Vi Quang

Chương 18



Qua đầu năm, chỗ Tiểu Ninh làm thêm bắt đầu mở cửa trở lại. Cậu gọi điện thoại cho phòng dịch vụ của trường, lúc này rốt cuộc có người tiếp, nói đã liên hệ xong, mùng bảy đi làm sẽ có nhân viên bảo hành đến sửa lò sưởi. Chỉ có điều sắp đến mùng bảy, có một số sinh viên quay lại trường sớm cũng đã lục tục đến trường, Tiểu Ninh có thể chuyển trở về phòng rồi.

Hai ngày này, điện thoại Chu Húc vang lên nhiều lần dị thường, cuối cùng Chu Húc không chịu nổi phiền nhiễu kia, đem âm báo tin nhắn tắt đi.

Tiểu Ninh có chút bận tâm, chờ qua năm mới Chu Húc đi làm rồi, cậu phải quay lại ở trong trường, hai người thiếu đi cơ hội chung đụng ngày đêm, đến lúc đó phải làm sao đây?

Lấy tính cách Chu Húc mà nói, chỉ sợ Tiểu Ninh trực tiếp tỏ tình sẽ dọa hỏng hắn. Hắn nhất định sẽ lấy việc chênh lệch tuổi quá nhiều giữa hai người làm lý do từ chối Tiểu Ninh, đến lúc đó Tiểu Ninh ngay cả một đường vãn hồi cũng không có.

Nếu muốn theo đuổi Chu Húc, phương pháp duy nhất có thể thực hiện đại khái chính là mưa dầm thấm lâu, chậm rãi cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, thẳng đến một ngày nào đó, tình cảm của bọn họ thâm sâu đến mức có thể phá bỏ ranh giới tuổi tác.

Nhưng mà phải tốn thời gian bao lâu?!

Nếu như không có tên bạn trai cũ kia đột nhiên xuất hiện quấy rối, Tiểu Ninh còn có thể bình tâm tĩnh khí từ từ bồi dưỡng tình cảm.

Mùng sáu ngày đó, Tiểu Ninh ra ngoài đi làm thêm, bằng hữu của Chu Húc hẹn hắn đi ăn, hai người đều ra ngoài.

Tiểu Ninh cả ngày ở trong tiệm bánh, thời điểm pha trà sữa, thời điểm chiên khoai tây, thời điểm lấy bánh ngọt, vẫn luôn nghĩ đến làm thế nào để mau truy được Chu Húc, không để cho tên bạn trai đểu cáng kia lại một lần nữa thượng vị, nghĩ đến tâm phiền ý loạn.

Lúc chạng vạng tối ăn cơm hộp, Chu Húc gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu bữa tối ăn gì, ăn món dễ tiêu hóa một chút, tránh cho dạ dày không thoải mái.

Tiểu Ninh đối đãi thân thể của mình từ trước đến nay không có cẩn thận như vậy, mua một hộp cơm sườn đang ăn, nhìn thấy tin nhắn của Chu Húc, hồi âm lại nói đã biết, vốn muốn ăn cơm sườn, cuối cùng vẫn ăn mì.

Chu Húc nói, ngày mai sẽ nấu cơm sườn lần nữa cho cậu ăn.

Trong ngực Tiểu Ninh rất vui, cảm giác mình vẫn nên tự tin một chút.

Ca làm hôm nay của Tiểu Ninh đến mười giờ tối mới chấm dứt, chờ tới khi đến nhà Chu Húc thì đã gần mười một giờ. Chu Húc đã cho cậu chìa khoá dự phòng, tự cậu mở cửa đi vào.

Vừa mới vào, toàn bộ người trong phòng khách nhất thời ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn cậu.

Lúc này Tiểu Ninh mới phát hiện, hôm nay nhà Chu Húc có hai người khách đến, tuổi tác nhìn qua lớn hơn vài tuổi so với Chu Húc, một bộ dáng nam nhân trung niên đã kết hôn. Hai người cùng uống rượu với Chu Húc ở trong phòng khách, trên bàn trà bày thêm mấy món nhắm, trên sàn nhà rơi lung tung rất nhiều chai lọ rỗng, có bia, cũng có rượu vang. Ba người đều ngồi xếp bằng ở trên mặt thảm, nhìn bộ dáng là đã uống một tối rồi.

