*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Chu Húc bị hai vị hảo hữu truy hỏi đến dở khóc dở cười, nói: “Các anh đừng nghĩ lung tung, là một tiểu hài tử em quen thôi, thật sự là lò sưởi ký túc xá bị hỏng, em mới bảo cậu ấy tới nhà ở vài ngày. Hôm nay ra ngoài ăn cơm, em sợ về muộn nên mới đưa chìa khóa cho cậu ấy.”
Phùng Tùng nói: “Trước tiên trả lời tôi hai vấn đề: Một, hắn biết cậu thích nam nhân không? Hai, hắn thích nam nhân không?”
Chu Húc uống một hớp rượu lớn, trả lời: “Biết, em không biết.”
Lữ Bằng Vũ thiếu chút nữa đập bàn: “A Húc, tôi thế nào lại càng ngày càng không hiểu nổi cậu rồi. Cậu đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu không phải là bị tiểu hài tử này mê hoặc, đá Trần Dịch Hoành chứ?”
Lời vừa nói ra miệng, tự Lữ Bằng Vũ cũng cảm thấy khả năng không lớn. Chu Húc là người cực kỳ trung thực, ngay cả làm đồng tính cũng là đồng tính trung thực tới cực điểm, chưa bao giờ có tình một đêm, nếu đã yêu thì nhất định là một đời yêu.
Chu Húc phiền muộn, lại nốc vài ngụm rượu, thanh âm buồn bực nói: “Không phải, chia tay Trần Dịch Hoành đã hơn mấy tháng rồi, là hắn bỏ em. Việc này em không biết nói như thế nào với các anh, vẫn để đó. Sau khi chia tay Trần Dịch Hoành em mới biết đứa trẻ này, nhưng mà em với cậu ấy thật sự không giống như các anh nghĩ. Em thấy lò sưởi chỗ ký túc cậu ấy bị hỏng, không có nơi để đi, mới bảo cậu ấy tới nhà.”
“Đầu năm mới cậu ta không về nhà mà đến nhà người khác ở? Đừng nói với tôi là các cậu cùng nhau đón năm mới nhé.” Phùng Tùng hỏi.
Chu Húc thở dài: “Các anh đừng bát quái như vậy được không? Đứa trẻ này gia đình có chút đặc biệt, ba mẹ cậu ấy đều đã không còn, cậu ấy nghỉ đông ở đây đi làm làm kiếm tiền.”
Phùng Tùng tựa hồ bị thuyết phục, đang muốn quay về đề tài Trần Dịch Hoành, Lữ Bằng Vũ đột nhiên quăng ra một vấn đề: “A Húc, cậu nói thật cho tôi biết, lần trước cậu mượn tôi mười vạn, với liên quan đến đứa trẻ này không?”
Phùng Tùng kinh ngạc: “A Húc mượn cậu mười vạn? Sao lại thế? Xe hay nhà cậu đều đã mua rồi, còn bài trí xong rồi, không có việc thì mượn mười vạn làm gì?”
Chu Húc bị hỏi khó, hắn là người thành thật, sẽ không nói dối, nhưng nếu nói mười vạn kia chính là vì giúp Tiểu Ninh trả nợ, đoán chừng cũng sẽ bị hai vị hảo hữu nhào tới lột da, đành phải bảo trì trầm mặc.
Nguyên lai tuy rằng tiền lương của Chu Húc vẫn có khả năng giúp, nhưng hắn mới mua xe, nhà lại vừa tân trang năm trước, sớm đã tiêu hết tiền gửi ngân hàng, mỗi tháng còn có tiền lãi nhà lãi xe, nhất thời không đủ mười mấy vạn cho Tiểu Ninh mượn, liền vay Lữ Bằng Vũ mười vạn. Chu Húc từ trước đến nay trung thực, Lữ Bằng Vũ hỏi thì hắn nói không có việc gì, chẳng qua là tình hình tạm thời tương đối gấp, Lữ Bằng Vũ liền cấp cho hắn, cũng không hỏi nguyên nhân rõ ràng.
Lúc này Chu Húc trầm mặc quả thực không đánh mà khai, sắc mặt Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ liền thay đổi.
