Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 20: Hẹn hò
Cảnh Viên thấy Cố Khả Hinh gửi tin nhắn tới, trong nháy mắt không hiểu ý của cô, còn chưa kịp xem lại một lần, đầu kia đã thu hồi, sau đó gửi một câu: Xin lỗi, đánh sai chữ.
Cảnh Viên im lặng: Không sao.
Gửi đi thật lâu cũng không trả lời, Cảnh Viên dựa vào bên giường, quản gia dưới lầu gọi nàng ra ngoài ăn cơm tối, nàng đẩy cửa ra, quản gia cười: “Cô chủ, cô không có việc gì có thể đi dạo trong vườn hoa, cứ buồn bực trong phòng không tốt.”
Quản gia đã ở Cảnh gia rất nhiều năm, nhìn nàng lớn lên, đối xử với nàng như là đối đãi với cháu gái của mình, rất thân thiết. Cảnh Viên hơi gật đầu, không nói chuyện.
Trên bàn cơm đã có một người phụ nữ ngồi đó, đang gọi điện thoại, nhìn thấy Cảnh Viên đi xuống, bà nói với đầu dây bên kia: “Được rồi, tôi biết rồi, cứ vậy đi.”
Cúp điện thoại bà mới giải thích: “Buổi chiều ba con đi công tác, không về kịp ăn cơm tối, chúng ta ăn cơm thôi.”
Cảnh Viên nhìn về phía mẹ mình, đoan trang tao nhã, giơ tay nhấc chân tràn ngập quý phái, bà ở quan trường lâu, khí thế có chút bức người, cho dù là không nói lời nào, ngồi ở bên cạnh bà cũng không khỏi có áp lực.
“Sao vậy?” Triệu Hòa nhìn về phía Cảnh Viên: “Gần đây hình như cứ thất thần?”
“Công việc có chuyện gì?”
“Cũng không có gì ạ.” Cảnh Viên nói: “Gần đây có quen một người bạn mới.”
“Bạn?” Động tác ăn cơm của Triệu Hòa hơi dừng lại, cái từ này đã lâu lắm không nghe con gái nói ra, lúc trước đi học chuyện kia đối với Cảnh Viên tạo ra ảnh hưởng không nhỏ, cũng tạo nên tính cách lạnh lùng của nàng hiện tại. Năm ngoái đứa trẻ kia qua đời, bà còn tưởng Cảnh Viên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có hứng thú làm quen người mới, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói ra hai chữ “bạn bè”.
“Là một người rất tốt.” Cảnh Viên nói.
“Viên Viên.” Triệu Hòa buông đũa xuống: “Là người bạn nào? Hôm nào cho mẹ xem?”
Bà có chút lo lắng nhìn Cảnh Viên, người khác đều nói con gái bà lạnh lùng, không có tình người, nhìn sẽ không dễ ở chung nhưng thật ra Triệu Hòa biết, có đôi khi ý nghĩ của Cảnh Viên rất đơn thuần, nàng chính là hoa bà cùng chồng nuôi ở trong nhà kính, chưa trải qua sóng gió gì, cho dù nàng quyết định vào giới giải trí phát triển, bà cũng sẽ cùng chồng giúp nàng trải đường tốt, nếu như có thể, bà cùng chồng sẵn lòng giúp nàng chắn gió che mưa cả đời, cũng tuyệt đối không để nàng chịu chút tổn thương nào.
Cho nên nàng kết bạn, phải tự mình xem qua trước, xem thử nhân phẩm.
“Mẹ.” Cảnh Viên có chút bất đắc dĩ: “Con cũng không phải trẻ lên ba, con có chừng mực.”
“Con…” Triệu Hòa muốn thuyết giáo một phen, nhưng Cảnh Viên nghiêng mặt bình tĩnh, thản nhiên, rõ ràng không muốn nói nhiều, bà hết cách nói: “Vậy được, hai đứa cứ quen nhau trước đi.”
“Mẹ.” Cảnh Viên mày nhíu nhíu: “Cô ấy chỉ là bạn thôi.”
Triệu Hòa há miệng, gật đầu, không lên tiếng.
Cảnh Viên cúi đầu ăn cơm, thình lình lại nói một câu: “Mấy hôm trước con đi thăm Tiểu Trì.”
Vẻ mặt Triệu Hòa dừng lại: “Chạm mặt người nhà con bé sao?”
Cảnh Viên lắc đầu: “Không ạ.”
Ngữ khí nghe không ra là muốn chạm mặt, hay không muốn chạm mặt. Triệu Hòa ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bà một lần nữa cầm lấy đũa nói: “Mau ăn đi, nguội sẽ không ngon.”
Cảnh Viên gắp cơm bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm.
Sau bữa cơm tối, Triệu Hòa kéo Cảnh Viên ngồi trên sô pha: “MV kia quay xong rồi?”
Phòng khách mở TV, bên trong truyền đến âm thanh, giọng Cảnh Viên hơi thấp: “Vâng.”
“Kế tiếp có công việc gì không?” Hình tượng Triệu Hòa ở bên ngoài vẫn là sắc bén giỏi giang, ở bên trong đối mặt con gái lại vô cùng cưng chiều, bà pha một bình trà, bưng một ly đặt ở trước mặt Cảnh Viên, mùi trà thơm bay ra, mùi thơm ngát bốn phía, cùng Cố Khả Hinh pha hoàn toàn khác biệt.
“Không có công việc gì ạ.” Cảnh Viên ngồi trên sô pha, ôm gối, nghiêng đầu: “Chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian.”
“Nghỉ ngơi tốt.” Triệu Hòa luôn luôn không ủng hộ nàng bước vào giới giải trí, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng nghe lời, chỉ có chuyện này nhất định cố chấp theo ý của mình, bà và chồng cũng hết cách đành phải để cho nàng đi xông pha. Nhưng bà với ông chủ công ty quản lý đã chào hỏi qua, một năm nhiều nhất hai bộ phim, vốn tưởng rằng Cảnh Viên chỉ là có hứng thú nhất thời, cảm thấy chán sẽ trở về, ai biết nàng ngẩn ngơ như vậy liền đến bây giờ.
