Xuyên Nhanh: Cảm Hóa Phản Diện Kia

Chương 7: [THẾ GIỚI THỨ NHẤT] CẢM HÓA TIỂU QUỶ VƯƠNG (7)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Khoáng.

Beta: Kiwi.

Mùi bào tử… Mùi gỗ xanh thoang thoảng, xua hết vị máu nồng khó chịu quẩn bên mũi Lâm Bắc Từ.

Quá dễ ngửi.

Một chiếc đèn trong phòng sáng lên, bóng dáng mảnh khảnh của người nam kia chiếu lên tường trắng, đường nét mờ ảo, giống như chỉ cần một trận gió nhẹ thoáng qua là sẽ tan.

Môi của nam nhân tái nhợt ốm yếu, y bỏ tay che miệng xuống, lại chỉ Tô Vân Hoan vẫn đang hùng hục giặt quần áo, nhẹ lắc đầu.

Không ai hiểu được hành động vừa rồi của y có ý gì, nhưng ngoài dự đoán là, Nhạc Văn Xu và Trâu Tỉnh đều nghe lời ngậm miệng, ngay cả Thẩm Vận cũng không phát ra âm thanh nào.

Lâm Bắc Từ còn đang nghi ngờ thì đã thấy người nọ thong thả ung dung đi tới.

Bước chân y lặng lẽ không tiếng động như mèo, đi ngang qua bàn nhỏ đựng nến mà gió không lay một chút nào.

Lâm Bắc Từ: “Anh…”

Cậu đang muốn nói chuyện, nam nhân đã bước đến bên người, túm tay áo kéo ra sau.

Lâm Bắc Từ không quá thích thân mật với người lạ như vậy, theo bản năng muốn đập vào tay y, nhưng không biết làm sao mà cánh tay như bị rót chì không thể cử động nổi, để y tùy ý lôi mình ra ngoài.

Sau khi ra ngoài cửa, nam nhân buông tay áo Lâm Bắc Từ, giơ tay đặt một đồng xu vào khe cửa.

Nhất cử nhất động của y đều là phong thái mà người khác không tài nào học nổi, tay áo cọ qua mặt đất bẩn thỉu, phảng phất như chuồn chuồn lướt nước, không dính lấy một hạt bụi nào.

Nhạc Văn Xu bấy giờ mới vui vẻ nói: “Chung Khê! Anh đến thật à?”

Nam nhân tên Chung Khê khẽ gật đầu, há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì, một ngụm máu đã trào ra.

Lâm Bắc Từ: “???”

Chung Khê lại như đã quen, lau sạch vết máu trên khóe miệng, máu dính lên đôi môi nhợt nhạt bệnh tật làm y không đến nỗi đầy quỷ khí như vậy nữa.

Nhạc Văn Xu vội đưa giấy cho y. Ánh mắt Chung Khê tan rã, nhưng cũng không nhận, mà lục trong ngực ra một cái khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau.

Lúc này Lâm Bắc Từ mới phát hiện ra người này bị mù.

Trâu Tỉnh tới gần Lâm Bắc Từ nhỏ giọng rủ rỉ giải thích với cậu: “Y là tiểu thiếu gia Chung gia, nghe nói thiên phú y tuyệt hảo vô cùng, tuổi còn nhỏ mà đã có thể sánh với các vị đại sư, thật là giống như quái vật vật. Nếu không phải y bệnh từ bụng mẹ bệnh ra thì chắc chắn đã bỏ xa bạn cùng lứa tụi mình tám trăm con phố rồi.”

Nói xong, hắn lại nhìn Chung Khê, bĩu môi bổ sung: “Mà hiện tại y cũng bỏ tụi mình xa lắm rồi, hồi trước mấy tui đều nói, Chung Khê nếu có tới nơi này thật thì Tô Vân Hoan khẳng định sẽ bị y thu phục.”

Thẩm Vận giống như không vừa mắt nổi bất kì ai, nhìn Chung Khê, ý lạnh trên mặt càng đậm, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Chung thiếu gia sao lại rảnh rỗi chạy đến đây xem vui vậy?”

Khuôn mặt Chung Khê tái nhợt, trông còn giống hồn ma hơn cả tiểu quỷ run bần bật như cây hứng gió đứng bên cạnh.

