Vừa mới cho vào được phân nửa, Lục Tử Hạo ngay lập tức đẩy mạnh thắt lưng về phía trước, cả kích thước vật nam tính thô dài cứ thế toàn bộ cắm xuyên qua từng tầng lớp mị thịt phấn nộn, dường như đâm vào tận trong đáy huyệt.
Vách ngăn cách mỏng manh giữa môi trường tự nhiên bên ngoài với thảm thực vật mềm mại bên trong cứ như thế bị cây trượng dài đâm xuyên, đáng thương bị rách giãn sang hai bên, sau đó tan mình vào dòng nước ngầm.
Eo nhỏ tinh xảo ưỡn lên nép sát vào người đàn ông, bụng dưới nhô cao in hằn hình dáng con trăn trưởng thành đang oằn mình, khó khăn cựa quậy trong diện tích chật hẹp của hang động này. Cửa động cũng bị thứ vật đó dày vò, khó khăn giãn nở để thích nghi với hình thù cực đại, khó nhọc mà chảy ra một chút máu tươi cuốn lấy thân cây gậy, một chút ít hoà vào mật ngọt trắng sệt nhỏ giọt trên nền drap trắng tinh khôi.
Cảnh tượng hoa mỹ này chẳng khác nào như đoá hoa hồng đơn độc, không màng đến nhiệt độ khắc nhiệt mà vươn mình bung nở giữa đất trời bao phủ toàn tuyết những là tuyết.
Nơi riêng tư của người con gái rất chặt. Hàng nghìn chiếc miệng nhỏ không ngừng thi nhau cắn mút thật chặt lấy người anh em của Lục Tử Hạo.
Anh rít một hơi, sau đó khó khăn rút phân nửa vật cứng ra bên ngoài, không để chậm trễ thêm giây phút nào nữa mà ngay lập tức tiến công xông pha vào chiến trận, tạo ra âm thanh ướt át vang vọng đến bên tai của hai người.
Mộng Linh Chi rùng mình, bụng hơi co quắp lại khiến cho hang động co thắt từng cơn, mọi tế bào thịt đều hợp sức lại với nhau để đùn đẩy vật lạ ra. Dưới sự cưỡng ép của người đàn ông, đoá hoa mẫn cảm càng trở nên mềm yếu đáng thương hơn, cố gắng nuốt trọn vật to cực đại kia.
“Đau… đừng tiến vào nữa…”
Cô gái nhỏ lúc này cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, vầng trán thẫm đẫm mồ hôi, giọng nỉ non cũng đã lạc đi vài tông, đầu ngón chân cuộn tròn vào nệm giường.
“Lục Tử Hạo… anh có nghe em nói không? Còn không mau… hummm… mau… anh mau ra ngoài… em không muốn…”
Hai tay của Mộng Linh Chi siết chặt hai bên góc gối, đầu ngón chân cuộn tròn lấy một mớ drap, nửa thân trên cùng với hông bị người đàn ông cưỡng chế mà nâng cao lên, cố gắng phối hợp ăn khớp theo từng bước tiến sâu của vật thể lạ.
“A!”
Lục Tử Hạo đẩy mạnh thắt lưng khiến cho vật nam tính đi vào ngập lút cán. Cả cơ thể của cô gái run rẩy, chỉ có đầu cùng với lòng bàn chân tiếp xúc vào mặt giường, eo thon nhỏ bị anh nắm chặt, khu cấm địa dán chặt vào nơi hạ bộ của người đàn ông.
Người con gái nhắm chặt hai mắt của mình lại, trong đầu mờ mịt lục lọi ký ức của mình.
Trước kia Mộng Linh Chi đã từng đọc một bài viết tâm sự của tiền bối, nói con gái trải qua lần đầu rất đau đớn. Còn đau hơn mỗi khi đến kỳ dâu hành hạ.
Bây giờ cô đã được nếm trải hương vị của trái cấm ngọt ngào mà tiền bối đã từng nhắc đến.
Thật khó có thể tỉnh táo để cưỡng lại sự cám dỗ này, càng nún sâu bao nhiêu càng khiến con người ta lạc vào mê cung, cuốn vào cơn lốc xoáy mê muội không tìm được lối thoát.
Một khi người đàn ông đã lâm trận, anh ta sẽ chẳng hề đề ý đến lời van xin của người con gái. Bàn tay to khoẻ của anh siết chặt lấy vòng ba đầy đặn của Mộng Linh Chi, thắt lưng dứt khoát hạ xuống dường như đang trút hết mọi gánh nặng lên cơ thể yếu mềm của ai kia. Vật nam tính thúc càng sâu vào bên trong, hận không thể hoà hai thể xác vào làm một.
