Vi Quang

Chương 22



Edit by An Nhiên

Mùng mười hôm đó, Tiểu Ninh nhận được điện thoại từ phòng dịch vụ của trường, nói lò sưởi đã sửa xong, cũng có thể chuyển về ký túc xá rồi.

Tiểu Ninh đương nhiên luyến tiếc Chu Húc, nhưng mỗi ngày cậu đều phải ra ngoài làm thêm, ca làm lúc sớm lúc muộn không cố định, trường học cách chỗ làm gần hơn, hơn nữa hai ngày nay cậu với Chu Húc ở nhà, thật sự là quá lúng túng, hai người thường xuyên không biết nên nói gì.

Tình cảm là từng chút từng chút một bồi dưỡng, hiện tại bọn họ đã nhảy vọt qua quá trình bồi dưỡng, trực tiếp làm xong một bước cuối cùng…

Tiểu Ninh nghĩ, nếu như đã chắc chắn bắt được Chu Húc, vậy cần phải cho nhau một chút không gian và thời gian, dần dần bù đắp quá trình còn thiếu giữa bọn họ.

Về phần Trần Dịch Hoành —— Tiểu Ninh không dám trực tiếp nhắc đến với Chu Húc, nhưng cậu tin tưởng Chu Húc, nếu như đã nói muốn cùng một chỗ với cậu, vậy nhất định sẽ không để tâm tới Trần Dịch Hoành nữa.

Ngày đó từ nhà Chu Húc đi ra, lưng Tiểu Ninh đeo ba lô duy nhất của mình, cậu nắm dây quai, cả buổi mới ấp úng nói: “Anh nhất định phải giữ lời đó.”

Cậu đã lặp lại những lời này rất nhiều lần.

Chu Húc gật đầu.

Tiểu Ninh vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu nhìn mặt Chu Húc, muốn nhìn xem Chu Húc có điểm không tình nguyện nào không. Nhưng Chu Húc đã thu lại hỗn loạn ngày đó, ôn hòa đứng ở trước mặt cậu.

Tiểu Ninh muốn ôm Chu Húc một cái, nhưng cậu có chút ngượng ngùng, lại có phần không dám, cuối cùng chỉ là nhìn không thôi, sau đó rời đi.

Cả ngày Tiểu Ninh đều đợi tin nhắn của Chu Húc, chờ đến phát sầu.

Đến xế chiều sau khi hết giờ làm thêm, Chu Húc vẫn không có tin tức. Tiểu Ninh nghĩ, núi không theo ta, ta liền theo núi, gửi tin nhắn cho Chu Húc, hỏi hắn tan làm chưa?

Chờ Tiểu Ninh ăn cơm tối xong, Chu Húc mới hồi âm nói vừa tan tầm, hôm nay đặc biệt bận rộn.

Tiểu Ninh ở trong kí túc nhàm chán lăn qua lăn lại, sách cũng không đọc nổi nữa, muốn gọi điện thoại cho Chu Húc, lại sợ hắn quá mệt mỏi quấy rầy đến hắn.

Mãi đến chín giờ tối, Chu Húc mới gọi điện thoại cho cậu, nhắc nhở cậu tắm xong nhớ bôi thuốc giảm nhiệt lần nữa.

Kỳ thật mặt sau Tiểu Ninh đã tốt rồi, một chút vấn đề cũng không có. Chính là nếu Chu Húc đến cắm nó, cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Nhưng Tiểu Ninh không dám mở miệng nói cái này, chỉ trả lời vâng.

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng Tiểu Ninh nói chúc ngủ ngon trước.

Hai người mỗi ngày gửi bốn năm tin nhắn, buổi tối Chu Húc nhất định sẽ gọi điện thoại, hỏi tình huống của Tiểu Ninh một chút, cũng không trò chuyện được mấy phút, hai người liền lâm vào lúng túng thật dài.

Tiểu Ninh cực kỳ rầu rĩ, thật không biết chuyện yêu đương này phải tiếp tục như thế nào.

Thẳng đến một ngày trước tết nguyên tiêu, lúc Chu Húc gọi điện thoại rốt cuộc lời nói đã không giống như trước nữa, hẹn Tiểu Ninh tết nguyên tiêu đi xem hoa đăng.

Mặc kệ hắn xem cái gì, có xem phim kịnh dị Tiểu Ninh cũng sẽ đáp ứng.

Triển lãm hoa đăng tổ chức trong quảng trường văn hóa của thành phố, bắt đầu từ tết nguyên tiêu, liên tục ba ngày. Có nhiều người đi xem hoa đăng, hôm ấy Chu Húc không lái xe, nhưng vẫn đến cổng trường Tiểu Ninh từ sớm để đón cậu.

“Anh không cần đến đón em đâu, em tự mình tới là được.” Tiểu Ninh nói.

“Trước tiên mang em đi ăn cơm.” Chu Húc cười nói.

Thời gian còn sớm, mới sáu giờ. Chu Húc mang Tiểu Ninh đi ăn trà bánh Quảng Đông, ăn xong hai người thong thả tản bộ đến quảng trường văn hóa.

Trời còn hơi lạnh, hai tay Tiểu Ninh đút ở trong túi quần.

Càng đi về phía trước, biển người càng chen lấn như thủy triều. Chu Húc một tay để ở trong túi quần, một tay nhẹ nhàng kéo tay áo Tiểu Ninh, sợ cậu bị sóng người chen tan.

Tiểu Ninh đi tới đi lui, ngay cả lạnh cũng không thấy lạnh nữa, mặt nóng nóng, giống như sắp đổ mồ hôi.

Triển lãm hoa đăng rất náo nhiệt, bỗng chốc giống như tất cả mọi người trong thành phố đều tuôn tới. Hai người Chu Húc với Tiểu Ninh đã tính đến thật sớm, nhưng quảng trường văn hóa đã đông nghịt.

