Sóng Vẫn Đập Thì Vợ Anh Vẫn Là Em

Chương 19: Màn gặp mặt xui xẻo



Buổi tiệc đã đến. Các đối tác lớn nhỏ của Khiêm gia đều tới đầy đủ. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp nhà họ cũng đến góp vui. Ông tuy yếu dần nhưng vẫn cố đi lại chào hỏi họ. Ông còn lo lắng cứ nhìn mãi ngoài cửa xem Hầu Quy Đàm tới chưa. Nhắc lão Phong khi nào Quy Đàm tới thì ngay lập tức báo cho mình.

Hai đứa con trai của ông là Khiêm Giám Mã, đứa đầu và Khiêm Luân là đứa sau. Hai người họ cùng vợ mình và con tích cực đi chào hỏi và lôi kéo người về phe mình.

Khách tiệc thấy ở đây hôm nay khá nhiều phóng viên và nhà báo, họ cũng thắc mắc và cũng đoán được tối nay không đơn giản là tiệc mừng thọ của ông Khiêm Ô nên rất tò mò chờ xem.

Tham dự buổi tiệc Thượng U dẫn theo Á Kha Lạp như lời đã nói và Nhất Hồ, Tam Cực. Ba người đàn ông mặc vest lịch lãm, sang trọng. Thêm khuôn mặt nghiêm nghị rất thu hút ánh nhìn.

Á Kha Lạp mặc bộ váy dài ôm body bằng lụa trắng thượng hạng. Hở một bên vai tôn lên nét quyến rũ của bờ vai nhỏ trắng nỏn nà và xương quai xanh quyến rũ của cô. Các bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót trắng cao sáu phân. Mái tóc xoăn nhẹ chia 7/3 được vén gọn sang một bên. Khuôn mặt trang điểm theo phong cách tao nhã, dịu dàng.

Từ lúc bốn người họ bước vào đã thành công trở thành trung tâm buổi tiệc, mặc dù hôm nay vị trí trung tâm đánh ra là thuộc về ông Khiêm Ô.

Khiêm Ô vừa nghe Thượng U tới, ông vui mừng ra tới cửa tiếp đón. Hai người ôm nhau rồi cùng nhau đi vào.

Mỗi người cầm một ly rượu vang F Negroamaro trên tay, cùng nâng ly chúc mừng ông Khiêm Ô. Ông đứng trên bục cao phát biểu cảm xúc hạnh phúc của mình ngày hôm nay. Một bài phát biểu cũng không ngắn nhưng rất cảm động. Mọi người vỗ tay rồi nâng ly lên sau khi bài phát biểu kết thúc.

Ông xuống bục tới chỗ người bạn già của mình – Thượng U.

“Màn phát biểu chỉ như vậy thôi sao?” Thượng U lắc nhẹ ly rượu nhìn ông hỏi.

Khiêm Ô cười nói:

“Làm gì chỉ có vậy! Người quan trọng có vẻ đến hơi trễ, đến rồi thì sẽ là một chuyện khác, chắc chắn là nóng nhất đêm nay luôn.”

“À đúng rồi, tiểu Lạp, con gái ông đâu rồi? Vừa nãy mới chào hỏi có chút chưa kịp nói chuyện gì nữa!”

“Con bé đi vệ sinh rồi, quay lại ngay á mà!”

Ở nhà vệ sinh, Á Kha Lạp đang rửa tay thì một cô gái có vẻ mặt sắc sảo, kiêu ngạo đi tới rửa tay bên cạnh và nói giọng đỏng đảnh, chỉa chọc cô:

“Ây da! Hôm nay là sinh nhật ông nội tôi, tôi hôm nay cũng chỉ dám mặc đồ và trang điểm đơn giản. Thế mà lại có một vài vị khách nào đó không biết lịch sự gì hết, vừa vào đã chiếm hết spotlight của ông nội tôi. Xem có đáng ghét không chứ!”

Á Kha Lạp chẳng thèm quan tâm. Cô biết đây chỉ là sự đố kỵ mà bất kỳ ai cũng sẽ có. Cô ngó lơ rồi đi tới máy sấy tay.

Ả ta càng thêm bực tức. Trở nên cau có rồi phẩy mạnh tay dính nước nói:

“Mặt đúng là đẹp thật đó. Nhưng mà tính cách tôi thấy… chắc cũng chỉ là con tiểu thư đỏng đảnh, kiêu ngạo mà thôi! Kiêu ngạo quá mức!”

Á Kha Lạp vẫn không để ý, cô chỉ đứng lật tay qua lại để nhanh khô.

Ả ta thấy vậy thì tức giận, đẩy vai Á Kha Lạp rồi nói lớn:

“Này! Tôi nói cô đấy! Cô biết tôi là ai không mà dám làm lơ như vậy hả!”

“Thứ lỗi, tôi không biết là ai. Người cô nói nãy giờ là tôi sao?” Á Kha Lạp giả bộ ngây thơ nhìn cô ta hỏi lại.

