Hai bên đỉnh ngọn nơi gò đồi bị người đàn ông gặm nhấm không thương tiếc, sưng phù lên. Vòng eo tinh xảo anh cũng không chịu buông tha, in hằn dấu vết tay đỏ hỏn, phía dưới hai bắp đùi trắng nõn vô vàn dấu hôn cùng với dấu răng mà anh để lại. Giọng nói thoát ra khỏi cuống họng khàn khàn vì than khóc, Mộng Linh Chi ấm ức chẳng thể nói lên lời.
“Ngày đó em dám nghe lời mẹ đòi chia tôi với tôi sao? Ai cho em cái gan lớn như vậy, hả?”
“Ưm… sao anh… sao… anh lại biết chuyện này…”
Làm sao anh ta có thể biết được ngày đó do mẹ cô bắt chia tay? Điều này chỉ có Mộng Linh Chi và bạn thân cô biết rõ, chẳng lẽ Tú Uyển đã nói cho anh biết tất cả mọi việc sao?
Không thể nào… lúc đó rõ ràng Tú Uyển đã hứa với cô, không tiết lộ nguyên do với bất kỳ một ai khác.
Lẽ nào cô bạn thân của mình lại thất hứa chăng?
Nhưng người đàn ông đâu để cho Mộng Linh Chi nói hết câu, bên dưới thắt lưng ra vào không ngừng, tần suất va chạm ngày một tăng, âm thanh ma sát giữa hai cơ thể vang vọng.
Chiếc giường không chịu nổi được tác động ngoại lực từ phía người đàn ông, phát ra âm thanh cót két theo từng tiết tấu đưa đẩy của anh.
“Có phải… Tú… Tú Uyển nói… nói cho anh biết…”
“Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Em tính định che giấu điều đó đến bao giờ?”
“Nhưng… em…”
Nếu như ngày đó Lục Tử Hạo không tìm đến tận nhà của cô thì liệu rằng anh có biết lý do vì sao người con gái mình yêu đột ngột nói lời chia tay hay không?
Cũng may lúc đó anh đến kịp lúc, nghe được cuộc tranh cãi giữa cô và mẹ của cô, sau đó lại nghe người bạn thân dùng hết câu từ an ủi cô.
Bấy giờ Lục Tử Hạo mới biết, người con gái anh yêu chia tay không phải vì anh quá vô tâm, mà vì mẹ cô bắt ép chỉ vì lý do tuổi anh quá già. Bà mẹ không muốn con gái mình phải lấy chồng sớm, một phần sợ cô bị dụ dỗ, phần khác cũng sợ anh gia trưởng, phần còn lại e ngại con gái sớm trở thành goá phụ. Vì trong nhận thức của bà, đàn ông có tuổi thọ thấp hơn phụ nữ, vậy nên bà không đồng ý cho con gái yêu một người lớn hơn mình tận mười bốn tuổi.
Vậy nên, ngày đó mẹ của Mộng Linh Chi đã dùng đủ mọi biện pháp, lời nói răn đe buộc cô phải chia tay với anh, bằng không mẹ sẽ từ mặt cô.
Bất đắc dĩ, ngày ấy Mộng Linh Chi cắn răng chịu đựng mà nghe theo sự dẫn dắt của mẹ, đến công ty tư nhân gặp riêng anh, nói lời chia tay không lấy một lý do chính đáng. Thậm chí cô còn không cho anh một cơ hội phản ứng ra chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp rời đi, về sau chặn mọi phương thức liên lạc.
Bị người đàn ông vạch trần, Mộng Linh Chi chỉ biết nhắm chặt hai mắt đẫm lệ lại.
“Em xin lỗi!”
“Xin lỗi là được sao?”
Vật cứng như đang ngâm mình trong hồ nước ngọt, rút ra rồi lại thọc vào đều làm cho dòng nước trăng trắng tuôn trào ra bên ngoài.
“Em có biết ngày đó tôi bị đả kích thế nào không hả?”
Nói rồi, Lục Tử Hạo buông tay trên đỉnh đầu cô ra, sau đó hai tay ôm lấy vòng hai thon thả của cô gái, thắt lưng mãnh liệt đâm sâu vào bên trong.
Mộng Linh Chi hốt hoảng, cảm nhận được phía tận cùng trong cơ thể có chút khác lạ, cộng thêm đầu nấm sưng to đã đâm vào đáy huyệt của mình. Ngay sau đó, một dòng nước ngầm không hẹn trước phun ra, tưới lên đầu nấm một lượng vừa đủ, còn lại trượt qua thân cây nấm lớn, sau cùng tràn ra bên ngoài.