Tiểu Ninh và Chu Húc theo dòng người tiến lên phía trước, chậm rãi xem hoa đăng. Người thật sự rất nhiều, bước cũng không ra bước, chỉ có thể theo dòng người dịch từng bước từng bước nhỏ, Chu Húc ghé vào bên tai Tiểu Ninh dặn dò cậu để ý điện thoại với ví tiền cẩn thận, nhiệt khí phun ở trên lỗ tai Tiểu Ninh, Tiểu Ninh thật sự đổ mồ hôi.

Trong quảng trường có một hoa đăng thật lớn được đặt chính giữa. Tạo hình của hoa đăng là tàu thủy thời cổ, thân thuyền chế tác từ gỗ mà thành, trong khoang thuyền đặt những bóng đèn nhỏ màu sắc rực rỡ. Cái này cũng không biết có tính là hoa đăng không, dù sao cũng rất lớn, nhìn qua rất phức tạp, người phía sau không nhìn thấy tình hình phía trước, thấy hình dáng kia, chỉ cho là hoa đăng đẹp đẽ hiếm thấy, đều nhao nhao chen chúc lên phía trước.

Tiểu Ninh bị chen lấn đến nỗi cơm tối cũng muốn phun, còn thiếu chút nữa bị tách ra khỏi Chu Húc.

Lúc cậu bị mất thăng bằng nghiêng sang bên cạnh, Chu Húc một phen kéo tay cậu lại, ra sức kéo cậu đến trước người mình, hai tay ôm lấy.

Một tối đó, Tiểu Ninh không nhớ được đã thấy đèn đóm gì, chỉ nhớ lồng ngực Chu Húc ấm nóng, hai tay ôm cậu thật chặt.

Bọn họ bỏ một giờ xem hoa đăng, lúc từ trong đám người đi ra, mặt đều hồng hồng.

Người thật sự đông đáng sợ, trong quảng trường có rất nhiều người, trạm xe buýt ngoài quảng trường cũng chật ních người chờ xe về nhà.

Chu Húc nói: “Đông quá, chúng ta đi mấy con phố nữa, đến trạm xe khác ngồi đi.”

Tiểu Ninh gật đầu.

Hai người liền ngược dòng người chậm rãi đi, đi một hồi, lúc tách khỏi con đường chính dẫn đến quảng trường, người lập tức ít đi, trên đường yên tĩnh hơn nhiều.

Ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống, trên mặt đất có lớp tuyết chưa quét sạch hơi mỏng.

Hai người cũng không nói chuyện, chỉ chầm chậm bước đi.

Tiểu Ninh thỉnh thoảng nghiêng đầu, giả bộ như nhìn phong cảnh thành phố, len lén nhìn Chu Húc.

Chu Húc mặc một chiếc áo jacket hơi mỏng, một tay để ở trong túi quần, một tay buông tự nhiên.

Tiểu Ninh cảm thấy Chu Húc có chút đẹp trai.

Mũi Chu Húc thật là đẹp mắt, sống mũi thẳng tắp, rất có vị nam nhân.

Chu Húc quay đầu, hỏi cậu: “Nhìn gì vậy?”

Tiểu Ninh tự nhiên mà đáp: “Mũi của anh rất đẹp.”

Chu Húc nở nụ cười, đại khái cảm thấy Tiểu Ninh đang lấy lòng hắn.

Trong nháy mắt, cảm giác lúng túng quanh quẩn giữa hai người đột nhiên biến mất, Tiểu Ninh lại đã có thể tự nhiên mà nói chuyện với Chu Húc.

“Người cũng thật là nhiều, vừa rồi chân em bị đạp mấy cái, đau chết.” Chu Húc lập tức cúi đầu nhìn chân cậu, Tiểu Ninh cười, “Không có việc gì, giày không bị đạp rách là tốt rồi.”

Chu Húc nói xin lỗi: “Tôi không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy.”

“Rất thú vị mà.” Tiểu Ninh nói. Kỳ thật tuyệt không thú vị, nhưng cậu thích đi với Chu Húc, giống như đi hẹn hò vậy.

“Lần sau sẽ dẫn em đi chỗ ít người lại thú vị hơn.” Chu Húc nói.

Tiểu Ninh nghe được “Lần sau”, cao hứng cực kỳ, mạnh gật đầu.

Chu Húc nhìn cậu, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Bị ánh mắt nhu hòa như vậy nhìn, Tiểu Ninh có điểm lâng lâng. Chu Húc có lẽ… có một chút thích mình nhỉ… ít nhất không ghét…

Tiểu Ninh đi qua từng cột đèn đường, mỗi một bước, trong lòng lại rối rắm một cái.

Bỗng nhiên tất cả mọi thứ xung quanh đều không nhìn thấy được, duy nhất có thể cảm giác được chính là Chu Húc ở bên người, cùng với bàn tay Chu Húc không đặt trong túi quần kia.

Là tay phải đang kề sát vào Tiểu Ninh.

Phía trước có một cột đèn bị hỏng, trong bán kính hai mét, tối tăm âm u.

Tiểu Ninh một bước tiến lên vòng tròn tối om kia, mãnh liệt hít sâu một hơi, nắm lấy tay phải Chu Húc.

Tay Chu Húc, vừa lớn vừa ấm lại khô ráo.

Lòng bàn tay Tiểu Ninh khẩn trương đến ướt sũng.

Chu Húc sửng sốt một chút, dừng bước, rất nhanh liền nắm lại tay Tiểu Ninh, nắm thật chặt.

Sau khi đi ra khỏi chỗ tối, Tiểu Ninh liền buông lỏng tay ra. Nhưng thẳng đến lúc tới trạm xe buýt, thẳng đến lúc lên xe, ngồi vào ghế, cậu vẫn cười ngây ngô.

Chu Húc an vị ở bên cạnh cậu, đưa cậu về tận trường học, sau đó bản thân mới trở về nhà.

