Lần này cô gọi điện quả nhiên anh còn chút bất ngờ, bốn năm cuối cùng cũng có thể nghe được tiếng nói của cô. Nhẹ nhàng mỉm cười nhờ người sắp xếp lịch trực, cô đã muốn anh để ý đến cô gái kia anh tuyệt đối không thể vô tâm được.
Nhìn đoàn người tấp lập ở sân bay, lại nhìn được người của Nghiêm thị đến đón nhân viên công tác, chắc chắn cô gái đó cũng cùng đoàn người này. Nhẹ nhàng chào hỏi người nhân viên của Nghiêm thị cùng anh ta ngồi trò chuyện. Ngô Trạch cuối cùng cũng chào hỏi đến người cần tìm đến. Sau khi đưa mọi người về khách sạn, liền nhiệt tình đưa mọi người đi ăn trưa, cùng với tranh thủ đưa mọi người đi thăm quan Ai Cập trước khi bắt đầu vào công việc.
Được biết ngày hôm sau mọi người đến Pyramid để cùng làm việc, một phần bộ phận đầu tư vẫn sẽ giúp bên phía Pyramid hoàn thành các hạng mục, nhưng bộ phận số ba cũng phải cử người để thúc hối việc thu hồi lại nợ lâu năm, không thể mãi để nợ được.
Buổi tối sau khi trở về, Ngô Trạch thấy sắc mặc An Mạc Đình không được thoải mái, liền lấy lý do muốn hỏi thêm đôi câu về Nghiêm Tâm Nghiên để cô ngồi lại trong xe. Đến khi mọi người dời đi hết liền một mạch lái xe đưa cô đến bệnh viện nơi anh làm việc.
Sau khi có kết quả khám, Ngô Trạch chỉ lặng lẽ ngồi nhìn An Mạc Đình một hồi lâu mới lên tiếng:
– Cô có thai, dựa vào kích thước hiện tại, bác sỹ dự đoán đã được năm tuần, nhưng thai nhi không ổn định lắm, có thể là do người mẹ gặp phải vấn đề gì đó rất kích động.
– Vậy sao?
– Tiểu Đình, tôi nghĩ chuyện đến Pyramid ngày mai, hay là cô đừng đi, nơi đó, nhũng loạn, không thể biết trước điều gì, tôi có chút hơi lo lắng
– Không sao, cả công ty chỉ có một mình tôi thuộc bộ phận số ba, tôi không đi coi như là không hoàn thành được chức trách nhiệm vụ. Tôi đi chỉ có thể cầu may mắn mà thôi.
Ngô Trạch yên lặng, An Mạc Đình cũng không muốn ở lại thêm nơi này, bèn nói muốn trở về khách sạn, hiện tại là thời gian cô đang mông lung nhất. Lời Ngô Trạch nói cô đương nhiên còn nhớ bên tai. Người mẹ bị kích động rất lớn, ai rơi vào hoàn cảnh của cô mà không có kích động cho được chứ. Trước hôn lễ cô lo lắng anh sẽ biết được sự thật, tâm trạng luôn luôn thấp thỏm lo âu. Sau hôn lễ, cô còn tổn thương hơn bất kì điều gì anh đã nói. Nhưng tất cả cô đều đè nén trong lòng. Trị bệnh không khó, cái khó là tâm bệnh. Hiện tại cô lại đang mang thai, nói với anh hay không nên nói cô còn không khẳng định được. Cứ để vậy đi.
An Mạc Đình ngồi dựa đầu bên chiếc cửa sổ kính của căn phòng khách sạn, cho đến khi màn đêm lạnh lẽo dường như bao chùm hết tất cả cơ thể nhỏ bé của cô. Nơi này một mình cô lạnh lẽo.
Ngày hôm sau đoàn người của Nghiêm Thị nhanh chóng đến Pyramid để làm việc. Không hề thuận lợi khi tất cả lãnh đạo của Pyramid đều không tỏ ra ý thiện chí, An Mạc Đình ngồi chờ gần hai tiếng cũng không có lấy một người nhân viên bước vào, cuối cùng cô nhẹ nhàng bước nhanh đến đại sảnh.
Thật không ngờ đây là một quyết định sai lầm nhất của cô.