Chu Húc thấy điệu bộ này, đành phải nói: “Em cho cậu ấy mượn, không phải là cho, cậu ấy sẽ trả em. Về phần cậu ấy vì sao nợ tiền, các anh đừng hỏi nữa, đây là chuyện cá nhân của em. Đứa trẻ này rất tốt, không phải như các anh nghĩ đâu. Trường cậu ấy học là trường danh tiếng, vẫn thường xuyên nhận học bổng.”
Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ không cho là đúng.
Một sinh viên vẫn còn đi học lại có thể thiếu nợ mười vạn, thật sự khiến cho người ta không thể có ấn tượng tốt.
Phùng Tùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu ta sẽ trả cậu, lúc nào trả? Vạn nhất cậu ta không trả, cậu có biện pháp gì?”
“Cậu ấy đã viết giấy vay nợ.” Chu Húc nói.
Lữ Bằng Vũ nói: “Giấy vay nợ đâu, lấy ra cho tôi xem. Đã viết kỳ hạn trả tiền chưa, nói quá hạn không trả thì xử lý như thế nào chưa? Có người công chứng không?”
Chu Húc dứt khoát ngậm miệng uống rượu.
Hai người này hận không thể bổ đầu Húc ra nhìn xem bên trong chứa cái gì.
Bây giờ Trần Dịch Hoành không đáng tin cậy, so với tiểu hài tử này, vẫn đáng tin cậy hơn.
Phùng Tùng hỏi: “Không phải cậu thích thằng bé kia rồi chứ? A Húc, vì mỹ nhân mà mất nước a, cậu nhất định phải bảo trì tỉnh táo. Cậu muốn vì thằng bé kia mà không hòa hảo với Trần Dịch Hoành, này thật sự ngốc. Sống qua ngày thì vẫn phải đi con đường thực tế tìm người thích hợp với mình. Hai người các cậu lúc trước nói muốn qua một đời, cậu ngay cả nhà cũng đã mua, như thế nào lại đột nhiên nói chia liền chia?”
Lữ Bằng Vũ xen vào nói: “Bọn tôi đây không rõ chuyện này của mấy cậu, nhưng Trần Dịch Hoành tôi thấy thái độ nhận sai của hắn rất tốt, dạo này mỗi ngày một tin nhắn cầu bọn tôi nói giúp hắn. Cho dù cậu thật sự quyết tâm chia tay với Trần Dịch Hoành thì cũng không thể cùng một chỗ với đứa trẻ này, tôi thấy không đáng tin cậy. Cậu nhất định không được cho tiền cậu ta nữa, nghe rõ chưa? Cậu lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi rồi, sao còn có thể làm ra loại chuyện này?”
Chu Húc đem chén rượu cuối cùng trong tay một ngụm nốc hết, buồn bực nói: “Em với đứa trẻ này thật sự không có khả năng, cậu ấy mới mười tám tuổi, kém một cái liền kém mười bảy tuổi, người ta làm sao có thể xem trọng em?”
Phùng Tùng lại mở một lon bia, tức khí nói: “Ngộ nhỡ cậu ta coi trọng tiền của cậu thì sao?!”
Lữ Bằng Vũ tiếp tục đứng ngoài bồi thêm vào: “Không đáng tin cậy, nếu cậu muốn ổn định thì vẫn nên chấp nhận Trần Dịch Hoành đã hối hận kia đi.”
Chu Húc buồn bực cực kỳ, đành phải vùi đầu uống rượu, cả buổi mới nói: “Em thật sự không biết còn có thể tiếp tục với Trần Dịch Hoành không?”
Chu Húc vừa trung thực, lại cũng là đàn ông, tâm tính có chút chủ nghĩa đại nam nhân. Chuyện Trần Dịch Hoành ngoại tình, hắn cảm thấy thật quá mất mặt, cũng không muốn nói với Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ.
Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ không rõ hai người vì sao chia tay, sợ Chu Húc bị mỹ thiếu niên không biết từ đâu chạy đến lừa tiền gạt tâm, hiển nhiên hết sức thay Trần Dịch Hoành nói lời cầu xin.