Triệu Hòa nói: “Dì Tiêu của con ngày mai từ nước ngoài trở về, có muốn cùng ăn một bữa cơm không?”
Cảnh Viên giương mắt: “Dì Tiêu trở về ạ?”
“Ngày mai trở về.” Triệu Hòa thấy sắc mặt nàng có chút khác, cười: “Biết ngay con sẽ vui mà, con đó, gần đây mặt ủ mày cau, không biết còn tưởng rằng mẹ ngược đãi con.”
Cảnh Viên dừng một chút: “Không có.”
“Thế có đi không?” Triệu Hòa nâng trà lên hớp một ngụm: “Ba giờ rưỡi, mẹ bảo tài xế trở về đón con?”
“Ngày mai…” Cảnh Viên có chút do dự: “Nhưng ngày mai con không chắc sẽ rảnh.”
Ngày mai là buổi hoà nhạc của Tống Khê, nàng và Cố Khả Hinh đã hẹn gặp nhau lúc một giờ chiều, tuy rằng chuyện xảy ra gần đây khiến nàng không chắc Cố Khả Hinh còn có thể ra ngoài hay không, nhưng nàng không phải là người chủ động thất hẹn.
Triệu Hòa nói: “Có việc?”
Quái lạ, con gái bà thường ngày nghe thấy dì Tiêu trở về không có thời gian cũng sẽ bớt chút thời gian đi nhìn một cái, hôm nay thế mà lại nói không rảnh.
Triệu Hòa lại hỏi: “Hẹn người?”
“Ngày mai Tống Khê có buổi hoà nhạc.” Cảnh Viên nói: “Con có hẹn với bạn.”
Triệu Hòa hơi giật mình, cười: “Là con hẹn bạn, hay bạn hẹn con?”
Hai ý này không giống nhau, hiện tại bà không có cách nào nhìn thấy người bạn trong miệng, cũng muốn biết rốt cuộc là ai chủ động, Cảnh Viên không phải kẻ ngốc, hơn nữa ở bên cạnh mẹ mưa dầm thấm đất nhiều năm, lập tức hiểu được ý của bà, nàng thở dài: “Mẹ.”
“Con chỉ kết bạn với một người bình thường, hiện tại con không có tâm tư đó.”
Thấy nàng nhấn mạnh lần nữa, Triệu Hòa nhất thời không biết là yên tâm hay không yên tâm, kết bạn mới, thể hiện nàng muốn đi ra khỏi quá khứ, đây là chuyện tốt, nhưng mà chuyện phá lệ mâu thuẫn phương diện tình cảm, thể hiện khúc mắc của nàng không mở ra cũng là một chuyện xấu.
Triệu Hòa gật đầu: “Vậy được rồi, chuyện của con mẹ tạm thời không hỏi nữa, dì Tiêu của con ngày mai năm giờ bay, nếu con muốn tới thì gọi điện thoại cho mẹ, mẹ gọi điện thoại lại cho dì Tiêu của con trước.”
Cảnh Viên cúi đầu vâng một tiếng.
Triệu Hòa ngồi bên cạnh nàng gọi điện thoại, mở loa, ánh mắt liếc về phía Cảnh Viên: “Đúng vậy, đứa nhỏ này, nói cái gì mà có hẹn với bạn, sẽ không tới.”
“Con cái lớn chính là như vậy.” Giọng Tiêu Tình vẫn hàm chứa nụ cười, nhàn nhạt dịu dàng: “Để con bé đi đi.”
“Không chiều nó thì còn có thể làm thế nào?” Triệu Hòa cưng chiều nói: “Em lại nói không được nó.”
Cảnh Viên im lặng, nhưng khi nghe Tiêu Tình nói chuyện luôn nhịn không được nín thở cẩn thận nghe, tựa hồ muốn bóp nát từng chữ của bà ấy đều nghe vào trong tai, nàng ngồi đoan chính, hai tay nhẹ nhàng cuộn tròn lại.
Thực ra vẫn rất muốn đi.
Lần trước gặp mặt, vẫn là dịp Tết, đã hơn nửa năm không gặp Tiêu Tình.
Ánh mắt Cảnh Viên có chút tối tăm, nàng cân nhắc cầm lấy điện thoại chuẩn bị gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh, màn hình sáng lên hồi lâu vẫn không gửi đi một chữ, cuối cùng tắt điện thoại.
“Đúng vậy, thay đổi rồi, mẹ nó ngồi bên cạnh cũng không thèm nói chuyện với mẹ, chỉ lo chơi điện thoại.”
Bên kia truyền đến nụ cười ấm áp: “Em còn ghen với trẻ con à.”
Nói xong bà ấy nói: “Ngày mai Viên Viên không đến, chị gọi Tiểu Nhu…”
Tắt loa ngoài, Triệu Hòa cầm di động đứng dậy, sắc mặt mất tự nhiên nhìn về phía Cảnh Viên: “Mẹ ra ngoài nghe điện thoại.”
Cảnh Viên ngẩng đầu: “Vâng ạ.”
Thật ra nàng rất muốn nói với mẹ rằng mình không sao, không cần kiêng dè nàng như thế, nhưng mẹ nàng và Tiêu Nhu đã là oán hận chất chứa nhiều năm, không phải nàng có thể dễ dàng hóa giải, hơn nữa lúc nàng mới ra mắt Tiêu Nhu đã làm chút chuyện không phúc hậu, vì thế bây giờ mẹ nàng thậm chí không muốn để nàng nghe thấy cái tên Tiêu Nhu.
Thật ra nàng không yếu đuối như vậy.