Y nhìn như rất suy yếu, che miệng ho khan vài tiếng mới nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Là Thẩm Vận à, đã lâu không gặp…”

Chung Khê không nhìn thấy người ta, gật đầu với đồng chí quỷ đang run.

Mặt Thẩm Vận xanh như tàu lá chuối.

Chung Khê khi mù khi không, Thẩm Vận cũng không biết y không thấy thật hay chỉ đang chơi mình, đành phải gắng sức mà nhịn.

Chung Khê chào hỏi xong, chỉ vách tường, nhàn nhạt bảo: “Năng lực của Tô Vân Hoan quỷ quyệt, không phải là thứ các cậu có thể đối phó, tôi tới giúp các cậu.”

Chung Khê không biết nói chuyện quanh co lòng vòng, lời này nói ra là tuyệt đối coi khinh mọi người, nhưng dù trong lòng có giận, nhưng không ai có thể thốt ra câu phản bác.

Bởi vì y có thực lực.

Một phút đã qua nhưng căn phòng vẫn như cũ y nguyên không xê dịch, đồng tiền Chung Khê kẹp ở cửa phát ra ánh sáng mờ mờ.

Lâm Bắc Từ trầm mặc nửa ngày, đánh giá Chung Khê – người như là sắp hẹo đến nơi, mở miệng hỏi: “Anh biết cách thu phục nó à?”

Chung Khê theo âm thanh quay đầu lại nhìn, ánh mắt tan rã như nhìn vào hư không, hình như y có làm bất cứ thứ gì đi nữa thì cũng như đang bay bổng, dù chỉ nói chuyện thôi nhưng môi cũng động rất nhẹ, giống như là xài thêm xíu sức nữa thôi là có thể nhổ cả lục phủ ngũ tạng ra luôn.

“Biết.” Chung Khê nói, “Oán khí trên người nó quá nặng, biện pháp bình thường đều vô dụng, nhưng chỉ cần tìm được ngọn nguồn thì tự nhiên sẽ thu phục được ngay.”

Lần đầu tiên Lâm bắc từ cảm thấy hứng thú với người trong thế giới ảo này: “Ồ? Anh biết ngọn nguồn oán khí của nó ở đâu hả?”

Chung Khê: “Biết…”

Y chưa kịp nói xong câu, một ngụm máu mới lại trào ra.

Lâm Bắc Từ: “…”

Mấy người khác đều như đã quen, trên mặt viết mấy chữ chết lặng.

Chung Khê thong thả ung dung lau máu rồi mới nhẹ giọng nói cho xong câu: “…Biết không rõ lắm nó chết như thế nào.”

Lâm Bắc Từ không dám hỏi tiếp nữa, chỉ sợ vị em Lâm¹ này lại hộc tiếp ra thêm miếng máu.

➊: chắc bà Âm nói đến Lâm Đại Ngọc (林黛玉) trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Ai mà xem Hồng Lâu Mộng rồi thì cũng biết Lâm Đại Ngọc ốm yếu từ khi sinh ra đúng hong nè:’333

Cũng may em… Chung khê không hộc máu nữa, y quay sang Nhạc Văn Xu: “Các người đến đây cũng đã lâu, tìm được cái gì rồi?”

Nhạc Văn Xu nghĩ bụng cái gì gọi là chúng tôi đến đã lâu, chẳng lẽ anh vừa mới tới?

Cho dù trong lòng có nghi ngờ, Nhạc Văn Xu vẫn trả lời: “Chưa tìm được bao nhiêu, chỉ biết tay cha Tô Vân Hoan có lẽ là có hai mạng người, nhưng bây giờ hai người kia một điên một ngốc, căn bản không hỏi ra gì cả.”

Chung Khê hỏi: “Là hồn phách không đầy đủ sao?”

Nhạc Văn Xu nhíu mày suy nghĩ: “Đứa trẻ kia vốn còn nhỏ, còn người lớn… có khả năng là vậy.”

Thẩm Vận bên cạnh lạnh lùng tiếp lời: “Tướng mạo tiểu quỷ kia không đúng, không có oán khí nhưng có thể tồn tại ở dạng quỷ lâu như vậy, nhất định là có vật gì đó chống đỡ nó.”

Trâu Tỉnh sợ Thẩm Vận, càng sợ Chung Khê thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược hơn, vẫn luôn co người cúi đầu đứng một bên như học trò không nghe lời bị phạt.

