Thái Dương Rực Rỡ

Chương 12: Sao bỗng nhiên lại mời tớ ngắm trắng?



Có lẽ là thật sự mệt nên Phương Chước tắm xong liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ, quên luôn kế hoạch ban đầu của mình, nằm trên giường liền đi gặp Chu Công.

Ra giường mềm mại còn mang theo mùi hương của nắng, Phương Chước chìm vào giấc mơ dài và tươi sáng trong chăn mền thoải mái.

Cô mơ mình biến thành biển rộng không có sóng gió.

Lúc ấy, có một con tàu khổng lồ đột nhiên ra khơi trên mặt biển rộng lớn yên ả, thổi còi, cờ được treo tung bay trong gió đang gắng sức thể hiện sự tồn tại của nó.

Thuỷ thủ Nghiêm Liệt đứng ở mũi tàu, giơ cao cánh tay vẫy vẫy về phía cô. Mà thuyền trưởng là Diệp Vân Trình đang cầm bánh lái, lênh đênh giữa đại dương bao la.

Bầu trời xanh biếc như được gột rửa, sáng trong không chút tạp màu.

Diệp Vân Trình cởi nón ra, tựa lên lan can ném lưới đánh cá xuống rồi hợp lực với Nghiêm Liệt kéo lên.

“Bắt được đồ tốt nè!” Nghiêm Liệt vui vẻ kêu lên, “Cháu vớt mặt trời lên đây!”

Lưới đánh cá trồi lên mặt nước, vật bên trong hoá thành những tia sáng màu vàng kim rồi tản ra, nhanh chóng dập dờn cùng sóng nước nở thành những bông hoa lộng lẫy trên mặt nước lấp lánh.

Nghiêm Liệt giang hai tay hô to: “Là hoa quế! Phương Chước cậu mau lại đây!”

Chính tiếng này làm cho Phương Chước mở mắt ra, vì cảnh kỳ quái trong mơ này mà toát ra lớp mồ hôi lạnh.

…….Cái gì vậy trời?

Lúc này sắc trời bên ngoài đã sáng rồi, Phương Chước ngồi trên giường lấy lại bình tĩnh. Đợi ánh mặt trời chuyển đến một góc rồi khúc xạ vào cửa sổ, hắt lên đầu giường cô thì cô mới xốc chăn xuống giường.

Cách vách vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết người đã dậy chưa. Phương Chước rón ra rón rén đi lại trong phòng, muốn tìm một ít quá khứ về mẹ.

Trong tủ quần áo vẫn để quần áo, trong tủ gỗ có mấy đồ linh tinh, quả nhiên giống như lời Diệp Vân Trình nói, hầu hết các nơi đều mang dấu vết tồn tại của chủ nhân.

Cô dừng bước trước cửa sổ.

Có những vết xước trên bàn làm việc bên cạnh cửa sổ, các bản khắc lõm vào nối liền với hai hình người đơn giản nắm tay nhau, tên của họ được viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên đỉnh đầu họ.

Bởi vì chữ “Diệu” trong tên “Diệp Diệu Linh” quá khó viết nên dùng ghép vần.

Ngón tay Phương Chước vuốt mặt bàn, cảm giác nét bút non nớt này có sức sống khác thường. Hơi hơi khom lưng, kéo ngăn kéo bên dưới ra.

Trong ngăn kéo đều là đầu bút máy đã dùng, phía dưới là sách bài tập đã ố vàng, để rất lộn xộn, bề mặt đã bị phủ một lớp bụi.

Phương Chước thuận tay thu dọn lại, ở phía dưới cùng tìm thấy một cuốn sổ có bìa viết nguệch ngoạc, mới tò mò mở ra xem thì thấy vài dòng chữ được viết cẩn thẩn, từng nét từng nét nhưng vẫn xiêu vẹo như cũ.

“Ghét hộp bút chì màu vàng, muốn mua hộp có hai tầng. Rõ ràng mình đã nói rất nhiều rất nhiều lần rồi mà!”

“Muốn bút nước màu nhưng không có tiền mua.”

“Mẹ lại lấy tiền của mình mua đồ ăn, đáng ghét!”

“Em trai bị đánh một trận rồi, quá ngốc.”

“Mình làm hơn hai ngàn cúc áo, sao lại không có tiền công! Không bao giờ tin mẹ nữa!”