Ba người vừa uống rượu vừa nói chuyện, chủ đề nói tới nói lui đều là trên người Trần Dịch Hoành và Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh bọc chăn bông, nghe lén ở bên cửa sổ gió thổi, toàn thân lạnh ngắt.
Phòng khách với phòng đọc sách nhà Chu Húc nối liền nhau, ban công phòng khách với cửa sổ phòng đọc sách ở cùng một bên. Mấy người Chu Húc uống rượu đến toàn thân nóng ran, nhiệt độ lò sưởi lại cao, liền kéo cửa ban công đón chút gió.
Tiểu Ninh tắm rửa xong phát hiện ra đứng cạnh cửa sổ có thể nghe lén đôi câu, liền mở cửa sổ ra, bọc chăn bông nghe lén.
Cậu không nghe rõ tất cả nội dung ba người nói, chỉ nghe được một chút. Gồm có Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ nói xấu cậu, khiến cho Chu Húc đề phòng cậu; gồm Chu Húc lại một lần nữa cường điệu hắn và Tiểu Ninh chênh lệch mười tám tuổi, căn bản không có bất luận khả năng nào; gồm Chu Húc mượn người khác mười vạn; Phùng Tùng với Lữ Bằng Vũ lại nói giúp Trần Dịch Hoành, khiến cho Chu Húc cân nhắc quay lại với Trần Dịch Hoành.
Cái tên Trần Dịch Hoành kia đã xấu xa đểu cáng như vậy, cho dù hai người bọn họ không biết Trần Dịch Hoành ngoại tình, nhưng chia tay cũng là Trần Dịch Hoành nói chia tay trước, dựa vào cái gì gã muốn chia liền chia, muốn quay lại liền quay lại, hai người này còn liên mồm giúp hắn nói tốt? Lại còn thà rằng khiến cho Chu Húc và Trần Dịch Hoành quay lại với nhau, cũng không muốn Chu Húc với cậu ở cùng một chỗ.
Tiểu Ninh tức giận đến đầu đau nhức. Bọn hắn làm sao vậy? Cậu ngoại hình đẹp mắt, lại trẻ tuổi, đến cùng là kém chỗ nào? Cậu mượn tiền Chu Húc, nhưng mà cậu sẽ trả đấy, dựa vào cái gì mà khẳng định cậu là lừa đảo chứ?
Tiểu Ninh vừa tức giận, vừa có điểm an ủi.
An ủi chính là Chu Húc vậy mà vì cậu mà mượn tiền người khác, có phải chứng minh rằng cậu đối với Chu Húc mà nói vẫn rất quan trọng không?
Tiểu Ninh quả thực vừa mừng vừa lo.
Nghe tới Chu Húc nói: “… Có thể tiếp tục… với Trần Dịch Hoành”
Tiểu Ninh tức giận đến thiếu chút nữa xé rách chăn bông.
Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng, không được, cậu nhất định phải làm gì đó. Nếu như cậu cái gì cũng không làm, vạn nhất Chu Húc bị hai người kia thuyết phục thì phải làm sao đây?
——————
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 19: Lời đồn
—— Đã nói hai người không phải loại quan hệ đó rồi!
—— Làm sáng tỏ thấy không? Cố Khả Hinh chó đừng tới liếm, Kỳ Kỳ của chúng tôi là người các người có thể mơ ước à?
—— Rốt cuộc cũng cởi trói, Cố Khả Hinh thật khiến người ta xấu hổ, muốn leo lên giường? Muốn hút máu? Kỳ Kỳ của chúng tôi không cần cô!
—— Chỉ có mình tôi thấy Cố Khả Hinh tội nghiệp thôi sao? Người sáng suốt hẳn là biết Cận Kỳ và Cố Khả Hinh là trói buộc phải không? Hai năm nay Cận Kỳ phát triển tốt như vậy có thể nói không có công lao của fan CP sao? Hiện tại chính mình vừa có tiếng vừa có lợi, thì đạp Cố Khả Hinh, còn ôm đùi Vọng Thư, đừng táp tôi, tôi có thể đánh bạn vào lại trong bụng mẹ bạn thai nghén lần nữa đấy.
