Chờ Em Chờ Đến Bao Giờ

Chương 3: Thời tiết xấu có phải là vì cậu



Thôi Lịch: Thời tiết hôm nay không tốt,hình như là vì tâm trạng của cậu không được vui đó

Tang Xảo: Ngày nào cậu nói chuyện với mình thì thời tiết đều xấu như vậy đó

* * * * *

“Thôi Lịch à,dậy đi trễ học rồi kìa” Tiếng gọi của mẹ làm Thôi Lịch giật mình tỉnh giấc, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh. Lát sau đã thấy cậu chạy ra, đầu tóc rối bù áo thì cài nút lộn xộn. Xuống dưới nhà mẹ đã chuẩn bị 1 ít bánh mì cùng với trứng ốp la, nhưng tuyệt nhiên không có thời gian để thưởng thức

Thôi Lịch không kịp chào mà đã hớt hải chạy đi, làm mẹ cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán

“Đến khi nào mới trưởng thành đây không biết “

Vừa đến lớp Thôi Lịch đã xà vào bàn, nhìn Tang Xảo không chớp mắt. Hôm nay cô không tết tóc hai bên như mọi ngày mà lại chọn kiểu buộc đuôi gà, nhìn đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp động lòng, không thể kiềm chế được Thôi Lịch thốt lên: Tang Xảo hôm nay cậu đẹp thật đó “

Tang Xảo đưa mắt liếc Thôi Lịch một cái rồi trả lời: “Vậy ý cậu là bình thường tôi không đẹp sao?”

Thôi Lịch lắc lắc đầu xua xua tay, miệng cười xòa giải thích: “Bình thường cậu đã đẹp rồi hôm nay còn đẹp hơn “

Tang Xảo vẫn như thường ngày ngó lơ Thôi Lịch, cậu bạn vẫn vậy vẫn tìm cách bắt chuyện nhưng hiển nhiên là Tang Xảo sẽ xem như không thấy vờ như không nghe

Cô giáo bước vào lớp cầm phấn viết lên bảng đen dòng chữ “Hội Thi Toán Học” rồi thông báo với mọi người một thông tin quan trọng: “Sắp có hội thi toán học cấp thành phố,mỗi trường sẽ cử ra 1 học sinh có thành tích xuất sắc nhất để đại diện cho trường, hiệu trưởng xét thấy thành tích của bạn học Tang Xảo là tốt nhất nên muốn em đại diện đi thi,Tang Xảo được không?”

Tất cả bạn học đưa mắt nhìn về Tang Xảo, một vài bạn học còn trầm trồ đến mức phát ra tiếng “ồ”. Làm Tang Xảo có chút căng thẳng,đứng lên mặt cuối xuống tay mân mê tà áo ấp úng trả lời: “Thưa cô em… không tự tin cho lắm”

Cô giáo cười rồi nói: “Học bá như em mà còn lo không giành được giải hay sao?” Rồi đưa tay lên ra dấu bảo Tang Xảo ngồi xuống

Tang Xảo ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại nhớ đến kĩ niệm khó quên năm lớp 11, cũng là hội thi toán nhưng chỉ là quy mô cấp tỉnh lần đó chỉ xếp thứ hai vì làm sai 1 câu, cũng phá vỡ thành tích đứng nhất suốt 11 năm đi học

Thôi Lịch có vẻ thấy được trong ánh mắt Tang Xảo có muộn phiền liền lên tiếng: “Thời tiết hôm nay không tốt,hình như là vì tâm trạng của cậu không được vui đó”

Tang Xảo không thèm nhìn lập tức trả lời “Ngày nào cậu nói chuyện với mình thì thời tiết đều xấu như vậy đó”

Tất thảy không phải cô lo lắng kết quả,cho dù có xếp cuối cũng là việc rất đổi bình thường,IQ 85 đấu với những cao thủ IQ 180 trở lên thua cũng không quá là mất mặt

Nhưng cái cô lo là phải đối mặt với Thính Quân, người anh họ hàng xa của cô,năm ngoái anh ta là người đoạt giải nhất trong cuộc thi toán và cũng là kẻ phiền phức thứ hai chỉ xếp sau Thôi Lịch

Mỗi lần gặp gỡ sẽ lôi chuyện quá khứ ra nói, nào là lúc lên lớp 1 tuổi bị chó ở công viên rượt đuổi chạy sắp cả mặt,sau khi lớn cứ thấy chó là sợ tái xanh mặt mũi. Hay là chuyện làm rơi chiếc kẹo mút yêu quý xuống đất mà khóc chán chê mê mỏi.

Tất cả chuyện trong quá khứ từ chuyện tốt đến chuyện xấu, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp trong bộ não của Thính Quân, chỉ cần gặp mặt Tang Xảo liền lập tức tuôn trào, lời văn rành mạch chỉ rõ người xưa khiến cô chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy vèo xuống

Vậy là năm nay phải gặp lại người anh họ phiền phức đó, trong lòng Tang Xảo vội cảm thán vào câu “Đúng là không còn gì chua sót hơn được nữa!”

Bên ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.Tiếng mưa rơi tí tách khung cảnh cũng buồn theo, cũng là qua ngày hôm nay ai biết được cuộc sống lại thay đổi nhiều đến như vậy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.