“Mua kem que, bảy chú lùn, chia làm ba phần, nó ăn bẩn thế.”

Phương Chước bật cười, xoay người dựa vào mặt bàn lật xem tiếp.

Gần như có thể tưởng tượng ra cảnh một cô gái đang cắn đầu bút, ngồi trước bàn học sáng sủa, lặng lẽ ghi nhớ đủ thứ phiền não ngây ngô.

Nhưng mà mặt sau liền thay đổi.

Ánh mắt Phương Chước tối sầm.

Trên trang giấy được bao phủ bởi những dòng chữ lộn xộn và vô nghĩa, để ghi lại sự cáu kỉnh của chủ nhân không có chỗ phát tiết.

Chính giữa bị xé đi vài tờ, Phương Chước giơ cao cuốn sổ lên, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra vài chữ từ trong dấu vết của một trang phía dưới, đều là nội dung u ám lại tiêu cực. Viết rất mạnh, thậm chí sau mười mấy năm nó vẫn rõ ràng. Đại khái là những từ “Tôi xứng đáng”, “Tại sao”, “Không bằng đi tìm cái chết”,…

Tình trạng như vậy duy trì một khoảng thời gian, Diệp Diệu Linh bắt đầu trở nên điềm tĩnh, cuốn sổ chỉ được dùng để ghi lại các khoản.

Các việc linh tinh, một xu, hai xu, mặt sau càng nhiều hơn nhưng cũng chỉ có mấy tệ.

Bà đang để dành tiền.

“Tôi phải đi, không bao giờ quay về nữa.”

Dòng chữ cuối cùng lạnh như băng, cuối trang còn có vết tích bị thấm nước.

Phương Chước chần chừ rồi lại lật mấy trang nữa.

Trên trang giấy ố vàng, chữ viết rõ ràng với màu mực đen:

“Tôi thà rằng không sinh ra đứa bé này.”

Đầu óc Phương Chước như bị búa tạ giáng cho một phát, nhịp tim đập nhanh, ánh mắt không dám nhìn một chữ nào nữa, nhanh chóng ngước mắt lên chằm chằm vào hoa dại sum xuê bên ngoài cửa sổ. Dòng máu đột ngột tăng tốc, thế giới của cô trở nên trống rỗng, sau đó tí tách tí tách bắt đầu đổ cơn mưa.

Bà quay lại cái nơi đã nói ra câu ‘không bao giờ quay về nữa’ này, nhưng chỉ để lại một câu như vậy.

Cho nên?

Cuộc sống ngắn ngủi của bà, nửa đời trước đau khổ đến tuổi già lại hối hận sao?

Phương Chước không xem phần sau nữa, cô cố sức khép cuốn sổ lại, để nó vào chỗ cũ.

Cô không biết mặt sau có liên quan đến mình không, cho dù là có thì cũng chẳng có lời nào lương thiện cả.

Theo như tên của bà, phải nên là người rất nóng chứ.

Chỉ là trong thế giới của bà thường xuyên xuất hiện cơn mưa, giống như đâu đâu cũng rất lạnh lẽo.

Muốn nói tại sao, có lẽ là đã định trước từ rất lâu rồi.

Mẹ của cô tên là Diệp Diệu Linh, Diệu Linh là mặt trời. Ánh mặt trời đã lụi tàn, hoa cỏ làm sao có thể lớn lên đây?

Phương Chước ngồi trước bàn hồi lâu, nắm hai tay thất thần. Cô cảm thấy bản thân phải nên làm chút gì đó bèn lấy áo khoác trong ba lô ra, mặc lên, bước ra khỏi phòng.

Những con gà con ngày hôm qua vẫn còn ở trong hộp giấy, để ở góc tường, bây giờ đang yên lặng.

Phương Chước rót nước cho chúng nó, lại bỏ thêm chút cơm thừa của tối qua, lại nhặt mấy lá ngoài cùng của rau cải, thái nhỏ rồi cho vào.

Gà con khi lớn lên ăn rất được, lúc đó có thể nhặt một ít lá rau dưới đất, dùng cháo hoặc cơm thừa, trộn một ít cám mì và cám gạo cho chúng ăn.

Nhưng mà cám mì và cám gạo không thể cho nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến gà đẻ trứng.

Cho chúng nó ăn xong, Phương Chước xoay người đi đến chuồng gà.