Ba người kia tôi một câu anh một câu đối thoại, thế nhưng Lâm Bắc Từ lại như không nghe thấy, ánh mắt luôn dừng trên người Chung Khê.

Hơi thở trên người Chung Khê quá dễ chịu, làm cậu không khống chế nổi mà cứ cọ cọ cạnh y mãi.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lâm Bắc Từ đã cọ tới bên người Chung Khê dưới cái nhìn trợn mắt há hốc của Trâu Tỉnh, mùi máu tanh nồng cùng với mùi hương kì quái bên ngoài rốt cuộc bị chắn bên ngoài.

Hai người dựa vào nhau cực gần, hơi thở của Lâm Bắc Từ bị hơi thở trên người nam nhân bao phủ, phảng phất như cỏ cây nhú lên trên nền tuyết, thơm hương lành lạnh.

Chung Khê đang nói đến: “…Tướng mạo Tô Vân Hoan cũng rất kì quái, vốn phải là tướng phú quý sống thọ chết tại nhà… Hửm?”

Y có chút nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn thoáng qua hướng Lâm Bắc Từ.

Mặt Lâm Bắc Từ không đổi sắc, nhàn nhạt tiếp lời y: “…Nhưng không biết tại sao nhỏ vậy mà đã chết yểu, hơn nữa oán khí còn nặng như vậy.”

Chung Khê: “Đúng…”

Lâm Bắc Từ thấy y muốn giơ tay đẩy mình, lập tức nhanh trí nó sang bên cạnh.

Thế là quả nhiên, giây tiếp theo, Chung Khê lại hộc máu.

Lâm Bắc Từ: “…”

Lâm Bắc Từ rốt cuộc không nhịn được nói với hệ thống: “Em Lâm cái người này đó nha quả thực là.”

Hệ thống không trả lời cậu.

Em Lâm đứng một bên càng hộc lợi hại hơn.

Lúc Lâm Bắc Từ nói chuyện lỗ hổng với Chung Khê, Nhạc Văn Xu ở bên cạnh liều mạng vẫy tay với cậu, còn làm khẩu hình miệng như muốn nói cái gì.

Lâm Bắc Từ không tiếng động hỏi: Cái gì?

Khẩu hình của Nhạc Văn Xu cực kì khoa trương: Đừng tới gần y màaaaaaa!!

Lúc này Lâm Bắc Từ mới phát hiện, giống như là từ sau khi Chung Khê đến, ba người bọn họ đều không hẹn mà lui về sau vài bước, ngay cả nói chuyện thôi cũng cách khá xa, tránh Chung Khê như tránh rắn rết.

Trâu Tỉnh cũng ở một bên nôn nóng ra hiệu cho cậu. Nhưng hắn giơ tay vung chân loạn xạ hết cả lên, Lâm Bắc Từ xem không hiểu.

Thấy ngôn ngữ tay chân của mình bất lực, Trâu Tỉnh đành phải vẫy tay gọi cậu lại đấy.

Lâm Bắc Từ nghi hoặc, vừa đi qua đã bị Trâu Tỉnh kéo, xác nhận Chung Khê không nghe được mới bội vàng nhỏ giọng, nói: “Chung Khê luôn không thích người khác gần mình, tốt nhất là cậu cứ đứng cách y ba bước đi.”

Lâm Bắc Từ hứng thú: “Vì sao thế?”

Trâu Tỉnh lại nhìn thoáng qua Chung Khê, giống như mang điều kiêng kị, nhỏ giọng rủ rỉ: “Nghe nói… Nghe nói y trời sinh mang Sát, vốn dĩ không phải người trường mệnh. Cậu xem đi, y đã xuất hiện được bao lâu đâu mà đã nôn ra ba miệng máu đó, khẳng định là sống không được bao lâu.”

Lâm Bắc Từ không hiểu cái lý do này, nhưng thấy khuôn mặt lo lắng của Nhạc Văn Xu và Trâu Tỉnh, cậu vẫn gật đầu: “Được.”

Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm câu: “Cảm ơn.”

Trâu Tỉnh lập tức được yêu mà sợ², đại khái là không nghĩ tới người lợi hại như anh Dư vậy mà lại đi cảm ơn vì chuyện vặt vãnh thế này.

➋: gốc là thụ sủng nhược kinh – 受宠若惊, nghĩa kiểu được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Trâu Tỉnh và Nhạc Văn Xu thở dài một hơi nhẹ nhõm, chỉ là hơi chưa kịp ra đã trơ mắt nhìn Lâm Bắc Từ lại nán bên người Chung Khê cọ tới cọ lui.

