ngủ đợi đến ngày hôm sau.
Buổi sáng ngày hôm sau, văn phòng của Tổng Giám đốc Nghiêm Thị chịu một con cuồng phong thật lớn Nghiêm Phong ngồi ở phía mặt bàn đối diện không có một chút phản ứng nào. Hóa ra đến hiện tại Nghiêm Tâm Nghiên mới biết chuyện An Mạc Đình bị điều đi công tác ở Châu Phi về vấn đề đòi nợ.
– Anh họ, anh tại sao anh lại điều chị ấy đến Châu Phi, anh có biết hiện tại nơi ấy những loạn như nào không?
– Việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên trong công việc là công việc của mỗi một nhân viên đang làm việc tại Nghiêm thị, anh thấy điều đó là hoàn toàn bình thường.
– Em lại thấy bản thân anh đang muốn dồn ép chị ấy, như vậy là anh đang hành hạ chị ấy anh có biết không? Em chúc anh sau này không hối hận.
Nghiêm Tâm Nghiên bực tức nhanh chóng dời đi khỏi phòng, cho đến khi dời đi ra gần đến thang máy cô liền gặp được Trương Tiểu Vân cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi công tác Châu Phi của mình. Điều này càng khiến Nghiêm Tâm Nghiên trở lên không vui, cho dù sao đi chăng nữa, cô ấy có nói sự thật đúng là như vậy thì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cô ấy thôi cũng đủ khiến cho Nghiêm Tâm Nghiên phiền lòng.
Về đến bộ phận đầu tư nước ngoài, Nghiêm Tâm Nghiên đi đi lại lại trong căn phòng, tâm trạng rối bời khiến cô không thể nào chần chừ được thêm một chút nữa. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nhấc điện thoại lên bấm về một dãy số. Sau ba hồi chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
– A lô.
– Ngô Trạch, là em, Tâm Nghiên.
– Ừ, có chuyện sao?
– Phải, hôm nay Nghiêm thị có cử người đến Châu Phi công tác, trong đoàn người đó có một người phụ nữ tên là An Mạc Đình, anh có thể giúp em để ý đến người đó được không? Em sợ tình hình nơi đó hơi nhũng loạn, chị ấy lại tâm trạng đang không tốt.
– Được.
– Cảm ơn anh.
Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc trái tim lơ lửng của Nghiêm Tâm Nghiên trở về đến hiện thực, đã gần bốn năm không liên lạc với anh, nhưng anh và cô đều vậy, người này không hỏi, người kia cũng không cần trả lời, càng không cần quan tâm về đối phương xem rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì.
Bởi có lẽ cả hai người đều hiểu được những băn khoăn trong lòng đối phương. Đối với Nghiêm Tâm Nghiên mà nói, cô vẫn chưa buông bỏ được lòng mình, vẫn vì yêu anh mà quyết tâm chờ đợi, chỉ là chờ đợi trong một sự hững hờ của cả hai khi không còn nhìn thấy, thậm chí không còn qua lại.
Còn đối với Ngô Trạch mà nói, anh càng muốn gặp cô hơn bao giờ hết. Đêm trước hôm cô mười tám tuổi, anh đã chuẩn bị cho cô một món quà, muốn hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Nhưng biến cố gia đình sảy ra khiến ngay cả lời tỏ tình của cô anh cũng không dám nhận nữa. Buông bỏ tất cả anh dời khỏi đất nước, muốn xây dựng lại cơ đồ, chỉ là không biết được rằng cuối cùng cô có thể đợi được anh không.