Chuồng gà vẫn chưa sửa sang lại, vì tay chân Diệp Vân Trình không được tiện lắm. Bên trong có nhiều đá chất thành đống lộn xộn, cỏ dại mọc khắp nơi.

Phương Chước xắn tay áo và ống quần lên, đầu tiên dọn sạch rác bên trong, đặt những viên đá không bằng phẳng cạnh tường lại và cố gắng tạo ra một khoảng trống, sau đó nhổ cỏ dại.

Có lẽ cái sân này chỉ có hai mươi mét vuông, nhìn thì không lớn nhưng vì bỏ hoang quá lâu, muốn thu dọn sạch sẽ sẽ khá khó khăn.

Phương Chước cúi người, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì mặt trời đã lên cao. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm, thắt lưng và bụng mỏi nhừ, hai tay không có đeo bao tay dính đầy bùn đất lại đau rát.

“Phương Chước.”

Diệp Vân Trình đứng ở cổng sân, phía sau có một người đàn ông, hai người đều kinh ngạc nhìn cô.

“Cậu tưởng cháu vẫn còn đang ngủ chứ, sao cháu dậy sớm vậy?”

Phương Chước vứt đống cỏ trong tay xuống, xoa xoa lòng bàn tay.

“Đây là chú Lưu, đang làm công việc xoá đói giảm nghèo.” Diệp Vân Trình giới thiệu, “Hôm nay Trung thu, chú ấy đến tặng bánh trung thu và quà, cháu mau tới đây ăn sáng đi.”

Mặc dù gọi là chú Lưu nhưng người đàn ông này có gương mặt như em bé, trông rất trẻ làm cho người ta không rõ là bao nhiêu tuổi.

Phương Chước gật gật đầu với chú ấy, người đó cũng cười đáp lại, xem ra là người rất hiền lành chất phác.

Diệp Vân Trình nấu cháo, múc ra để lên bàn rồi lại cắt bánh trung thu được tặng.

Phương Chước nhìn thấy là bánh trung thu thập cẩm thì không thích lắm, lắc đầu khéo léo từ chối mà lùa nhanh hai miếng món ăn phụ của hôm qua.

Hình như chú Lưu và Diệp Vân Trình rất thân thiết, ngồi nói chuyện với chú ấy, nói về học sinh nữ bị bắt quay về đi học và thi đại học ở trong thôn, bây giờ đang chuẩn bị tư vấn giúp cô bé trợ cấp nghèo khó, nói xong lại liếc mắt nhìn Phương Chước một cái.

Ý trong ánh mắt đó quá mức rõ ràng, Phương Chước để chén xuống, yên lặng nhìn thẳng anh ấy.

Diệp Vân Trình kiêu ngạo cười nói: “Chước Chước là học sinh của Trung học A.”

Lúc này chú Lưu liền nói: “Trung học A tốt lắm đấy nha! Đại học top đầu chắc chắn không thành vấn đề, cháu đã có nguyện vọng vào trường nào chưa?”

Phương Chước lắc đầu.

Diệp Vân Trình nhân lúc bọn họ nói chuyện thì lấy đôi đũa sạch sẽ bên cạnh, không ngừng gắp thêm thịt và rau vào chén Phương Chước.

Chú Lưu đề cử: “Nếu có hứng thú thì có thể thử Đại học A, là trường cũ của chú đấy. Giáo viên và môi trường học đều rất tốt.”

Phương Chước đang ngăn cản Diệp Vân Trình đừng gắp nữa thì dừng lại một chút, nghe xong liền nhìn chú ấy nhiều hơn.

Diệp Vân Trình cười nói: “Thành tích của chú Lưu cháu tốt lắm, điểm của chú ấy trong kỳ thi công chức ở thị trấn cao hơn người đứng thứ hai mấy điểm. Chú ấy là người địa phương và chỉ muốn ở lại thôn thêm vài năm nữa. Nếu cháu có vấn đề gì có thể hỏi chú ấy.”

Chú Lưu gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: “Chú tốt nghiệp đã rất lâu rồi, nói không chuẩn được, đợi chú soạn tài liệu lại một chút rồi đưa cho cháu nhé.”

