Học kì 1 của bọn họ đã trôi qua, mọi người đều đã chuẩn bị cho việc trọng đại chính là ôn thi Đại học. Gần đây ở trong lớp hầu như mọi người đều tập trung học hành, không hiểu cũng phải lao đầu mà học.
Từ bên ngoài của lớp, có một người đang ầm ĩ chạy vào
“Tránh ra, tránh ra!”Lại à Nhã Anh
“Mới té xe trời ơi, Thanh ơi!”Người đầu tiên nàng gọi lúc nào cũng là cô, Cố Diệp Thanh lập tức đến bên cô, Thư Quỳnh cũng theo nàng lên đến đây.
“Sao nữa rồi? Thư Quỳnh cậu ấy bị gì vậy?”
“À tôi chở cậu ấy kết quả bị té xe, tôi không sao còn cậu ấy thành thế này đây.” Thư Quỳnh ngại ngùng nói hết ra,
Cô nhìn khuôn mặt đang khóc bù lu bù loa của nàng “Có băng cá nhân không? Thuốc sát trùng, băng gạt có hay không?”
“Lúc nãy có mua,đều ở đây.”
“Nhẹ tay thôi nha,đau lắm á.Hic hic”
Mọi người đang đứng xung quanh,không ngừng bàn tán.
“Trời má chạy xe bốc đầu hay gì té dữ vậy?”
“Thôi tôi sợ rồi,sau này không dám đi với Nhã Anh đâu,té thấy mẹ luôn.”
Cô biết nàng té có mình cô xót thôi,ngoài ra mọi người đều đang cười.
“Đừng có khóc nữa được không? Biết cậu đau rồi.”
Sau khi làm sạch vết thương, băng lại kĩ lưỡng nàng mới ổn định hơn một chút, Thư Quỳnh cũng trở về lớp.
“Lần đó học thể dục té chưa đã sao? Bây giờ lại té nữa?”Cô nhíu mày nhìn nàng,lời nói còn mang theo tức giận.
“Lần trước là tôi không cẩn thận, lần này đi với Thư Quỳnh bị xui đó.” Nàng chưa bao giờ thấy cô nổi giận với mình, hôm nay tự nhiên lại như vậy.
Cố Diệp Thanh lau sạch nước mắt cho nàng, sau đó hạ giọng như bình thường ôn nhu hỏi han nàng.
“Cậu bao giờ mới biết chăm sóc tốt mình vậy, lần nào cũng dặn phải cẩn thận. Nhưng mà cậu không có nghe lúc nào cũng bị té, bị trầy.”
“Tớ…tớ xin lỗi mà.”
“Đừng có xin lỗi,nên xin lỗi bản thân vì không biết trân trọng kìa.Xin lỗi tôi làm gì.”Cô chuẩn bị đi xuống căn tin mua chút đồ,lại bị cô ngăn lại.
“Đi đâu vậy?”
“Mua cho cậu chút đồ uống,có uống không?”
“Tất nhiên.”
Cô vừa ra đến cửa đã bị họ kéo vào nói chuyện.
“Thanh,qua kì 1 rồi đó.Còn không mau tỏ tình đi.”
“Phải đó,cậu lúc nào cũng ở bên nó chả lẽ nó không cảm động.”
“Người khác còn hiểu được mà nó làm sao không hiểu.”
“Được không được thì thôi,cứ thế này cậu tốn thời gian thôi.”
“Đúng rồi,trên đời con bao nhiêu người tốt hơn.Cậu cũng là người ưu tú mà,tìm một người trao đi tình cảm không phải khó đâu.”
“Còn vài tháng nữa thôi á,nhanh quyết định đi.Đừng có để bỏ lỡ rồi hối tiếc nha.”
4 người liên tục nói với cô vấn đề này,cô đã chuẩn bị mọi thứ rồi chỉ là đang chờ thời gian thích hợp.
“Biết rồi,sẽ sớm thôi.Đừng nôn nóng nữa,tớ có chuẩn bị rồi.”Cô nói xong thì bước xuống căn tin mua nước như dự định.
“Của cậu”
“Sao biết được tôi thích loại này?”
“Mua bừa thôi.”Nhã Anh nhìn ra được cái này không phải mua bừa,mà là Cố Diệp Thanh biết cô thích cho nên mua.
Đã sang học kì 2,dạo gần đây cô đã cùng mấy người bạn đó dần dần ôn tập.Khoảng 2 tháng nữa có lẽ sẽ có nhiều học sinh đăng ký ở lại trường để học,mấy người họ cũng dự tính như thế.Hiện tại vẫn còn ở nhà trao đổi bài tập,phương pháp giải làm bài.Thường thì sẽ trao đổi qua tin nhắn cho nên cô gần đây cũng không tắt thông báo.
Tiểu Hy:Xem thử bài tao làm đúng không? //Đã gửi hình ảnh//
Cảnh Thiên:Đúng rồi mà chữ xấu quá =)))
Tiểu Hy:Chữ mày xấu nhất trong 5 đứa á,bày đặt chê tao
Cảnh Thiên: Đâu chữ tao đẹp mà.
Thư Di: Đẹp không ai đọc được luôn =))))
Cảnh Thiên lúc nào cũng đùa, nhưng công nhận chữ cậu ghi xấu thật.
Uyển Như: Sớm giờ mới onl được luôn á trời, tài liệu mà muốn xĩu luôn=(((
Thư Di: Thiệt tài liệu muốn lắp hết người tao lun
Cô đọc tin nhắn,bắt đầu cùng họ nói chuyện một chút, cái group này tính ra lập rất lâu rồi. Vậy mà mỗi lần nhắn tin ít nhất cũng hơn vài trăm, nghĩ lại cũng không biết tại sao có thể nhắn nhiều vậy nữa.
Cô nhìn đồng hồ, nãy giờ cô cầm điện thoại đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Cố Diệp Thanh đặt điện thoại sang một bên, ngồi vào bàn học làm bài tập.
Đến khi cô nhìn đồng hồ lần nữa đã là 11 giờ đêm, xem lại đống bài tập nãy giờ đã làm.
“Toán 3 trang, Văn 6 trang, Anh 3 trang, Sinh Lí Hóa 5 trang.” Cô ngáp một cái, sắp xếp tài liệu một chút sau đó trở lại giường chui vào trong chăn.
Nhưng mà lăn qua lăn lại vẫn là ngủ không được, vậy thì không ngủ nữa. Cố Diệp Thanh ghét cảm giác này, mệt mỏi cả ngày bây giờ muốn ngủ cũng không được.Cô quyết định mở điện thoại lên, ngồi chơi mạng xã hội.Hết lướt web,tìm tài liệu online, hơn 2 giờ sáng thì điện thoại không cho phép chơi nữa, thông báo hết pin.
“Gì vậy nè, ủa hết pin luôn rồi.” Màn hình điện thoại tối sầm lại “Ơ không cho tao chơi nữa à, thiệt là.” Cô cắm điện thoại vào chui sạc.
Điện thoại hết pin không cho cô chơi nữa, đến mắt cô thông báo mệt mỏi.
“Mắt cuối cùng cũng buồn ngủ rồi à?”
Cô dần khép mi lại, kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Đêmđen tĩnh mịch bao phủ mọi thứ, cô nở một nụ cười hạnh phúc, một đêm mộng đẹp.