Thái Dương Rực Rỡ

Chương 13: Cậu có thể đi xem tớ thi đấu không?



Phương Chước để điện thoại xuống rồi chạy tới giúp Diệp Vân Trình một tay.

Phòng bếp rất lớn, chẳng qua là căn bếp vẫn dùng bếp kiểu cũ, chỗ lắp gas hơi chật chội. Phương Chước vừa đi qua thì Diệp Vân Trình có hơi không quay người lại được.

Hai người không ăn ý lắm bận rộn hai tiếng mới làm xong cơm tối. Phương Chước chuyển bàn ghế đến trước tivi, tăng âm lượng và nghe các bài hát trong bữa tối.

Đây là lần đầu tiên Phương Chước nghiêm chỉnh trải qua ngày lễ, mặc dù vui nhưng cũng cảm thấy run sợ. Sợ bản thân đến đây thêm mấy lần nữa thì sẽ ăn hết tiền tiết kiệm nhiều năm qua của Diệp Vân Trình.

Diệp Vân Trình thấy ánh mắt không có tiêu cự của cô dừng trên tivi, ngay cả ăn cơm cũng không yên lòng, dường như đang rất âu lo suy nghĩ chuyện chọn từ ngữ để mở miệng, bèn vỗ vỗ bả vai gầy của cô, ý bảo cô kéo ghế lại gần, cười nói: “Cháu sợ cậu không có tiền sao? Cậu có tiền, không phải cậu vẫn gửi cho cháu sao?”

Phương Chước: “Cháu biết.”

Cô biết Diệp Vân Trình có một khoản tiền tiết kiệm, nhưng vì biết anh ấy tích góp tiền như thế nào nên mới không đành lòng tiêu tiền của anh ấy.

Phương Chước sống một cuộc sống khó khăn. Lúc còn nhỏ, trợ cấp của nhà nước cho các gia đình khó khăn ở nông thôn không quá nhiều. Bà nội không có trợ cấp người cao tuổi, cũng không có bảo hiểm mất đất, bởi vậy không có thu nhập ổn định. Phương Dật Minh không phải là đứa con hiếu thuận, trong mười mấy năm chỉ có trở về hai lần, ngồi chưa đến nửa ngày đã rời đi, chắc chắn sẽ không cho quá nhiều tiền giúp đỡ bọn cô. Bởi vậy trong một thời gian rất dài, hai bà cháu trải qua những tháng ngày cực kỳ cực kỳ nghèo khó.

Nghèo khó, chính là không được tiếp nhận sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thứ có thể chú ý đến, chỉ là chén cơm trước mắt. Có cơm ăn là có thể ăn no, sau đó mới có sức mở to mắt nhìn thế giới. Mặc dù sức lực đó cũng chỉ là sự ngọ ngoạy không quan trọng mà thôi.

Phương Chước không đành lòng nhìn Diệp Vân Trình tiết của ăn kiệm của dùng, thắt lưng buộc bụng để nuôi cô, cô cũng không thích như vậy.

Cô rất ghét cảm giác liên luỵ đến người khác.

Bỗng nhiên Diệp Vân Trình nói: “Lúc trước cậu có đi thăm cháu.”

Phương Chước tò mò nhìn qua.

Diệp Vân Trình nở nụ cười, nghiêng đầu, gương mặt bị bóng đêm che đi một nửa, giọng điệu vô cùng bình thản nói: “Lúc đó cậu chưa lớn lắm, chạc tuổi cháu bây giờ, vẫn đang học cấp ba. Nhưng so với cháu thì kém xa, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Trong nhà chỉ còn có mỗi mình cậu, ngay cả bản thân nên làm gì cậu cũng không biết.”

Phương Chước vùi đầu ăn miếng cơm, thấp giọng nói: “Thực ra cháu cũng không biết lắm, cháu chỉ biết đi học.”