Tốc độ ăn cơm của Phương Chước rất nhanh, cũng là vì trên bàn cơm chỉ có mỗi mình cô chuyên tâm ăn cơm. Chén của Diệp Vân Trình vẫn còn nguyên thì Phương Chước đã đứng dậy với cái chén trên tay.

Diệp Vân Trình vội vàng nói: “Trong nồi vẫn còn.”

Phương Chước cầm chén đũa để vào bồn rửa, trả lời: “Cháu ăn no rồi.”

Diệp Vân Trình thấy cô định đi ra ngoài: “Cháu đừng làm nữa, lát nữa cậu phụ cháu.”

“Cháu làm sắp xong rồi.” Phương Chước nói, “Cháu tiện đi giặt quần áo luôn.”

Phương Chước quay lại sân, lại nhớ ra cái gì bèn đến hỏi Diệp Vân Trình có bao tay dày không. Đi đến trước cửa thì nghe thấy âm thanh nói chuyện cố ý đè thấp ở bên trong.

Cô dựa sau tường, nghe cuộc đối thoại còn chưa kết thúc của hai người họ.

“Anh Diệp này, tôi nói câu này có thể không dễ nghe, tôi biết anh suy nghĩ gì, nhưng mà anh, anh…” Chú Lưu thấp giọng khuyên, “Anh như vậy, chăm sóc tốt cho một học sinh cấp ba được không? Trước đó tôi bảo anh…”

“Làm ơn đấy Kiều Hồng.”

Diệp Vân Trình cắt ngang lời chú ấy, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại lộ ra cảm xúc mãnh liệt tiềm ẩn.

Anh ấy cúi đầu, giơ tay che đi đôi mắt phiền muộn thương xót.

“Tôi không muốn nhìn thấy con bé như vậy nữa, một bộ dáng không có nhà để về.”

Lẻ loi đứng ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng như không có gì, lại giống như hỏi nhiều hai câu thì sẽ bật khóc.

Anh ấy hiểu rõ cái cảm giác đó. Cảm xúc đè nén trong lòng quá nhiều, trái tim biến thành vòng xoáy cuồn cuộn, dòng nước nhanh chóng ngưng tụ thành một mũi dao, mềm lòng sẽ bị cắt lạnh buốt.

“Con bé chắc chắn là đến cứu tôi.” Diệp Vân Trình nói.

Cô rất cần người nhà, bản thân anh ấy cũng vậy. Anh ấy là như vậy, nhiều năm trôi qua gần như chết chìm trong nỗi hiu quạnh vô bờ bến.

Trong phòng ngoài phòng đều một mảnh yên tĩnh.

Phương Chước thầm nghĩ, bọn họ là con thuyền đơn độc trên biển, cũng là người bị rơi xuống nước.

Cô sẽ không sợ hãi nữa.

Không bao lâu, Diệp Vân Trình tiễn Kiều Hồng đi ra.

Anh ấy chống nạng đi xuống bậc thềm trước cửa, mời nói: “Buổi tối qua đây ăn cơm không? Tôi bảo Chước Chước đi mua con gà, Tết Trung thu mà.”

Lưu Kiều Hồng thở dài: “Nhưng mà bận lắm bận lắm, qua hai ngày nữa lại có lãnh đạo lại đây tuần tra.”

Diệp Vân Trình đành phải cười cười, không giữ lại nữa, đợi người đi rồi lại vòng ra sân giúp đỡ.

Không biết Diệp Vân Trình tìm mấy ván gỗ ở đâu, gõ gõ đập đập rồi ghép lại thành chuồng gà. Trên nóc trải một miếng vải đen, bên cạnh lại dùng đá gia cố rồi để vào trong sân là vừa.

Đợi họ sửa sang sân xong đã là gần tối.

Thực ra Diệp Vân Trình muốn nói không có chuồng gà ở nhà nào được quét dọn sạch sẽ như vậy. Dù sao gà ăn uống cũng đều trong đó, chắc chăn sẽ sớm bẩn lại thôi.

Nhưng nhìn thấy thành quả vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm thấy ngôi nhà cũ này cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại.

Ánh mắt Phương Chước sáng ngời nhìn chằm chằm khối đất trống ở giữa kia, nói: “Đến lúc đó mang một chút đất vào, ở giữa có thể trồng rau.”

Diệp Vân Trình bật cười nói: “Được, vậy thì trồng rau.”

Anh ấy không nhịn được hỏi một câu: “Chẳng lẽ cháu thích chơi game nông trại?”