Cảnh Viên có chút bất lực biện giải, nàng cũng không biết biện giải như thế nào, tựa hồ mỗi người trong nhà đều cảm thấy nàng nên nuôi ở trong nhà kính, không nên đi ra ngoài, bắt đầu từ lúc đi học, tất cả mọi thứ của nàng đều chuẩn bị tốt, chuyện duy nhất khác người chính là tốt nghiệp lựa chọn đi đóng phim, vì thế cùng người nhà náo loạn mâu thuẫn nhỏ, sau đó cha mẹ rốt cuộc cũng chịu đồng ý, nhưng vẫn không có gì thay đổi, bên cạnh nàng, vẫn khắp nơi tràn ngập bóng dáng bọn họ.
Nhưng loại bảo vệ vô hình này, sẽ chỉ đè ép nàng không thở nổi.
Nếu như nàng giỏi giao tiếp giống Cố Khả Hinh thì tốt rồi.
Cảnh Viên ngồi ở phòng khách một lát rồi lên lầu, Triệu Hòa nhìn thấy bóng dáng nàng đứng dậy nói với đầu bên kia điện thoại: “Cô ta đến thì em đi.”
Tiêu Tình thở dài: “Tiểu Hòa, chúng ta đều lớn tuổi rồi, cũng không phải trẻ con, Tiểu Nhu tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ làm chuyện sai…”
“Tiêu Tình.” Triệu Hòa kéo mặt xuống, thái độ nghiêm túc nói: “Đây không phải là vấn đề nhỏ tuổi hay lớn tuổi, chuyện trước kia em có thể bỏ qua, vậy chuyện của Viên Viên nói như thế nào? Lúc trước nó muốn vào giới giải trí, là chị đảm bảo với em vào công ty của Tiêu Nhu không thành vấn đề, là chị nói cô ta sẽ chăm sóc tốt cho Viên Viên, chị còn nói muốn em buông bỏ thành kiến đối với cô ta, cho cô ta một cơ hội thể hiện, đúng, em đã làm theo như vậy, nhưng Tiêu Nhu làm như thế nào? Cô ta suýt chút nữa hại chết Viên Viên!”
“Nếu hôm đó em và ba con bé đến muộn hơn nửa tiếng, nửa đời sau của Viên Viên coi như bỏ rồi!”
Triệu Hòa càng nói càng kích động, lúc trước nếu không phải Tiêu Tình ở giữa làm người lôi kéo bà, công ty của Tiêu Nhu đã sớm bị bà lật tung lên trời, ngừng kinh doanh rồi.
Bà nể mặt Tiêu Tình mà tha cho Tiêu Nhu, không phải bởi vì cô ta tuổi còn nhỏ.
Tiêu Tình nghe bà phẫn nộ phát tiết mím môi, đã một năm rưỡi, Triệu Hòa tức giận vẫn chưa có tiêu xuống, xem ra lần này bà ấy về nước, thời cơ vẫn là không chọn đúng.
“Vậy được rồi.” Tiêu Tình nói: “Không gọi thì không gọi, em cũng đừng tức giận nữa, ngày mai hai chúng ta ăn bữa cơm cho ngon.”
“Em đã lớn tuổi như vậy rồi, tính tình vẫn giống như pháo vậy.”
Triệu Hòa nghe bà ấy trấn an có chút hoà hoãn: “Vậy còn không nhìn xem là ai chọc giận ai trước, chị nói người nào không tốt, một hai phải là cô ta.”
Cô ta, Tiêu Tình há miệng.
Cô ta chính là em gái của mình.
Nhưng hiện tại bà ấy không dám nhắc tới, sửa miệng nói: “Được rồi, cứ vậy đi, ngày mai chỉ có hai chúng ta.”
Triệu Hòa hòa hoãn lại cảm xúc, lại phụ họa vài câu.
Bà cúp điện thoại rồi quay về phòng khách, quản gia nói: “Cô chủ lên lầu rồi.”
Triệu Hòa gật đầu, cầm di động, mím môi, cũng lên lầu.
Cảnh Viên đang ngồi ở bên giường, nàng nghe được tiếng gõ cửa nói: “Vào đi.”
Triệu Hòa cầm di động đi vào: “Viên Viên, chuẩn bị đi ngủ sao?”
Cảnh Viên cầm sách trên tay, nàng đặt bên gối, đứng dậy nói: “Vẫn chưa ạ.”
Triệu Hòa đi vào, cân nhắc vài giây: “Lời dì Tiêu vừa nói…”
“Con không sao.” Cảnh Viên ngồi ở trên bàn trà, nàng rót cho Triệu Hòa một ly nước ấm, cũng rót cho mình một ly, uống một ngụm: “Mẹ và dì Tiêu Nhu cũng không cần vì chuyện của con mà ầm ĩ thành như vậy.”
“Con không hiểu.” Triệu Hòa ngồi ở bên cạnh nàng, đưa tay giúp nàng vén tóc, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo dưới tóc mái, ngũ quan đã hoàn toàn mở rộng, chỉ là củ ấu lộ ra non nớt, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ.
Ánh mắt Triệu Hòa nhu hòa: “Mẹ và Tiêu Nhu, không chỉ vì vấn đề của con.”
Đó là mối hận cũ nhiều năm, trước khi Cảnh Viên vào giới giải trí vẫn luôn có, chẳng qua mượn cái □□ này để phát tán mà thôi, bà không quen nhìn diễn xuất của Tiêu Nhu, thủ đoạn thấp kém lại bỉ ổi, nhiều khi làm việc không có điểm mấu chốt, nghệ sĩ bị bà ta ép chết cũng không biết bao nhiêu người. Có lúc bà thật sự không nghĩ ra tại sao tính cách tác phong của hai chị em Tiêu gia lại chênh lệch lớn như thế.
Tiêu Tình quang minh chính trực, lỗi lạc, cả đời chưa từng làm chuyện gì sai trái, nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của bà ấy nhiều vô số kể, những năm gần đây bà ấy dần dần nghỉ việc bắt đầu bắt tay vào giới công ích, là mục tiêu vô số người tranh nhau học tập.