Trước lúc chia tay, Tiểu Ninh thật muốn ôm hắn một cái, nhưng quanh cổng trường đều là người lui tới.

Ban đêm trước lúc ngủ, Tiểu Ninh gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Chu Húc, Chu Húc rất nhanh hồi âm lại, nói cậu cũng ngủ ngon.

Tiểu Ninh nghĩ, thì ra đây chính là yêu a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vi Quang

Chương 22: Thích



Vi Quang – Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: LZ

——————————

Chương 22: Thích

Tình hình trên mạng không khác chút nào so với dự đoán của Cố Khả Hinh, lúc cô và Cảnh Viên đi ăn cơm, bài PR buổi hoà nhạc và MV của Tống Khê ùn ùn kéo đến, dường như cả buổi chiều, mọi người đều chú ý chuyện này.

Thật ra thì nói “mọi người”, cũng không hẳn, nhưng phần lớn mọi người vẫn chú ý, bao gồm fan của Vọng Thư, chỉ là fan của cô ta hơn phân nửa đi vào giẫm một cước, bình luận kiểu gây chiến “Cùng lắm chỉ có thế”, “Bình thường”, “Nghe rồi, không có gì khác biệt với mấy bài trước kia, không phải chỉ là tình ca sao?” “Có gì nói nấy, MV rất rác rưởi, góc quay xấu, concept cũng xấu, cốt truyện cũ kỹ”.

Tống Khê nổi tiếng là hát tình ca, bây giờ còn được khen là tiểu thiên hậu tình ca, xem như hy vọng của thế hệ mới trong giới ca hát, chỉ là cô ấy luôn giới hạn ở bản tình ca này, không khỏi bị lên án.

Lần này fan Vọng Thư dường như bắt được một điểm, ra sức giẫm: “Lại là tình ca, nhạt nhẽo.” “Có phải Tống Khê không hát tình ca thì sẽ flop không?”

Cái này nếu như trước đây, fan Tống Khê đoán chừng còn có thể nhẫn nhịn, nhưng bài hát [Đáng giá] này, người có lỗ tai đều biết nó không chỉ đơn giản là câu chuyện yêu đương mà càng rõ ràng hơn chính là sự cứu rỗi, sự cứu rỗi của hy vọng, sự cứu rỗi của tâm hồn. Thế mà cứ như vậy bị nói thành tình ca,lúc này các nàng liền phản bác fan của Vọng Thư, cư dân mạng lần này cũng đứng về phía fan Tống Khê bởi vì Vọng Thư vẫn chưa lên tiếng về vụ việc “tiểu tam” cách đây không lâu, vậy nên dù ít dù nhiều cô ta vẫn bị mất điểm trong mắt cư dân mạng, duyên người qua đường vẫn kém đi một chút.

—— Tình ca? Xin lỗi, tôi không nghe ra phần tình yêu nào, tôi chỉ nghe thấy sự cứu rỗi.

—— Bài hát mới lần này của Tống Khê thật không tệ, có đột phá, không ngừng cố gắng, hy vọng có thể lao ra khỏi biên giới.

—— Giới âm nhạc đã nhiều năm không có nhân tố mới, hoài niệm ca sĩ trước kia.

—— Tôi rất tò mò, mắng Tống Khê có phải đều là fan Vọng Thư hay không?

—— Vọng Thư học ai không học lại muốn học Cận Kỳ, rùa đen rụt đầu, ha ha ha ha ha ha.

Hai bên xuôi theo dòng sự kiện này này lại bắt đầu một vòng tranh chấp mới, Cố Khả Hinh cất điện thoại nhìn về phía Cảnh Viên đang đưa thực đơn cho mình, nói: “Chọn xong rồi?”

Cảnh Viên vốn không muốn tới ăn cơm, nàng còn muốn nhân lúc kết thúc trở về, nói không chừng còn có thể gặp Tiêu Tình, ai biết mẹ nàng gửi tin nhắn cho nàng, nói Tiêu Tình nửa tiếng trước đã lên máy bay, nên nàng không đi, vừa hay còn có chút chuyện muốn nói với Cố Khả Hinh, cho nên liền thuận tiện tới ăn cơm.

Nhà hàng vẫn ở gần phim trường, nhà hàng kiểu Tây, lúc Cảnh Viên gọi đồ Cố Khả Hinh lướt điện thoại, đợi đến khi nàng đưa thực đơn cho mình mới đặt xuống.

“Phần ăn giống cô ấy.” Cố Khả Hinh khép thực đơn lại, nhìn Cảnh Viên: “Muốn rượu vang đỏ không?”

Cảnh Viên lắc đầu, nàng mím môi nói: “Không phải cô không thích uống rượu sao?”

Cố Khả Hinh bảo nhân viên phục vụ đổi thành đồ uống, nói với Cảnh Viên: “Tôi chỉ là tửu lượng không tốt, em có thể uống.”

Cảnh Viên bật cười: “Tôi cũng không uống.”

Trước tiên mang điểm tâm ngọt, sau đó mang món chính, khẩu vị của Cảnh Viên từ trước đến nay không lớn, ăn cơm cũng chậm rãi, cử chỉ nho nhã, cắt thịt bò bít tết cũng ra cảm giác nghệ thuật. Cố Khả Hinh cầm dao nĩa nhìn về phía nàng, hỏi: “Cảnh Viên, tôi nhớ em đã từng sống ở nước ngoài một thời gian?”

Cảnh Viên kinh ngạc nhìn về phía cô, Cố Khả Hinh cắn miếng thịt bò nói: “Trong cuộc phỏng vấn em có nói qua.”

Lúc nàng mới ra mắt, bởi vì nguyên nhân thân phận, thường xuyên tiếp nhận phỏng vấn, tuy rằng Ngôn Khanh từ chối cho nàng rất nhiều, nhưng không chịu nổi đám paparazzi nhiệt tình, cho nên thỉnh thoảng cũng bị nửa đường ngăn cản, hỏi chút vấn đề.

