*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Kiwi + Khoáng
Beta: Khoáng
–
Biểu tình của Thẩm Vận quả là một lời khó nói hết, trong không gian im lặng, Trâu Tỉnh lại đột nhiên dở chứng “phì” một tiếng, sau đó nhanh tay bịt kín miệng.
Thẩm Vận âm trầm nhìn hắn.
Niềm vui be bé của Trâu Tỉnh sắp lộ ra ngoài cho người ta thấy luôn rồi, thu vô không được thì đành phải đành nhín cười núp sau Nhạc Văn Xu.
Ánh mắt Thẩm Vận càng đáng sợ hơn.
Tiểu quỷ kia chạy đến gần hắn, lại bị khí thế dọa người khác run lập cà lập cập của hắn hù tới mức không dám tiến lên trước, chỉ có thể nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn Lâm Bắc Từ tìm kiếm sự trợ giúp.
Lâm Bắc Từ lại ngáp dài một cái, nhắc Thẩm Vận: “Không phải hồi trước anh có thu phục một gã quỷ không đầu sao?”
Thẩm Vận lúc này mới nhớ, hắn cau mày cầm chiếc bình nhỏ đựng gã quỷ đã bị thu phục ra, mở nút bình, một cái hình xanh đen lẫn từng luồng khí bay ra ngoài.
Con quỷ không đầu kia chắc đã bị Thẩm Vân đả thương, bay cả ngày trời mới miễn cưỡng ngưng tụ thành hình.
Quỷ con “òa” lên một tiếng: “Bố ơi là bố——”
Nó nước mắt lưng tròng muốn nhào qua liền thấy sau khi tên quỷ không đầu nọ tụ thành hình người xong, đang mịt mờ nhìn bốn phía, tầm mắt vừa dừng trên người tiểu quỷ thì đồng tử vô thần của người chết đột nhiên lóe một tia sáng đỏ.
Con quỷ nhỏ vẫn đang giơ cao hai tay như muốn bố ôm mình.
Ngay sau đó, gã nam kia hoàn toàn không hề có chút hào hứng nào khi ba con đoàn tụ mà ngược lại, mặt gã sầm xuống, vuốt sắc trên tay không lưu tình muốn chém vào cổ tiểu quỷ.
Trâu Tỉnh đứng rất gần chỗ tiểu quỷ đang đứng. Hắn đang xúc động trước cảnh đoàn tụ cha con thì con quỷ lớn đột nhiên bạo nộ nhào đến con quỷ nhỏ.
Móng lệ quỷ vừa sắc vừa dài, tuy mục tiêu của vuốt là tiểu quỷ, nhưng nếu móng vuốt mà đáp xuống thật thì Trâu Tỉnh, người đang đứng rất gần, vô cùng vô cùng có khả năng ngắm chuối hít nhang.
Nhạc Văn Xu và Thẩm Vận phản xạ cực kì nhanh. Một người nhanh chóng kéo Trâu Tỉnh ra xa, một người rút phù chú, không chớp mắt đánh về phía lệ quỷ.
Cho dù bọn họ di chuyển có nhanh cỡ nào đi nữa thì vẫn chậm một bước.
Trâu Tỉnh sợ đến mức mềm cả chân, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác nhìn vuốt sắc sắp bứt đầu mình, đồng tử phản chiếu khuôn mặt hung tợn của lệ quỷ.
Giây tiếp theo, Lâm Bắc Từ không tiếng động lặng lẽ xuất hiện bên người hắn, một tay xách cổ áo tiểu quỷ, một tay nắm cổ tay Trâu Tỉnh dùng sức vung mạnh về sau.
Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, ba người tránh được một đòn của gã quỷ.
Lâm Bắc Từ ném hai người ra sau, mắt không chớp nhấc chân đá con quỷ không đầu đang giận dữ vào bức tường cách đó không xa.
“Ầm–” một tiếng thật lớn.
Mọi người đều sững sờ.
Động tác của Lâm Bắc Từ nước chảy mây trôi, lưu loát gọn gàng. Cậu lười biếng buông chân xuống, ngáp một cái: “Con trai mình mà cũng không nhận ra cơ à? Xem ra mi làm lệ quỷ vui đến mức quên trời tròn đất vuông thế nào luôn rồi nhỉ?”
Trâu Tỉnh được cứu ngơ ngẩn đứng tại chỗ, mắt không chớp y như não load chưa xong.
