Phương Chước cảm thấy bản thân trở thành con ếch ngâm mình trong nước sôi, chân tay và não bộ đều bị nước sôi làm cho tê liệt.
Diệp Vân Trình nhìn thấy ánh đèn biết là cô, có hơi kích động nhưng vẫn kiềm chế nói: “Cậu tưởng cháu không tới nên cậu về trước khi trời tối, sao lại đến muộn vậy?”
Phương Chước không lên tiếng mà đứng lên xách quai ba lô, rọi ánh sáng đèn pin xuống đất.
Diệp Vân Trình nói: “Có một cái đèn đường cách ở đây rất xa, mấy tháng trước đã bị hư rồi, cháu có thấy không? Đi một mình ở đường này chắc sợ lắm phải không?”
Phương Chước nuốt nước miếng, qua hai giây mới nói: “Không có.”
Diệp Vân Trình đến gần, duỗi tay nhận lấy đèn pin trong tay cô, sơ ý đụng đầu ngón tay cô, cảm giác lạnh lẽo làm cô sợ tới mức hốt hoảng nhưng không vạch trần lời nói của cô.
Anh ấy treo đèn pin lên tay vịn xe đẩy, dịu dàng nói: “Bạn học của cháu gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu cháu về đến nhà chưa, lúc đó cậu mới biết cháu đến rồi. Là do cậu không xác nhận thời gian với cháu, là sơ suất của cậu.”
Ánh mắt Phương Chước xoay chuyển, cơ thể đang trong sự tê dại cũng từ từ trở về, “Hả….Nghiêm Liệt?”
Diệp Vân Trình nghe thấy tiếng kêu của gà con thì cúi người xuống nhìn dưới đất, cười nói: “Cháu mua gà hả? Muốn nuôi gà trong sân?”
Phương Chước gật đầu nói: “Vâng.”
“Rất tốt, còn có thể đẻ trứng.” Một tay Diệp Vân Trình xách thùng lên, nói tiếp, “Nào, đưa ba lô cho cậu, để lên xe đẩy đi.”
Phương Chước để ba lô xuống, trong phút chốc cảm thấy trọng lượng trên lưng đột ngột giảm xuống, toàn bộ cơ thể đều nhẹ nhõm hẳn.
Diệp Vân Trình thử cầm thì phát hiện trong ba lô đều là sách, ít nhất cũng phải đến 5kg, phía sau còn có bao gạo 10kg.
Anh ấy cầm cánh tay Phương Chước, không biết làm sao cánh tay nhỏ bé này lại khuân vác đồ nặng như vậy được, đau lòng nói: “Lần sau cháu đến thì nói thời gian cho cậu biết, cậu ở cổng thôn chờ cháu.”
Phương Chước nói: “Không sao ạ.”
“Đừng khách sáo với cậu, đoạn đường ngắn này không mệt.” Diệp Vân Trình suy nghĩ một lúc, nói, “Cậu muốn tới đón cháu, đều là người một nhà.”
Một lúc lâu sau, Phương Chước trầm thấp đáp một tiếng: “Vâng.”
Sau khi Diệp Vân Trình đến đón thì phía trước cũng không xa lắm.
Phương Chước đẩy xe đi phía sau, cảm thấy vừa mới ngẩn người ra một lúc đã đến trước cửa nhà.
Diệp Vân Trình bật điện chiếu sáng các trang thiết bị bên trong.
Khác với sự lộn xộn và cũ kỹ trước đó, phòng đã được quét dọn qua một lần, rèm cửa đã thay sang màu xanh nhạt, bàn ghế được sắp xếp lại còn có đèn sợi đốt công suất cao, cửa sổ sạch sẽ, gọn gàng và sáng sủa.
Trong không khí cũng không còn mùi ẩm mốc, ngược lại mang theo hương hoa quế thoang thoảng, Phương Chước hoài nghi Diệp Vân Trình đã xịt nước hoa.
Phát hiện này làm cho Phương Chước sửng sốt bèn nhìn lén người đàn ông, cũng lúc này mới nhìn thấy, hôm nay anh ấy cố ý mặc bộ quần áo mới, tóc dài đã được cắt đi, không lôi thôi lếch thếch như lần trước, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.
Quả thực có thể nói là hai người khác nhau.
Ánh sáng chiếu lên mặt hai người, Diệp Vân Trình nhận ra hình như Phương Chước đang đánh giá mình, có hơi lo lắng, chống cây gậy đi qua vén cái vải mỏng trên bàn lên, gọi: “Ăn cơm tối chưa? Bây giờ có đói không? Cậu không biết cháu thích ăn cái gì nên tuỳ tiện làm mấy món. Cháu đi rửa tay đi, bây giờ cậu đi hâm nóng cơm cho cháu.”
Thức ăn trên bàn đã nguội nhưng vẫn rất đầy đủ đẹp đẽ, hiển nhiên là Diệp Vân Trình vẫn luôn đợi cô, vẫn chưa ăn cơm. Thấy cô đứng yên bèn duỗi tay khẽ đẩy một cái, giục: “Nhanh nào, nhà vệ sinh ở bên kia.”
