Vẫn Là Yêu Em

Chương 18: Cùng nhau che giấu sự thật



Khi từ quán cà phê trở về, An Mạc Đình ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống.

Trương Tuệ Yên chạy từ ngoài vào hét lên thật lớn với cô:

– An Mạc Đình, cô rốt cuộc muốn sao hả. Tôi nhận được thông báo của Nghiêm Phong về chuẩn bị lễ cưới.

– Vậy thì sao?

– Đình Đình trước đây, khi tôi có nhận định muốn gả cho Nghiêm Phong tôi liền điều tra cô, tôi biết được chuyện giữa anh trai anh ấy và ba cô, cô không định nói với anh ấy sao?

– Không định nói, vốn dĩ tôi hi vọng bản thân mình có thể dùng tất cả sự chân thành của tôi để bù đắp cho anh ấy, tôi luôn nghĩ việc một người quân nhân thực hiện nhiệm vụ của mình chính là trách nhiệm, điều đó ba tôi không làm sai, thậm chí đến hiện tại ba tôi còn buồn và ân hận rất nhiều năm. Vậy thì sao lại coi đó là thù hận được cơ chứ.

– Đình Đình, những điều anh nghe thấy không phải sự thật đúng không?

Sau tiếng hét của Trương Tuệ Yên, Lục Minh, Bạch Khúc Đình, Nghiêm Tâm Nghiên cùng Vi Tiểu Đằng đều chạy về phía văn phòng Giám đốc, mọi người đều nghe rõ từng câu từng chữ. Chuyện của Nghiêm Trực ấy vậy mà lại có thể liên quan đến gia đình An Mạc Đình, thế giới thật nhỏ, trái đất thật tròn, lại đưa đến cho Nghiêm Phong người con gái trong gia đình mà anh ta hận thù nhất.

– Phải, sự thật.

Tất cả mọi người đều trầm lắng, bởi họ cũng đều biết An Mạc Đình yêu Nghiêm Phong đến chừng nào. Nhưng nếu hai người không thể vượt qua trở ngại này há không phải đều là tổn thương mà nhâm nhỉ tận sâu vào tim sao.

– Chì Đình Đình, mọi người theo em nghĩ tạm thời nên dè nén chuyện này xuống đã, trước mắt ngày cưới của hai người đến gần rồi, cứ để thuận lợi tổ chức đám cưới đã, sau đó chúng ta cùng giải thích với anh họ em sau được không?

– Tâm Nghiên, Nghiêm Phong rất khó hiểu, cậu ấy tàn nhẫn với cả chính bản thân mình, yêu hận thường rất rõ rệt, suy nghĩ của em là nhất thời nhưng em phải hiểu được hậu quả. Nếu biết tất cả chúng ta cùng lừa dối cậu ấy, có lẽ kết cục sẽ rất khó coi.

Lục Minh nhẹ nhàng khuyên Tâm Nghiên.

– Mình thấy ý của Tâm Nghiên cũng được, chỉ một ngày thôi, sau ngày cưới chúng ta cùng nói sự thật.

Bạch Khúc Đình cũng lên tiếng.

Thời gian không còn nhiều, chưa đến một tuần lễ nữa, nhưng sao có thể nói là dễ dàng cho được, khi trong lòng mỗi người đều có khúc mắc, khó có thể dễ dàng mỉm cười thật tươi cho được.

Sau khi Nghiêm Phong trở vê, Khương Nhan có nói nhiều lần đều không thay đổi được quyết định của anh, thậm chí anh còn nói nếu bà không đến đám cưới của anh thì anh vẫn còn một người nữa được coi là trưởng bối, vậy càng không cần cầu xin hay chấp nhận việc An Mạc Đình trở thành người nhà họ Nghiêm nữa, cuối cùng bà vẫn phải nhượng bộ chấp nhận, để Nghiêm Phong có thể trở về nhà trước ngày đón dâu.

Càng đến ngày cưới của hai người, trong lòng những người biết chuyện càng trở lên lo lắng, suy nghĩ, nụ cười cũng chẳng thể tươi.