Quỷ không đầu còn mang cái “đầu” anh tuấn kia, mặt mày dữ tợn trừng tiểu quỷ, nếu không phải hồn thể của gã bị Lâm Bắc Từ đá đến mức suýt không tụ lại được nữa thì gã khẳng định sẽ tiếp tục giương nanh múa vuốt nhào lên xé xác tiểu quỷ kia.
Lâm Bắc Từ hỏi lại đồng chí quỷ nhỏ bị dọa ngu: “Kia là bố nhóc thật đấy à?”
Tiểu quỷ sợ đến mức khóc không nổi luôn, ngơ ngác gật đầu: “Là… Là bố thật mà.”
Lâm Bắc Từ “À” một tiếng, như xem drama: “Nhưng mà người ta không nhận kia kìa, lại còn muốn giết nhóc.”
Tiểu quỷ lắc đầu, nước mắt bắt đầu xếp hàng chảy dài: “Em… Em cũng không biết…”
Quỷ hồn nó vốn yếu, sau một vài lần khóc lóc như thế, hồn phách đã mỏng nay lại mỏng hơn.
Lúc này mọi người mới định thần lại từ sau cơn sửng sốt, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Từ vô cùng phức tạp, hệt như đang nhìn một con yêu quái.
Thẩm Vận ổn định nhất, hắn phức tạp nhìn Lâm Bắc Từ, sau đó xoay người xách quỷ không đầu đang dính trên tường ra.
Tiểu quỷ lúng ta lúng túng: “Bố… Bố ơi…”
Quỷ không đầu hung tơn trừng mắt nhìn nó: “Tô… Tô Vân Hoan…”
Cái tên này vừa thốt ra đã khiến tất cả mọi người chưa thấy Tô Vân Hoan khiếp sợ nhìn về tiểu quỷ vô hại đằng kia.
Tô Vân Hoan?
Một tên tiểu quỷ không có chút oán khí nào như này?
Nhạc Văn Xu vội vàng bảo: “Tôi đã từng thấy Tô Vân Hoan rồi, tuyệt đối không phải là thằng bé đâu!”
Ánh mắt mọi người vẫn còn cảnh giác và do dự.
Lâm Bắc Từ giơ tay sờ đầu tiểu quỷ: “Nhóc con, có biết Tô Vân Hoan không?”
Tiểu quỷ khụt khịt lắc đầu.
Con quỷ nhỏ này không rõ lai lịch như thế nào, trên người rõ ràng không có một chút oán khí nào nhưng lại có thể tồn tại tới hơn mười năm, bây giờ gã đàn ông này lại gọi nó là “Tô Vân Hoan”, dù cho nó vô hại thật, nhưng nói chung vẫn làm người ta phải kiêng kị nhiều.
Quỷ không đầu vẫn giãy dụa muốn phi tới xé xác tiểu quỷ nọ, miệng nghẹn ngào kêu “Tô Vân Hoan”, hỏi kiểu gì cũng không trả lời. Thẩm Vận đành phải nhét gã ta lại vào bình ngọc, miễn cho khỏi gặp thêm chuyện khác.
Đúng lúc này, di động trong túi Lâm Bắc Từ rung lên. Cậu mở xem, phát hiện hướng dẫn tìm quỷ đã có thể dùng tiếp.
“Ngồi đây đoán mẹ đoán con kiểu gì cũng không ra thêm manh mối, cho nên cứ đi kiếm Tô Vân Hoan trước đã.” Lâm Bắc Từ tay lắc điện thoại tay nắm quỷ con “Đi.”
Nhạc Văn Xu đương nhiên không do dự đi theo cậu, Trâu Tỉnh với bộ não mới chạy hơn nửa thanh tiến độ cũng ngơ ngác theo sau.
Vốn dĩ Thẩm Vận không muốn đi cùng Lâm Bắc Từ, nhưng thấy ánh mắt vốn đã ôn hòa nay còn dịu dàng hơn của Nhạc Văn Xu khi nhìn cậu, hắn lập tức nghiến răng, trầm mặt đi theo luôn.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đành phải tản ra tìm chỗ khác.
Trâu Tỉnh tuổi còn nhỏ, lại hay bị lung lay bởi lời nói của người khác. Giống như cọng cỏ mọc đầu tường, gió thổi chiều nào hắn ta liền phất phơ theo chiều đó.