Cảnh Viên trước kia đúng là từng sống ở nước ngoài một thời gian, không lâu, hơn hai năm, là bởi vì sau chuyện đi học sự nghiệp của ba nàng bị ảnh hưởng, mẹ nàng sợ nàng tự trách nên đưa nàng ra nước ngoài học tập, khi đó ở bên nàng không phải ba mẹ, mà là Tiêu Tình.

Nhưng Cảnh Viên rất ít khi nói những lời này, hiện tại được đề cập cũng chỉ gật đầu: “Ừ, ở lại một thời gian ngắn.”

“Ở nước ngoài với ở trong nước có gì khác nhau không?” Cố Khả Hinh hỏi lời này vẻ mặt có hai phần hoảng hốt, tựa hồ không phải đang hỏi người trước mắt. Cảnh Viên đắm chìm ở trong quá khứ không có phát hiện sắc mặt nàng thay đổi, nghe vậy cũng chỉ là chậm rãi cắt thịt bò bít tết, nói ra: “Cũng không có gì khác nhau, chỉ là họ nói tôi nghe không hiểu lắm, may mắn khi đó có một tiền bối vẫn luôn bên cạnh tôi.”

Nghĩ đến Tiêu Tình, vẻ mặt Cảnh Viên không khỏi có chút mềm mại, Cố Khả Hinh nói: “Vậy em cùng vị tiền bối này quan hệ nhất định rất tốt?”

Rất tốt sao?

Tiêu Tình hai năm gần đây tuy rằng dần dần tránh bóng, nhưng lại dấn thân vào sự nghiệp công ích, càng ngày càng bận rộn, Tết năm ngoái nàng ra nước ngoài thăm bà ấy, cũng không gặp được người thật, nhưng trước đây họ rõ ràng rất tốt.

Cảnh Viên cắn miếng thịt bò bít tết, giương mắt nói: “Rất tốt.”

Cố Khả Hinh thu hết vẻ mặt nàng vào đáy mắt, rũ mắt tiếp tục ăn thịt bò bít tết.

Cơm tối ăn hơn một giờ, sau khi ăn xong Cố Khả Hinh mời Cảnh Viên đi dạo gần đó, Cảnh Viên cũng có mấy câu còn chưa nói, dứt khoát đứng dậy đi theo phía sau cô.

Đi ra khỏi khách sạn chào đón hai người chính là một trận gió lạnh, Cảnh Viên không mặc áo khoác, chỉ một bộ váy dài, nàng theo bản năng lấy tay xoa xoa cánh tay, Cố Khả Hinh bên cạnh đẩy cửa ra thấy thế nói: “Có phải lạnh hay không?”

Cảnh Viên có chút xấu hổ: “Có chút.”

Cửa có người đi lại, hai người không tiện nói chuyện, Cố Khả Hinh kéo Cảnh Viên ra một con đường đá bên ngoài khách sạn, cô nói: “Em mang khăn quàng cổ lên đi.”

Khăn quàng cổ là tơ tằm, mang lên gió cũng sẽ lùa vào, căn bản không giữ ấm đươc, Cảnh Viên mang xong liền hắt xì một cái, phản ứng sinh lý. Nàng hắt xì xong trong mắt ngập nước, lúc ngẩng đầu nhìn Cố Khả Hinh có vài phần ngoan ngoãn đáng yêu, giống như thỏ con có thể xoa nắn.

Cố Khả Hinh đối diện với cặp mắt kia giật mình vài giây, có chút bất đắc dĩ thở dài, cởi áo khoác của mình ra, Cảnh Viên vội lui về phía sau hai bước, Cố Khả Hinh kiên trì nói: “Mặc đi, tôi còn không lạnh đến vậy.”

“Không cần.” Cảnh Viên từ chối không nhận: “Tôi cũng không lạnh đến vậy.”

Cố Khả Hinh kéo tay nàng ra, khoác áo khoác trên cổ tay nàng, Cảnh Viên không quá biết từ chối người khác, chỉ rút tay mình về, trong lúc hai người giằng co nàng có chút co quắp, dùng sức rút tay về, Cố Khả Hinh vốn là nắm cổ tay nàng, bị cô kéo như vậy, thân hình hơi lệch, cọ qua vai nàng, thiếu chút nữa té ngã.

Cảnh Viên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cánh tay nàng, khó khăn lắm mới ổn định thân hình.

“Không sao chứ?” Trên cổ tay Cảnh Viên còn cái áo khoác, bên trong có độ ấm và mùi thơm của Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh thuận miệng nói: “Không sao —— úi ——”

Cô giật bắp chân, có chút áy náy ngẩng đầu: “Hình như bị trẹo rồi.”

Vài phút sau, Cảnh Viên đỡ Cố Khả Hinh khập khiễng đi về phía gara, Cố Khả Hinh cười: “May mà không cho em uống rượu, nếu không ngay cả tài xế miễn phí cũng không có.”

Cảnh Viên có chút áy náy: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Cố Khả Hinh ôn hòa nói: “Đi cao gót sẽ như vậy, gập ghềnh là không thể tránh được.”

Nói thì nói như vậy, nhưng trên mặt Cảnh Viên vẫn rất áy náy, nàng đỡ eo Cố Khả Hinh không khỏi dùng sức hơn, đi rất chậm, dường như là sợ Cố Khả Hinh theo không kịp bước chân của mình.

Dưới đèn đường, hai bóng người chậm rãi đi về phía gara của phim trường. Đường nhỏ lại không có ai, nhưng hai người vẫn ngụy trang một chút, Cố Khả Hinh tóc dài xõa vai đội mũ, áo khoác của cô đã bị Cảnh Viên cưỡng chế mặc vào, cổ áo kéo cao, che khuất nửa khuôn mặt, Cảnh Viêm mang khăn quàng cổ, khăn quàng cổ khi bị gió thổi lệch lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo.