Cố Khả Hinh nhìn bình luận này vài giây rồi rời khỏi Weibo, nói với đầu bên kia điện thoại: “Mạc Ly biết không?”
“Sao lại không biết.” Tô Anh nói: “Cậu không biết, chị ấy tức điên lên rồi, vừa hẹn cậu và Cận Kỳ ăn cơm tối, đã xảy ra chuyện này, hiện tại bữa tiệc ngâm nước nóng, chỉ sợ bên đạo diễn cũng loại cậu ra.”
“Bên đoàn làm phim bây giờ không có động tĩnh gì, cứ chờ xem đã.”
“Nhưng mình cũng không ngờ tới, Vọng Thư thế mà lại đồng ý nhận phim này, đây không phải rõ ràng chính là muốn đối đầu với cậu sao?”
Cô ấy liên tiếp phát ra vài câu hỏi, Cố Khả Hinh nghe vào tai lại không có ý định để ý tới, tai này qua tai kia, cuối cùng nói: “Biết rồi, mình cúp trước đây.”
“Chuyện trên mạng ——”
“Nói sau.”
Sau khi nói xong hai chữ ngắn gọn, Tô Anh bị cúp điện thoại, cô ấy có chút lo lắng tiếp tục lên mạng xem, dư luận đã có chút thay đổi, đầu tiên là bắt đầu từ scandal của Cố Khả Hinh và Cận Kỳ, trằn trọc đến sự hợp tác của Cận Kỳ và Vọng Thư, rồi đến thái độ của Cận Kỳ. Đây là đánh vào mặt Cố Khả Hinh, phàm là có chút giao tình, Cận Kỳ cũng sẽ không làm được như thế, cho nên cư dân mạng rất nhanh suy đoán ra: Hai người chính là trói buộc, hẳn là không có bất kỳ quan hệ mập mờ nào.
Fan của Cận Kỳ đương nhiên vui mừng, nhưng fan CP cứ như vậy tức giận, bọn họ bị coi là khỉ đùa giỡn hai năm, hiện tại nói chỉ là trói buộc, không ngờ lúc trước phát đường cho bọn họ đều là trộn phân?
Cho dù là trói buộc, cách cư xử của mấy người cũng quá khó coi đi? Tốt xấu gì cũng để lại chút mặt mũi cho fan CP bọn họ, làm công tác bề ngoài cũng được, đến mức xé rách mặt như vậy sao?
Xé rách này nào phải mặt hai người các cô, rõ ràng là mặt của fan CP bọn họ!
Fan CP càng ngày càng bất mãn, ngay cả cư dân mạng cũng hung hăng phẫn nộ, fan của Cận Kỳ cũng không thua kém, không thể không nói, lúc này cô ấy bám vào Vọng Thư là quyết định sáng suốt.
Fan của Vọng Thư nhiều, độ nổi tiếng cao, độ quốc dân cũng không tệ, cư dân mạng vô cùng thích cô ta cho nên ngay cả vấn đề Cận Kỳ và Cố Khả Hinh không khỏi có chút bất công.
—— Chuyện trói buộc này là nên chế giễu, nhưng cũng không phải một mình cô ấy trói buộc, dựa vào cái gì chế giễu một mình cô ấy?
—— Cố Khả Hinh mới là người được lợi nhiều nhất trong chuyện này, không có Cận Kỳ, bây giờ cô ấy còn không biết ở góc nào, làm người thì đi ra nói một câu @Cố Khả Hinh.
—— Điểm này Cận Kỳ có sai đâu, lúc trước vẫn bị hiểu lầm, hiện tại làm sáng tỏ lại bị mắng, liền có chút đau lòng, những người mắng này không phải đều là fan của Cố Khả Hinh chứ?
Đương nhiên không thể nào đều là fan của Cố Khả Hinh, cư dân mạng cũng không phải toàn bộ đều mù, thị phi trong lòng trắng đen vẫn có cân nhắc, cho nên hai bên tiếp tục xé.
Ngay cả Vọng Thư cũng bị kéo vào.
