Trên đường hai người về biệt thự thì Dương Thanh đã đi rồi, quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho họ, một phần mì Ý và một miếng bít tết chín 7 phần, Cảnh Viên bắt đầu thử nhập vai, miễn cưỡng ngồi ở phòng ăn ăn bít tết với Cố Khả Hinh, nàng được dạy dỗ rất tốt, cho dù tức giận cũng sẽ không vượt quá giới hạn, chỉ là ánh mắt nhìn Cố Khả Hinh có thể phóng gai mà thôi.
Cố Khả Hinh thì không có biểu hiện gì, từ lúc ở bờ biển về sau cô vẫn luôn trầm mặc, Cảnh Viên không biết cô lại đang tính toán gì, dứt khoát mặc kệ cô.
Sau khi ăn bữa trưa, quản gia nói phòng ốc đã đâu ra đấy, hai phòng ở cạnh nhau, quản gia nói xong còn hỏi nhỏ một câu: “Có cần tôi chuẩn bị cho hai vị một phòng không?”
Trước khi đến Dương Thanh không hề đề cập đến mối quan hệ giữa hai người, lúc chuẩn bị phòng ông cảm thấy hai người họ không giống một cặp đôi đang yêu nên mới chia mỗi người một phòng, nhưng nếu nghĩ lại, lỡ đâu bọn họ chỉ đang giận hờn vu vơ, vậy chẳng phải ông lại làm chuyện xấu rồi sao, cho nên mới hỏi thêm một câu, Cố Khả Hinh mím môi, Cảnh Viên ngay lập tức nói: “Không cần.”
Quản gia liếc mắt nhìn Cố Khả Hinh thì đã hiểu: “Được, tôi hiểu rồi, vậy hai vị có cần tôi dẫn đi tham quan biệt thự không?”
Lần này Cảnh Viên không từ chối nữa, nàng chỉ vừa mới đến đây thì vẫn cần quản gia đưa đi làm quen.
Ở bên ngoài biệt thự có một cái hồ bơi rất lớn, nước hồ trong vắt màu xanh lam, sóng gợn nhẹ nhàng, phản chiếu ánh sáng vào cả phòng khách, thông qua cửa sổ sát đất có thể ngắm được phong cảnh tươi đẹp, tầng một của biệt thự có rất nhiều thiết bị giải trí và cả phòng gym, chủ nhân biệt thự này cũng là tiền bối của bọn họ, có phòng chuyên dụng để làm việc, trong phòng có rất nhiều ma nơ canh gồm cả nam lẫn nữ, có già có trẻ, đa dạng các loại biểu cảm, hiển nhiên là được đặt làm theo yêu cầu.
Cố Khả Hinh vô cùng hứng thú, sau khi cô vào phòng lại hỏi: “Bùi tiên sinh luyện diễn xuất trong phòng này phải không ạ?”
Bùi tiên sinh là chủ của hòn đảo này, khoảng 40 tuổi, là người nghệ sĩ dựa vào tư chất tự nhiên kiếm cơm trong truyền thuyết, diễn vai nào giống vai đó, báo đài đều nói ông là phái thực lực trời sinh, sau này lúc phỏng vấn, khi đối mặt với máy quay ông cười giải thích: “Đâu có gì được gọi là trời sinh, chỉ là tôi đang cố gắng ở nơi mấy người không biết mà thôi.”
Mọi người đều nghĩ ông đang khiêm tốn, Cố Khả Hinh không ngờ hôm nay lại có thể chiêm ngưỡng nơi mà ông luyện tập.
Quản gia nghiêng người: “Đúng, chính là nơi này, chẳng qua bây giờ Bùi tiên sinh rất ít khi luyện tập.”
Hai năm nay ông không được khỏe, không thể làm việc với cường độ cao, về sau có một lần ông đổ bệnh khi đang quay chương trình nên bị người nhà ngăn cản việc đóng phim, Cảnh Viên không rõ lắm, còn Cố Khả Hinh chỉ biết một phần, cô gật đầu: “Chúng cháu có thể vào xem không ạ?”
“Tất nhiên là được.” Quản gia cười: “Bùi tiên sinh nói hai vị cứ xem đây như nhà của mình, tùy tiện là được.”
Bùi tiên sinh trời sinh là người hòa đồng, nhưng ông không kết giao bừa bãi, số khách mà ông có thể đưa lên đảo chỉ đếm trên đầu ngón tay, Dương Thanh rất hay đến đây, cũng là người quản gia quen thuộc nhất, cho nên quản gia cũng biết rõ khách mà ông ấy mang đến.