Nhưng trời tối, lại không có người, cho nên không bị chú ý tới.

Hai người nửa đường không nói gì, lúc sắp đến gara Cố Khả Hinh nói: “Có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một lát không?”

Hơn nửa người cô đều dựa vào trên người Cảnh Viên, chân đi giày cao gót, không thể dùng sức, chỉ có thể mượn một cái chân không bị thương khác cùng sức của Cảnh Viên đi lại. Cảnh Viên quả thật có chút cố hết sức, bên tóc mai cô ra chút mồ hôi, dưới đèn đường hơi sáng, Cố Khả Hinh nói: “Nếu mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một lát?”

Cảnh Viên cũng mang giày cao gót, gót sau đã bị mài đỏ, tuy rằng nàng rất muốn quật cường đưa Cố Khả Hinh trực tiếp đến gara, nhưng sức lực không cho phép, nàng lại đi vài bước, vẫn là dừng lại, nghiêng đầu nói: “Nghỉ ngơi lát đi.”

Trong lúc nói chuyện có hơi thở dốc, ánh mắt trong suốt sáng ngời, hai gò má bởi vì dùng sức mà ửng đỏ, hai bên tóc mai có mồ hôi mỏng, trán cũng ra mồ hôi. Cố Khả Hinh được nàng đỡ ngồi ở bồn hoa bên cạnh, cô từ trong túi rút khăn giấy ra đưa cho Cảnh Viên.

Cảnh Viên ngẩn ra, nhận lấy, rút ra hai tờ giấy cẩn thận lau, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Cố Khả Hinh nhét khăn giấy vào lòng bàn tay nàng, rũ mắt nói: “Là tôi nên cảm ơn em.”

Cảnh Viên cúi đầu: “Chân chị đỡ hơn chưa?”

Cố Khả Hinh nhìn theo ánh mắt nàng, giật giật: “Vẫn còn hơi đau.”

“Tôi —— giúp chị xem?” Cảnh Viên nghiêng đầu nhìn Cố Khả Hinh, ánh mắt lóe lên, Cố Khả Hinh chống lại đôi mắt kia không chần chờ, gật đầu nói: “Được.”

Cô không mang vớ lót, cởi giày là có thể nhìn thấy mắt cá chân có chút sưng đỏ, cũng không phải rất nghiêm trong, nhưng trẹo thì không tránh khỏi. Ngón tay Cảnh Viên đặt ở chỗ sưng đỏ, chân Cố Khả Hinh rụt về phía sau, Cảnh Viên nói: “Đợi lát nữa tôi đưa chị đi bệnh viện trước nhé?”

“Không cần.” Cố Khả Hinh nói: “Trở về chườm một chút là được rồi.”

Cô thấy Cảnh Viên còn dáng vẻ lo lắng cười: “Trước kia quay phim thường xuyên bị thương, chút vết thương nhỏ này không cần để ở trong lòng, chườm một chút ngủ một giấc là được rồi.”

“Bây giờ chúng ta đi bệnh viện, không chừng lại xảy ra tin tức lớn gì, ngày mai là buổi quảng bá MV, không nên xảy ra vấn đề vào lúc này thì tốt hơn.”

Cảnh Viên vẫn không yên tâm: “Nhưng chị như vậy, ngày mai có thể đi được không?”

“Có thể.” Cố Khả Hinh nói: “Cùng lắm thì ngày mai đổi đôi giày đế bằng, đi chậm một chút.”

Cô nói xong nhìn về phía Cảnh Viên: “Còn lạnh không?”

Nghĩ đến các cô bởi vì vấn đề có lạnh hay không mà bị trẹo chân, hiện tại chính mình thở hồng hộc, cho dù Cảnh Viên trước sau như một lạnh lùng, cũng không khỏi cười rộ lên, nàng lắc đầu, lau mồ hôi, trả lời: “Không lạnh nữa.”

“Vậy tôi bị thương đáng giá.” Cố Khả Hinh nói xong đi giày, vỗ vỗ chân: “Hay là đợi lát nữa tôi tự đi?”

“Vậy không được.” Cảnh Viên một mực từ chối: “Tôi đỡ chị đi.”

Nàng nói xong đứng lên, chủ động đưa tay về phía Cố Khả Hinh.

Ngón tay mảnh khảnh ở dưới đèn đường mơ hồ kéo dài, hoa văn lòng bàn tay rõ ràng có thể thấy được. Đôi tay này vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó sống trong nhung lụa, Cố Khả Hinh do dự vài giây vẫn là đặt tay của mình lên, mượn lực Cảnh Viên đứng lên, Cảnh Viên vội vàng đỡ eo cô, giống như vừa rồi, nửa đỡ cô đi.

Cố Khả Hinh liếc mắt, ánh mắt Cảnh Viên nhìn về phía mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng trên mặt ra mồ hôi nhỏ, nhưng sườn mặt nàng không có thay đổi quá lớn, vẫn nhàn nhạt như cũ, Cố Khả Hinh nhìn vài giây, một tay vòng qua eo Cảnh Viên.

Nhẹ nhàng ôm.

Cảnh Viên cảm nhận được động tác đi lại của cô cứng đờ, nàng cắn cắn môi, vẫn không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Đến bên cạnh xe Cố Khả Hinh đã là chuyện của 10 phút sau, Cảnh Viên sắp xếp cô ở ghế lái phụ, sau đó ngồi vào ghế lái, Cố Khả Hinh nói: “Biết lái xe không?”

Cảnh Viên quả thật không biết lái xe, trong nhà nàng ra ngoài có tài xế, cho nên hiếm khi tự mình lái xe, nhưng thao tác cơ bản nàng vẫn nhớ rõ.

“Biết.”

Tay Cảnh Viên đặt ở trên cần gạt, kéo lên, xe vẫn cứ bất động, nàng nhíu mày lại, lại suy nghĩ một chút trình tự thao tác trong trí nhớ, lặp lại một lần, Cố Khả Hinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy nghi hoặc không khỏi cười khẽ ra tiếng: “Em chưa buông phanh tay.”