Mà Tiêu Nhu, chính là mặt trái của bà ấy, cũng là Tiêu Nhu cho bà thấy được ác ý của một người có thể đến trình độ nào.
Cảnh Viên đối với chuyện quá khứ của họ không hiểu rõ lắm, Triệu Hòa cũng hiếm khi nói, từ nhỏ đến lớn đến nhà nàng làm khách đều là Tiêu Tình, ở trong mắt nàng Tiêu Tình là con cưng của thần, người hoàn hảo nhất trên đời, cũng là người nàng ngưỡng mộ nhất, cho nên khi biết bà ấy còn có em gái nàng cũng đương nhiên cho là người rất tốt, nhưng sự thật lại không giống với suy nghĩ của nàng, Tiêu Nhu và Tiêu Tình là hai thái cực khác nhau.
Nhưng nàng và Tiêu Nhu cũng chỉ gặp qua vài lần, thật sự không thân, cho nên không thể nào đánh giá.
Triệu Hòa xoa xoa đầu Cảnh Viên: “Đừng nghĩ nữa, những chuyện này mẹ sẽ xử lý tốt, con không cần suy nghĩ lung tung, ngày mai không phải còn cùng bạn đi hẹn hò sao?”
“Đi ngủ sớm đi, nhé?”
Cảnh Viên đặt ly xuống, gật đầu: “Vâng.”
Triệu Hòa thấy nàng trước sau như một ngoan ngoãn hiểu chuyện cười khẽ: “Vậy mẹ đi ra ngoài.”
Cảnh Viên nhìn theo bà ra khỏi phòng.
Toàn bộ căn phòng rất yên tĩnh, thân hình Cảnh Viên ngồi trên sô pha nghiêng một cái, cả người nghiêng ngã trên sô pha, nàng từ bên chân kéo gối ôm tới, ôm vào trong lồng ngực, cằm chống ở mép mềm mại của gối ôm, cọ cọ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cảnh Viên nhiều lần cầm lấy điện thoại lại để xuống, cuối cùng nàng không nhịn được vẫn cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh: “Nghỉ ngơi chưa?”
Cố Khả Hinh đang ngồi trước máy tính xem hướng đi trên mạng, nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, cô nghiêng đầu nhìn, là Cảnh Viên.
Cô nghĩ vài giây: “Vẫn chưa.”
Dừng một chút lại nhắn: “Có việc?”
Cảnh Viên toàn thân cuộn tròn thành hình con tôm, ngón tay để ở chỗ hàm răng, có chút thẹn thùng đánh chữ: “Không có gì, buổi hoà nhạc ngày mai…”
Cố Khả Hinh nhận được tin nhắn nhíu mày, suy đoán ý của Cảnh Viên, cô cầm điện thoại từ trên ghế đứng dậy đi đến bên cạnh sô pha, Tô Anh ngủ ở trên sô pha. Cố Khả Hinh nhìn Tô Anh vài giây tiện tay ném một cái chăn mỏng đắp lên người cô ấy, sau đó cô ngồi ở trên ghế quý phi trả lời tin nhắn: “Buổi hoà nhạc ngày mai sao vậy? Em lo lắng tôi không ra ngoài được sao?”
“Không sao, tôi sẽ lén ra ngoài.”
Cảnh Viên nhìn thấy những lời này của cô đem lời muốn nói nuốt trở về, cô đã ở dưới tình huống như vậy lén ra ngoài, mình còn có lý do gì từ chối?
Ngón tay nàng dán vào màn hình: “Ừ, vậy được, ngày mai gặp.”
Cố Khả Hinh trả lời ngắn gọn: “Ngày mai gặp, ngủ ngon.”
Cô gửi xong dựa vào ghế quý phi suy nghĩ sâu xa, vừa rồi Cảnh Viên có lời muốn nói, sẽ là cái gì?
Cố Khả Hinh mở điện thoại lên mạng tìm kiếm một hồi, phát hiện đều là tin tức vô dụng, cô lắc đầu tắt điện thoại, một lần nữa trở lại bàn làm việc nhìn chằm chằm vào máy tính.
Trên mạng ồn ào náo nhiệt vẫn chưa dừng lại, sau khi Cận Kỳ đăng bài Weibo bộ phim mới sắp hợp tác cùng Vọng Thư, phía đoàn phim cũng ngay sau đó xác nhận lý do thoái thác này của cô ấy.
Phía đoàn phim công bố hai nhân vật chính một vai phụ, vai phụ là cô, có điều phía sau tên cô viết chờ xác định, có lẽ là bởi vì lý do chưa ký hợp đồng, về phần hai diễn viên chính, một người là Vọng Thư, một người là Cận Kỳ.
Kịch bản này chính là bộ phim Vọng Thư thành danh, cho nên fan của cô ta nhìn thấy cũng không khỏi khen ngợi.
—— Đã sớm nghe nói bộ phim này muốn remake thành bản điện ảnh, tôi vốn còn lo lắng không ai có thể vượt qua Thư Thư nhà tôi, hiện tại thì tốt rồi, Thư Thư vô địch!
—— Thư Thư có thể tham gia diễn thật sự quá tốt, bộ phim này có thể xem, chỉ là Cận Kỳ cùng cô đối diễn, có thể hợp sao?
—— Vọng Thư lợi hại liền xong việc! Tiểu tam không phải Vọng Thư, nhất định là bị vu khống hãm hại, Vọng Thư sao có thể là tiểu tam chứ, cô ấy là người chính trực, chưa bao giờ bò lên giường đạo diễn, chưa bao giờ làm tiểu tam, fan của cô ấy tiếp tục khống chế bình luận nhé, lợi hại, còn có thể để cho bên đoàn phim xóa bình luận nha.
Ngón tay mảnh khảnh của Cố Khả Hinh gõ trên bàn phím, giao diện hiển thị đang nói chuyện phiếm, người đối diện gửi tới một tin nhắn, cô ghé sát vào nhìn vài giây, nhíu mày, rất nhanh trả lời: “Vậy mười giờ rưỡi.”