Hai người kia kỳ dị nhìn chằm chằm Tiểu Ninh một hồi, lại đồng loạt quay đầu nhìn Chu Húc.

Chu Húc giải thích nói: “Tiểu hài tử tá túc ở nhà tôi, lò sưởi trong ký túc xá của cậu ấy bị hỏng, mấy ngày nay không ai đi làm không có người sửa. Hai người này là bạn đại học của tôi, anh em tốt, Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ.”

Tiểu Ninh nhanh chóng chào: “Xin chào Phùng ca, xin chào Lữ ca.”

Phùng Tùng với Lữ Bằng Vũ hai mặt nhìn nhau, Phùng Tùng mở miệng mời: “Uống rượu không? Tới đây uống một chút với chúng tôi đi.”

Tiểu Ninh nhìn thần sắc kỳ quái của Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ, ở nhà bạn trông thấy một người cùng giới tính sẽ không phải là loại thần tình quỷ dị này. Tiểu Ninh đầu óc linh hoạt, lập tức nhớ ra Chu Húc từng nói hắn có hai người bạn biết tính hướng của hắn, có lẽ chính là hai vị này rồi.

Khó trách đầy mặt đều là thần tình quỷ dị trông thấy em gái ở nhà trạch nam độc thân.

Tiểu Ninh nhận ra được Phùng Tùng chẳng qua là khách sáo trên miệng, cậu tìm cớ: “Cám ơn Phùng ca, không được rồi. Ngày mai tôi làm ca sáng, phải đi ngủ sớm một chút, cám ơn. Chu ca, tôi đi ngủ trước.”

Chu Húc từ trên mặt đất đứng lên, muốn vào phòng bếp lấy cốc cho Tiểu Ninh, có lẽ hắn đã uống không ít, hơi lảo đảo, nói: “Có đói bụng không? Tôi đi lấy sữa ngô cho cậu.”

Tiểu Ninh đỡ hắn, nói: “Tự tôi lấy được rồi, anh ngồi xuống đi.”

Chu Húc không nghe, vào trong bếp lấy một cốc sữa ngô cho cậu, còn bỏ thêm đường.

Sữa ngô nóng hổi, vừa thơm vừa ngọt, Tiểu Ninh uống hết quả nhiên cảm thấy dạ dày dễ chịu lên không ít. Chu Húc vẫn nhìn cậu đến khi uống hết sữa ngô, mới thấp giọng nói: “Ban đêm có lẽ bọn tôi sẽ uống khá muộn, có chút ồn ào.”

Tiểu Ninh nhỏ giọng nói: “Không sao, tôi ngủ tốt lắm.”

Hai người bọn họ ở phòng bếp kì kèo một hồi, lúc đi ra, vẻ mặt hai người Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ càng thêm vi diệu. Tiểu Ninh vào phòng tắm tắm rửa, trước lúc đóng cửa lại nghe thấy giọng của Lữ Bằng Vũ: “A Húc à, cậu thành thật khai ra cho tôi…”

Chu Húc, Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ là bạn cùng lớp đại học, sau khi ba người tốt nghiệp đại học đều ở lại thành phố này, vẫn luôn duy trì *hữu nghị cách mạng, đến bây giờ cũng được mười mấy năm rồi.

(*hữu nghị cách mạng: ý nói vẫn luôn bên nhau trong thời gian dài, trong lúc chiến đấu sinh ra tình bạn)

Năm đó lúc ở trong trường học, ký túc xá vốn có bốn đại nam sinh, cảm tình rất tốt, không có việc gì liền cùng nhau ngâm trong tiệm net, uống rượu liên hoan, nói chuyện tán dóc. Có lần Phùng Tùng thất tình, cả đám người mua hai két bia, ở ký túc xá uống rượu chữa thương với Phùng Tùng. Tất cả mọi người uống đến high rồi nhao nhao kể rõ bí mật lớn nhất trong lòng mình.

Sinh viên hai mươi tuổi nào có bí mật gì lớn, đơn giản chính là thầm mến ai thích ai bị ai cự tuyệt, đại loại mấy vấn đề tình cảm này.

