Dưới Hoa Hải Đường

Chương 6



Lúc Châu Dật ra ngoài địa điểm thi, trời đã tạnh mưa.

Cô đứng ngoài cửa trường học Thập Cửu, mờ mịt nhìn dòng người phía trước. Nghe được bên tai có người nói “Mẹ kiếp, cuối tùng tớ cũng thi xong rồi”, ngay cả sức lực để cảm thán cô cũng không có, nhưng giây phút ngước mắt nhìn, cô lại phát hiện Hà Đông Sinh đứng cách cô khoảng 10 mét.

Cậu ngồi trên xe đạp, chân giẫm lên bàn đạp, khoác áo đồng phục trắng xanh xen lẫn, mở khóa kéo trước ngực, đeo cặp sách màu đen, đang nói chuyện cùng hai bạn nam.

Hình như cũng phát hiện ra, cậu nghiêng đầu nhìn qua.

Châu Dật ngẩn ra, ánh mắt chưa kịp đánh sang chỗ khác thì cậu đã đạp xe tới. Tóc của cậu rất ngắn, khi nhìn cô, đôi mắt kia yên ả biết bao.

“Cậu đứng đây làm gì?” Cậu hỏi.

Châu Dật phản ứng hơi chậm, khẽ “Hả?” một tiếng.

“Cậu đang nghĩ gì đấy.” Cậu bật cười. “Không đến mức không nghe thấy tớ nói chứ?”

Khóe miệng khô khốc của Châu Dật khẽ giật.

“Cậu đứng đây chờ Lữ Du hả?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Hà Đông Sinh nhìn cô chăm chú, sau đó khẽ chớp mắt.

“Châu Dật.” Cậu bỗng nhiên gọi tên cô, cô sửng sốt một chút nhìn theo ánh mắt của cậu, lại thấy cậu đang hếch cằm chỉ phía sau cô, giọng nói trầm thấp. “Cậu ấy tới rồi kìa.”

Châu Dật quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt uể oải của Lữ Du.

“Toi rồi.” Lữ Du cúi đầu. “Tớ toi rồi.”

Châu Dật không biết an ủi cô nàng thế nào, đành đưa mắt nhìn Hà Đông Sinh. Ánh mắt cậu cũng đang đổ qua đây, thở dài một hơi rồi nhìn Lữ Du.

“Thi cũng thi xong hết rồi, buồn làm gì.”

Lữ Du giương mắt nhìn cậu. “Hà Đông Sinh, đây là thi tốt nghiệp đấy.” Lữ Du tức giận đẩy cậu. “Không biết tôi đang đau lòng lắm à.”

Châu Dật đứng giữa hai người, cảm thấy hơi xấu hổ.

“Được rồi.” Hà Đông Sinh lùi về phía sau. “Xem như tôi chưa nói gì cả.”

Lữ Du lườm cậu, khoác tay Châu Dật.

“Tối nay Tống Tiêu bao.” Lúc nói chuyện, ánh mắt cậu khẽ đảo qua Châu Dật. “Đi không?”

Lữ Du lẩm bẩm. “Bây giờ đi hả?”

“Tớ định về nhà.” Châu Dật nhìn hai người. “Hai cậu đi đi.”

“Vậy sao được.” Lữ Du lập tức phản đối. “Các cậu ấy chơi, mình tớ thì buồn lắm.” Nói xong liếc mắt nhìn Châu Dật. “Cậu về nhà thay bộ quần áo nào đẹp đẹp đi, xong thì gọi cho tớ.”

Châu Dật đồng ý, cất bước đi trước.

Sau khi mở cửa nhà, bà Trần Khiết đã đi từ trong bếp ra, tay đang còn cầm nồi, trong mắt chỉ toàn chờ mong.

“Thi cử thế nào con?”

Châu Dật do dự một lát. “Mẹ ơi…”

Chưa nói hết lời đã bị Trần Khiết cắt ngang.

“Bố không cho mẹ hỏi, nhưng mẹ nhịn không được.” Trần Khiết cười nói. “Không hỏi, không hỏi nữa, trước tiên đi rửa mặt ăn cơm đã.”