Diệp Vân Trình nói: “Đi học là đúng, nhưng mà cậu học không nổi. Lúc tiểu học cậu tàn tật đã tạm nghỉ học một lần, đầu tháng ba lúc ba mẹ qua đời lại tạm nghỉ lần nữa. Cậu cảm thấy quá mệt mỏi, mỗi lần đều phải đối mặt với rất nhiều người xa lạ, kiến thức mới lạ, thế nhưng bọn họ chẳng hề nói cho cậu biết tương lai là như thế nào.”

Trên mặt Phương Chước lộ ra vẻ mặt mê man, cô không biết nếu đổi thành mình thì cuộc sống sẽ như thế nào.

Có lẽ thật sự là đối mặt, bất kể là cuộc sống quá bi thảm cũng phải sống. Người như cô giống như mèo hoang lưu lạc đầu đường, không phải nỗ lực hướng đến một tương lai tươi sáng, hoặc căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, mà là không thích cái gọi là áp đặt số mệnh từ tận đáy lòng, vì vậy liều mạng thể hiện sự sắc bén của mình.

Nhưng Diệp Vân Trình lại khác, anh ấy từng có thân thể hoàn thiện, khoẻ mạnh, cũng từng có gia đình hoà thuận ấm áp. Mỗi một ngày từ sau khi mất đi chúng, đều phải nếm trải vị đắng của cuộc sống.

“Mặc dù tính cách của bà nội cháu có hơi lạnh lùng nhưng bà ấy là người tốt.” Diệp Vân Trình nói, “Không ai có thể cho cháu quá nhiều, bà ấy không thể bảo vệ cháu, cháu chỉ có thể tự mình kiên cường.”

Phương Chước biết, ngoài yêu thương cô ra, thứ có thể cho bà nội đều cho cô.

Diệp Vân Trình nhớ lại nói: “Cậu học đến lớp 11 liền bỏ học, sau đó được giới thiệu đến một trường tiểu học để dạy học. Mặc dù không có biên chế chính thức nhưng cũng kiếm được chút tiền.”

Phương Chước không ngờ cậu mình còn làm thầy giáo, mê mẩn nói: “Tại sao sau đó lại không đi nữa ạ?”

“Cơ thể của cậu không tốt lắm, mang đến cho bọn họ không ít phiền toái, sau đó giáo viên trong trường cũng không còn thiếu nữa.” Nét mặt của Diệp Vân Trình như hoảng hốt, “Ai cũng có lúc suy sụp…”

Người có xác không hồn liên tiếp nhận được sự quan tâm của người khác đều cảm thấy là dư thừa, mỗi ngày chỉ là một vòng quay liên tục giữa mặt trời mọc và lặn.

Người đàn ông bị cuộc sống tô lên những nếp nhăn này, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó thở dài, cuối cùng bình thản nói những gì đã kìm nén bấy lâu nay: “Cảm thấy quá mệt mỏi, cuộc sống không có ý nghĩa gì.”

Sau khi nói ra, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, quá khứ dài đằng đẵng không đáng nhắc tới của anh ấy. Cảm giác bản thân từng mệt mỏi kia đã được giải thoát, trở về điểm xuất phát của mọi thứ, lúc anh ấy vẫn còn người nhà.

Diệp Vân Trình cầm tay Phương Chước, nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, tất cả nước mắt nóng hổi đều ẩn hiện trong đôi mắt hơi nhắm nghiền của anh ấy.

Thật lâu sau, anh ấy bật cười, âm thanh dịu dàng có thêm chút sức lực.

“Sau này cậu đi tìm việc, cháu đi học, chúng ta đều đi làm những chuyện mà bản thân nên làm, sống một cuộc sống bình thường. Cậu tin rất nhanh rồi sẽ tốt lên.”

Lòng bàn tay ẩm ướt, Phương Chước ngước mắt lên, mạnh mẽ gật đầu.

Một ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, buổi trưa Nghiêm Liệt đi ra khỏi trường học, hẹn các bạn học khác ra ngoài chơi bóng rổ một lát, lúc gần tối mới quay về phòng học, lúc này Phương Chước cũng quay về.