Lúc này, người đàn ông mới hạ thắt lưng cô xuống nệm giường mềm mại. Toàn bộ quá trình ấy vật cứng không rời hang động dù chỉ là một chút.
“Em chắc chắn… muốn tôi rút lui đàn em của mình sao?”
Lục Tử Hạo giúp cô lau đi giọt mồ hôi đọng trên trán, anh cúi xuống hôn lên chóp mũi của cô, sau đó di chuyển sang hai bên má, rồi dừng lại bên khoé môi của cô, cắn một cái yêu thật nhẹ nhàng.
“Rõ ràng bên trong em đang níu lấy thằng nhỏ của tôi, thử hỏi làm sao tôi rút ra ngoài được đây? Hửm?”
Mộng Linh Chi mông lung nhìn về gương mặt mị hoặc của người đàn ông, đầu óc mơ mơ màng màng không biết do bản thân mình tự nguyện tình hay do bị dục vọng điều khiển mà dứt khoát nâng đầu lên đáp trả người nằm trên một nụ hôn lướt qua.
Lục Tử Hạo có chút bất ngờ trước hành động của cô gái, tuỳ ý cười nhạo cô một cái.
“Shh! Mẹ kiếp! Chặt quá! Tiểu yêu tinh, em không thả lỏng thì nòng súng bị miệng nhỏ của em bấm gẫy mất!”
Anh ngửa cổ, thở dài một cách thoải mái, trên thái dương có vài giọt mồ hôi chảy dài.
“Đúng là tiểu yêu tinh!”
Người đàn ông xấu xa rút cây gậy ra khỏi hang động, lối vào bị mở ra trông cực kỳ sinh động, kèm theo đó là mạch nước ngầm tinh khiết không hẹn trước mà ồ ạt chảy ra.
Vật cứng không nhẹ nhàng gì mà mài qua mài lại vào cánh hoa mẫn cảm, đong đưa vài cái ngay lập tức đỉnh hông vào bên trong nơi tư mật. Một cảm giác căng trướng lan toả khắp mọi dây thần kinh, tác động lên từng mô tế bào da, sau cùng tụ thành một điểm kích thích lên đại não, làm cho cô cảm thấy đau đớn hai chân cong run rẩy, ngón chân cuộn một mớ drap hỗn độn.
Mộng Linh Chi cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi người đàn ông luôn miệng nói ra những câu chửi tục, điều đó càng khiến cô không còn mặt mũi, đủ can đảm để đối diện với anh.
Cô đưa tay lên, định chắn ngang miệng người đàn ông lại bị anh nắm chặt lấy hai cổ tay, cố định lại trên đỉnh đầu.
“Anh… nhẹ nhàng… chút… hư…m… em không chịu được…”
Hai tay của Mộng Linh Chi đã bị anh ta siết chặt trên đỉnh đầu, chiếc miệng nhỏ bất đắc dĩ chỉ phát ra được những thứ âm thanh yêu kiều, nó hệt như một liều thuốc kích thích dục vọng nguyên thuỷ vốn có của Lục Tử Hạo.
Trong tình dục Lục Tử Hạo chưa bao giờ là một người nhẹ nhàng, một phần bởi vì anh là người đàn ông cấm dục hơn ba mươi năm qua, huống hồ người yêu cũ lại chủ động tìm tới, nguyện ý dâng tấm thân ngọc ngà. Thằng đàn ông nào ngu lại đi chê món mồi béo bở đầy lộc lá đến như vậy chứ?
“Nhẹ nhàng? Em muốn tôi phải nhẹ nhàng thế nào đây?”
Lục Tử Hạo gục mặt xuống hõm vai của cô, phủ lên cơ thể cô hàng chục dấu hôn lớn bé, hệt như đang đánh dấu chủ quyền cơ thể của cô.
“Năm tháng trước em tự ý chia tay, lúc đó tôi không hỏi tội là quá may mắn đối với em rồi!”
Anh di chuyển môi về phía nơi gò đồi, hé răng cắn lấy đỉnh ngọn, đầu lưỡi viền quanh, dùng hai răng cửa nghiến nhẹ.
“A… đừng… đừng cắn…”
“Bây giờ tự nguyện leo lên giường của tôi, lại muốn tôi nhẹ nhàng?”
“Không… hức… đừng cắn nữa… hỏng mất…”
“Hỏng?” Người đàn ông cười lạnh một cái: “Em sợ hỏng sao?”
Lục Tử Hạo không hề nhẹ nhàng trong công việc này, cố ý nhấn mạnh vào: “Không phải sợ! Hỏng tôi sẽ dùng tay nắm bóp nó trở lại nguyên bản!”
Đúng là một tên khốn nạn! Không chỉ khốn nạn mà còn không có liêm sỉ!