Tuy nhiên fan của Vọng Thư kiểm soát dư luận rất dã man, chiếm lĩnh chủ đề, giành bình luận trước, dẫn tới tất cả những gì liên quan đến Vọng Thư đều là khen ngợi. Cô ta được xây dựng hình tượng như một cô gái ngây thơ, không có tâm cơ, bị Cận Kỳ lôi ra làm đệm lưng, khiến fan đau lòng vô cùng.
Tô Anh nhìn tình hình trên mạng càng lúc càng khó chịu, cô ấy gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh: Chúng ta nên làm gì đây?
Cố Khả Hinh chỉ trả lời cô ấy một chữ: Chờ.
Tô Anh hành quân lặng lẽ, không phản hồi nữa.
Cố Khả Hinh bấm điện thoại gọi cho Mạc Ly, giọng Mạc Ly gắt gỏng phẫn nộ: “Vọng Thư thật quá đê tiện, đuổi cùng giết tận cũng không phải dùng như cô ta! Trước đây cũng lắm chỉ là một kịch bản thôi mà, cô ta quá canh cánh trong lòng!”
Cố Khả Hinh trấn an chị ấy: “Chị Mạc, trước đừng tức giận, chúng ta nghĩ cách giải quyết trước.”
Mạc Ly nghe giọng cô có chút bình tĩnh trở lại, nói: “Bộ phận quan hệ công chúng đã bắt đầu xử lý rồi, người đại diện của Cận Kỳ không nghe điện thoại, e là không muốn dính dáng đến chúng ta nữa.”
Hiện tại Cận Kỳ rõ ràng là đang ôm đùi Vọng Thư, bộ phim truyền hình sắp tới sẽ hợp tác với Vọng Thư, nếu thuận lợi, còn có thể trói buộc với Vọng Thư. Vọng Thư hiện tại trong giới có địa vị như thế nào, đó là tiểu hoa đứng đầu bảng dưới đại hoa, nghệ sĩ duy nhất có thể chống chọi với đại hoa, trói buộc với cô ta, e rằng có thể giảm bớt mười năm phấn đấu không chừng.
Cũng không trách người đại diện của cô ấy buổi sáng đồng ý tốt đẹp, sẽ để Cận Kỳ phối hợp với Cố Khả Hinh, buổi chiều liền lập tức đổi ý.
Nếu là chị ấy có cơ hội này, cũng chắc chắn sẽ đổi ý, nhưng chị ấy sẽ không làm tuyệt tình như vậy .
Vọng Thư quá tàn nhẫn, Cận Kỳ quá tuyệt tình, mà Cố Khả Hinh lại đang thủ vai phụ trong bộ phim sắp tới của họ, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, đã khiến người ta lạnh gáy, cho dù là Mạc Ly có ý chí sắt đá, từ trước đến nay không quan tâm cảm xúc của nghệ sĩ, lúc này cũng không khỏi hỏi: “Bộ phim đó, hay là chị từ chối cho em?”
Nếu chị ấy là Cố Khả Hinh, có lẽ sẽ cảm thấy lạnh gáy, Mạc Ly chỉ cần nghĩ đến hai người này đã muốn tát mỗi người một cái, nhưng trước mắt căn cơ của các cô không vững, lấy gì mà đấu với người khác?
Giọng Cố Khả Hinh vẫn ôn hoà, không có chút dao động nào, cô nhẹ giọng nói: “Chị Mạc, không sao đâu, bên đoàn phim, em có thể xử lý.”
“Em cái gì cũng không tranh.” Mạc Ly nói: “Tính cách lại tốt.”
“Nhưng hai người kia căn bản không phải người, nếu bọn họ không làm em chết, thề không bỏ qua!”
Cố Khả Hinh không hiểu Mạc Ly làm sao, người luôn luôn chỉ muốn làm nghệ sĩ nổi tiếng mà chẳng quan tâm đến thủ đoạn, sao giờ chị ấy lại có tâm địa Bồ Tát như vậy. Điều này khiến Cố Khả Hinh hơi khó chịu, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh: “Không sao, giặc đến thì đánh, nước lên nâng nền, gặp bọn họ rồi, em sẽ nhận sai thật tốt, bọn họ sẽ không làm khó em đâu.”
“Khả Hinh.” Mạc Ly nghiến răng: “Để em ấm ức rồi.”