Đầu kia trả lời OK, offline.
Cố Khả Hinh vươn vai một cái, từ trên ghế ngồi đứng lên, cô đi tới bên cạnh tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, nhấp miệng, lành lạnh, âm thanh tủ lạnh khép lại kinh động đến Tô Anh đang ngủ, cô ấy mở mắt ra, còn có vài phần mờ mịt.
“Mấy giờ rồi?” Tô Anh dụi mắt nói: “Sao mình lại ngủ rồi?”
Mấy ngày nay cô ấy vì chuyện trên mạng mà bận rộn xoay quanh, hiện tại khó khăn lắm mới kết thúc, cũng liền thả lỏng, cơn buồn ngủ kéo tới, không chống đỡ được liền ngủ thiếp đi như vậy.
“Uống nước không?”
“Cho một chai.” Tô Anh vừa nói vừa ngáp: “Uống xong tỉnh táo, mình cũng phải về.”
“Đêm nay thôi đừng trở về.” Cố Khả Hinh nói: “Lát nữa về phòng mình ngủ.”
“Vậy cậu…”
“Đêm nay mình sẽ thức suốt đêm.”
Cố Khả Hinh nhéo nhéo sống mũi, ngồi ở bên cạnh cô ấy, Tô Anh nhận nước lạnh nhấp miệng, nhất thời tinh thần sảng khoái: “Còn chưa kết thúc?”
“Còn thiếu chút nữa.” Cố Khả Hinh nói: “Cho nên cậu vào phòng ngủ, đêm nay mình không nhất định có thể kết thúc.”
Tô Anh vò đầu, đặt nước lên bàn trà: “Được.”
Cô ấy nói xong đứng dậy, đi vệ sinh rửa mặt một lát, lúc quay lại phòng Khả Hinh thì thấy cô ngồi trước máy tính đánh chữ, sắc mặt nghiêm túc, hiện tại thiếu chút nữa đã đến giai đoạn kết thúc, cô bận rộn là việc nên làm. Tô Anh không nghĩ nhiều, cô ấy vốn buồn ngủ, sau khi rửa mặt đã muốn chợp mắt, ngã xuống giường liền nheo mắt lại, nhưng không ngủ được.
Cô ấy có chút lạ giường, giường xa lạ thế nào cũng ngủ không quen.
Tô Anh ở trên giường lăn qua lộn lại nửa tiếng cũng không ngủ, dứt khoát đứng dậy quyết định đi phòng khách cùng Cố Khả Hinh, thuận tiện nhìn xem có cái gì cần mình giúp không, cô ấy đẩy cửa phòng ra nhìn về phía bàn làm việc, Cố Khả Hinh có thói quen làm việc bên cửa sổ, cho nên bàn máy tính của cô không đặt ở thư phòng, mà là đặt ở bên cạnh một cửa sổ sát đất trong phòng khách.
Không có ai, Tô Anh khẽ cau mày, tầm mắt đảo qua phòng khách, ở trên sô pha nhìn thấy một thân ảnh cuộn mình.
Cô ấy đi qua, Cố Khả Hinh đã ngủ, trước mắt có quầng thâm nhàn nhạt, cô ngủ so với bình thường càng ôn hòa hơn, không phải kiểu biểu hiện giả dối này, mà là toàn thân đều thả lỏng ôn hòa. Tô Anh nghĩ người này nửa tiếng trước còn nói với mình sẽ thức suốt đêm, hiện tại lại nằm cuộn mình ở trên sô pha.
Mạnh miệng mềm lòng.
Cô ấy lắc đầu, phủ thêm chăn mỏng cho Cố Khả Hinh, quay về phòng.
Ngày hôm sau Cố Khả Hinh bị chuông điện thoại đánh thức, tiếng chuông như bùa đòi mạng, vờn quanh bên tai, cô ngồi dậy, từ trên sô pha cầm lấy điện thoại, mắt cũng không mở: “Alo.”
Giọng khàn khàn, lộ ra không tỉnh táo, nghe chính là vừa mới tỉnh ngủ.
Mạc Ly hỏi: “Còn ngủ?”
Cố Khả Hinh dùng ngón tay ngăn cản ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, cô xê dịch sang bên kia sô pha, mở miệng nói: “Tỉnh rồi, chị Mạc có việc?”
“Cận Kỳ bên kia gọi điện thoại cho chị, muốn hỏi em có rảnh hay không, cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Mạc Ly chứng thực chiêu này của dư luận quá ác độc, Cận Kỳ bên kia đoán chừng là hoàn toàn không dự liệu được, dù sao bọn họ lật lọng chỉ có thể xem như không tuân thủ thoả thuận, Mạc Ly đây chính là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhưng bọn họ không dám cứng rắn làm cái gì nữa, chỉ sợ Mạc Ly chó cùng rứt giậu, thật sự tuôn ra cái gì, cho nên người đại diện Cận Kỳ mới phái người tới hẹn Mạc Ly và cô, xem còn có đường thương lượng gì.
Cố Khả Hinh nói: “Em nghe chị Mạc sắp xếp.”
Mạc Ly nói: “Tối qua chị đã suy nghĩ cả đêm, sau này trói buộc em và Cận Kỳ là không thể nào.”
Hiện tại đã nháo thành cục diện này, về sau gặp mặt không xé ép cũng là may mắn, còn muốn trói buộc, ý nghĩ kỳ lạ, huống hồ hiện tại Cận Kỳ đã ôm đùi Vọng Thư, càng không có khả năng nhìn Cố Khả Hinh.
“Ngồi vào dư luận, chỉ có thể nhất thời.” Đoàn đội của Cận Kỳ cũng không thể cứ để cô ấy làm bậy, chờ náo loạn đến cấp cao công ty, ép buộc áp chế, cô ấy cũng không cách nào thao tác nữa.
“Cho nên ý nghĩ của chị là, cô ấy giúp chúng ta giải quyết Vọng Thư, chúng ta làm sáng tỏ.”