“Nông trại?” Phương Chước ngạc nhiên nói, “Còn có thể chơi game sao ạ?”

Cô nhớ tới một câu mà người khác đã nói bèn hỏi: “Đi quẩy ạ?”

Diệp Vân Trình: “?”

“Không có gì.” Diệp Vân Trình kéo cô đến bên sông, bảo cô mau chóng rửa tay đi, “Có phải làm lãng phí thời gian của cháu rồi không? Cháu xem cháu mệt cả một ngày rồi đấy.”

Phương Chước đưa tay về phía nước, nói: “Không sao ạ.”

Diệp Vân Trình tiếc nuối nói: “Cháu xem cháu cũng không có thời gian làm bài tập luôn kìa.”

Phương Chước: “…….”

Diệp Vân Trình chụp mấy tấm ảnh ở sân, cảm khái: “Thật tốt, năm nay Chước Chước và cậu cùng nhau đón Tết Trung thu.”

Phương Chước lẳng lặng nghe, ngửa đầu nhìn lên ánh trăng sáng trong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì.

Lúc Diệp Vân Trình chuẩn bị đi vào nấu cơm, Phương Chước hỏi: “Có thể cho cháu mượn điện thoại một chút được không?”

“Được chứ.” Diệp Vân Trình đưa điện thoại cho cô, “Vào nhà chơi đi, ngoài đây có muỗi.”

Phương Chước trả lời một tiếng, tìm tên Nghiêm Liệt rồi soạn một câu “Trung thu vui vẻ” trong khung chat, còn chưa bấm gửi lại cảm thấy nhạt nhẽo rồi lại xoá đi.

Cô cầm điện thoại, suy đi nghĩ lại, muốn chụp tấm ảnh gửi qua nhưng lại không biết dùng chức năng MMS của điện thoại này, hơn nữa nghe nói gửi MMS rất đắt.

(MMS là viết tắt của Multimedia Messaging Services, tức tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn MMS cho phép gửi tin nhắn văn bản kết hợp hình ảnh, âm thanh giữa các số điện thoại với nhau.)

Vì thế cô gửi cho Nghiêm Liệt một bức ảnh của Schrödinger.

(Erwin Schrödinger (1887-1961), nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, đặc biệt là cơ học sóng.)

Phương Chước: Thấy mặt trăng này có quen không?

Nghiêm Liệt đang xem tivi, đợi một lát không nhận được hình ảnh, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nghiêm Liệt: Đừng nói là cái trên đỉnh đầu tớ nhé?

Phương Chước: Không biết.

Nghiêm Liệt: Vậy cũng trùng hợp quá đấy!

Phương Chước không trả lời lại.

Nghiêm Liệt không tin ma quỷ, tại sao người này lại như vậy chứ hả?!

Nghiêm Liệt: Cậu quay về trường hả?

Nghiêm Liệt: Sao bỗng nhiên lại mời tớ ngắm trăng?

Ánh trăng hôm nay rất đẹp.

Nghiêm Liệt: Có phải hai ngày nay không gặp bạn cùng bàn nên không quen phải không?

Phương Chước đi vào trong nhà sáng sủa, thoáng nhìn tin nhắn cuối cùng, ma xui quỷ khiến nhắn một câu: Không có, hôm qua tôi còn mơ thấy cậu đấy.

Nghiêm Liệt thiếu chút nữa là nhảy dựng lên sofa, nhìn đi nhìn lại câu nói này mấy lần, không biết bản thân có phải nghĩ nhiều quá rồi hay không, nhưng dù sao vẫn có chút lâng lâng.

Nghiêm Liệt: Cảm ơn cậu đi ngủ còn mơ thấy tớ. Tớ có quyền được biết tớ làm những gì trong giấc mơ của cậu không?

Nghiêm Liệt: Nếu như không tốt thì tớ còn có thể tự kiểm điểm lại.

Phương Chước: Nuôi rất nhiều gà.

Nghiêm Liệt: Cái đó chẳng phải kiếm rất nhiều tiền sao?

Đối phương như người máy đột nhiệt bị ngắt điện, biến mất không có lý do. Nghiêm Liệt đợi mười phút, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Lật lịch ra nhìn thời gian quay về trường, thở dài, ngả người lên sofa.

Còn một ngày rưỡi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.