Nghiêm Liệt ngồi xuống với mái tóc ẩm ướt, mùi sữa tắm mát mẻ trên người, cười cười với cô, nghiêng người nói: “Bạn học Phương Chước, đã lâu không gặp, tớ có thể hỏi cậu một câu không?”

Phương Chước rất am hiểu trong việc trả lời, trực tiếp nhảy qua một bước, trả lời: “Vui lắm, hết thảy đều tốt, không có lạc đường, gà vẫn còn sống, ở trong biệt thự to lớn xa hoa hơn hai mươi mét vuông. Vì để cảm ơn cậu, cậu tôi bảo tôi mang quà cho cậu.”

Nghiêm Liệt bị cô nói một tràng đã quên luôn bản thân muốn hỏi cái gì, Phương Chước đã lấy cà mèn quen thuộc trong ba lô ra, đặt lên bàn.

“Gạo nếp ngọt có nhân đậu đó, vì đậu xanh hấp hơi nhiều nên tiện thể làm mấy bánh nhân đậu xanh. Không có khuôn nên bên ngoài không được đẹp lắm nhưng vị rất ổn.”

Nghiêm Liệt hơi khó thở, chỉ có thể nói: “Cảm ơn.”

Phương Chước thân thiện hỏi: “Còn có gì muốn hỏi không?”

Đại não của Nghiêm Liệt đã trống rỗng, bản thân hoài nghi mà lắc lắc đầu.

“Được.” Phương Chước để ba lô lên lưng ghế, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì bèn nói: “Tôi có một câu hỏi.”

Nói thật, thực ra Nghiêm Liệt không muốn cô hỏi lắm. Cho nên cho tới bây giờ cậu cũng không nhớ ra mình vừa bị mỉa mai cái gì, điều này khiến cậu cảm thấy quá khó tiếp thu.

Phương Chước hỏi: “Cậu thích ăn bánh trung thu thập cẩm không?”

Nghiêm Liệt lưỡng lự: “Tàm tạm.”

“Vậy thì tốt quá!” Phương Chước lại đưa tay với vào ba lô lấy ra một cái túi giấy nhỏ, nhiệt tình nói, “Cái này cũng tặng cậu!”

Nghiêm Liệt thấy vẻ mặt vui mừng như thoát khỏi gánh nặng của cô thì không khỏi bật cười, nói: “Mấy người các cậu đều có thành kiến với bánh trung thu thập cẩm, thật ra thập cẩm ăn rất ngon.”

Phương Chước không để ý gật đầu, hết lần này đến lần khác giục: “Tặng cậu đó, cậu ăn nhiều vào. Nếu như thích thì sang năm tôi có thể chia sẻ với cậu.”

Nghiêm Liệt bóc gói bánh ra, nghe vậy thì dừng lại một chút, liếc mắt một cái, dường như bắt được cái gì quan trọng vậy, ẩn ý nói: “Năm sau?”

Phương Chước nghĩ nghĩ, bổ sung: “Nếu tôi phát huy tốt, có thể vào cùng trường đại học với cậu.”

Nghiêm Liệt nở nụ cười, trong đó mang theo sự giảo hoạt của thiếu niên, vẻ mặt ánh mắt hào hứng, lại giống như không đứng đắn lắm nói: “Vậy vì tình bạn đáng quý này, sau này tớ sẽ đốc thúc cậu chăm chỉ học tập.”

“Tôi lúc nào cũng rất nỗ lực học.” Phương Chước qua loa hô khẩu hiệu, “Cậu mau ăn đi. Chúc cho tình bạn của chúng ta thiên trường địa cửu.”

Phương Chước xử lý bánh trung thu thập cẩm xong, cảm giác thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm bèn đứng dậy ra sau cầm chai nhựa đã đục lỗ, đổ đầy nước và đi tưới cây.

Nguỵ Hi và mấy người bạn cùng phòng đi qua bàn học dựa lại gần cô, vây quanh cô ở giữa.

Phương Chước cảm thấy bản thân bị bao vây không kẽ hở, bốn cánh tay vắt lên trên vai nên nặng trĩu nghiêng về phía trước.