Cố Khả Hinh nghe chị ấy nói xong im lặng vài giây: “Bên đoàn phim?”
“Bên đoàn phim chị đã liên lạc với đạo diễn, có thể vào đoàn như thường lệ.” Mạc Ly yên tâm duy nhất chính là chuyện này, mặc kệ bên ngoài náo loạn thế nào, bên đoàn phim vẫn muốn để Cố Khả Hinh vào đoàn, có lẽ là bởi vì Kỳ Liên đảm bảo, Cố Khả Hinh nói: “Vậy nếu đã như vậy, em đều nghe chị Mạc sắp xếp.”
Mạc Ly gật đầu: “Được rồi, lát nữa chị sẽ đi tìm người đại diện của Cận Kỳ, hai ngày nữa em cùng chị đến đoàn phim ký hợp đồng.”
Cố Khả Hinh đồng ý xong cúp điện thoại, phía sau có tiếng nói: “Chị Mạc bảo cậu đến công ty?”
“Không có.” Cố Khả Hinh đặt di động lên bàn trà: “Nhưng hôm nay mình phải ra ngoài một chuyến.”
“Mình biết.” Tô Anh lắc lắc cổ, một đêm ngủ không ngon, cô ấy eo mỏi cổ đau: “Cậu không phải hẹn ai sao?”
“Còn hẹn Cảnh Viên.” Cố Khả Hinh nói: “Buổi hoà nhạc của Tống Khê, mình đi cùng cô ấy.”
Động tác tay Tô Anh gác trên cổ dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Khả Hinh, nhíu mày: “Khả Hinh, cậu nghiêm túc?”
“Cái gì mà nghiêm túc hay không nghiêm túc.” Cố Khả Hinh đứng dậy: “Sáng sớm đã nói sảng.”
Tô Anh mím môi: “Có phải mê sảng hay không trong lòng cậu biết rõ, mình cũng không phải ngày đầu tiên quen biết cậu, chơi cũng được, đừng đùa với lửa tự thiêu, Cảnh Viên nếu biết chuyện chúng ta muốn làm, e là hận cậu chết đi được.”
Ngày hôm qua cô ấy nhìn thấy Cố Khả Hinh vứt trà lạnh còn âm thầm may mắn, Cố Khả Hinh không quá chấp mê bất ngộ, tốt xấu gì cũng biết chừng mực, hẳn là quay xong liền phân rõ giới hạn với Cảnh Viên, cũng không nghĩ tới cô còn hẹn người ta đi nghe hoà nhạc.
Suy nghĩ của Cố Khả Hinh cô ấy luôn không thể đoán được, nhưng muốn nói cô rung động với Cảnh Viên, là thật lòng muốn lên giường với nàng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng cô ấy lại thực sự không nghĩ ra lý do nào khác khiến Cố Khả Hinh lại lên giường với người mà cô không thích.
Trước kia những chị gái em gái muốn bò giường kia ái mộ cô nhiều hơn Cảnh Viên, các thể loại đều có, cũng không nhìn cô có sắc mặt tốt, nhưng đến bên Cảnh Viên lại có sự khác biệt.
Nếu là một cô gái bình thường thì cũng không sao, cô ấy coi như Cố Khả Hinh có hứng thú, muốn làm tình, dù sao một mình lâu, tịch mịch là khó tránh khỏi.
Nhưng Cảnh Viên, không được.
Những chuyện cô làm, lỡ như bị Cảnh Viên phát hiện mờ ám, thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển.
Cố Khả Hinh xoa xoa huyệt thái dương: “Không có gì đáng ngại, mình tự có chừng mực.”
“Mình không lo lắng chừng mực của cậu, mình chỉ lo cậu dẫn lửa thiêu thân.”
Cố Khả Hinh muốn phản bác, nhưng lần đầu không biết nên phản bác như thế nào, cô ngẩng đầu nhìn Tô Anh, hết cách nói: “Mẹ già.”
Tô Anh ở phía sau thì thầm phát tiết bất mãn, Cố Khả Hinh lắc đầu đi phòng vệ sinh rửa mặt, cô xả một bồn nước, ngẩng đầu nhìn gương, trong gương bản thân tóc dài hơi rối, khóe mắt thâm quầng rõ ràng, làn da cũng bởi vì ngủ không đủ giấc có chút tối, gần đây bận rộn, ngược lại gầy đi một chút, cằm cũng nhọn, ngón tay cô đụng tới bên cạnh gương mặt của mình, nhìn thật lâu, bên tai phảng phất còn có âm thanh của Tô Anh.
“Có phải mê sảng hay không trong lòng cậu biết rõ, mình cũng không phải ngày đầu tiên quen biết cậu, chơi cũng được, đừng đùa với lửa tự thiêu, Cảnh Viên nếu biết chuyện chúng ta muốn làm, e là hận cậu chết đi được.”
“Mình không lo lắng chừng mực của cậu, mình chỉ lo cậu dẫn lửa thiêu thân.”
Quả thật, y theo tác phong thường ngày của cô, lúc này đã sớm phân rõ giới hạn với Cảnh Viên, người bị lợi dụng xong, ở lại bên cạnh cũng không có giá trị, nhưng Cảnh Viên rốt cuộc là không giống.
Cô chỉ là ti tiện muốn chứng minh một lần, dùng một người phụ nữ không có khúc mắc với mình.
Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm vào gương rất lâu, cúi đầu, vùi cả khuôn mặt vào trong bồn, nước mát mẻ nghênh diện mà đến, trong nháy mắt liền kích thích thần kinh não của cô, cũng kích thích đến sâu trong nội tâm cô.
Cố Khả Hinh rùng mình một cái, lại cắn răng bướng bỉnh không chịu ngẩng đầu.
Một giây, hai giây, ba giây ——
Oxi trong cơ thể thiếu một chút, đầu óc càng ngày càng hôn mê, tim đập nhanh đến tột đỉnh, cơ thể căng thẳng, hai tay cô liều mạng nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, đau đớn không bằng một phần vạn đau đớn do thiếu oxi, cô ý thức mơ hồ đến mức bắt đầu sinh ra ảo giác, bên tai tới tới lui lui vô số âm thanh.
