Tang Xảo: Cậu cứ đi theo tôi làm gì,lo học hành đi, nếu không tương lai sẽ chẳng nuôi nổi ai đâu
Thôi Lịch: Nuôi 1 mình cậu là đủ rồi
* * * * *
Tang Xảo và Thôi Lịch là bạn cùng bàn, cũng là đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ được cả trường tung hô, nếu quá khứ có Ngưu Lan Chức Nữ thì hiện tại có Tang Xảo, Thôi Lịch nhưng đó cũng chỉ là những gì mọi người và Thôi Lịch nghĩ, còn Tang Xảo thì khác
Cô bạn từ nhỏ là học sinh 3 tốt,kiểm tra toàn đứng thứ nhất,đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết
Nhan sắc của Tang Xảo là nét đẹp ngọt ngào đáng yêu,da trắng hồng,mắt to long lanh,đôi môi lúc nào cũng hồng hào mà chẳng cần tô điểm thêm chút son môi. Thân hình nhỏ xíu,chỉ sợ gió thổi là bay mất, khiến người ta nhìn vào là muốn bảo vệ người con gái này ngay
Thôi Lịch thì ngược lại nhan sắc dù được sếp vào hàng ngũ soái ca, có hàng tá bạn học nữ vây quanh, chỉ hận không thể lượn lờ trước mặt cậu mỗi ngày. Nhưng xét về thành tích học tập thì có chút kém, không thể nói là đội sổ nhưng lại xếp thứ hai từ dưới lên
Cho nên cậu không thể lọt vào mắt xanh của học bá Tang Xảo được, một người chỉ có học và học như cô chuyện kết bạn là điều rất ít thấy,cho dù cả hai ngồi cùng bàn thì cũng chẳng nói được bao nhiêu câu
Lên lớp 12 áp lực học tập lại càng lúc càng nhiều, thời gian nghỉ ngơi lại càng lúc càng ngắn. Mỗi ngày sau khi lên lớp ngoài giờ là Tang Xảo lại chạy đến thư viện, quanh đi ngoảnh lại vẫn chỉ có bao nhiêu đó thật sự có chút tẻ nhạt
Thôi Lịch có cảm giác nếu cứ để như vậy mãi thì khoảng cách của cậu và Tang Xảo ngày càng xa, nên tu chí học hành thuê gia sư về dạy kèm, nhưng đầu óc cậu lại khó mà tập trung được. Cứ hễ mở sách ra là đôi mắt lại díp lại, đầu cũng dần rục xuống bàn vậy là ngủ mất,mãi như vậy được vài ngày thì cũng đành bỏ cuộc, thôi thì cứ để mặt cho ông trời quyết định.
Hôm nay vừa vào đông thời tiết có chút lạnh,Tang Xảo có cơ địa yếu trở trời chút là lại bệnh, thời tiết như này chắc sẽ cảm lạnh mất. Từ sớm Thôi Lịch đã đến lớp trong tay cầm túi giữ nhiệt mà mẹ cậu thích nhất, ngày thường chẳng dám dùng chỉ đợi đến mùa đông mới dám lấy ra
Vừa thấy Tang Xảo vào lớp Thôi Lịch đã kéo ghế cho cô, móc trong cặp sách của mình ra một túi thuốc trị cảm cúm rồi đưa cho cô còn kèm thêm cả túi giữ nhiệt
Tang Xảo nhìn vào thứ đồ mà Thôi Lịch đưa miệng bất giác chê bai “Thứ này ai mà cần chứ ” rồi ném trả về
Suốt buổi học chẳng nghe tiếng Thôi Lịch nói một lời, cứ ngỡ cậu bạn giận rồi nhưng không, chỉ là cậu ta đang suy nghĩ về việc làm cách này thân thiết hơn với Tang Xảo
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp nhốn nháo ra về. Tang Xảo vẫn chậm rãi nhét từng quyển sách vào cặp, Thôi Lịch cũng ngồi đó hết chờ rồi lại đợi.”Chúng ta về cùng đi” Thôi Lịch lên tiếng hỏi
Tang Xảo không buồn trả lời, cầm cặp sách rồi bỏ đi một nước. Thôi Lịch cũng chạy theo sao liên tục hỏi chuyện, không biết là cô giả điếc hay thật sự là không nghe thấy, suốt một quãng đường dài chẳng trả lời lấy một câu
Thôi Lịch giữ vững tinh thần bám riết không tha, khiến Tang Xảo cũng chẳng thể chịu được, biết chắc không trả lời thì cậu bạn sẽ nói mãi rốt cuộc đầu hàng mà trả lời
“Cậu cứ đi theo tôi làm gì,lo học hành đi, nếu không tương lai sẽ chẳng nuôi nổi ai đâu” Giọng nói trong trẻo cùng khuôn mặt giận dữ chẳng ăn khớp với nhau tí nào
Nhưng khiến Thôi Lịch vui đến lạ, lại vui vẻ đáp lại “Nuôi 1 mình cậu là đủ rồi”
Bộ dạng cười ngốc nghếch của Thôi Lịch khiến Tang Xảo chỉ muốn phóng như bay thật nhanh về nhà, Thôi Lịch càng nhìn càng giống cái đuôi nhỏ của Tang Xảo cứ bám lấy muốn tách ra thế nào cũng không được
Tang Xảo vừa đến cửa nhà thì đã mở cửa thật nhanh chạy vào,dường như chẳng muốn tiếp xúc với đối phương 1 giây 1 phút nào nữa cả, Thôi Lịch cũng đành rãi bước đi về