Mặt Cảnh Viên hơi đỏ, nàng ho nhẹ một tiếng, tay phải chuẩn bị buông tay thắng, lại sờ phải thứ gì đó mềm mại.

Nàng nhìn xuống, thì ra là Cố Khả Hinh đã giúp nàng buông phanh tay rồi.

Lần này tay chạm vào tay tứ chi tiếp xúc, hình như không còn xấu hổ nữa.

“Lái chậm một chút.” Cố Khả Hinh nói: “Có thể trở về an toàn là được.”

Cảnh Viên nghe được lời trêu chọc của cô, trên mặt nổi lên cảm giác khô khốc, nàng hít sâu chậm rãi buông bộ ly hợp ra, đạp chân ga, xe ở trong gara đánh một khúc cua, lái ra ngoài.

“Nhà chị ở đâu?”

Cố Khả Hinh mở chỉ đường, nghe bên trong phát ra âm thanh nói: “Đi theo lời nó nói.”

Cảnh Viên gật đầu.

Từ phim trường đến nhà Cố Khả Hinh không xa, gần như đều là đường cái rộng rãi, Cảnh Viên tuy rằng rất lâu không có lái xe, nhưng đi thẳng không thành vấn đề, chỉ là cuối cùng lúc sắp lái vào tiểu khu thiếu chút nữa đụng phải thanh chắn barie, Cố Khả Hinh một đường đều đang nhịn cười, thật sự nhịn không được cười hỏi: “Em có bằng lái xe chưa?”

“Tôi có.” Cảnh Viên quay đầu nhìn cô, nghiêm trang, rất nghiêm túc, ngữ khí rất đoan chính: “Tôi thi một lần là đậu.”

“Được.” Cố Khả Hinh cười trả lời, giọng nói có chút cưng chiều, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng ôn hòa mềm mại, như là cất giấu tình ý kéo dài, Cảnh Viên vốn chỉ trả lời, đụng phải ánh mắt như vậy của nàng nhất thời hoảng hốt, chân còn đạp chân ga.

“Chậm chậm thôi.” Cố Khả Hinh nói: “Đến cửa nhà rồi, tôi không muốn xảy ra sự cố đâu.”

Cảnh Viên thả chân ga ra, thân xe chậm rãi di chuyển, hoa cỏ cây cối ngoài cửa sổ lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp lùi lại, Cố Khả Hinh nói: “Phía trước quẹo phải.”

“Vào tầng hầm gara.”

Cảnh Viên theo lời cô lái xe vào tận cùng trong gara, cuối cùng dìu Cố Khả Hinh đi ra, lúc hai người vào thang máy Cảnh Viên nói: “Vậy tôi đưa chị đến đây thôi, tôi về trước.”

“Đi lên uống chén trà đi.” Cố Khả Hinh nói: “Tôi đứng một chân không tiện mở cửa.”

Cảnh Viên suy nghĩ vài giây, đồng ý: “Được.”

Nàng đỡ Cố Khả Hinh vào thang máy.

Không gian thang máy rất lớn, rộng rãi, hai người đứng chưa đầy hai phút đã tới, Cố Khả Hinh ra khỏi thang máy tựa vào bên cạnh Cảnh Viên tìm chìa khóa, thẻ cửa bị cô khảy qua khảy lại nhiều lần mới lấy ra, giao cho Cảnh Viên: “Giúp tôi quẹt.”

Cảnh Viên nhíu mày, vẫn làm theo, quẹt thẻ rồi dìu Cố Khả Hinh đi vào.

Ánh đèn sáng ngời, phòng khách rộng lớn, trang hoàng đơn giản, thiên về phong cách Châu Âu. Vào cửa chính là tủ giày, lối vào chạm rỗng, Cảnh Viên đứng ở cửa, Cố Khả Hinh khom lưng cầm một đôi dép lê nói: “Là của tôi, xem có thể mang vừa không?”

Size của hai người không chênh lệch nhiều lắm, đi vào cũng vừa vặn, chỉ là Cảnh Viên không quen ở nhà người khác, đi dép của người khác, điều này làm cho nàng thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Cố Khả Hinh rất thảnh thơi, cô khập khiễng đi vào, ném túi lên sô pha, Cảnh Viên sợ cô ngã xuống lại bị thương lần nữa nên dìu cô đi về phía sô pha, Cố Khả Hinh không ngồi, nói: “Tôi đi rót cho em ly nước.”

“Không cần.” Cảnh Viên khéo léo từ chối: “Tôi không khát.”

Nàng nhìn quanh bốn phía: “Chị ở một mình sao?”

Nói xong nàng mới nhớ tới Cố Khả Hinh nói ba cô đã sớm qua đời, mẹ cô hình như cũng chết vì khó sinh, nàng thật sự là cái hay không nói, nói cái dở, ăn nói vụng về. Cảnh Viên im lặng, Cố Khả Hinh cười: “Đương nhiên ở một mình, tôi lại không có bạn gái.”

Cảnh Viên thoáng giảm bớt xấu hổ: “Ở một mình rất tốt.”

“Em thì sao?” Cố Khả Hinh không tiện đứng dậy, lấy bình nước trên bàn trà rót cho Cảnh Viên ly nước, đã nguội, nhấp một ngụm, cảm giác lạnh lẽo kích thích thần kinh, Cảnh Viên đỡ cô lên có chút vất vả, cũng rất mệt, uống những loại đồ lạnh này vừa vặn giải khát, nàng uống hai ngụm nói: “Tôi ở cùng ba mẹ.”

Cố Khả Hinh gật đầu: “Ở cùng ba mẹ cũng rất tốt.”

“Chỉ là không có tự do.” Cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Viên: “Trước kia tôi ở cùng với ba, ông ấy cái gì cũng thích quản tôi, buổi tối mấy giờ ngủ cũng phải tới thúc giục, rất phiền.”