Châu Dật để túi bút trên bàn, sau đó vào phòng vệ sinh. Cô nhìn bản thân trong gương, vành mắt đỏ ửng, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, vốc nước lên rửa đi rửa lại mấy lần mới ra ngoài.

“Thi xong rồi thì thoải mái chút đi.” Trần Khiết đã ngồi xuống bàn ăn, gắp xương sườn cho cô, cười nói. “Cùng bạn bè ra ngoài đi dạo, mua vài cái váy.”

Châu Dật vùi đầu ăn xương sườn.

“Con gái lớn rồi phải biết làm dáng.” Trần Khiết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn cô. “Mau cởi bộ đồng phục học sinh này xuống đi.”

Châu Dật cúi đầu nhìn thoáng qua, vâng dạ.

Cô ăn vài miếng rồi đi tắm, nhận được điện thoại của Lữ Du thì đã 7 rưỡi. Khi cô ra khỏi nhà, thành phố đã sáng đèn, từng chiếc đèn neon sáng rực chiếu vào từng người đi trên đường phố.

Cô tới quán rượu không xa nơi đây cho lắm.

Khi cô đẩy cửa phòng ra, thấy hơi ngạc nhiên, bên trong có vài khuôn mặt lạ lẫm cô chưa từng gặp. Lữ Du để trống cho cô một chỗ, cô lại gần rồi ngồi xuống.

“Sao cậu tới muộn thế?” Lữ Du hỏi.

“Có ổn lắm không?” Cô thấp giọng nói. “Giờ tớ mới tới.”

Cô nói xong nghe thấy có người đang nói đùa với Hà Đông Sinh, bị cậu trêu lại. Trên mặt của mỗi người đều tươi như hoa, chúc mừng lẫn nhau.

Một cậu bạn cười, nói. “Tống Tiêu mơ làm bác sĩ tới điên luôn rồi.”

Tống Tiêu cười. “Đi chết đi.”

“Vì dân phục vụ thôi.” Hà Đông Sinh cà lơ phất phơ nói một câu, sau đó sờ túi móc ra một điếu thuốc, cắn trên miệng rồi nói với Tống Tiêu. “Ném bật lửa lại đây.”

Có mấy cô gái cười rất tươi.

Cảm xúc của tất cả mọi người đều tăng vọt, lần lượt từng người uống rượu rồi cụng ly lẫn nhau. Trên bàn tròn có vài chàng trai cô gái lén đưa mắt cho nhau, không biết là có góp nên một câu chuyện tình hay không.

Bữa cơm vui vẻ kéo dài tới 9 giờ, mọi người lại rủ nhau tới KTV hát Karaoke. Trong KTV chuẩn bị sẵn mạt chược và bài poker, Châu Dật không thích góp vui nên ngồi trên salon im lặng nghe Lữ Du hát một bài hát của nhóm nhạc Động Lực Hỏa Xa.

Sau bình phong bên kia là bàn mạt chược, mấy chàng trai cô gái đang vui chơi bên đấy.

Lữ Du hát vài bài hát, sau đó đưa mic cho cô rồi chạy đi xem Hà Đông Sinh chơi mạt chược, trong miệng cậu ngậm thuốc lá trông y như tên côn đồ. Châu Dật nhìn bọn họ một lúc rồi đưa mắt sang chỗ khác, chọn bài “Em hoài niệm” của Tôn Yến Tư.

Giọng cô rất nhẹ nhàng, hát cùng với giọng của ca sĩ.

Cô đánh mắt thấy Lữ Du ghé cạnh Hà Đông Sinh tựa như cô gái 16 tuổi, còn chàng trai lại thờ ơ ném lá bài trong tay xuống, rít một hơi thuốc lá rồi kẹp giữa hai đầu ngón tay.

“Tớ nói này, hai người các cậu khi nào thì tuyên bố yêu nhau đấy?” Có cậu bạn nào đó hỏi Hà Đông Sinh. “Vẫn chưa tỏ tình à?”

“Mắt cậu bị mù hay gì?” Lữ Du khinh bỉ. “Tớ mà thích cậu ta à?”