Cố Khả Hinh nói đi vào nhưng cũng không vào ngay lập tức mà đứng ở cửa cởi giày cao gót, Cảnh Viên cúi đầu nhìn, thì ra trên nền được trải một tấm thảm cùng màu với sàn nhà, trông có vẻ rất mềm mại, chẳng qua nếu giẫm giày cao gót lên thể nào cũng để lại một đống dấu giày.
Về mặt chu đáo thì Cố Khả Hinh quả không làm người khác thất vọng, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Cảnh Viên đã bị nàng gạt phăng đi, sao mà không giỏi cho được chứ, ngày ngày tính kế như thế mà không có tính tỉ mỉ chẳng phải kì lắm sao?
Nàng đứng yên bất động, Cố Khả Hinh trở ra hỏi: “Có muốn vào không?”
Hai tay Cảnh Viên siết chặt lại, sau đó cũng cởi giày cao gót đi vào.
Không gian trong phòng rất lớn, có rất nhiều ma nơ canh, ở giữa phòng được đặt một chiếc bàn dài làm bằng gỗ tím, trên mặt bàn đặt rất nhiều kịch bản, Cố Khả Hinh nhìn thử, những quyển kịch bản này đều là những bộ điện ảnh mà Bùi tiên sinh từng diễn, Cố Khả Hinh đứng im như tạc, chỉ liếc qua một cái rồi thôi, Cảnh Viên đứng cách cô nửa cánh tay, thỉnh thoảng né ma nơ canh ra mới đến gần Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh nghiêng đầu nhìn Cảnh Viên theo sát mình, lại vừa muốn tránh xa, vừa muốn né ma nơ canh, vẻ mặt vô cùng khó xử, cô dứt khoát không đi nữa, cứ thế đứng nhìn Cảnh Viên.
Thấy người bên cạnh đột nhiên dừng lại, Cảnh Viên hơi kinh ngạc ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Cố Khả Hinh, nàng không kịp thu hồi, cứ thế nhìn thẳng về phía trước.
Ngũ quan của cô nét nào ra nét đấy, sơn căn vừa cao lại vừa sâu, toát lên vẻ anh khí không tài nào tránh nổi, nhất là khi cô nhếch môi cười nhẹ, chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ để mê hoặc lòng người, Cảnh Viên ngẫm lại trước kia bản thân nàng cũng bị mê hoặc như thế, cũng nghĩ cô là người tốt.
*ấn đường là đoạn giữa 2 lông mày, từ ấn đường đi xuống thì phần lõm nhất là sơn căn cũng là đoạn giữa 2 mắt, còn đoạn tác giả tả sơn căn cao mà sâu chắc là ấn đường cao còn sơn căn sâu =))))
Trách thì trách bản thân vô dụng, vào đêm đó khi Thời Ý rời đi, nàng đã nhìn thấy con người thật của Cố Khả Hinh, còn tự cho nguyên nhân là do mình.
“Cảnh Viên?” Cố Khả Hinh rất tự nhiên gọi tên nàng, tựa như giữa hai người chưa từng xảy ra xung đột, đôi mắt kia thật dịu dàng, sâu thẳm lại gần gũi, ngũ quan anh khí lại càng rõ rệt.
Người này lại muốn lừa nàng.
Theo phản xạ, Cảnh Viên lùi về sau nửa bước rồi ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt sáng ngời, Cố Khả Hinh thấy hành động của nàng cũng không đổi sắc mặt, chỉ nhắc lại một lần: “Tôi thấy nơi này rất hợp để đối diễn, cô thấy sao?”
Nói đến chuyện công việc là Cảnh Viên lập tức đổi biểu cảm, nhìn ngó xung quanh: “Tôi không có ý kiến.”
Cố Khả Hinh gật đầu: “Cô có cần quan sát lại không?”
Cảnh Viên xoay người: “Không cần.”
Từ chối một cách rất tự nhiên, Cố Khả Hinh nhìn bóng lưng nàng vài giây, ánh mắt âm u mờ mịt, cô cũng không nói thêm gì, nối gót Cảnh Viên rời khỏi phòng, quản gia dẫn hai người đến phòng gym và phòng chiếu phim, còn có cả phòng hát Karaoke, trang thiết bị đầy đủ tiện nghi thế này thì quả thực nơi đây là thiên đường nghỉ dưỡng, tâm trạng của Cố Khả Hinh rất tốt, suốt chặng đường đều nói nói cười cười với quản gia, đến phòng cuối cùng thì Cố Khả Hinh đã thuận lợi trao đổi phương thức liên lạc với quản gia.