Trên người Phương Chước không có đồng hồ nên không biết bây giờ là mấy giờ, có lẽ là đã hơn 8 giờ.
Mỗi một chi tiết đều mang đến cho cô cảm giác hoàn toàn xa lạ hoá thành từng đợt sóng nhỏ đập liên hồi trong lồng ngực cô. Sau khi lớp cát nhấp nhô gồ ghề bị thấm nước, tất cả những nếp gấp và khúc quanh bị xoá bỏ và dần dần nhẵn nhụi.
Cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh, gương mặt thất thần của cô được phản chiếu trong gương cách xa nửa mét, động tác và ý thức đều trở nên trì trệ chậm chạp. Mãi đến khi cô dùng sức chớp mắt mới kết nối được con người bên trong mình.
Cô khom lưng hắt nước lên mặt, nín thở để cho chất lỏng lành lạnh cuốn đi cái nóng rực trên làn da mình.
Sự quan tâm của Diệp Vân Trình không giống với Phương Dật Minh, tinh tế dịu dàng lại chân thành.
Anh ấy quá quan tâm, hận không thể móc ra hết cho cô xem nhưng cái lọ của Phương Chước chỉ có thể đựng được hai phần, nhiều hơn nữa thì cô chưa từng thấy bao giờ, sợ nó bị tràn ra, cũng sợ mắc nợ ân tình với người khác đành xin lỗi sự quan tâm của anh ấy.
Lá phổi bắt đầu xuất hiện cảm giác bành trướng, Phương Chước tắt nước, ngẩng đầu dùng sức thở gấp, lại nhìn mình trong gương lần nữa.
Cô mới nhớ ra mình quên lấy khăn mặt bèn xé tờ giấy bên cạnh, lau khô nước rồi chải gọn phần tóc ướt hai bên trán, vuốt sang thái dương.
Đợi cô rì rì ra khỏi nhà vệ sinh, thức ăn trên bàn đã bắt đầu có hơi nóng.
Diệp Vân Trình dọn chén đũa ra xong, nửa dựa vào tường để lấy canh cho cô.
“Canh đậu hũ cá chép, bổ não. Cháu nhìn cháu đi, gầy quá.” Ngón tay Diệp Vân Trình có hơi run run, bởi vì lúc nói chuyện cũng không dám phân tâm, “Không thích ăn cũng phải ăn một chút, cháu xem cháu gầy quá rồi.”
Phương Chước nhận lấy cái chén nhỏ rồi đặt lên trên bàn, lúc muốn đi dìu anh ấy thì anh ấy đã chống nạnh lui về sau một bước, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Miệng hai người như bị niêm phong vậy, không biết bao nhiêu lời đến cổ họng đều biến thành từ đơn, tất cả đều là “ngồi”, “ăn”, “nào” các loại.
Đồ ăn rất phong phú, có cá có thịt có rau, ở giữa còn có một cái bánh ngọt nhỏ.
Hình dáng của cái bánh ngọt có hơi kỳ quái, có lẽ là khuôn không thích hợp, bơ cũng được vẽ rất lộn xộn nhưng có thể nhìn ra người làm ra nó đã rất có lòng.
Phương Chước muốn nói không cần phải tốn nhiều tiền như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Diệp Vân Trình thì lại nhịn xuống, chỉ hỏi: “Bánh ngọt này là cậu làm sao?”
“Phải, nhưng được hấp chứ không phải nướng.” Khoé môi Diệp Vân Trình cong lên, ngại ngùng cười nói, “Mặc dù không đẹp nhưng vị vẫn ổn. Cậu cũng có làm một ít tặng cho trường học, bọn họ đều nói vẫn ổn.”
Phương Chước quét mắt nhìn chồng sách được xếp chỉnh tề đặt ở trong góc, lại hỏi: “Cậu thích đọc sách hả?”
“Ừ, dù sao cậu cũng không có chuyện gì làm. Nhưng đều là sách linh tinh, người khác tặng sách gì cậu xem cái đó.” Diệp Vân Trình nói, “Có một số cuốn cũng không hay.”
Phương Chước ăn một miếng canh, khen: “Ăn ngon lắm ạ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Diệp Vân Trình đang cầm cái chén, nhìn chằm chằm nụ cười rực rỡ của cô.
Ánh mắt dịu dàng, xa xăm, đôi đồng tử màu nâu nhạt dần dần lộ ra vài phần sắc màu tươi sáng.
Phương Chước tránh ánh mắt đó, vùi đầu ăn cơm.
Quả thật cô rất đói, hơn nữa trong phút chốc hai người không tìm thấy lời nào để nói nên ngoài ăn ra cô không biết còn có thể làm gì để che đậy sự xấu hổ này, không để ý gì mà đã ăn no.
Sau khi bữa cơm này kết thúc trong sự im lặng, Phương Chước đứng lên dọn dẹp bàn ăn. Diệp Vân Trình ngăn lại nhưng không được đành phải mặc kệ cô.
Đợi Phương Chước rửa chén xong quay lại, Diệp Vân Trình đã ở trong phòng ngủ trải ra giường cho cô.