Cô ta thấy mình như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cô ta siết chặt bàn tay, nhìn Á Kha Lạp với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Á Kha Lạp thấy vậy thì có hứng thú chọc tức cô ta, cô liền nói:

“Nhưng mà tôi nghe lọt một câu cô nói về tôi đấy!”

“Câu… câu cô khen mặt tôi đúng là đẹp thật đấy!”

Nói rồi cô cười với ả ta rồi quay người đi.

Ả ta tức muốn tăng xông, không để cô ra ngoài như vậy, liền hất nước lên người cô.

Ả ta thấy một phần tóc và lưng cô bị ướt thì hả dạ mà cười nhếch mép, sau đó liền giả giọng vô tội mà biện hộ:

“Ôi thôi chết! Đột nhiên có con gián dưới chân làm tôi giật mình, sơ ý hất nước lên người cô rồi!”

Á Kha Lạp không muốn chịu uất ức này, vốn không muốn đôi co với ả ta, mà ả lại làm đến nước này. Á Kha Lạp chầm chầm quay người lại, gương mặt như sầm lại, ánh mắt sắc bén nhìn ả ta.

Ả ta ỷ mình là cháu Khiêm Ô, chủ buổi tiệc hôm nay nên không dè chừng gì, tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên, che miệng nói:

“Đây… là vẻ mặt thật của cô gái ngoan hiền khi nãy sao! Thật khó tin mà! Em gái à, đây là buổi tiệc lớn, em không nên có vẻ mặt đó ở đây đâu!”

“Bà cô này… hình như hiểu làm tôi rồi!”

“Gì cơ! Cô nói ai là bà cô hả?” Tức giận chửi lớn.

“Ở đây có hai người, không nói cô thì nói ai. Đừng ngu như vậy chứ!”

“Khốn khiếp! Tao không tha cho mày đâu!”

“Sao lại ăn nói tục tĩu như vậy rồi! Mà nè…”

Á Kha Lạp từ từ từng bước một bước tới gần ả ta rồi tiếp tục nói:

“Lời nói có thể tôi nhịn được, nhưng mà hành động thì không đâu.”

Á Kha Lạp nhấn mạnh từng chữ rồi nhanh tay nắm tóc ả ta, nhúng đầu ả vào vòi nước đang chảy mạnh trong bồn.

“Vả lại, tôi sẽ không ngoan hiền với ai không ngoan hiền với tôi. Mặc kệ cô có là ai đi nữa.”

Ả ta vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng với sức yếu đuối của ả thì sao mà thoát khỏi tay Á Kha Lạp được.

Á Kha Lạp thấy đầu ả ta ướt sũng rồi mới thả tay ra rồi lùi ra sau.

Ả ta vuốt mặt liên tục. Cũng chính vì hành động vuốt mặt cùng lớp trang điểm dở tệ của ả đã làm lớp trang điểm bị lem luốt đầy mặt.

Á Kha Lạp thấy vậy thì cười vô mặt ả, tốt bụng nhắc nhở:

“Không phải cô nói hôm nay là buổi tiệc lớn sao! Cô không thể đi ra với gương mặt nhem nhuốc đó được đâu! Soi lại bản thân mình đi.”

Nói rồi Á Kha Lạp quay người bỏ đi. Ả ta nhìn vào gương thấy lớp trang điểm bị hỏng, trở nên điên lên mà hét lớn.

Á Kha Lạp đi ra ngoài với vẻ mặt hơi khó chịu. Cô vòng tay ra sau sờ lừng mình, cảm nhận thấy ướt cũng không nhiều, tóc cũng sẽ che được miễn cưỡng đi ra với tấm lưng hơi lạnh.

Cô đi ngang qua cửa lớn thì gặp ngay tên mặt dày Khiêm Vũ Ninh. Cô bất lực than thở:

“Hôm nay là ngày gì thế này! Anh em nhà này sao cứ tìm tới mình mà gây chuyện thế nhỉ!”

Khiêm Vũ Ninh với cái tay còn bó bột, vừa thấy cô anh ngạc nhiên mà tiến tới.

“Á Kha Lạp! Sao… sao em lại ở đây?”

Hắn ta ngạc nhiên khi thấy Á Kha Lạp ở trong buổi tiệc nhà mình, hắn cũng ngạc nhiên và mê mẩn trước vẻ đẹp quyến rũ của cô.

Cô cố làm lơ như không quen biết rồi đi hướng khác nhưng đều bị hắn chặn. Hắn cầm và giữ chặt cổ tay cô. Cô càng thêm khó chịu mà nhìn hắn.

“Em… đẹp quá!”

“Buông tay tôi ra.” Cô lạnh nhạt nói.

“Em làm tôi tò mò và… có hứng với em hơn rồi!”

Hắn ta nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Cô trịnh trọng cảnh báo hắn:

“Người nhà tôi cũng đang ở đây, anh khôn hồn thì cút xa tôi ra, đừng để buổi tiệc trở nên xấu hơn vì anh.”

Hắn ta không nghe lời mà còn tiến tới gần cô. Thấy không nhịn được cô chuẩn bị ra tay thì một cánh tay lực lưỡng đã cầm và siết chặt tay Khiêm Vũ Ninh, khiến hắn đau đớn mà buông tay cô ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.