Nguỵ Hi nhỏ giọng hỏi bên tai cô: “Phương Chước, bây giờ cậu và Nghiêm Liệt là quan hệ gì vậy?”

Phương Chước nói: “Mối quan hệ bạn cùng bàn.”

Nguỵ Hi nửa tin nửa ngờ nói: “Tớ còn tưởng hai người đang yêu sớm đấy.”

“Không thể nào.” Phương Chước khó hiểu nhìn bọn họ sao lại hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc mới ngạc nhiên hỏi, “Các cậu cũng thích ăn bánh trung thu thập cẩm hả?”

“Không phải chuyện này!” Nguỵ Hi nghiêm túc nói, “Nhưng quả thật cậu có hơi xem thường bánh trung thu thập cẩm đấy!”

Trưởng phòng ngủ: “??” Mạch suy nghĩ của các cậu vẫn là của loài người phải không?!

Cô bạn bên cạnh gãi tim nói: “Bởi vì bọn tớ cảm thấy Nghiêm Liệt tiêu chuẩn kép. Bình thường con gái tặng đồ cho cậu ấy, cậu ấy đâu có nhận.”

Cô nàng đến gần Phương Chước, nhỏ giọng nói: “Không phải Nghiêm Liệt nói cậu ấy thích ăn bánh ngọt với cậu sao? Có người bên cạnh nghe thấy được nên cô gái ở phòng ngủ cách vách liền tặng bánh ngọt cho cậu ấy, kết quả là cậu ấy tặng cho thầy giáo, còn làm như không biết cái gì hết. Trước khi nghỉ đó, cậu có nhớ không?”

Phương Chước cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa nên nghiêng đầu qua theo bản năng, cũng không trả lời, vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ.

Mấy người bị cô nhìn đến chột dạ, dần dần bắt đầu hoài nghi bản thân có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không, hiểu lầm về tình bạn trong sáng khi còn là học sinh.

Ngẫm lại, quả thật tính cách quật cường lại nghiêm túc của Phương Chước rất khó làm người ta ghét, bề ngoài gầy gò yếu ớt lại khiến cho người ta rất muốn đưa tay giúp đỡ.

Nguỵ Hi nói thầm: “Như vậy xem ra, hình như Nghiêm Liệt cũng không phải thẳng nam nhỉ? Chẳng lẽ trước kia cậu ấy cố ý?”

Có thể là ánh mắt của năm người quá mức mãnh liệt nên Nghiêm Liệt đang ăn bánh trung thu có cảm giác, bèn quay đầu lại nhìn về phía mấy cô ấy. Mấy người đối diện không hẹn mà đồng loạt quay người, mất hứng tản ra.

Phương Chước tưới cây xong quay lại, Nghiêm Liệt còn nhớ mấy ánh mắt ẩn ý phức tạp kia thì hỏi: “Các cậu vừa mới nói chuyện gì vậy? Có phải đang nhìn tớ không?”

Phương Chước cảm thấy câu nói đó rất giống khen ngợi nên nói lại đúng sự thật: “Các cậu ấy nói cậu không phải thẳng nam như vậy.”

Nghiêm Liệt: “??” Sao cậu lại không phải là thẳng nam như vậy chứ?

Phương Chước cảm thấy cậu không thoải mái lắm nên bổ sung một câu: “Là nói cậu ân cần chu đáo, không có ý gì khác.”

Mặt Nghiêm Liệt càng thối hơn.

Xem mình là anh em thì thôi đi, cái người này còn không xem cậu là bạn thân phải không?

Phương Chước làm như không hiểu, quyết định không nói gì nữa.

Vừa nghỉ lễ xong nên trạng thái của học sinh không được tốt lắm, hơn nữa là đại hội thể thao và kỳ nghỉ Quốc khánh đến sát sao. Giáo viên cũng không gò ép, xem như cho bọn họ nghỉ ngơi, trước cuối tuần phát mấy bài tập cho bọn họ, sau khi học xong liền để cho bọn họ tập luyện đội ngũ cho lễ khai mạc đại hội thể thao.