Từ hồi còn bé xíu Trâu Tỉnh đã nghe người lớn thường thở dài, dùng ngữ khí hận sắt không thành thép nói về Dư gia Dư Minh Trạch, cảm thán: “Một thế gia phong thủy đang tốt lành không hiểu sao lại sinh ra cái ngữ ham sống sợ chết như vậy. Thật đúng là bất hạnh thay cho Dư lão mà.”
Nghe nhiều vậy, Trâu Tỉnh đã tự mình bổ não tưởng tượng ra nhiều hình tượng của tiểu phế vật Dư gia, nhưng nói chung đều là một con thỏ nhát cáy dễ bị người khác xoa bẹp, mãi cho đến lần đầu tiên gặp được Dư Minh Trạch.
Lúc đó cậu ta đang khóc.
Trâu Tỉnh shocku quá, dù khi trước hắn có nghe nói Dư Minh Trạch vô cùng phế, nhưng nghĩ thế nào được rằng cậu ta phế đến mức một người đàn ông cao lớn có thể khóc trước công chúng giống như thiếu nữ mới lớn vậy chứ?
Vì vậy, dù ngày sau Lâm Bắc Từ có làm nhiều việc khiến hắn giật mình ngạc nhiên, nhưng ấn tượng đầu tiên đối với cậu quá là nát khiến hắn vẫn theo bản năng cho rằng tên này bùn nhão không trát nổi tường.
Mãi đến vừa nãy, Lâm Bắc Từ cứu hắn một mạng…
Sau khi dẩy một vòng từ Quỷ Môn Quan về, hồi lâu sau đó Trâu Tỉnh đều mang biểu tình chết lặng kiểu “Tui là ai, tui đang ở đâu, mà sao tui lại được cứu bởi một người bị tui ú ớ phế vật ngắn phế vật dài nhiều năm vậy cơ chứ”, đợi đến lúc phục hồi tinh thần rồi thì hắn liền liều mạng bày tỏ cảm xúc với Lâm Bắc Từ.
“Anh Dư!” Đôi mắt Trâu Tỉnh sáng lấp la lấp lánh, mặt dày ghé sát vào người Lâm Bắc Từ, “Anh Dư à lúc nãy anh thật là lợi hại đó! Tui còn chưa kịp ú ớ gì anh đã tặng cho con quỷ kia một cước rồi, còn đỉnh hơn anh Nhạc của tui nữa đó!”
Nhạc Văn Xu tức: “Mới đây thôi còn gọi người ta ‘tiểu phế vật’ với cả ‘Túng Túng’ mà giờ ‘anh’ cũng thốt được ra miệng rồi! A Tỉnh, cậu còn tí mặt mũi nào không hả?”
Trâu Tỉnh bày tỏ mình không cần mặt mũi, cười hì hì nói: “Là do tui có mắt không tròng, anh Dư là đại nhân xin đừng để ý tiểu tiết, không cần chấp nhặt với tui, từ giờ về sau anh gọi tui là Trâu Túng Túng thì tui cũng không có ngại đâu.”
Khi trước bất kể Lâm Bắc Từ làm chuyện gì, Trâu Tỉnh bởi nghe lời đồn đãi nên một mực không tin, lần một do trùng hợp, lần hai vẫn là do trùng hợp, cái gì cũng do trùng hợp hết, Lâm Bắc Từ mà giải thích thì đó là cậu lấy cớ, Lâm Bắc Từ mà trấn định thì là cậu đang làm màu giả ngầu.
Bỏ thành kiến ban đầu đi, Trâu Tỉnh liền lập tức cảm thấy anh Dư của mình thật đúng là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, đối mặt với lệ quỷ như Tô Vân Hoan mà chẳng hề có tí khiếp sợ nào.
Nghi người trộm rìu thôi¹.
➊: truyện ngụ ngôn. kiểu khi ta có thành kiến với người khác thì họ có làm gì ta cũng thấy họ xấu hết. nhưng khi bỏ những định kiến ban đầu đi, ta mới phát hiện thì ra họ cũng giống bao người khác thôi, chả có gì xấu xa cả.
muốn biết cả câu truyện lướt xuống cuối chương.