“Nếu cần gì Cố tiểu thư cứ nói thẳng với tôi.” Tính tình quản gia rất tốt, hòa nhã dễ gần, lúc nói chuyện với Cố Khả Hinh sẽ nói nhiều thêm mấy câu, nụ cười Cố Khả Hinh vô cùng nhã nhặn, là kiểu mà trưởng bối rất thích, quản gia tươi cười chuẩn bị cất điện thoại, quay đầu nhìn thấy Cảnh Viên, ông nói: “Vị tiểu thư này…”
“Cô ấy họ Cảnh.” Cố Khả Hinh nói: “Chú gọi cô ấy là Cảnh Viên đi, gọi cháu là Khả Hinh là được rồi.”
Trước kia quản gia từng sống ở nước H với Bùi tiên sinh, nghe thấy nàng họ Cảnh thì quay đầu nhìn Cảnh Viên, cung kính gọi: “Cảnh tiểu thư.”
Cảnh Viên nhàn nhạt gật đầu: “Ông gọi tôi là Cảnh Viên là được.”
Quản gia từng nghe nói con gái nhà họ Cảnh ra ngoài đóng phim, phỏng chừng là vị trước mặt này, hắn xua tay: “Vậy không được.”
Địa vị của nhà họ Cảnh ở trong nước không ai không biết, ngay cả Bùi tiên sinh cũng không dám mạo phạm thì sao ông có thể gọi thẳng tên của người ta ra được.
Cảnh Viên không muốn bàn luận về vấn đề xưng hô với ông ấy cho lắm, nàng hơi gật đầu, quản gia nói: “Hai vị có mệt không? Để tôi đưa hai vị lên phòng nghỉ ngơi?”
Cố Khả Hinh đứng bên cạnh Cảnh Viên, nói: “Hình như chỗ này có suối nước nóng đúng không ạ?”
“Có.” Quản gia trả lời cô: “Đi theo lối này về cuối đường là đến.”
Ông đưa tay ra chỉ phương hướng.
Cố Khả Hinh gật đầu, quay sang nhìn Cảnh Viên: “Sau này, cứ 5 giờ chiều cô cứ đến suối nước nóng ngâm mình đi.”
Cảnh Viên không hiểu: “Vì sao?”
Cố Khả Hinh liếc nhìn nàng, giải thích: “Lúc nhỏ trưởng công chúa từng bị bắt cóc, làm tổn thương đến thân thể, giờ ngọ mỗi ngày đều phải tắm nước thuốc, coi như để cô luyện tập trước.”
Thời khắc này Cảnh Viên mới nhận ra đây là kịch bản, lúc trước nàng nhận kịch bản phó tướng, lúc xem trên TV cũng chỉ diễn tả qua loa, không chiếm nhiều thời lượng lắm, cho nên nàng cũng quên mất, bây giờ được Cố Khả Hinh nói ra, trong tâm Cảnh Viên trở nên rối tung rối mù.
Đối mặt với Cố Khả Hinh, nàng vẫn còn cục tức nuốt không trôi, nhưng lần nào cũng nhẹ như gậy lớn đánh vào bông, chả ra đâu vào đâu mà Cố Khả Hinh chẳng mảy may đến thái độ của nàng chính là sự mỉa mai lớn nhất.
Lợi dụng nàng, lừa gạt nàng, quay đầu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà nàng, tức giận, phẫn nộ, giống như con nghé con không tìm thấy cách giải tỏa, vừa cố chấp vừa cọc cằn.
Nàng muốn phản kích, muốn chứng tỏ bản thân nhưng nàng không thể cải thiện, đã lỗ mãng còn kích động, bây giờ còn phải để Cố Khả Hinh nói với nàng vai diễn của nàng cần phải làm gì.
Rất nực cười.
Cảnh Viên cảm thấy cảm giác này còn khó nhịn hơn cả bị lừa gạt, bởi vì nàng chính là người mà Cố Khả Hinh nói rằng không đáng làm diễn viên.
Sự xấu hổ và giận dữ như dung nham phun trào, nung đỏ hai má và cổ của Cảnh Viên, da thịt trắng nõn nhanh chóng bị nhuộm bởi một màu sắc khác, Cố Khả Hinh nghĩ một chút rồi tiến lên đứng trước mặt nàng, nói với quản gia: “Cháu với Cảnh tiểu thư muốn bàn luận thêm về kịch bản.”
Quản gia không nghi ngờ gì, đáp ứng: “Vậy nếu hai vị cần gì cứ nói với tôi.”