Lữ Bằng Vũ nói hắn thầm mến hoa khôi của lớp, một người khác nói hắn thích một nữ sinh cùng khoa, bọn họ là bạn học cấp ba, phòng ký túc bên cạnh có một người cũng thích cô ấy, nhờ cậy hắn đi xin số điện thoại của nữ sinh đó, hắn nói dối là người ta không cho. Phùng Tùng nói bí mật lớn nhất của hắn chính là hắn bị đá, con mẹ nó hắn lại vẫn còn thích cô ta.

Chu Húc nói, bí mật lớn nhất của mình chính là hắn là đồng tính luyến.

Ba người khác cả kinh tại chỗ, rượu cũng tỉnh, chỉ còn Chu Húc co quắp nằm trên sàn nhà ngáy o..o….

Ngày hôm sau ba người đều không nói gì, qua một đoạn thời gian, có một người viết giấy xin phép trường học, nói mình muốn thi nghiên cứu sinh, ký túc xá quá ồn, lặng lẽ đổi ký túc xá.

Chu Húc lúc đó mới phát giác bản thân hình như đã nói sai.

Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ đối với chuyện này chưa từng nói ra quan điểm của mình, nhưng cho đến khi tốt nghiệp đại học, hai người bọn họ vẫn luôn là thành viên trong ký túc xá Chu Húc, là anh em tốt, chưa bao giờ xa lánh hắn.

Về sau mọi người lần lượt kết hôn, tuổi tác cũng qua ba mươi, hai người dần quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của Chu Húc. Sau khi Chu Húc và Trần Dịch Hoành xác định quan hệ ổn định, liền đem Trần Dịch Hoành giới thiệu cho hai người bọn hắn biết.

Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ đối với Trần Dịch Hoành vẫn luôn không quá hài lòng, Chu Húc là một người thành thật, nhận người rồi sẽ không quay đầu lại, nhưng Trần Dịch Hoành người này nhìn qua có chút giảo hoạt, miệng lưỡi nói chuyện cũng ngọt xớt. Đồng tính luyến ái không thể lĩnh giấy kết hôn, không có luật pháp bảo đảm, bởi vậy bọn hắn vẫn luôn nhắc nhở Chu Húc phải lưu tâm.

Chu Húc luôn nói, không đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.

Một bộ tư thái tràn ngập tin tưởng sẽ cùng Trần Dịch Hoành thiên trường địa cửu.

Kết quả qua một năm, Trần Dịch Hoành gọi điện thoại nói chuyện chia tay của gã, nói gã và Chu Húc năm ngoái chia tay rồi, là lỗi của gã, gã không quý trọng Chu Húc, bây giờ Chu Húc không trả lời tin nhắn không tiếp điện thoại của gã, gã muốn xin hai người giúp đỡ, khuyên nhủ Chu Húc.

Chu Húc cũng không phải trẻ con, hai người không muốn can dự tới việc này. Nhưng không chịu nổi Trần Dịch Hoành mỗi ngày một tin nhắn cầu bọn hắn, nói Chu Húc hoàn toàn không đồng ý gặp mặt gã, gã muốn tìm cớ tới cửa tìm Chu Húc, Chu Húc đều không đáp ứng, gã chỉ muốn gặp Chu Húc trò chuyện một lần, chỉ cần bọn hắn giúp một việc là hẹn Chu Húc ra là tốt rồi.

Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ họp lại suy tính, yêu đương có ai không tan hợp? Dù sao cũng chỉ là gặp mặt, cụ thể thế nào, vẫn là Trần Dịch Hoành tự mình giải quyết, nếu Chu Húc kiên quyết muốn chia tay, bọn hắn cũng mặc kệ việc này.

Vì vậy qua hết năm, sau khi hai người chuẩn bị việc trong nhà xong liền hẹn Chu Húc ra ngoài ăn cơm, cũng gọi Trần Dịch Hoành đến.

Chu Húc trước đó không biết chuyện, nhìn thấy Trần Dịch Hoành cũng không trở mặt, hòa hòa khí khí ăn xong rồi nói phải về, cũng không để ý Trần Dịch Hoành giữ lại liền đi.

Hai người thấy một màn này, ôm rượu tới cửa, muốn an ủi Chu Húc chuyện chia tay một chút. Tuy Chu Húc không nói, nhưng bọn hắn hiểu được trong lòng Chu Húc có lẽ rất khó chịu, dù sao lúc trước đã muốn sống một đời cùng Trần Dịch Hoành.