Một cô gái kêu “Aiyoo”, còn bảo. “Sao lại không thể chứ?”

Hà Đông Sinh im lặng nhấn điếu thuốc lá vào trong gạt tàn, cười.

“Hút thuốc, uống rượu, thích nói tục, tính lại xấu.” Lữ Du chê bai. “Tớ thích mấy chàng trai ấm áp.”

Châu Dật nghe cô nàng nói vậy không nhịn được cười, đụng tới chuyện tình cảm, mọi người càng nói hăng say hơn.

Hà Đông Sinh vẫn không nói gì, chỉ hút thuốc mãi, ánh mắt nhìn vào bài của mình. Một lát sau cậu thấy chẳng còn hứng thú nữa, thắng một ván rồi đẩy mạt chược về phía trước, cầm bao thuốc lá đứng lên.

“Mấy cậu chơi đi.” Cậu nói.

Lữ Du xoa tay, nóng lòng muốn thử, ngồi xuống thế chỗ cho cậu. Hà Đông Sinh đứng cạnh máy chọn bài châm một điếu thuốc, đưa mắt nhìn về một nơi nào đó. Cô gái ngồi trên salon mặc quần jean và áo ngắn tay màu trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao, chạm vai, trông rất sáng sủa.

Cậu lại gần, ném bật lửa lên trên bàn.

“Thích Trương Tín Triết hả?” Mắt cậu nhìn cô.

Châu Dật không ngờ cậu lại ra đây, có hơi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu nở một nụ cười nhạt. Cậu lấy thuốc lá từ trong miệng xuống, chọn một bài hát.

“Từng nghe Yêu như thủy triều chưa?” Cậu hỏi.

Hỏi xong chưa đợi cô trả lời đã cầm mic rồi nhìn về phía màn hình, một lát sau, cậu nương theo nhịp cúi đầu chầm chậm hát, tựa như đang cố ý đè thấp, giọng có hơi khàn. Mấy người đang chơi bài nghe cậu hát, lập tức vỗ tay liên tục, Lữ Du yên lặng đánh bài trong những tiếng cười kia.

Châu Dật cúi đầu im lặng uống Spite.

Cậu hát xong trả mic cho cô, lại bỏ thuốc vào trong túi rồi đi ra ngoài. Châu Dật nhìn bóng dáng màu đen của cậu bến mất khi cửa phòng khép lại, không hiểu tại sao đáy lòng cô lại thấy buồn bã.

Kim đồng hồ chỉ 11 giờ, Trần Khiết gọi điện thoại tới giục cô về nhà.

Bạn học trong phòng chơi suốt đêm, không có ai tiện đường về nhà cùng cô. Lữ Du vừa chơi bài xong nên đang vui vẻ, bảo Hà Đông Sinh đưa cô về nhà. Đã muộn như vậy rồi, Châu Dật cũng không tiện từ chối. Tối hôm đó cậu hút thuốc lá không ngừng, nghe Lữ Du bảo vệ thì dụi tắt thuốc là rồi đứng lên.

Nơi ấy ở Thanh Thành rất khó bắt xe, hai người đi bộ dọc theo con phố.

“Nhà cậu ở đường Vạn Thịnh bên kia hả?” Cậu hỏi.

“Ở phố Bắc.” Châu Dật nói. “Ở chỗ rạp chiếu phim cũ ấy.”

Hà Đông Sinh khẽ “Ừm” một tiếng.

“Nghe Lữ Du bảo cậu chỉ muốn tới Trường Sa học thôi.” Cậu bỗng nhiên hỏi. “Sao lại muốn tới đó?”

Mắt cô nhìn xuống mặt đất. “Tớ thích Trường Sa.” Vì những tác giả mà cô thích từ nhỏ đến lớn đều ở Trường Sa, Trần Khiết cũng không biết cô viết văn.

Hà Đông Sinh cười, không nói thêm gì nữa. Cả quãng đường đi hai người ít khi nói chuyện với nhau nên đi không lâu lắm, chưa được bao lâu đã tới tiểu khi bên ngoài nhà cô. Châu Dật nghiêm túc nói cảm ơn, cô quay đầu đi lại bị cậu gọi.