“Bữa tối…”
Cố Khả Hinh nói nhỏ: “Bữa tối nhờ chú chuẩn bị.”
“Được.” Quản gia cúi đầu rồi rời khỏi hành lang, tiếng bước chân dần xa, Cố Khả Hinh quay đầu lại: “Cảnh Viên.”
Cảnh Viên đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vệt đỏ trên mặt cũng dần tan đi, nói với Cố Khả Hinh: “Vừa rồi cảm ơn Cố tiểu thư đã nhắc nhở, nếu không còn việc gì nữa thì tôi về phòng trước.”
Thất thố vậy là đủ rồi, nàng không muốn càng thất thố thêm nữa.
Cố Khả Hinh không nói nửa lời, Cảnh Viên lách qua người cô, đạp giày cao gót lên tầng, phòng của nàng ở bên cạnh phòng của Cố Khả Hinh, nàng mở cửa phòng ra rồi nhìn đến vali được đặt cạnh cửa, Cảnh Viên đẩy vali vào trong rồi đóng cửa phòng, nghĩ đến cảm giác vừa rồi nàng hung hăng ngã xuống đệm êm, người nàng khá cao nhưng khi nằm xuống lại có cảm giác nhẹ bẫng như không.
Có tiếng động bên ngoài cửa, theo sau là tiếng cửa đóng lại, Cảnh Viên nhắm mắt, tức tốc đứng dậy khỏi giường, nàng mở vali lấy ra một quyển kịch bản dày cộp rồi lật xem tiểu sử của nhân vật.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ ôm lấy nàng, từ khi nóng rực đến lúc trở chiều, không gian trong phòng cũng dần tối đi, lúc Cảnh Viên ngẩng đầu khỏi kịch bản đầu óc vẫn mông lung, nàng vô thức nhìn đồng hồ, sắp đến 5 giờ rồi, cho dù đầu óc nàng có mê man thì cũng không quên việc phải đi tắm suối nước nóng, Cảnh Viên đứng dậy khỏi giường, mang theo áo tắm, vì nhân vật này có nhiều cảnh dưới nước nên nàng mang theo mấy bộ đồ tắm, không ngờ lại có đất dụng võ nhanh như thế.
Lúc đi ra cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt, bên dưới cửa cũng không có ánh sáng lọt ra, Cảnh Viên vội thu hồi tầm mắt, xuống nhà nói với quản gia nơi muốn đến, trên đường đi có đặt một hòn non bộ nhỏ được làm từ đá, xung quanh được bao phủ bởi cây cỏ xanh tươi làm khoan khoái lòng người.
Tuy sắc mặt Cảnh Viên vẫn lạnh nhạt nhưng thân thể đã thả lỏng đôi chút, suối nước nóng ở ngay sau hòn non bộ, bên cạnh hòn non bộ còn có tủ để dép, Cảnh Viên lấy từ bên trong ra một đôi dép lê rồi đi vào bên trong, hơi nóng phả vào mặt, sương khói mờ nhân ảnh, Cảnh Viên ngồi xổm xuống lấy tay thử nước, đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm!
Tiếng rẽ nước làm Cảnh Viên dừng lại, lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một người ngoi lên ở giữa bể, cả người ướt sũng, mái tóc đen dài quấn trên cổ và da thịt trắng nõn, màu đen tuyền kết hợp với trắng ngần giữa nơi lập lờ sương khói này như biến Cố Khả Hinh mặc áo tắm trắng giữa hồ thành tiên giáng trần.
Cảnh Viên ngây ra mấy giây mới lấy lại tinh thần, nàng nhíu mày: “Sao chị lại ở đây?”
Cố Khả Hinh rất hào phóng quay lại nhìn, cô mặc đồ tắm màu trắng, sau khi ngấm nước thì ôm sát cơ thể, bộ ngực được khắc họa đường nét rõ ràng, tròn trịa đầy đặn, cô chẳng để tâm đến vóc dáng tuyệt đẹp của mình bị lộ ra, mỉm cười với Cảnh Viên: “Đương nhiên là kiểm tra nước cho trưởng công chúa rồi.”
Hàm răng Cảnh Viên lại truyền đến cảm giác căng cứng quen thuộc.
– ———————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Vợ ơi nhìn dáng người chị nè.
Cảnh Viên: Tôi mù rồi nhìn không thấy.
Cố Khả Hinh: Thế em đưa tay lại đây đi.
Cảnh Viên: Để làm gì?
Cố Khả Hinh: Không nhìn được thì sờ.
Cảnh Viên:….