“Hinh Hinh, ba mua đàn dương cầm cho con này, thích không?”
“Hinh Hinh hôm nay lại được cô giáo khen, ngoan quá, lát nữa mua đồ ăn ngon cho con.”
“Sau này Hinh Hinh muốn lên TV đánh đàn dương cầm? Đương nhiên có thể, ba đang mong chờ ngày đó đây.”
“Ước mơ của Hinh Hinh là đàn dương cầm, vậy ước mơ của ba chính là thấy Hinh Hinh đàn, đàn cả đời.”
“Cố Khả Hinh, nếu con dám đi đóng phim, ba sẽ đánh gãy chân con!”
“Cố Khả Hinh, nếu hôm nay con đập cái đàn dương cầm này, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với con! Con không phải con gái của ta.”
Bùm!
Cái ghế màu đen đập vào đàn dương cầm, động tĩnh lớn đến nỗi huyệt hổ khẩu của cô tê dại!
Cố Khả Hinh mạnh mẽ từ trong nước ngẩng đầu, đã không có sức lực đứng thẳng, cô lảo đảo về sau hai bước, ngã ngồi ở trên sàn nhà, lưng dựa vào gạch men lạnh lẽo, bên tai tiếng gào thét chậm rãi lui đi, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch, nhanh chóng mà kịch liệt.
Cô nhẹ nhàng hô hấp, tận hưởng nhịp tim từ xa đến gần, xuyên qua màng nhĩ từ trái tim, hết tiếng này đến tiếng khác.
Thật dữ dội, thật may mắn, cô vẫn còn sống.
Cố Khả Hinh nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng đập cửa, giọng nói lo lắng của Tô Anh vang lên: “Khả Hinh?”
Cô chậm rãi cảm xúc: “Mình không sao.”
Tô Anh thở phào nhẹ nhõm: “Cậu chắc sẽ không buồn bực lời mình vừa nói chứ?”
Cố Khả Hinh từ dưới đất bò dậy, trên mặt cô tất cả đều là bọt nước, có chút dọc theo cằm chảy xuống trên áo sơ mi, cổ áo bị ướt, cả người chật vật. Cô quay đầu, nói với ngoài cửa: “Cậu có mị lực làm mình buồn bực sao?”
Tô Anh nghẹn nghẹn, nếu không là nể tình nghĩa nhiều năm, cô ấy có đôi khi thật sự hận không thể hành hung Cố Khả Hinh một trận, miệng quá độc!
Cô ấy lùi lại hai bước: “Không sao là tốt rồi.”
Cố Khả Hinh nhanh chóng thu xếp lại chính mình đi ra, cô thay một chiếc váy dài màu đỏ, không tay, ôm sát eo, váy dài qua đầu gối, trên chân đi đôi dép, những ngón chân lộ ra cũng được sơn màu đỏ rực rỡ, Tô Anh nhìn cô ăn mặc như vậy thì lầm bầm: “Giống như yêu tinh.”
Còn không phải là yêu tinh sao.
Tóc dài bồng bềnh xõa trên vai, trên mặt trang điểm nhẹ, lông mày như núi xa, mắt như vì sao, mũi cao, chóp mũi vểnh, hốc mắt sâu, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng trong sáng, khóe miệng ngậm cười, đuôi mắt hơi nhấc lên, phong tình vạn chủng, sống động như yêu tinh bước ra từ trong tranh.
Tô Anh nhớ lúc cô mới ra mắt, nhiều người muốn ngủ với cô chính vì điều này, khí chất quá mức quyến rũ, cô ấy đã không ít lần nghe người khác nói chuyện, nói rằng nếu Cố Khả Hinh “sang chấn” trên giường thì chắc chắn sẽ như thế nào như thế nào, chắc chắn sẽ rất sướng. Cố Khả Hinh cũng đã nghe thấy, chỉ là cô không giống như bản thân mình tức giận. Cô chỉ âm thầm thay đổi, kìm nén, che giấu bản thân, và dần dần, cô trở thành biểu tượng của sự dịu dàng. Những từ ngữ như trang điểm đậm, quyến rũ, hấp dẫn đã bị loại bỏ khỏi thế giới của cô. Tô Anh không còn nhớ lần cuối cùng nghe ai đó gọi cô là yêu tinh là khi nào.
Hoảng hốt, rất lâu.
Cố Khả Hinh nghe thấy lời cô ấy không đáp lại, Tô Anh tiếp tục nói: “Sáng nay ăn gì? Không phải hẹn vào buổi trưa sao? Bây giờ đã phải ra ngoài rồi?”
“Mình còn có hẹn với người khác.” Cố Khả Hinh nói: “Bữa sáng mình không ăn ở nhà, cậu tự ăn đi, lúc đi thì giúp mình dọn dẹp nhà cửa.”
Tô Anh gật đầu: “Có cần mình đi cùng không?”
“Cùng mình đi hẹn hò à?” Cố Khả Hinh lắc đầu: “Mình không có hứng thú chơi ba người, thuê phòng còn không biết viết tên ai.”
Tô Anh hít một hơi, nghiến răng: “Đi thong thả, không tiễn.”
Cố Khả Hinh ra ngoài vẫn đi đường nhỏ, bây giờ thì cô sợ mấy phóng viên ở cổng chính vẫn đang chặn ở đó. Kể từ khi trói buộc với Cận Kỳ, cô đã rất quen với việc bị vây quanh và biết cách ngụy trang tốt hơn, nên khi cô ra khỏi nhà thì chẳng ai phát hiện. Thậm chí, khi đi trên con đường nhỏ, cô còn nhìn thấy những phóng viên ở gần đó, cổ đeo máy ảnh, đang nhìn về phía căn hộ của cô. Nếu không có gác cổng, có lẽ bây giờ bọn họ đã chặn ngay trước cửa nhà cô rồi.
