Nhìn mẹ Lâm và Diệp Nguyên cười nói vui vẻ, cùng nhau làm món thịt kho tàu, Hạ Thất tức điên lên. Cậu ta dĩ nhiên không muốn để yên rồi.
“Bác gái, cháu cũng muốn giúp ạa.”
” Tiểu Thất hả, vậy thì Tiểu Thất giúp bác rửa rau nha. Cháu với Nguyên Nguyên giúp bác là được rồi. Còn An An ra ngoài hộ mẹ cái.”
” Ơ nhưng mà con cũng muốn giúp mà.”
” Con thì giúp được cái gì. Con ở đây chỉ phiền mẹ thôi, con có mà phá hết cả cái bếp này ấy. Đi đi hộ mẹ.”
Lâm An lưỡng lự một lúc thì cũng ra ngoài xem ti vi, để lại bếp núc cho mẹ cùng với Diệp Nguyên và Hạ Thất.
Mặc dù công đoạn hơi phức tạp và lằng nhằng, nhưng mà cuối cùng thì một mâm tràn đầy món ăn sặc sỡ đã được bày biện trên bàn.
Vì mẹ Lâm An mang rất nhiều thức ăn lên nên làm được rất nhiều món, thịt cá rau dưa đầy đủ, thịnh soạn. Cả bốn người ngồi vào bàn ăn.
Bàn ăn vừa vặn chỉ có bốn cái ghế ở hai bên. Hạ Thất thấy Lâm An ngồi ở ghế bên kia, liền nhanh chân chạy lại cướp chỗ ngồi bên cạnh Lâm An.
Nhưng mà điều làm Hạ Thất không ngờ tới là ngay khi cậu ta vừa ngồi vào cái ghế chưa đầy một phút, thì Lâm An đã ngay lập tức đổi chỗ sang ngồi ghế bên kia.
Diệp Nguyên ngay lập tức ngồi bên cạnh Lâm An.
Hạ Thất cảm thấy rất mất mặt, cậu ta lại càng căm thù Diệp Nguyên hơn. Nhưng hiện tại cậu ta phải giả bộ hiền lành dịu dàng để lấy lòng mẹ Lâm đã.
Vừa lúc này mẹ Lâm An bưng ra món ăn cuối cùng, nồi canh cá thơm ngào ngạt ra. Bà ngồi bên cạnh Hạ Thất rồi bắt đầu xới cơm ra bát.
” Mấy đứa cứ ăn tự nhiên nhá, không cần phải khách sáo. Đồ ăn quê nhà bác cả đấy.”
Hạ Thất mỉm cười đon đả:
” Tay nghề nấu ăn của bác vẫn tuyệt vời như ngày nào.”
Nói xong Hạ Thất lại thở dài.
” Nhớ lúc xưa cháu ngày nào cũng sang nhà bác chơi, hồi đó An An cũng rất thân thiết với cháu. Bây giờ thì…. haizz.”
Mẹ Lâm An tò mò hỏi.
” Sao thế, hai đứa xảy ra chuyện gì à ? Tiểu An? Không phải con và Tiểu Thất vẫn luôn thân thiết với nhau sao ?”
Hạ Thất vội vàng nói.
” Không phải ý con như vậy đâu bác ơi. Chỉ là con cảm thán thời gian thay đổi quá nhiều thôi mà. Bác coi, bây giờ tụi con trưởng thành hết cả rồi nè.”
” Tự nhiên con nói vậy làm bác hết cả hồn. Thôi mấy đứa ăn cơm đi.”
Lâm An ăn thử món thịt kho tàu yêu thích, sau đó liền thốt lên.
” Ôi đúng là hương vị này rồi, mấy tháng rồi con mới lại được nếm thử.”
” Cái đứa này. Đúng là, khi nào con muốn ăn cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ mang lên liền. Còn nữa, món ăn hôm nay là do Nguyên Nguyên làm chung với mẹ nữa đấy.”