Lâm Bắc Từ chưa bao giờ để ý đến việc người khác chán ghét hay khen ngợi cậu, thậm chí còn lười chẳng liếc đến Trâu Tỉnh đang nịnh mình, nhiều nhất là khi thấy ồn quá liền “ừm ờ” một tiếng.
Nhạc Văn Xu kéo Trâu Tỉnh lại: “A Tỉnh à, cậu có thể đừng như vậy nữa được hay không, thật là, tớ ngại hộ cậu luôn đó!”
Trâu Tỉnh bĩu môi: “Tớ còn không được phép cúng bái đại lão à?”
Nhạc Văn Xu trợn mắt khinh thường.
Đúng lúc này, di động Lâm Bắc Từ đột nhiên truyền đến một tiếng: 【Đằng trước rẽ phải, tại giao lộ hành lang thứ hai, bạn đã đến địa điểm cần tới.】
Trâu Tỉnh nghe thấy tiếng, lập tức nhớ đến lúc trước bọn họ cũng đi theo hướng dẫn này, nhưng mà khi đó hắn không có tin miếng nào hết, không giúp được mà còn bóp team làm Tô Vân Hoan đã sắp đến tay rồi thoát được.
Nghĩ đến đây, hắn liền tự giận mình sôi hết cả máu, đối xử với Lâm Bắc Từ càng thêm ân cần.
“Anh Dư, lần này nhất định tui sẽ không lộn xộn nữa. Dựa vào năng lực của anh chắc chắn vừa ra ngựa đã có thể tóm được Tô Vân Hoan!”
Nhạc Văn Xu thật muốn đập vào ót hắn: “Cậu có thể đừng lập mấy thứ kì quái² gì đó nữa có được không?”
➋: chắc bà xu nói thằng cu tỉnh đừng lập flag. lập flag là kiểu “nói trước bước không qua” ấy.
Trâu Tỉnh cười hê hê hê.
Thẩm Vận ở đằng sau vẫn luôn nhìn chằm chằm Nhạc Văn Xu. Lúc này, sắc mặt hắn cực kì khó coi. Tuy biết Nhạc Văn Xu lúc nào cũng coi Trâu Tỉnh là em trai mình nhưng cũng không ngại việc y phóng sát khí vào hắn, thậm chí đến Lâm Bắc Từ hắn ghét nhất cũng không quan tâm luôn.
Trâu Tỉnh vẫn đang cười khoe mẽ, đột nhiên cảm thấy sau cổ lạnh toát, quay lại ngó một cái liền thấy tầm mắt muốn xực người của Thẩm Vận.
Trâu Tỉnh hoảng sợ, vội nắm chặt cánh tay Nhạc Văn Xu, thì thào: “Anh Nhạc, hình như Thẩm Vận muốn ăn thịt người…”
Nhạc Văn Xu nghi ngờ quay đầu, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt chẳng khác bình thường của Thẩm Vận, liếc Trâu Tỉnh một cái, nhỏ giọng bảo: “Nói hươu nói vượn cái gì đâu không, từ nhỏ đến lớn lúc nào hắn chả như thế này.”
Trâu Tỉnh trơ mắt Thẩm Vận đổi sắc mặt trong một giây đồng hồ, từ hung thần sát ác biến thành đóa hoa cao lãnh, cằm muốn rớt xuống đất.
Hai người to nhỏ nói chuyện, Lâm Bắc Từ đi đầu đã dừng lại trước một cánh cửa rỉ sét.
Lúc này đây, bọn họ không dám mở cửa bừa, sợ Tô Vân Hoan lại chạy thoát.
Nhạc Văn Xu tiến lên trước, nhắm mắt lại cảm ứng, lắc đầu: “Tôi không cảm giác được bên trong có gì hết.”
Thẩm Vận trầm mặt đi lên, đi ngang qua Trâu Tỉnh còn cố ý đụng vai hắn, suýt nữa húc cho Trâu Tỉnh gầy yếu đâm vào tường.
Thẩm Vận nhìn thoáng qua cánh cửa, tựa như không quá xác định, lấy bùa ra cho bay một vòng cạnh cửa.
Đến khi bùa vào lại tay, trên đó đã có một vệt tròn như bị lửa đốt.
Thẩm Vận trầm giọng: “Ở đây.”
Ánh mắt y nhìn Lâm Bắc Từ cực kì phức tạp, ghét hờn không tin nổi khó tưởng tượng ra đều đủ cả.