Anh ấy khom lưng, một tay chống đầu giường, tư thế không được tự nhiên kéo góc ra giường, quay đầu lại nói với Phương Chước: “Tối nay cháu ngủ ở phòng này nhé, chăn mới đó, đã giặt qua rồi, công tắc đèn này là cái dây thừng, phải kéo một chút.”
Phương Chước gật đầu tỏ ý đáp lại, xoay người nhìn xung quanh.
Trong phòng này có rất nhiều đồ nội thất bằng gỗ cũ, có một tủ quần áo tối màu dựa vào tường, và một số đồ trang trí nhỏ khác, tất cả đều là những đồ mà con gái thích.
Trong nhà chỉ có mỗi Diệp Vân Trình, anh ấy là đàn ông dường như không có loại yêu thích này, như vậy phòng này…
Diệp Vân Trình thấy biểu cảm của cô thì đoán được suy nghĩ của cô, cười gượng giải thích: “Đây là phòng của mẹ cháu, đồ vật của chị ấy vẫn luôn giữ như vậy.”
Lông mi Phương Chước mất tự nhiên mà run run, sau đó mở to mắt nhìn anh ấy.
Diệp Vân Trình lại không định nói tỉ mỉ, gượng gạo chuyển chủ đề: “Chắc nước trong nhà vệ sinh đã nóng rồi, cháu đi tắm trước đi. Cậu ở phòng bên cạnh, có việc gì cứ hô một tiếng là có thể nghe thấy.”
Anh ấy dặn dò xong thì lấy cây nạng bên cạnh chuẩn bị ra ngoài. Mới vừa đi ra được một nửa thì điện thoại trong túi áo vang lên. Anh ấy lấy ra xem, xoay người lại đưa cho Phương Chước, nói: “Có muốn nói một tiếng với bạn của cháu không? Cậu ấy rất lo lắng cho cháu.”
Phương Chước thuận thế nhận lấy, thấy được một tin nhắn hỏi thăm trên màn hình.
Điện thoại này cũng là điện thoại thông minh nhưng màn hình đã bị rơi vỡ nên cảm ứng không có nhạy lắm.
Phương Chước lưu một cái tên cho một số không quen thuộc, sau đó gửi một tin nhắn cho phía đối diện.
Phương Chước: Tôi về đến nhà rồi.
Đối phương gần như trả lời lại liền.
Nghiêm Liệt: Tớ cũng về đến nhà rồi.
Phương Chước nghĩ nghĩ rồi lại gửi một tin nhắn nữa: Tôi ăn cơm xong rồi.
Nghiêm Liệt: Tớ cũng ăn xong rồi.
Lần đầu tiên Phương Chước gửi tin nhắn với người ta, sau khi suy nghĩ thì khó khăn nói ra một câu.
Phương Chước: Ồ, vậy ngủ ngon.
Nghiêm Liệt:………..
Nghe nói một tin nhắn trị giá 10 xu, Nghiêm Liệt đã chi 30 xu cho cô, sáu điểm vẫn không đủ để cô trả lời.
Lòng Phương Chước nói, kết bạn đắt quá đấy.
Diệp Vân Trình vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, thấy cô bỏ điện thoại xuống thì có hứng thú hỏi một câu: “Thằng bé là bạn trai cháu sao?”
Phương Chước sững sờ một lúc, hoảng sợ nói: “Sao có thể ạ? Cậu ấy là bạn cùng bàn với cháu.”
“À.” Diệp Vân Trình nói, “Quan hệ của cháu và bạn cùng bạn thật tốt.”
Lời này nghe sao cũng cảm thấy là lạ nhưng Phương Chước cũng không suy nghĩ sâu, thuận theo khen một câu: “Cậu ấy rất tốt, hôm nay đưa cháu đến trạm xe.”
Vốn Diệp Vân Trình định đi, nghe vậy liền dừng lại, kỳ quái nói: “Thằng bé không về nhà sao?”
Phương Chước không rõ nói: “Hình như trong nhà cậu ấy không có ai?”
Diệp Vân Trình: “Tết Trung thu cũng chỉ ở nhà một mình?”
“Vâng.”
Diệp Vân Trình dừng lại một chút, hỏi: “Vậy sao cháu không mời cậu ấy vào nhà chơi chứ?”
Phương Chước nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại, sau khi nhíu mày suy nghĩ thì hít một hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Cô chưa từng mời bạn học đến nhà mình, bởi vì trong nhà cô không có quyền quyết định, quan hệ với bạn cũng không tốt, cho nên vấn đề này căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Bây giờ nhớ lại mới thấy đủ loại biểu hiện, ám chỉ của Nghiêm Liệt lúc đó, rốt cuộc đoạn mạch ngắn trong đầu Phương Chước cũng được đả thông.
Không phải cậu muốn cùng mình đón Tết Trung thu chứ?
Diệp Vân Trình hỏi: “Sao vậy?”
Bóng đèn trên đầu Phương Chước chỉ sáng một giây liền vụt tắt.
Bỏ đi.
Ở lại không được, không có chăn.
Còn phải dọn dẹp phòng cho Diệp Vân Trình nữa.
Cô lắc đầu nói: “Không có gì ạ.”