Tang Xảo: Tại sao ông trời lại cho mình gặp phải cậu chứ?thật là bất công với mình mà
Thôi Lịch: Tại sao ông trời lại khiến cậu ghét mình như vậy chứ?, cũng thật là bất công với mình mà
* * * * *
Bắc Đại cậu bạn thân của Thôi Lịch hôm nay còn tỏ ra thần thần bí bí, cầm trên tay chiếc điện thoại đời mới được bố cậu ta mua có tháng trước,mặt dương dương đắc chí hỏi Thôi Lịch ” Nè cậu đã biết gì chưa?”
Thôi Lịch không biết từ lúc nào học cái thói lạnh lùng, vô cảm của Tang Xảo,dùng thái độ hết sức thờ ơ trả lời “Không biết “
Bắc Đại cũng không để tâm thái độ của Thôi Lịch mà dí sát điện thoại vào cậu bạn ” Nè xem đi”. Truyện Full
Trên điện thoại một dòng thông tin được nam blogger nổi tiếng đăng tải “Muốn người mình thích đáp lại mình chỉ có thể nương nhờ ông tơ bà nguyệt”
Thôi Lịch mặt vẫn ngây ngốc không hiểu gì, Bắc Đại liền giải thích “Không phải cậu rất thích Tang Xảo sao, vậy thì làm gì nhờ ông tơ bà Nguyệt xe duyên cho đi”
Thôi Lịch mắt sáng lên như đèn pha ô tô, chuyện chưa thành mà đã suy nghĩ đến diễn cảnh cầm tay Tang Xảo bước vào lễ đường, phải nhờ đến sự tác động vật lý của Bắc Đại, Thôi Lịch mới định thần lại quay về hiện thực. May nhờ có Bắc Đại nếu không bộ dạng cười ngờ ngệch lúc nãy của Thôi Lịch để Tang Xảo nhìn thấy, có khi lại xin chuyển chỗ luôn cũng không chừng
Thôi Lịch cười nham hiểm rồi nói với Bắc Đại “Muốn tìm ông tơ bà nguyệt thì chúng ta phải đến đâu?”
Vậy là cả tiết học Thôi Lịch chẳng học được gì,trong đầu chỉ cầu mong thời gian chơi qua nhanh một chút. Để có thể đi tìm ông tơ bà Nguyệt se duyên cho mình và Tang Xảo
Tiếng chuông vừa vang lên, Thôi Lịch đã kéo Bắc Đại chạy đi mất.Tang Xảo nhìn theo thở phào rồi tự nhủ “May thật hôm nay cậu ta không theo ám mình”
Bắc Đại đưa Thôi Lịch đến một ngôi chùa cổ kính, tuổi đời có lẽ đã rất lâu. Một vị trụ trì già nua đang cầm chổi quét lá rơi thấy hai người vị trụ trì lên tiếng hỏi “Hai thí chủ đến chùa có việc gì,lão có thể giúp được gì không?”
Thôi Lịch nhanh miệng hỏi “Muốn se duyên thì làm sao?” Vị trụ trì nhìn hai người trước mặt mỉm cười rồi nói “Duyên số của mỗi từ lúc sinh ra đã được định sẵn rồi, ép buộc sẽ không hạnh phúc đâu”
Nghe lời trụ trì nói Thôi Lịch rơi vào chầm tư,sải bước đi về trên mặt lộ rõ vẻ không được vui
* * * * *
“Mình quyết tâm rời xây dựng hình tượng nam sinh có chí tiến thủ,nhất định khiến Tang Xảo thay đổi định kiến về mình” Thôi Lịch nói với Bắc Đại, cậu bạn chỉ cười mà không trả lời
Rồi Thôi Lịch đi đến bàn học ngồi xuống cấm cuối ghi ghi chép chép, Bắc Đại đi đến xem rồi liền nói “Cuối tuần rồi mà cậu cũng học nữa hả”
Thôi Lịch dừng tay lại, thở dài rồi nói “Vậy chơi nốt ngày hôm nay nữa thôi “
Bên phía Tang Xảo cô vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đang rửa thì điện thoại reo, lúc cô chạy vọt ra tay vẫn còn cầm khăn lông lau mặt, thuận tay cầm điện thoại “Alo mình đây Tang Xảo” Tiếng nói của Thôi Lịch từ đầu dây bên kia chuyền đến
Tang Xảo không muốn nghe định cúp máy thì lại nghe tiếng Thôi Lịch nói “Hôm nay thời tiết đẹp thật, có lẻ ông trời muốn chúng ta gặp nhau đó”
“Tại sao ông trời lại cho mình gặp phải cậu chứ?,thật là bất công với mình mà” Tang Xảo nói mà như hét, lập tức cúp máy
Thôi Lịch thở dài rồi cũng đáp lại với không khí “Tại sao ông trời lại khiến cậu ghét mình như vậy chứ?, cũng thật là bất công với mình mà”
Cúp điện thoại, Tang Xảo vẫn còn kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, nhìn điện thoại hỏi:”Sao cậu ta lại có số của mình chứ?”
Trên thế giới này người duy nhất có thể làm cho một nữ sinh tính tình ôn hòa như Tang Xảo nổi điên chỉ có thể Thôi Lịch, cũng có thể Thôi Lịch chính là người kích mâu thuẫn chứ chẳng phải là ai khác