Nói xong bà còn mỉm cười nhìn Diệp Nguyên.
” Nguyên Nguyên đúng là có khiếu nấu ăn lắm luôn, vừa tỉ mỉ lại còn cẩn thận. Có đứa bé này phụ giúp, mẹ cũng đỡ vất vả hơn phần nào.”
Lâm An vui vẻ bày ra vẻ mặt cún con.
” Đúng vậy, con đã bảo mẹ mà, anh ấy rất là tinh tế luôn.”
Diệp Nguyên đang ăn bỗng nhiên được khen, vui vẻ trả lời.
” Không có gì đâu bác. Con chỉ bình thường hay đụng chạm bếp núc chút xíu, dù gì cũng ở trọ một mình mà. Đều phải tự thân vận động thôi ạ.”
Nói đi cũng phải nói lại. Muốn làm trà xanh cũng không có dễ đâu nha. Nguyên tắc đầu tiên để trở thành một trà xanh chuyên nghiệp là bạn phải biết nấu ăn cơ. Đường đến tình yêu nhanh nhất chính là bằng dạ dày đó nha, Diệp Nguyên thầm nghĩ.
Mẹ Lâm An quay sang liếc xéo Lâm An rồi mắng yêu.
” Thấy Nguyên Nguyên chưa, người ta cũng ở trọ một mình mà biết tự nấu ăn rồi đấy. Con xem lại con đi, lúc nào cũng ăn ngoài, thật là làm mẹ không hết lo đi được.”
” Ai da, mẹ à, con làm sao mà so được với Nguyên ca chứ haha.”
Nhìn ba người cười nói vui vẻ, Hạ Thất cảm thấy mình cứ như bị ra rìa. Cậu ta vốn định nói xấu Diệp Nguyên với bác gái. Nào ngờ Diệp Nguyên giống như đoán được âm mưu của cậu ta.
Trong lúc nấu ăn, Hạ Thất muốn kiếm một lúc để ở riêng với mẹ Lâm, để nói xấu Diệp Nguyên, mà lúc nào cũng bị Diệp Nguyên phá đám, cậu ta cảm thấy tức điên lên đi được.
Diệp Nguyên cố ý thăm dò.
” À mà nghe nói sắp tới khoa Nghệ Thuật của tôi hình như có tổ chức hội thi triển lãm tranh. Người tài năng như Diệp hội trưởng chắc cũng tham gia đúng không ạ ?”
” À, tôi cũng tham gia góp vui thôi. Về mặt mĩ thuật tôi cũng không có tài năng là mấy.”
Trong đầu Hạ Thất bỗng nhiên nảy ra một âm mưu. Cậu ta hỏi tiếp.
” Vậy anh tính vẽ về chủ đề gì ?Theo phong cách như thế nào ạ ?”
Bình thường Hạ Thất rất hiếm khi bắt chuyện với Diệp Nguyên, nhưng hôm nay cậu ta lại có gan hỏi những mấy câu liên tiếp, mà lại còn toàn liên quan đến cuộc thi.
Diệp Nguyên lấy làm lạ, tâm sự trong đầu với hệ thống.
” Tao phải cảnh giác tiểu trà xanh này hết mức mới được. Tao cảm thấy cậu ta có mưu đồ bất chính.”
Hệ thống khó hiểu.
” Tôi thấy cậu ta chỉ hỏi xã giao thôi mà kí chủ.”
” Mày không biết đâu, bình thường cậu ta ghét cay ghét đắng tao, bây giờ lại giả đò hỏi tao những ba bốn câu. Tao đánh hơi thấy mùi nguy hiểm ở đây.”
Hệ thống thực sự không hiểu rốt cục kí chủ tài giỏi của mình sao phải đề phòng đến vậy.
” Nhỡ cậu ta thực sự chỉ muốn hỏi vì tò mò thì sao kí chủ ?”
Diệp Nguyên đáp trả một cách chắc chắn.
” Tao tin vào linh cảm của một người đàn ông !!!”