Không ngờ cái người Chu Húc thành thành thật thật này, vừa mới cùng bạn trai cũ chia tay, thế mà trong nhà đã có một mỹ thiếu niên tiến vào.

Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ không hẹn mà cùng nghĩ: Không thể nào, chẳng lẽ Chu Húc thay lòng?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vi Quang

Chương 18: Lấy lòng



Vi Quang – Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: LZ

——————————

Chương 18: Lấy lòng

Lúc Cố Khả Hinh đến công ty Mạc Ly vẫn đang gọi điện thoại, trợ lý dẫn cô gõ cửa vào, Mạc Ly liếc nhìn cô nói vào trong điện thoại: “Được, vậy chờ cô Cận nghỉ ngơi rồi nói chuyện.”

“Đêm nay chúng tôi có thời gian.” Tay phải Mạc Ly ra hiệu cho Cố Khả Hinh ngồi xuống, nói: “Vậy chờ thông báo của cô Cận.”

Vẻ mặt chị ấy vui mừng, từ sau lễ Bách Hoa chị ấy chưa từng lộ ra vẻ mặt này, giọng Cố Khả Hinh ôn hòa nói, “Chị Mạc, có tin tức gì tốt sao?”

“Em đó, MV này thật sự quay đúng rồi!” Mạc Ly vẻ mặt vui vẻ: “Cận Kỳ đồng ý buổi tối cùng em ăn cơm, thương lượng chuyện quay phim mới.”

Cố Khả Hinh nhíu mày: “Cô Cận đồng ý rồi?”

“Công ty ra mặt, cô ấy không đồng ý thì có ích lợi gì.” Mạc Ly trời sinh không có cảm tình với Cận Kỳ, nếu không phải vì tình thế ép buộc, chị ấy sẽ không để Cố Khả Hinh trói buộc với Cận Kỳ.

Đáng tiếc hiện tại họ thấp cổ bé họng.

Mạc Ly nhẫn nhịn nói: “Bên kia nói, chỉ cần lần này em có thể lấy được vai của nữ chính còn lại, bọn họ sẽ đồng ý tiếp tục trói buộc.”

Chị ấy vỗ vỗ vai Cố Khả Hinh: “Không thành vấn đề, chị cảm thấy em có thể.”

Cố Khả Hinh trầm mặc vài giây: “Có kịch bản không?”

“Có.” Mạc Ly đứng dậy đến bàn làm việc lấy kịch bản đưa cho Cố Khả Hinh: “Đây là phần em cần thử vai, buổi tối sau khi chúng ta gặp Cận Kỳ, chị sẽ đi tìm đạo diễn hỏi vai nữ chính còn lại, tranh thủ cho em cùng thử vai.”

Cố Khả Hinh tiếp nhận kịch bản, hai mắt nhìn có chút nghi ngờ ngẩng đầu, giọng nói ôn hòa nói:

“Remake*?”

*Phim remake: Bộ phim được làm lại dựa trên những bộ phim đã ra từ trước. Bản remake thường sử dụng kịch bản, ý tưởng, tuyến nhân vật của phim gốc sau đó điều chỉnh thêm thắt một vài yếu tố.

Mạc Ly sửng sốt, để che giấu sự xấu hổ, chị ấy cười rất miễn cưỡng: “Là remake, nhưng kịch bản cũng không tệ.”

Kịch bản đương nhiên không tệ, bộ phim truyền hình này năm đó giành rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước, từ nữ chính xuất sắc nhất đến vai phụ, rồi đến nhạc phim, bản thân kịch bản, trên dưới cầm gần 11 giải thưởng lớn, trở thành bộ phim hot năm đó. Cũng chính là bộ phim này, khiến Vọng Thư một bước thành danh, từ người mới vừa đóng phim, nhảy lên trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.

Đây là bộ phim thành danh của Vọng Thư.

Ngón tay Cố Khả Hinh nắm kịch bản, cô gần như bị Vọng Thư đè bẹp rồi, bây giờ còn muốn remake phim truyền hình mà cô ta cùng diễn.

Thật mỉa mai.