Cố Khả Hinh mỉm cười, giọng hơi trầm xuống: “Không ấm ức.”
Làm sao có thể ấm ức chứ, cô không phải là người có thể chịu đựng sự ấm ức.
Trước khi cúp máy, Mạc Ly bảo cô đừng ra ngoài, xung quanh khu chung cư đã có paparazzi nằm vùng, may mà quay MV xong rồi, nếu không chuyện này sẽ còn lộn xộn hơn, đến đoàn phim còn khó xử hơn.
Cố Khả Hinh không thể ra ngoài, cô liền ở trông nhà. Tô Anh mang đồ ăn đến cho cô, lúc đóng cửa còn nói: “Chuyện này rất khó giải quyết, mình thấy bên Mạc Ly chắc là sẽ rất bận rộn.”
“Chị ấy định làm thế nào?”
Tô Anh vào bếp bỏ trái cây vào tủ lạnh, rồi ngoảnh lại nói: “Chưa nói, mình đoán là chị ấy muốn làm rõ chuyện giữa cậu và Cận Kỳ, như vậy cậu có thể xây dựng hình tượng người bị hại, còn thuận tiện đẩy Vọng Thư lên vị trí “tiểu tam””.
Dù sao là Cận Kỳ bất nhân trước, chị ấy chỉ có thể bất nghĩa.
Cố Khả Hinh nghiêng người lấy một chai nước khoáng bên cạnh, mở ra uống hai ngụm, lạnh thấu tim, cô nói: “Ý tưởng không tồi.”
Đâu chỉ không tồi, đây là cách thuận tiện nhất để cứu cô, nếu quan hệ giữa cô và Cận kỳ được chứng thực, vậy hiện tại cô nhẫn nhịn không lên tiếng là vì không muốn thấy Cận Kỳ bị tổn thương, chọn cách nuốt lấy hậu quả, có tình có nghĩa. Như vậy, không chỉ có thể đảo ngược ấn tượng của cư dân mạng đối với cô, còn có thể thuận lợi áp Vọng Thư một chút, ai bảo Vọng Thư trước đây luôn nhắm vào cô, cũng phù hợp với cách làm của ‘tiểu tam’.
Mạc Ly đúng là nghĩ như vậy, lúc đầu ký hợp đồng trói buộc với người đại diện của Cận Kỳ, có nhiều chi tiết không thể công khai, đây cũng là lý do tại sao hai người muốn cởi trói mà vẫn đồng ý để hai người vào khách sạn, lúc trước Cận Kỳ chưa nổi tiếng như vậy, nhưng địa vị lớn hơn Cố Khả Hinh nên các điều khoản trong hợp đồng đều có lợi cho Cận Kỳ. Trên mạng lan truyền Cố Khả Hinh là nhờ Cận Kỳ mà nổi lên, thực ra chỉ là mượn gió mà đi, so với Cố Khả Hinh, Cận Kỳ mượn sức từ fan CP mới nhiều hơn, nếu không sao cô ấy có thể nổi nhanh như vậy? Nên bọn họ hiện tại bất nhân bất nghĩa, cũng không trách chị ấy tức giận vô tình!
Dù sao hiện tại Cố Khả Hinh là được ăn cả ngã về không, cái gì cũng không có, Cận Kỳ làm ngày mùng một, thì cô làm ngày mười lăm.
Hai người chứng thực mối quan hệ, Vọng Thư đội tiếng xấu ‘tiểu tam’, trừ khi Cận Kỳ tự công khai hợp đồng lăng xê trói buộc với Cố Khả Hinh, vậy không thể nghi ngờ cô ấy là đào mồ chôn mình, hiện tại bao nhiêu fan CP hận không thể cho cô ấy thăng thiên tại chỗ, nếu hợp đồng này bị tuôn ra, e rằng còn khiến fan CP tức giận hơn nữa.
Không công khai, cô ấy và Vọng Thư, một người là kẻ phụ tình, một người là tiểu tam.
Công khai, cô ấy chính là nghệ sĩ không có giới hạn vì muốn lăng xê trong mắt fan CP và cư dân mạng.