Lâm Bắc Từ không để ý ánh mắt của người khác, cậu nhìn một phút đếm ngược trên điện thoại: “Phòng này chỉ dừng trong một phút, đánh nhanh thắng nhanh, thật sự không có cách giữ cửa thì gỡ ra.”
Nhưng mà cái cửa này là cửa sắt nên chắc có hơi khó dỡ tí.
Nhạc Văn Xu hơi chần chờ: “Chỉ mấy người chúng ta? Không gọi những người khác cùng vào sao?”
Lâm Bắc Từ còn chưa nói lời nào, Thẩm Vận đã lãnh đạm nói: “Đấu với Tô Vân Hoan, nhiều người cũng vô dụng, càng đừng hy vọng gì vào bọn họ.”
Nhạc Văn Xu sửng sốt một chút, nghi hoặc: “Tôi muốn hỏi điều này lâu rồi. Nếu người khác không đáng tin, vậy vì sao không gọi Chung Khê đến đây cùng giúp? Nếu anh ta đến, tỉ lệ thu phục Tô Vân Hoan chẳng phải sẽ tăng lên rất nhiều sao?”
Thẩm Vận nhấp nhấp môi, chau mày, tựa như cũng chả ưa tên này là bao, nhưng thấy Nhạc Văn Xu không hiểu, hắn không tình nguyện trả lời: “Tôi đã đánh tiếng rồi, chỉ là tên đó ốm đến nỗi không bước xuống giường được, không tới nổi.”
Nhạc Văn Xu lúc này mới “À” một tiếng, không hỏi nữa.
Lâm Bắc Từ đặt tay lên tay cửa: “Nói xong lời âu yếm chưa? Vậy tôi mở cửa đây.”
Nhạc Văn Xu sửng sốt, vội gật đầu.
Mặt cô hơi hồng, khẽ nói thầm một câu, mơ hồ nghe như “lời âu yếm gì chứ, tán gẫu thôi mà”. Thẩm Vận đứng một bên sắc mặt bất biến, chỉ là ánh mắt có hơi ảm đạm.
Nhạc Văn Xu sờ mặt, không biết lôi từ đâu ra một cái Tam Thanh linh³ đúc từ đồng thau.
Tay cầm của Tam Thanh linh này quấn tơ đỏ, hẳn là dùng nhiều nên nhiều lần nên dây đã bị mòn.
Tam Thanh linh của đa số đại sư trừ quỷ đều có lục lạc, nhưng chiếc chuông nhỏ trong Tam Thanh linh của Nhạc Văn Xu lại không hề có viên đồng bên trong, thế mà khi được cô nhoáng nhẹ, một chuỗi tiếng sâu thẳm vang lên thanh thúy.
Trâu Tỉnh nhỏ giọng nói: “Anh Nhạc này, tớ vẫn rất là muốn biết cái chuông này vang lên kiểu gì ấy.”
Nhạc Văn Xu trừng hắn: “Bớt nói nhảm– Cái cửa sắt này không biết có thể dỡ xuống được không nữa, cậu đừng đi vào, cứ cầm kiếm đồng tiền đứng ngoài trông đi.”
Thần nhập của Trâu Tỉnh đúng tiêu chuẩn là một con gà, học không nổi cách thu phóng tự nhiên giống những người khác. Hắn cũng biết Nhạc Văn Xu muốn tốt cho mình nên ngoan ngoãn gật đầu.
An bài xong, Lâm Bắc Từ không chút do dự mở cửa ra.
Âm thanh lách cách vang lên, cánh cửa theo tiếng mà mở.
Một ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp nhẹ nhàng tràn ra.
Sau khi Lâm Bắc Từ đẩy cửa bước vào, cậu sửng sốt khi thấy cảnh tượng trong phòng.
Phòng này không sạch sẽ ngăn nắp giống như những phòng khác, ngược lại nó vô cùng nhỏ hẹp chật chội, đốt một ngọn nến thôi cũng đủ để chiếu sáng cả căn phòng.
Trong phòng chỉ kê một chiếc giường gỗ, một đống đồ dùng cần thiết hàng ngày nằm rải rác trên đó và một chiếc chăn bông rách nát được đặt ở góc tường, đủ để cho người ta thấy cuộc sống của chủ nhà có hơi túng thiếu.
Hướng dẫn của hệ thống không hề chỉ sai, Tô Vân Hoan ở bên trong.