Cô đã cao trào lần hai.
Vào lúc cô bị đẩy lên cao trào, phía dưới thắt lưng của người đàn ông vẫn không dừng lại, tốc độ luân động cũng rất nhanh. Lục Tử Hạo ra vào thêm vài phút nữa, hang động nhỏ siết chặt lấy khối thịt to dài. Vào giây phút cuối cùng, Lục Tử Hạo khom lưng, hai tay ôm thật chặt lấy eo của cô, đầu nấm bung nở, ngay lập tức một cơn thuỷ triều tuôn trào, một luồng dịch ấm nóng gõ vào đáy huyệt đang đóng chặt, lấp đầy khoảng trống bên trong tử cung.
Tinh hoa dồn nén lâu ngày trong ngọc hoành đều được người đàn phóng thích ra, bên trong mạch ngầm nhỏ hệt như đột ngột đón nhận cơn sóng thần, bị đánh tan thế phòng ngự. Nhiệt độ nóng vừa phải của trận hồng thuỷ lấp đầy khoảng trống, chiếc hồ nhỏ chỉ biết ấm ức cố gắng nuốt trọn tinh hoa của biển cả, sau cùng không bao vây chắc lại làm cho một lượng lớn tinh hoa trào ra bên ngoài.
Quá trình sát nhập vào hồ nhỏ kéo dài hai phút hơn, triều cường rút xuống, hạ bộ nóng rực của ai đó từ từ thoát ly khỏi nhuỵ hoa tràn ngập sự quyến rũ kia.
Một cảm giác trống rỗng khó chịu ập đến.
Hang động không kịp đóng lại làm cho một chút dịch nhầy pha lẫn nùng tinh ban nãy mà Lục Tử Hạo giải phóng vào bị đẩy ra, rơi vào tầm mắt nóng rực của người đàn ông.
“Em đúng là… một tiểu yêu tinh quyến rũ tôi mà!”
Hô hấp của anh ta cực kỳ thô nặng, bị vẻ đẹp thuần khiết của cô mê hoặc, chỉ muốn hung hăng chà đạp lên đoá hoa tràn đầy mật ngọt đang gọi mời kia.
Mái tóc của người đàn ông đã bị ướt nhẹp ở phần ngọn do hoạt động mạnh. Từng giọt mồ hôi thi nhanh chảy xuống, kéo dài hai bên thái dương, dễ dàng chảy qua xương quai hàm gập ghềnh, lướt qua hầu kết đang chuyển động, sau cùng chảy xuống khuôn ngực cường tráng cuồn cuộn những múi thịt rõ nét.
Lục Tử Hạo lúc này quỳ trên giường đối diện với cô, kẹp một bên chân cô gái vào giữa hai chân của mình. Một tay anh chống bên vai của cô, tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn môi trái tim căng mịn.
“Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là năm tháng trước đã chọn cách im lặng, âm thầm chấp nhận em tự ý phá vỡ mối tình này.”
Vừa nói, Lục Tử Hạo nhếch miệng cười đầy chế giễu: “Nhưng đâu ngờ năm tháng sau em tự mình tìm đến, thử hỏi lần này tôi có nên buông tha cho em hay không?”
Nói xong, người đàn ông nhìn cô gái đầy đắm đuối.
“Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em! Bởi vì em là người phụ nữ khiến cho tôi phải chết mê chết mệt, muốn chiếm hữu làm của riêng.”
Đúng là trên thế giới này có hơn bảy tỷ người. Tìm ra một người thật lòng yêu mình trong hàng tỷ người đó chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển. Trong cuộc sống của mỗi con người, những lần gặp gỡ không phải là ngẫu nhiên hay là vô tình, có muôn vàn cuộc gặp gỡ trong những tình cảnh khác nhau. Nhưng không phải cuộc gặp mặt nào cũng hoàn hảo gây ấn tượng tốt đẹp cho đối phương.
Gặp nhau, làm quen nhau thì tốt, nhưng hiểu được cảm xúc của nhau ngay tại thời thì điều đó thật sự rất khó. Nếu mà hai con người xa lạ mặt nhau, chỉ cần một thời gian ngắn ngủi đã hiểu biết đối phương là người như thế nào, thì đó chính là tín hiệu gửi đến từ vũ trụ rằng hai người sinh ra chỉ dành cho nhau.
Ánh mắt ta chạm nhau, một cảm giác rung động xuất hiện, hai trái tim nhận được tín hiệu mà cùng nhau đập theo một nhịp.
Phải chăng đó chính là định mệnh?