Cảnh Viên ngược lại không có phiền não như vậy, cuộc sống của nàng luôn luôn tự hạn chế, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, tất cả thời gian nên làm chuyện gì, nàng sẽ sớm sắp xếp xong, sau đó hoàn thành từng chút từng chút, nàng giống như là đồng hồ đã được định sẵn, mỗi một phút mỗi một giây đều đi dọc theo quỹ đạo.

Ngoại trừ vào giới giải trí.

Quyết định này giống như khúc nhạc đệm không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng, ngay cả ba mẹ nàng cũng không tin nàng có thể đi tiếp, nhưng nàng vẫn đi đến bây giờ.

Cảnh Viên lấy lại tinh thần mới phát hiện mình lại đi vào cõi thần tiên, phòng khách không có âm thanh, nàng quay đầu nhìn, thấy Cố Khả Hinh đang bình tĩnh nhìn về phía mình, ánh mắt ôn hòa triền miên, còn có ý cười nhàn nhạt.

Nàng ngồi sang bên cạnh một chút, đặt ly xuống: “Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.”

Lúc nàng đứng dậy Cố Khả Hinh thuận thế giữ chặt cổ tay nàng, dùng sức một cái, Cảnh Viên ngồi trở lại sô pha, sắc mặt nàng giật mình, thân thể Cố Khả Hinh đã thuận thế lấn tới.

Hai người hô hấp rất gần, dây dưa cùng một chỗ, Cảnh Viên có thể nhìn thấy lông mi cong dài của Cố Khả Hinh, còn có hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt kia, nàng nuốt nước bọt, muốn đưa tay ngăn cản Cố Khả Hinh tới gần, mặt ửng đỏ.

“Cảnh Viên.” Cố Khả Hinh tay phải cầm cổ tay nàng, cúi đầu nói. “Em rất ghét tôi sao?”

Cảnh Viên bị cô ép nín thở, theo bản năng kháng cự: “Chị đứng lên.”

“Em trả lời tôi trước đi.” Giọng nói Cố Khả Hinh ấm áp, nhưng rất có từ tính, mùi thơm trên người cô vào lúc này dần dần nồng đậm, dường như có hiệu quả thôi miên, đối diện với đôi mắt kia, giống như đối diện với một đầm nước sâu, hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của nàng, khiến nàng nhịn không được đối diện với cô.

“Tôi ——” Cảnh Viên căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi: “Tôi không ghét.”

Cố Khả Hinh cười, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng, rất chỉnh tề, rất xinh đẹp, lúc cô nói chuyện, môi mỏng khẽ nhích, đặc biệt mê người: “Vậy em cứ trốn tránh tôi làm gì?”

“Tôi không có.” Cảnh Viên bị cô ép đến lui không được, muốn đẩy cô ra, lại để ý chân của cô bị thương, cho nên không dám dùng sức.

Cố Khả Hinh thấy nàng không né tránh tiếp tục nói: “Em có.”

“Em trốn tránh tôi, cũng không phải sợ tôi, chẳng lẽ là sợ thích tôi?”

Cảnh Viên nghe cô nói như vậy sắc mặt chợt thay đổi, nàng hoảng loạn đẩy cô ra, Cố Khả Hinh ngược lại vẫn kéo tay nàng, Cảnh Viên nói: “Khả Hinh, tôi có bạn gái rồi.”

“Tôi biết, không phải cô ấy đã mất rồi sao?” Cố Khả Hinh nói: “Chẳng lẽ sau này em không định tìm bạn gái nữa sao?”

“Tôi không ——”

“Tôi thích em.”

Cảnh Viên im bặt, cô nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ không thể tin tưởng nhìn về phía Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh lại rất lỗi lạc, ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt chính trực, cô hơi ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh lại chắc chắn nói: “Xin lỗi, có chút đường đột, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, gặp được người mình thích cũng không cần phải quanh co, trực tiếp chút sẽ tốt hơn với cả hai.”

“Em cũng không cần đoán tới đoán lui, tôi cũng không cần quanh co lòng vòng.”

“Tôi rất thích em, em có muốn thử ở bên tôi không?”

Cảnh Viên nghe cô nói xong dừng lại một hồi lâu mới trả lời: “Không cần.”

Dứt khoát quyết đoán, không chút do dự, một chút dây dưa dài dòng cũng không có. Cố Khả Hinh ở phim trường đã thấy qua phong cách tức chết người của Cảnh Viên, hiện tại bị từ chối dứt khoát, thật đúng là không bất ngờ.

“Khả Hinh, thật ra trước khi đến tôi đã muốn nói với chị những lời này, nhưng lại sợ chị hiểu lầm.”

“Tôi không phải chị, tôi không biết ăn nói, cũng không biết làm người, còn có thể làm mọi chuyện rối tung lên, nhưng mà, tôi rất chắc chắn một điều, tôi có bạn gái rồi.”

Nàng đứng trước mặt Cố Khả Hinh, lần đầu tiên đưa tay chủ động nắm lấy tay Cố Khả Hinh, đặt ở vị trí ngực mình: “Cô ấy không chết, cô ấy ở đây.”

Cố Khả Hinh đối diện với ánh mắt trong veo của nàng sắc mặt hơi thay đổi, tay dán vào ngực Cảnh Viên, có thể cảm giác được nhịp tim của nàng từng trận từng trận, dồn đập kịch liệt, ngay cả lòng bàn tay nắm lấy tay cô cũng trở nên ấm áp.

“Tôi vô cùng biết ơn chị vì đã dạy tôi rất nhiều trong thời gian này.”

“Nhưng… xin lỗi.”

Cảnh Viên buông tay Cố Khả Hinh xuống, lui về phía sau hai bước, Cố Khả Hinh nhìn bóng lưng xoay người của nàng hỏi: “Cảnh Viên, em dám nói em đối với tôi một chút cảm giác cũng không có không?”