Tây trang trên người nó đã được cởi xuống, đặt một chậu nước bên cạnh, ngồi trên ghế gấp giặt máu dính trên bộ đồ.
Động tĩnh mở cửa lớn như vậy mà nó giống như không hề hay biết gì cả, vẫn ngoan ngoãn giặt quần áo của mình như cũ.
Ngọn nến được thắp sáng bên cạnh bỗng bùng lên từng chùm tia lửa nhỏ, cả căn phòng khẽ lóe lên, đồng tử Lâm Bắc Từ đột nhiên co rút.
Không khí trong phòng lặng yên không tiếng động thay đổi.
Trong phòng vốn chỉ có mình Tô Vân Hoan, nhưng gần như là chỉ trong khi cậu vừa mở cửa ra, phòng đột nhiên lại nhiều thêm một người.
Không ai biết nam nhân mặc trường bào trắng đứng trong góc kia xuất hiện như thế nào, giống như y mới từ hư không bước ra, lại có vẻ như y vốn luôn ở đó, an an tĩnh tĩnh đứng, mái tóc dài lười nhác thả rũ ở sau lưng.
Thật giống như quỷ mỹ nhân ở triều đại nào đó vậy.
Bạn quỷ mỹ nhân kia nghe thấy tiếng bước chân, hơi ngẩng đầu lên, một trận gió thổi qua, khuôn mặt tái nhợt của y hệt như sẽ tan thành sương khói ngay lập tức.
Nhạc Văn Xu cả kinh, buột miệng thốt: “Chung…”
Cô chưa kịp nói xong đã thấy nam nhân kia nâng một ngón tay đặt ở môi.
Giọng nói của Nhạc Văn Xu lập tức im bặt.
Một mùi hương như ẩn như hiện từ người y truyền đến.
Phảng phất sau cơn mưa, bọt nước vẫn còn đọng lại trên cành lá, mầm cây xanh thừa dịp đất còn ẩm mềm trồi lên, hơi thở như mưa đất quyện với mùi gỗ xanh, thấm từng ngóc ngách, trong lành dễ chịu.
Lâm Bắc Từ khó mà văn vẻ một lần.
Hệ thống nghe cậu miêu tả xong trầm mặc nửa ngày mới sâu kín mở miệng.
[Mùi đất sau mưa? Gỗ xanh?] Nó rất lãnh khốc vô tình đập nát cảnh lãng mạng trong lòng Lâm Bắc Từ, [Đó chỉ là mùi của bào tử⁴ được tạo ra bởi vi khuẩn trong đất sau khi được ngâm với nước thôi.]
Lâm Bắc Từ: “…”
–
▮Chú thích:
➊: Truyện ngụ ngôn Nghi Người Trộm Rìu.
Có một người bị mất cây rìu, bèn nghi ngờ đứa con của người hàng xóm ăn cắp. Do đó, anh ta thường xuyên theo dõi cậu thanh niên ấy, thấy nó đi trên đường giống y như người ăn cắp cái rìu của minh, nghĩ thầm:
– Bước đi mà không phát ra âm thanh nào cả, xem ra là tay điêu luyện.
Rồi một hôm ông ta nghe cậu thanh niên nói chuyện với người khác, liền nghĩ:
– Nói mà phát ra âm thanh the thé, dường như sợ người khác nghe thấy, thật là gian xảo.
Ông ta cảm thấy dáng đi của cậu thanh niên giống tên trộm, âm thành tiếng nói giống tên trộm, tóm lại, toàn thân từ trên xuống dưới, nhất cử nhất động, không có chỗ nào không giống kẻ trộm.
Sau này, ông ta tìm thấy cây rìu mất, thì ra là khi chặt củi trên núi, do không cẩn thận làm rìu rơi xuống khe núi. Ngày hôm sau, ông ta lại nhìn thấy cậu con trai người hàng xóm, liền cảm thấy dáng đi của anh không khác gì thường, lời nói cũng bình thường, chẳng giống một tên ăn trộm tí nào cả.
➌: 三清铃 – Tam Thanh Linh (cái pháp chuông của bên đạo).
➍: 孢子 – Bào tử (search wikipedia thì nó bảo bào tử là đơn vị của sinh sản vô tính, còn giao tử là đơn vị của sinh sản hữu tính nhó.)