Tiến thoái lưỡng nan, chị ấy ngược lại muốn xem bước cờ này Cận Kỳ sẽ đi như thế nào!
Mạc Ly bàn tính như ý đánh đến không tồi, trên mạng cũng đúng như chị ấy mong muốn, hướng gió ngay lập tức đã có thay đổi.
—— Vậy nên, Cận Kỳ đang nói dối? Cố Khả Hinh và cô ấy thực ra đã từng ở bên nhau? Vọng Thư là tiểu tam?
—— Tôi cũng hiểu như vậy, tôi đã nói Vọng Thư sao lại đột nhiên đối đầu với Cố Khả Hinh, hóa ra là tiểu tam đụng đến chính thất!
—— Ôi, Vọng Thư thật sự như đang làm □□ còn dựng biển hiệu, thật là một tiểu hoa nghĩ rằng mình giỏi giang lắm, diễn xuất dở tệ, cũng chỉ biết một biểu cảm, trông cũng không phải quá đẹp, còn không đẹp bằng một nửa Cố Khả Hinh, Cận Kỳ có phải mắt mù không?
—— Được rồi, đã có lời giải thích, quả nhiên lưu lượng lớn thì có thể đè chết người, Cố Khả Hinh thật đáng thương, đang yên đang lành bị cắm sừng, còn bị tiểu tam cướp tài nguyên đủ kiểu, lại còn bị cư dân mạng chửi, thắng lợi của lưu lượng!
Mạc Ly nhìn những tin tức trên mạng với ánh mắt u ám, còn không phải là cá chết lưới rách sao? Chị ấy làm là được, ai bảo bọn họ ép buộc cô như vậy! Chị ấy nhìn vào màn hình vài giây rồi gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh: Buổi quảng bá ngày kia vẫn diễn ra như thường, chị đã nói chuyện với nhà tạo mẫu rồi, em trực tiếp đến công ty.
Cố Khả Hinh nhận được tin nhắn nhướng mày, không nói gì, ném điện thoại lên bàn trà.
Sau khi Tô Anh sắp xếp mọi thứ xong, cô ấy thấy Cố Khả Hinh vui vẻ thoải mái nằm trên sô pha xem TV, trên TV đang chiếu bộ phim thành danh của Vọng Thư, Tô Anh tò mò hỏi: “Nghe nói kịch bản mà chị Mạc đưa cho cậu chính là cái này?”
Tên kịch bản remake không phải là tên phim truyền hình, nhưng cũng giống tám chín phần, tên phim truyền hình là “Nữ nhi không nhường mày râu”, tên kịch bản phim điện ảnh là “Vạn lý hồng trang”.
Bộ phim này khi phát sóng đã khiến tất cả khán giả cảm thấy mới mẻ, điểm mới là tất cả các nhân vật chính và phụ đều là nữ.
Lúc đó Vọng Thư còn mới vừa nổi, toàn bộ bạn diễn của cô ta đều là những diễn viên gạo cội, đã nâng tầm cảnh đối diễn của cô ta lên rất nhiều, đến tận hôm nay vẫn có người ca ngợi, cô ta là tiểu hoa hợp tác với tất cả các nghệ sĩ gạo cội nhiều nhất.
Cố Khả Hinh chỉ xem kịch bản một chút, còn chưa biết các tình tiết khác, nghe Tô Anh hỏi như vậy, cô gật đầu: “Ừ, chính là bộ này.”
Tô Anh cười nhạt: “Chị Mạc cũng thật là, miệng thì nói hy vọng cậu tốt, còn cho cậu nhận cái phim như vậy.”
Người kia có tiếng vì nổi tiếng mà không nhận người thân, may mà mấy năm trước bởi vì Kinh Nghi đã dấy lên một dòng nước trong, không cho nghệ sĩ “ba bồi”, nên trong giới có phần kiềm chế, nếu không chị ấy cũng sẽ vì muốn Cố Khả Hinh nổi tiếng mà dùng những thủ đoạn bỉ ổi hơn.
Tô Anh nói: “May mà.”
Cố Khả Hinh ngẩng mắt nhìn cô ấy, cười: “May mà cái gì, nếu chị ấy không có giới hạn như vậy, mình còn tìm chị ấy hợp tác sao?”