Sau khi ra khỏi con đường nhỏ, cô giơ tay bắt một chiếc taxi. Khi lên xe, cô báo tên một quán trà. Gần phim trường có rất nhiều quán trà, trong đó nổi tiếng nhất là một quán trà nhỏ. Cố Khả Hinh thường xuyên hẹn đối tác ở đây vì nơi này rất chú trọng sự riêng tư, không chỉ cô mà các nghệ sĩ khác cũng thích đến đây. Quán trà có hai tầng, Cố Khả Hinh thường ngồi ở vị trí gần cửa sổ tầng hai. Khi cô đến thì vẫn còn sớm, quán ăn sáng ở dưới tầng mở cửa, hương thơm bay lên qua cửa sổ. Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi: “Quý khách, cần gì ạ?”
Cố Khả Hinh hạ thấp mũ, đeo khẩu trang và kính râm, cố tình hạ thấp giọng: “Một ấm trà, thêm hai đĩa điểm tâm.”
Nhân viên phục vụ đã quen với kiểu trang phục này, lần trước còn có một người sợ bị nhận ra nên đã đội mũ bảo hiểm vào, suýt nữa bị bảo vệ cho là phần tử bất hợp pháp và đuổi ra ngoài. Cô ấy hơi cúi đầu: “Vâng, quý khách chờ một lát.”
Cố Khả Hinh nghe thấy thế thì nghiêng đầu sang một bên, vẫn nhìn xuống lầu. Thời gian ăn sáng đã qua, quán ăn sáng chẳng còn ai, chỉ có ông chủ và bà chủ đang bận rộn bên trong. Trời lạnh, khói trắng bốc lên từ trong quán, làm lòng người ấm áp lạ thường.
Cô còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, thì nghe thấy tiếng một người đàn ông: “Khả Hinh.”
Cố Khả Hinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông vài giây, rồi tháo khẩu trang và kính râm ra.
Cửa phòng kín mít, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở trong, cửa sổ đã đóng lại, rèm được kéo lên, cả căn phòng là một không gian kín, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Nhân viên phục vụ đi đi lại lại trong hành lang, công việc vẫn rất bận rộn.
Cảnh Viên đến quán trà lúc 12 giờ rưỡi, do vấn đề thói quen, nàng luôn đến sớm. Vào giờ này quán trà đã có khá nhiều người, vì nàng ngày thường không có kinh nghiệm gì khi ra ngoài nên chỉ đội mũ để che chắn, trên đường đi nàng đã bị vài cá nhân nhìn chăm chú. Có lẽ có người nhận ra nàng chỉ là không gọi nàng. Cảnh Viên cúi đầu vội vã bước về phía trước, bước đi rất nhanh, điều này khá hiếm thấy.
Khi đến gần quán trà, nàng thấy có rất nhiều người đứng ở cửa, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nếu nàng đi vào như thế này, lỡ bị chụp ảnh ở cùng với Cố Khả Hinh thì sao? Cảnh Viên nhíu mày, nhìn sang cánh cửa phụ bên hông của quán trà cách đó không xa.
Cửa bên hông hẳn là phương hướng phòng bếp, dùng để cho nhân viên đi lại, bình thường Cảnh Viên tuyệt đối sẽ không bước vào lãnh địa của người khác, nhưng hiện tại, nàng có chút khó xử.
Từ cửa chính đi vào, lỡ như bị chụp được, vậy thì rất khó giải thích, hơn nữa Cố Khả Hinh gần đây scandal quấn thân, nàng lại sợ mang đến cho cô phiền toái lớn hơn nữa.
Từ cửa bên hông —— nàng nghĩ vài giây, vẫn cúi đầu đi về phía cửa bên hông.
Gần cửa bên hông không có ai, chỉ có mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu trắng, Cảnh Viên sợ bị người nhận ra, luôn cúi đầu, thình lình trước mặt xuất hiện một đôi giày da.
Màu đen, rất lớn, là giày của đàn ông.
Nàng đi sang bên cạnh nửa bước, giọng nói có hai phần co quắp: “Xin lỗi.”
Người đàn ông dường như rất vội, không để ý đến nàng, chỉ là ông ta cũng đi sang bên cạnh nửa bước, Cảnh Viên lại dịch sang bên phải nửa bước, người đàn ông cũng dịch sang bên phải nửa bước, như là đang khiêu vũ, người đàn ông còn có chút bất mãn thấp giọng nói: “Tôi không di chuyển, cô đi trước đi.”
Cảnh Viên cúi đầu bước qua bên cạnh ông ta, đi về phía cửa bên hông. Nàng đi hai bước liền quay đầu, người đàn ông đã rời đi, nàng chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, đang nhìn kỹ, người đàn ông quẹo vào, khóe mắt ẩn dưới vành nón có vết sẹo, không sâu, nhưng rất dài, Cảnh Viên thu hồi ánh mắt, không để ở trong lòng, nàng cúi đầu đi vào cửa bên hông.
Đi được hai bước, nàng lại quay đầu nhìn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
Người đàn ông vừa rồi, nàng luôn cảm thấy, đã gặp ở nơi nào?
Không nghĩ ngợi, chuông điện thoại của nàng vang lên, là Cố Khả Hinh gửi tin nhắn cho nàng: Thật ngại quá, bên tôi hơi kẹt xe, có thể sẽ muộn vài phút.
Cảnh Viên trả lời cô: Không sao, tôi ở quán trà chờ chị.
Cố Khả Hinh cất điện thoại nhìn xuống dưới lầu, cửa hàng đồ ăn sáng đã đóng cửa, chỉ có trên khung cửa còn để lại một ổ khóa, nặng trịch.
Cô dựa lưng vào ghế, lẳng lặng chờ thời gian trôi qua.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Sao cô Cố lại có thể nói như vậy?
Cố Khả Hinh: Bởi vì đầu lưỡi tôi linh hoạt.
Cảnh Viên:…