Mạc Ly cũng cảm thấy có chút quá đáng, chị ấy đi tới bên cạnh Cố Khả Hinh nói: “Khả Hinh à, chị biết em nhất định sẽ không vui, cho nên trong điện thoại chị cũng không nói thẳng với em, tình huống hiện tại em cũng biết, lúc trước nhận mấy quảng cáo cho em, bên hợp tác đều thay đổi người, gần đây tìm được mấy người cao thấp không đồng đều, chị cảm thấy quay kịch bản này, ghét là ghét một chút, nhưng kịch bản là kịch bản. Tuy rằng trước có Cẩm Ngọc, nhưng chúng ta cũng không kém, Khả Hinh, em phải tin tưởng năng lực của mình, Kỳ Liên hợp tác với em một lần đã nói rõ em có thể.”

“Biết đâu, lần này em còn có thể tốt hơn Vọng Thư.”

Trong mắt chị ấy có sự chắc chắn, Mạc Ly chưa từng nghi ngờ thực lực của Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh lại nắm kịch bản, còn tốt hơn Vọng Thư? Chỉ có Vọng Thư biến mất, cô mới có thể tốt hơn cô ta.

Mạc Ly thấy cô không lên tiếng xoa xoa vai cô: “Thế nào?”

Cố Khả Hinh ngẩng đầu, lông mày đã thu lại không vui, sắc mặt như thường nói: “Nghe chị Mạc sắp xếp.”

Mạc Ly cười.

Chị ấy biết Cố Khả Hinh nhất định sẽ phục tùng sắp xếp của mình, vừa nghĩ như vậy, ánh mắt chị ấy nhìn về phía Cố Khả Hinh càng ngày càng hài lòng.

“Tốt lắm, chúng ta trước khoan chúc mừng, chờ đêm nay đi ăn xong rồi nói tiếp.” Mạc Ly nói: “Quay phim mệt mỏi, có muốn đi phòng nghỉ phía sau của chị nghỉ ngơi không?”

Cố Khả Hinh cười nhạt: “Không cần, em về nhà một chuyến.”

Thấy Mạc Ly nhíu mày, Cố Khả Hinh giải thích: “Về nhà thay quần áo, buổi tối có bữa tiệc, bộ quần áo này của em cũng không thích hợp.”

Mạc Ly lúc này mới giãn mặt: “Đi đi.”

Cố Khả Hinh đứng dậy nói: “Vậy em đi trước đây.”

Mạc Ly đích thân đưa cô ra cửa, nhìn bóng lưng cô rời khỏi thang máy mới gọi trợ lý: “Để ý cô ấy.”

Trợ lý mơ hồ vài giây: “Cô Cố làm sao vậy?”

Mạc Ly nói: “Không có gì, cô cứ làm theo là được.”

Trợ lý không dám hỏi nhiều, sau khi đồng ý liền đi theo Cố Khả Hinh. Mạc Ly nhìn về phía thang máy, trong lòng âm thầm cầu nguyện Cố Khả Hinh có thể hiểu cho đại cục một chút. Tuy rằng chị ấy biết để cô diễn bộ phim thành danh Vọng Thư rất khó, muốn hầu hạ Cận Kỳ rất khó, nhưng có thể nhịn, mới có thể thành chuyện lớn. Hiện tại lâm môn một cước, chị ấy không hy vọng Cố Khả Hinh lâm trận chạy trốn.

Cố Khả Hinh đương nhiên sẽ không lâm trận chạy trốn, trên thực tế sau khi cô trở lại chung cư cái gì cũng không làm, đi vào nhà vệ sinh tắm nước nóng, lướt Weibo, sau đó nhìn thấy trên mạng bởi vì cô và Cận Kỳ cùng nhau vào khách sạn ầm ĩ long trời lở đất, Tô Anh thêm dầu vào lửa vừa vặn, đem nhiệt độ trên mạng vừa mới tiêu tan một chút lại vọt lên.

Cô e sợ thiên hạ không loạn nhấn vào, để lại bình luận nóng hổi ở phía dưới: “Cận Kỳ là chó sao? Bình thường cũng gọi là vui vẻ, lúc này không dám chính diện đi ra nói chuyện?”

Bình luận xong cô rời khỏi Weibo, đăng nhập vào tài khoản của Mạc Ly, xoá dấu vết lướt web, tất cả gió êm sóng lặng.

Weibo bởi vì lời này của cô lại nhấc lên gió tanh mưa máu, những lời này của cô giống như đốm lửa rơi vào chảo dầu, đem toàn bộ nồi đều nổ tung!