Châu phi quả nhiên là nơi không hề an toàn, coo xuất hiện ở nơi này liền bị bắt lại cùng những người đàn ông đang mặc tây trang chỉnh tề, đôi mắt màu xanh thẳm cùng mái tóc xoăn được buông thả tự nhiên. Tất cả những người ở đây đều bị bắt làm con tim đưa lên một chiếc xe Jeep chạy thật nhanh dời khỏi tòa cao ốc.
Trên xe mấy người vẫn nhẹ nhàng nói chuyện cùng nhau. Cho dù có hỗn loạn cũng không thể để tâm loạn, An Mạc Đình cố gắng để suy nghĩ, bởi từ khi bắt đầu bị bắt lên chiếc xe này, cơ thể cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhìn thấy khuôn mặt của cô, một người đàn ông với màu mắt xanh biếc, mặc một chiếc áo phông trắng cố gắng dùng tiếng Trung đông để nói chuyện cùng cô:
– Này cô gái, cô vẫn ổn chứ, tôi thấy cô không được khỏe.
– Tôi còn chịu được. Mọi người có biết họ là ai và tại sao chúng ta lại bị bắt không?
– Họ là những người nhân công làm việc cho Pyramid, chỉ là gần đây biến động nhiều khiến họ liên kết lại với nhau với mục đích đòi lại quyền lợi.
– Vậy họ bắt ông chủ của Pyramid sao?
– Sao cô lại nghĩ như vậy?
– Tôi còn biết ai là ông chủ cơ! – An Mạc Đình nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ nhích ngươi quay lưng lại phía tay người đàn ông mắt xanh khi nãy, cố gắng gồng sức kiểm ra nút thắt, nhưng quá khó rồi, cô không tháo được. Đành đứng cho người đàn ông đó mảnh thủy tinh cô giấu được khi mới bị đẩy lên xe.
– Cô sao không nói sớm vậy.
– Anh tranh thủ thời gian đi.
Người đàn ông nhanh chóng cứa đứt dây thừng cho từng người một sau đó nhanh chóng nghĩ cách, trước khi chiếc xe đến điểm đích phải có được phương án. Tất cả những người ở đây đều hướng mắt sang nhìn cô, sắc mặt cô không được tốt, không thể cùng kéo cô nhảy xuống khỏi thùng xe này giống như mọi người được.
An Mạc Đình lúc này dường như nghĩ được ra điều gì đó, liền đến gần phía đầu xe, gõ thật mạnh vào đầu xe, mấy người phía trước cũng bắt đầu lên tiếng.
– Yên lặng đi, biết điều còn có thể sống sót.
– Tôi không liên quan đến công ty đó, các người sao lại bắt tôi.
– Cô gái nhỏ, là do số cô đen đủi, vốn chúng tôi không muốn động đến người trung đông, bởi có thể các người là người của Nghiêm Thị, tôi còn nghe ngóng được nơi đó có người phụ nữ của Nghiêm thị, nên chúng tôi không hề muốn động đến cô. Nếu cô biết điều một chút, đến nơi tôi sẽ nghĩ cách thả cô về.
– Các người gặp vấn đề gì sao phải bắt người lãnh đạo của họ.
– Chúng tôi đi làm cũng là công sức, nhưng bọn họ lại không có phương án chi trả lương cho chúng tôi, gia đình chúng tôi khốn khó, đến như này cũng là đường cùng rồi.
An Mạc Đình trong lòng thầm nghĩ, không phải cướp, chỉ là một vào người lao động, có thể bên họ không có vũ trang nhưng bất kì vật gì sắc nhọn đều có thể trở thành vũ khí.
– Nếu tôi nói tôi có thể có cách để cho các người lấy lại được tiền lương của mình, có thể không bạo động đánh nhau, cùng nhau thương lượng được không?
– Cô gái, cô thực sự có cách sao?
– Đúng vậy.
An Mạc Đình vừa nói cho người đàn ông ở phía trước nghe, đồng thời cũng để cho những người bị bắt cùng cô nghe. Phương án của cô quả nhiên họ chưa từng nghĩ tới, thậm chí một bước đi của cô đều có sự tính toán rõ ràng. Cho đến khi những người này đến căn cứ cũng là lúc cô cố gắng nói được hết kế hoạch của mình. Những người được nghe thấy đều tâm phục khẩu phục