Hôm nay, An Mạc Đình mặc chiếc váy cưới nhẹ nhàng ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc đen được búi thấp cài thêm cành hoa linh lan màu trắng, tượng trưng cho tình yêu thanh khiết nhất. Cô xinh đẹp rạng ngời, nở nụ cười đều trìu mến. Cùng những người bạn thân của mình cùng chụp ảnh. Nghiêm Tâm Nghiên cùng Vi Tiểu Đằng nhẹ nhàng ngồi hai bên nắm lấy bàn tay cô an ủi, cố gắng qua ngày hôm nay thôi, mọi chuyện tất cả sẽ cùng nhau giải quyết.

Cho đến khi cô dâu nhẹ nhàng từng bước vào lễ đường, đứng trên chiếc bục được trang trí lộng lẫy, hai người giống như kim đồng ngọc nữ nhìn về phía anh.

Nhưng trên khuôn mặt của Nghiêm Phong không hề nở ra nụ cười. Anh cầm chiếc micro lên nhìn xuống tất cả khán.

– Tôi tuyên bố, hôn lễ hủy bỏ.

Dưới sự ngỡ ngàng của tất cả khách mời, đến cả mẹ của Nghiêm Phong cũng không thể hiểu được vì sao, khi con trai từ nước ngoài trở về liền lấy người đàn ông kia ra để đe dọa bà, vậy mà đến nay tự nhiên lại có thể dừng lại.

– Phòng, cậu điên rồi, cậu sao có thể tuyên bố hủy bỏ hôn lễ này chứ, hai người trông ngóng ngày này bao lâu rồi.

– Sao tôi không thể hủy bỏ, không lẽ mọi người muốn tôi sống cùng con gái kẻ thủ đến cuối đời sao?

– Phong.

– Tất cả mọi người đều biết cô ta là con gái của An Thế Khang, nhưng không một ai ngăn cảm tôi để tôi chấp niệm với một tình yêu không thể tiếp tục. Mọi người coi tôi như trò đùa sao?

– Anh họ, nhưng chị ấy yêu anh.

– Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu vì sao cô ta nói, chúng ta không cần nghĩ đến quá khứ, không cần đặt mục tiêu cho tương lai, bởi vì quá khứ của cô ta là tồn tàn tệ hại. Tôi cũng hiểu vì sao cho đến tận khi kết hôn, cô ấy chưa một lần nhắc đến với tôi hay bất ky người nào về gia đình cô ấy. Đó không phải là sự tôn trọng mà là sự giấu diếm của chính bản thân cô ta.

– Phong, cậu bình tĩnh lại. – Bạch Khúc Đình lên tiếng.

– Chuyện đến nước này, hủy hôn với cô ta là điều quá nhẹ nhàng, tôi sẽ cho cô ta biết, đây mới là sự bắt đầu trả thủ của Nghiêm Phong tôi.

Nghiêm Phong ném chiếc micro xuống sau đó nhanh chóng sải bước dời đi, phải, từ khi anh ấy lên tiếng đến giờ bản thân An Mạc Đình chưa hề lên tiếng, cô không thể lên tiếng, cũng không thể ngờ đến cuối cùng hóa ra sự thù hận của anh đối với gia đình cô lại là mạnh mẽ đên vậy. Hóa ra tình cảm của cô không đủ để lấn áp đi thù hận trong lòng anh.

Đêm hôm đó, Nghiêm Phong uống rượu đến say mềm.

Còn đêm hôm đó, tất cả mọi người đều không biết được tung tích của An Mạc Đình.

Sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đều đứng trong căn phòng của An Mạc Đình, đợi khoảng hơn mười phút cuối cùng cũng thấy cô xuất hiện. Nhìn qua một khắc cũng đủ thấy dường như đêm qua cô không ngủ, nhưng tâm trạng cô lại khá tĩnh lặng, khiến không ai có thể biết được rằng rốt cuộc tâm tư cô như nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.