Về thể thao Nghiêm Liệt khá tốt, ngoại hình lại đẹp nên bị đẩy ra làm người dẫn đầu, đến lúc đó sẽ cầm bảng hiệu tuỳ tiện đi lại một chút, vẫn là người hấp dẫn nhất.

Phương Chước hoà vào giữa đội và hạ quyết tâm. May mà lớp bọn họ không có ý tưởng gì mới, đến lúc đó chỉ cần diễu hành trước sân khấu, thay đổi đội hình và hô hai khẩu hiệu là được.

Một quy trình qua loa dùng cho ba năm, và sẽ tiếp tục được truyền lại cho các lứa về sau.

Ngoài Phương Chước ra, các bạn học còn lại đều rất háo hức với đại hội thể thao.

Ví dụ như Triệu Giai Du, cậu ta đã hô hét lên trong lớp mấy ngày rằng cậu ta sẽ phá kỷ lục của trường.

Nghiêm Liệt nghe cậu ta nói năng hùng hồn, nằm bò lên bàn, từ từ dịch về phía Phương Chước, dùng bả vai đụng cô, hỏi: “Cậu có thể đi xem tớ thi đấu không?”

Phương Chước đang giải đề, mạch suy nghĩ có hơi chậm chạp, qua bốn năm giây mới trả lời một chữ: “Hửm?”

Nghiêm Liệt lại hỏi: “Cậu cảm thấy con trai nhảy cao có đẹp trai không?”

Phương Chước dừng bút lại, suy nghĩ cái tư thế nhảy này giống như cương thi nhảy thì có hơi miễn cưỡng nói một tiếng “Không biết.”

Nghiêm Liệt chưa từ bỏ ý định: “Vậy con trai chơi bóng rổ thì sao?”

Phương Chước cũng định nói ‘không biết’ nhưng mở miệng lại sửa lời: “Tạm ổn, tôi thích Slam Dunk.”

(Slam Dunk là bộ manga thể thao dài 31 tập được sáng tác bởi tác giả Inoue Takehiko nói về đội bóng rổ của trường cao trung Shōhoku.)

Tinh thần Nghiêm Liệt tỉnh táo: “Cậu cũng thích xem Slam Dunk hả?”

“Tôi còn thích Naruto.” Phương Chước tiếc nuối nói, “Nhưng mà tôi xem nhiều nhất chắc là Shugo Chara.”

(Còn được gọi là Nhân vật người giám hộ của tôi, Thiên thần hộ vệ là một bộ truyện tranh shoujo của Nhật Bản được tạo ra bởi bộ đôi tác giả truyện tranh, Peach-Pit.)

“Hả?” Nghiêm Liệt rất phối hợp mà nghiêng đầu qua, tò mò hỏi, “Tại sao?”

Phương Chước nói: “Bọn họ mở cái gì tôi xem cái đó.”

Nghiêm Liệt lĩnh ngộ cả một lúc lâu mới hiểu được là cái gì, nói: “Có mở kênh ca nhạc không? Cái đó thật sự là nước mắt của thời đại.”

Phương Chước không tán thành lời của cậu lắm: “Cái đó không phải là nước mắt của thời đại, đó là niềm vui thời thơ ấu của tôi.”

Hai phút sau, Nghiêm Liệt mới nhận ra câu hỏi của mình không hề được trả lời. Mỗi lần nói chuyện với Phương Chước cậu đều luôn nghe rất nghiêm túc, khiến cho sự chú ý bị phân tán một cách kỳ lạ.

Lần trước muốn hỏi cô sao không trả lời tin nhắn của mình, lần này muốn nói cô đi xem mình thi đấu, kết quả đều giống nhau.

Nghiêm Liệt có hơi bất mãn bèn viết rõ câu hỏi lên giấy, chuẩn bị truyền qua cho cô. Cầm mảnh giấy bằng hai ngón tay, liếc mắt nhìn người bạn cùng bàn đang dốc lòng chiến đấu với biển đề, lại cảm thấy bỏ đi.

Quả dưa bị xoay mạnh, tuy có vị ngọt nhưng không “thơm” cho lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.