Trên mạng vô cùng náo nhiệt, Cố Khả Hinh lại nhàn nhã ngâm mình trong bồn tắm lớn, hai tay cô ghé vào bên thành bồn, sau lưng bóng loáng, còn dính mấy cánh hoa hồng. Màu đỏ diễm lệ đáp lên màu trắng cực hạn của cô, hấp dẫn lại bắt mắt, Cố Khả Hinh ngược lại thái độ ôn hòa trước mặt người khác, hai mắt hẹp dài hơi híp lại, mắt phượng quyến rũ chặt chẽ, cô dựa vào bên cạnh thành, ngẩng đầu đối diện là gương toàn thân, hai tay cô trong gương như ngọc, trắng nõn thon dài, khuôn mặt xinh đẹp bị nước ấm hun đỏ, hai mắt sương mù mông lung, biểu cảm híp mắt làm cho thần sắc cô có chút mê ly. Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm chính mình trong gương vài giây, rút tay khỏi thành bồn, đặt xuống nước.

Ngón tay dán vào da thịt của mình, cái cổ tinh tế, xương quai xanh tinh xảo, ngực căng đầy, má hồng đứng thẳng, phía dưới là da thịt nhẵn nhụi, bởi vì sữa tắm, da thịt trơn mà mịn, xúc cảm thật tốt, ngón tay Cố Khả Hinh dán vào bụng dưới vẽ mấy vòng tròn.

Từ từ đi xuống.

Động tác từ nhanh đến chậm, cô nhìn gương, người trong gương biểu cảm càng mê ly, hai mắt nổi lên bọt nước, sương mù tăng thêm, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ thấy không rõ, cô nhẹ nhàng cắn khóe môi, vừa đau vừa tê còn có chút mềm mại xông lên đỉnh đầu.

Cô nhịn không được, hừ nhẹ một tiếng.

Mặt nước yên tĩnh đột nhiên nổi lên gợn sóng, có chút nước đọng cùng với tư thế thủ công tràn ra ngoài bồn tắm, thân thể Cố Khả Hinh nằm sấp hơi co giật, cô thay đổi tư thế, ngửa đầu lên trời, đỉnh đầu chính là trần nhà và đèn thủy tinh, đèn sáng rất loá mắt, cô đắm chìm trong cảm khoái cảm mà mình tạo ra, từng trận từng trận trầm luân.

Hai tiếng sau, toàn bộ nước trong bồn tắm đều đã nguội, cô mới tắm rửa rồi ra khỏi phòng tắm, lên giường nghỉ ngơi.

Trợ lý vẫn canh giữ ngoài cửa cẩn thận báo cáo tình hình, Mạc Ly nói: “Ở nhà là được rồi, cô ở bên kia xem đi.”

Trợ lý nơm nớp lo sợ thực hiện nhiệm vụ.

Cố Khả Hinh ngủ thẳng đến năm giờ chiều, là bị chuông điện thoại đánh thức, khoảnh khắc cô mở ra còn có chút mê mang, sau đó hai mắt khôi phục tỉnh táo, vừa sáng vừa có thần.

“Khả Hinh, Cận Kỳ làm sáng tỏ, chính là…” Tô Anh hiếm khi do dự như thế, nhất định là đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn, Cố Khả Hinh dụi mắt ngồi dậy, vừa nói với Tô Anh: “Nói đi, có chuyện gì.”

Cô vừa dùng máy tính bảng đăng nhập Weibo.

Không đợi Tô Anh bên kia nói cô đã thấy Cận Kỳ đăng cái gì.

Cùng một bài đăng Weibo, đầu tiên là phủi sạch quan hệ với cô, tiện đà tag Vọng Thư, nói hy vọng phim truyền hình kế tiếp hợp tác vui vẻ, cũng chúc ca khúc mới của cô ta bán chạy, như thế chưa đủ, cuối bài đăng còn khuyên nhủ một số nghệ sĩ có thể giữ gìn phẩm hạnh, đừng cả ngày nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, cô ấy chịu không nổi.

Cố Khả Hinh nhìn vào bài đăng trên Weibo, nhận ra mình đang bị đắp nặn thành một người phụ nữ không từ thủ đoạn để leo lên cao, thậm chí là muốn leo lên giường, còn bị ghét bỏ. Cô khẽ mím môi, đăng nhập vào tài khoản phụ và tìm đến bài đăng của Cận Kỳ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.