“Một mình cậu có vào được không?” Cậu nhìn cô.

“Nhà của tớ là căn nhà đầu tiên ở phía trước kia.” Cô nói. “Rất gần.”

Sau đó nói tạm biệt rồi đi vào trong, mãi tới khi cả người cô hòa cùng bóng tối Hà Đông Sinh mới nhìn sang chỗ khác. Cậu cúi đầu nở nụ cười tự giễu, xoa cổ tay, hai tay đút vào túi quần rồi quay lại KTV.

Châu Dật đứng ở bệ cửa sổ tầng 14 thật lâu.

Tối hôm ấy cô ngủ không ngon, mơ một cơn ác mộng thật dài, sau khi tỉnh lại, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Buổi sáng Trần Khiết nấu xong bữa sáng mới đi làm, cô tắm xong, lấp đầy bụng rồi nằm sấp trên giường đọc sách.

Sau khi có điểm thi đại học rồi, mọi người bắt đầu điền nguyện vọng, bấy giờ người xung quanh mới biết cô không chọn Tiếng Anh. Bên cột nguyện vọng, cô nghe theo lời cha mẹ điền nguyện vọng vào đại học A cách nơi này hơn 200 cây số, nhắm mắt tùy ý chọn môn Sinh học.

Ngày có giấy thông báo, Lữ Du gọi cô ra ngoài chơi.

Lữ Du thích những thành phố lớn, cố gắng báo danh ba trường học ở Bắc Kinh. Trong lúc trò chuyện, Lữ Du vô tình nhắc tới chuyện Hà Đông Sinh báo danh đại học Thanh Thành, lòng cô bỗng nhiên rút lại.

“Với thành tích của cậu ấy, có thể chọn được ngôi trường tốt hơn.”Lữ Du thở dài. “Cuộc đời này thật sự…”

“Cậu ấy…” Châu Dật hỏi. “Bị trượt hả?”

Lữ Du liếc nhìn Châu Dật.

“Không phải ai sinh ra cũng có được hết mọi thứ.” Lữ Du nói.

Châu Dật im lặng, sau đấy vẫn cứ im lặng như vậy. Nơi đáy lòng cô sinh ra một cảm giác kỳ lạ, buồn bã và mất mát bị chôn vùi lại kéo nhau tới cùng một lúc.

Sau khi chia tay, một mình Châu Dật về nhà.

Giấy báo trúng tuyển của trường đại học A vẫn còn đặt chỉnh tề trên giá sách của cô, Châu Dật lấy một tờ giấy trắng, viết “Tổng kết cấp ba năm 2008”.

1. Không học lệch, hài lòng với chuyện học.2. Có một người bạn thân, hai người bạn tốt.3. Không uống rượu, không làm chuyện xấu.4. Không yêu sớm, không thích quy củ.5. Thi đại học thất bại, thầm mến cậu ấy.

Sau khi viết xong, cô xem lại một lần, lấy ra một tờ giấy mới, sau đó viết “Kế hoạch đại học năm 2008”. Vừa viết được chữ đầu tiên, di động cô để bên lại đổ chuông.

Một dãy số xa lạ, cô nghe nhưng đầu dây bên kia lại chẳng nói gì.

Châu Dật chần chừ “Alo” mấy câu, bên kia không ai trả lời, cô liền cúp máy. Cô nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, sau đó cầm bút lên viết tiếp.

1. Kiểm tra phải thuộc top 3, giành học bổng.

2. Không tham gia CLB, tới thư viện.

4. Vượt qua CET-4, và NCRE.(*) CET-4: Kỳ thi Tiếng Anh cao đẳng 4.(**) NCRE: Kỳ thi chứng chỉ máy tính (National Computer Rank Examination).

5. Báo chuyên ngành học thứ hai, khoa Tiếng Trung.

6. Viết vài quyển sách hay, được xuất bản.

7. Nghỉ hè đi thi bằng lái, thực tập lấy kinh nghiệm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.