Nhạc Văn Xu đã từng gặp qua Chung Khê ở một vài bữa dạ tiệc của thế gia, và hầu như lần nào y cũng mặc một thân trường bào trắng như tuyết, cả người như muốn tan vào đêm, như một gốc cây tinh mỹ an tĩnh đứng ở một góc.

Chỉ cần là nơi y đang đứng, trong ngoài năm bước căn bản là sẽ không có ai đến gần.

Một là sợ dính phải sát khí trong lời đồn trên người y, hai là do Chung Khê vốn cũng rất ghét người khác đến gần mình.

Một lần nọ, có người cùng lứa không hiểu quy củ này, cười cười tiến lên chào hỏi y, nhưng trực tiếp bị y nhẹ nhàng giơ tay đánh bay ra ngoài, máu hộc cả lít, xém nữa mất luôn cái mạng.

Lần đó Nhạc Văn Xu vừa vặn cũng ở, bị dọa đến hồn vía lên lên mây.

Từ sau lúc đó liền không một người nào dám tới gần y nữa.

Nhưng mùi xung quanh quá khó ngửi, chỉ có đến gần Chung Khê mới đỡ hơn một chút. Lâm Bắc Từ cũng không sợ bị y đánh, dù gì thì từ bé đến giờ cậu còn chưa gặp ai đấm nhau trên cơ cậu đâu.

Cậu mới vừa đi qua, Trâu Tỉnh và Nhạc Văn Xu một bên lập tức nhảy dựng, tay lên chân xuống quơ quào, cả khuôn mặt đều dữ tợn.

Tay Lâm Bắc Từ ra dấu, tỏ vẻ tổ chức cứ yên tâm tôi đã thấu.

Sau đó tiến đến gần hơn.

Nhạc Văn Xu + Trâu Tỉnh: “…”

Dưới con mắt của bọn họ, cả người Chung Khê đều tràn ngập cảm giác “Đừng có chạm tôi”³, nhưng Lâm Bắc Từ giả mù không thấy, một hai cứ chúi vào người y.

➌: gốc là mộ ai lão tử – 莫挨老子, ngôn ngữ mạng, xuất phát từ phương ngữ Tứ Xuyên, bính âm là “mò āi lǎo zǐ”, nghĩa là “đừng chạm vào tôi”, kiểu từ chối, không thích và phản kháng mạnh mẽ nhưng vẫn có cảm giác kiêu ngạo. vẫn là anh baidu cứu cánh của đời tui ọ=Ó

Thần Vận ở một bên cười lạnh, bọn họ hai người hắn không thích cả đôi, nếu có thể đánh nhau thì đúng là không gì có thể tốt hơn.

Trâu Tỉnh và Nhạc Văn Xu run trong lòng nhìn Chung Khê, Thẩm Vận ở bên cạnh xem kịch vui, tất cả đều đang chờ Chung Khê sẽ phản ứng như thế nào.

Chung Khê hình như cảm giác được, nghiêng đầu nhìn Lâm Bắc Từ. Lâm Bắc Từ không hề phát hiện ra nguy hiểm, còn lộ ra một nụ cười lười biếng.

Tim Nhạc Văn Xu như treo cao trên đỉnh Everest.

Ngay sau đó, Chung Khê…

Chung Khê lại phun ra một búng máu.

Nhạc Văn Xu: “…”

Khuôn mặt nhỏ của Chung Khê trắng bệch, tay run rẩy lần khăn trong ngực.

Lâm Bắc Từ nhìn tấm khăn đã dính đầy máu kia, nghĩ ngợi một lát rồi vẫn móc tờ giấy ăn dư lại lúc Nhạc Văn Xu lau cho cậu từ trong túi ra.

Cậu đưa qua cho Chung Khê: “Đây.”

Nhạc Văn Xu vội xua tay, mở khẩu hình: Y, không, nhận, đâu, cậu, đừng…

Khẩu hình còn chưa làm xong, liền trơ mắt nhìn Chung Khê nhẹ nhàng gật đầu, sờ soạng tiếp nhận tờ giấy kia.

Nhạc Văn Xu: “???”

▮⛲: Tặng các chú cái meme 莫挨老子 nè =)))))))))

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.