Cũng đúng.
Tô Anh nghĩ, lúc đó rõ ràng là Mạc Ly hợp tác với các cô, thực ra vẫn là Cố Khả Hinh tự mình chọn chị ấy.
Nghĩ đến đây, cô ấy cân nhắc nói: “Mình thấy hai năm qua giá thị trường của Kinh Nghi có vẻ khá tốt, cậu có muốn đổi chỗ không?”
“Kinh Nghi?” Cố Khả Hinh lắc đầu: “Kinh Nghi quá sạch sẽ, không phù hợp với mình.”
Cô đã quen với việc xung quanh toàn là vũng bùn và đầm lầy, không thể ở được chỗ quá sạch sẽ, điều đó sẽ khiến cô dị ứng.
Tô Anh thấy vậy không nói thêm gì, cô ấy ngồi trên sô pha uống một ngụm nước lạnh.
Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng TV phát ra, giọng Vọng Thư vang vọng khắp phòng khách.
“Mẫu hậu, nữ nhi nguyện dẫn quân xuất chinh! Mẫu hậu!” Giọng nói thê thảm chói tai, Cố Khả Hinh nhìn khuôn mặt méo mó của Vọng Thư, có chút lắc đầu không thể thưởng thức.
Bên cạnh cô, Tô Anh vừa chuẩn bị nói gì đó, thì điện thoại Cố Khả Hinh vang lên.
Là tin nhắn từ Cảnh Viên.
—— Chị vẫn ổn chứ?
Chắc hẳn nàng đã thấy những tin tức trên mạng, Cố Khả Hinh nằm trên sô pha, thoải mái trả lời: “Khá ổn.”
—— Cần tôi giúp chị làm chút gì không?
Cố Khả Hinh nâng khóe môi, trên mặt ôn hoà, Tô Anh khó hiểu: “Ai vậy?”
Cố Khả Hinh ngẩng mắt nhìn cô ấy, từ từ giải thích: “Một con thỏ trắng.”
“Thỏ trắng?” Tô Anh nhíu mày, đây là cái xưng hô kỳ quặc gì, nhưng cô ấy không hỏi, vì Cố Khả Hinh lại cúi đầu trò chuyện với ‘thỏ trắng’ rồi.
Tô Anh chán chường cũng cầm điện thoại nghịch một chút, cô ấy lướt vào bài hot search trước đó, thấy dưới bình luận có một bình luận bị chửi rất thảm, thậm chí cả cha mẹ của ID cũng bị lôi ra chửi bới.
Đó là một tài khoản phụ, nội dung bình luận là: Cận Kỳ có phải là chó không? Bình thường gọi là vui vẻ, giờ này không ra nói một câu?
Các bình luận khác cùng lắm chỉ có hai ba nghìn, bình luận này có ba vạn cái phản hồi.
Cô ấy vô thức nhìn về phía Cố Khả Hinh đang trò chuyện, ánh mắt dò xét, Cố Khả Hinh nhận ra ánh nhìn của cô ấy chuyển từ màn hình sang hỏi: “Sao vậy?”
Tô Anh đưa điện thoại cho cô xem: “Đây là của cậu phải không?”
Cố Khả Hinh nhìn màn hình vài giây, sắc mặt nghiêm túc nói: “Chửi rất hay.”
“Nhưng không phải mình.”
Tô Anh có chút không tin: “Thật sự không phải cậu?”
Cố Khả Hinh lắc đầu: “Thật sự không phải mình, khi đó mình rất bận.”
Tô Anh lầm bầm: “Cậu bận cái gì vậy.”
Ngay lúc đó, trên màn hình lại có tin nhắn từ Cảnh Viên: “Khả Hinh, cô đang bận gì vậy?”
Cố Khả Hinh nhìn điện thoại, rồi nhắn lại: “Bận lấy lòng bản thân.”
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày một câu hỏi: Rùa đen hôm nay offline rồi sao?
Cảnh Viên: Cái gì là lấy lòng chính mình?
Cố Khả Hinh: Đến nhà tôi đi, tôi dạy cho em.
Cảnh Viên:…