Động tác xoay người của Cảnh Viên dừng lại, Cố Khả Hinh đi về phía nàng hai bước, thân hình cô không vững, phải dựa vào sô pha mới có thể đứng vững, bắp chân cô tựa vào mép sô pha chống đỡ, thăm dò nhìn về phía Cảnh Viên, giọng nói ôn hòa nói: “Ngày quay cảnh hôn, em không từ chối tôi.”

“Em thật sự không có chút cảm giác nào với tôi sao?”

Hơi thở ấm áp của Cố Khả Hinh rơi vào bên tai Cảnh Viên, nhấc lên hơi nóng, hai tay Cảnh Viên nắm lấy, buông ra, lại nắm lấy, nàng cúi đầu nói: “Không có.”

Nói xong nàng nhấn mạnh: “Một chút cũng không có.”

“Ngày đó tôi không đẩy chị ra là bởi vì, tôi coi chị là cô ấy.”

Cuối cùng cũng nói ra, Cảnh Viên dứt khoát nói rõ hơn một chút, nàng cắn môi: “Hai người rất giống nhau.”

Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm sườn mặt Cảnh Viên, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, cánh môi cô giật giật, rồi lại không phát ra âm thanh gì, như là bị dọa, sắc mặt trắng bệch. Đáy mắt Cảnh Viên nhìn thấy vẻ mặt của cô áy náy đến sắp không thở nổi, hai tay nàng nắm chặt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Xin lỗi.”

Như một cơn gió chạy ra khỏi phòng khách.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Cảnh Viên bước nhanh vào thang máy, lúc thang máy chậm rãi đi xuống nàng mới thở ra một hơi, trái tim rất đau.

Cố Khả Hinh đối với nàng mà nói là tồn tại đặc biệt, nàng sẽ thoải mái ở bên cạnh Cố Khả Hinh, nói chuyện về gia đình mình,về ba mẹ, nàng sẽ muốn cùng một người học hỏi, học hỏi cách đối nhân xử thế của cô, giao lưu trao đổi, nàng sẽ có xúc động muốn kết bạn sau nhiều năm trôi qua.

Nhưng nàng không có cách nào coi Cố Khả Hinh trở thành đối tượng để yêu.

Người yêu của nàng là Tiểu Trì, Cảnh Viên vào thời khắc này vô cùng nhớ Tiểu Trì, nhớ đến có chút mất khống chế, nàng dựa vào lan can thang máy, cúi đầu tìm album ảnh trong điện thoại, quật cường muốn tìm được ảnh chụp của Tiểu Trì.

Nhưng không có.

Ảnh chụp bị mẹ nàng xóa không còn một tấm.

Càng tìm không thấy, nàng lại càng là muốn tìm, dù là một chút dấu vết để lại, nàng mất đi bình tĩnh thường ngày, nhìn không thấy ảnh của Tiểu Trì cùng với mất đi người bạn Cố Khả Hinh, hai loại đả kích này cùng lúc ập vào nàng!

Cảnh Viên khó chịu sắp khóc lên, nàng chưa từ bỏ ý định, nhưng vẫn không tìm thấy một tấm ảnh nào, thang máy đinh một tiếng tới tầng 1, bên ngoài có người, Cảnh Viên cúi đầu quay người lại quẹo vào đầu hành lang, nàng đẩy cửa đi vào, đứng ở trong hành lang tối tăm, trong hoàn cảnh trống vắng, một mình nàng đứng rất lâu, đến khi thân thể ngồi xổm xuống, đầu vùi vào hai đầu gối, không tiếng động phát tiết.

Thế giới cằn cỗi của nàng, khó khăn lắm mới có người tiến vào muốn trồng hai đóa hoa, nhưng lại bị nàng tự tay diệt trừ, hơn nữa là —— nhổ tận gốc.

Màn hình điện thoại ở trong túi chợt lóe lên, trong hoàn cảnh tối tăm này vô cùng rõ ràng, Cảnh Viên chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Là điện thoại của Ngôn Khanh.

“Lên mạng chưa?” Ngữ khí Ngôn Khanh không cung kính như trước, có chút sốt ruột, giọng Cảnh Viên hơi nhỏ, khàn khàn: “Chưa, có việc gì?”

Nghe được giọng nói này của nàng, Ngôn Khanh sửng sốt, chị ấy quan tâm nói: “Em làm sao vậy?”

Nói xong chưa được mấy giây, lại nói: “Là xem tin tức trên mạng, buồn sao?”

“Cảnh Viên, không sao, chị sẽ xử lý tốt.”

Cảnh Viên cắn răng ngồi dậy, vừa mới phát tiết qua con mắt sáng lấp lánh, khóe mắt ửng đỏ, trên lông mi còn treo ánh nước trong suốt, nàng một tay cầm tay nắm cửa, khôi phục âm thanh không khác gì thường ngày, lạnh lùng nói: “Trên mạng làm sao vậy?”

Ngôn Khanh dừng một chút: “Em còn chưa thấy sao?”

Giọng nói này của nàng… Ngôn Khanh có chút buồn bực, chị ấy và Cảnh Viên hợp tác đã gần một năm rưỡi, cũng không có lúc nào nghe được giọng nói khóc nức nở của nàng.

Còn tưởng rằng nàng bị cư dân mạng mắng khóc.

Là chị ấy nghĩ sai rồi?

Cảnh Viên đem điện thoại rời khỏi lỗ tai, thấy thanh thông báo đẩy lên tin tức có tin tức hóng hớt giải trí, là tên của nàng.

—— Cảnh Viên mắc bệnh ngôi sao, từ chối quay cảnh hôn?

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi ngày vừa hỏi: Rùa đen hôm nay đã offline chưa?

Nghe nhiều cục cưng nói không hiểu, mình sẽ giải thích một chút ngay, bộ này có thể có nhiều ẩn ý, đọc truyện vất vả rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.