Quay lại với chuyện trên bàn ăn, Hạ Thất đang liên tục hỏi những câu liên quan đến triển lãm tranh của khoa Nghệ Thuật.
Diệp Nguyên sau khi tâm sự với hệ thống trong đầu xong thì ngoài mặt vẫn mỉm cười.
” À thì về chuyện tác phẩm để tham gia triển lãm, anh nghĩ là anh sẽ vẽ về chủ đề thiên nhiên ấy.”
” Còn em thì sao Tiểu Thất.”
Hạ Thất cậu ta giống như bắt được vàng, lần đầu tiên Diệp Nguyên thấy cậu ta cười trong ngày hôm nay. Từ nãy đến giờ mặt cậu ta cứ như bị ai lấy mất sổ gạo không bằng. Diệp Nguyên càng chắc chắn rằng Lâm An có âm mưu bất chính.
” À, em thì chưa nghĩ ra chủ đề để vẽ. “
Nói xong Hạ Thất quay sang Lâm An, rồi nhìn Lâm An với anh mắt lấp lánh chờ mong.
” An An, tôi muốn vẽ tranh để tham gia triển lãm. Cậu hỗ trợ tôi với được không ?”
Hạ Thất nghĩ rằng chắc chắn Lâm An sẽ giúp, bởi vì Lâm An luôn là người sẵn lòng giúp đỡ tất cả mọi người. Đến lúc đó cậu ta có thể có một khoảng thời gian ở bên cạnh Lâm An mà không bị bất kì ai cản trở rồi.
Tuy nhiên, sự thật lại phũ phàng vô cùng. Lâm An trả lời một cách thẳng thừng.
” Xin lỗi nha, dạo này tôi bận khá nhiều việc, còn phải chạy deadline nữa. Không có đủ thời gian, cậu thông cảm nhé.”
Hạ Thất đứng hình, cậu ta nói bằng giọng uất ức.
” Cậu bận mà sao lúc nãy tôi thấy cậu đi với Diệp hội trưởng, rõ ràng là cậu vẫn có thời gian cho anh ấy. Sao không thể giúp tôi một chút.”
Lâm An nhíu mày.
” Đó là do tôi có việc, vừa lúc gặp anh ấy thôi. Mà chuyện của tôi cậu quản làm gì ?”
Lâm An thực sự rất khó chịu, lúc nãy cậu định trả lời rằng là cậu không thể giúp Hạ Thất, bởi vì cậu đã giúp Diệp Nguyên mất rồi. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Nguyên nháy mắt nên cậu nghĩ lại.
Lâm An nghĩ rằng chắc là do Diệp Nguyên không muốn để người khác cảm thấy mối quan hệ của hai người họ quá mức thân mật, dẫn đến sẽ gây phiền phức cho mình.
Nghĩ đến việc này, Lâm An cảm thấy vô cùng cảm động, cảm thấy rằng Diệp Nguyên thực sự rất quan tâm, lo lắng cho mình, và cũng rất hiểu chuyện nữa.
Đặt lên bàn cân so sánh giữa Diệp Nguyên và Hạ Thất lúc này đang trách móc cậu, Lâm An cảm thấy đúng là mình chọn sai bạn để chơi rồi, Hạ Thất vừa vô lý vừa ích kỉ, không hiểu cậu ta nghĩ mình là ai nữa.
Diệp Nguyên mà biết rằng trong đầu Lâm An bây giờ đang tự bổ não đủ loại tình tiết rồi cho rằng Diệp Nguyên cậu là người hiểu chuyện thì chắc cậu phải cảm tạ mười phương chư phật mất.
Vốn dĩ Diệp Nguyên nháy mắt với Lâm An là vì sợ Lâm An nói ra cậu ấy giúp mình, như vậy thì sẽ khiến Hạ Thất hoài nghi về mối quan hệ của hai người. Úi trời, Diệp Nguyên còn chưa sẵn sàng cào mặt đấm nhau với Hạ Thất đâu nha.
Hơn nữa, cũng may là Lâm An không nói ra. Lúc nãy đến giờ Diệp Nguyên vẫn đinh ninh là Hạ Thất có âm mưu gì đó với tác phẩm của cậu đem đi tham gia triển lãm. Nếu Lâm An nói ra thì Hạ Thất sẽ cảnh giác Lâm An, bây giờ nếu muốn biết cậu ta có ý đồ gì, còn phải thông qua Lâm An nữa, dù sao hai người cũng là bạn bè với nhau.
Chỉ một câu nói của Lâm An mà khiến hai người thay đổi sắc mặt, Diệp Nguyên thì thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thất thì bực đến nỗi không muốn ăn.
Mẹ Lâm An cảm thấy tình hình trên bàn ăn đang dần bất ổn liền lập tức cười nói nhằm đánh vỡ bầu không khí.
” Nào nào, có gì mà mấy đứa căng thẳng thế. Nào ăn thử canh xương bò mẹ hầm đi, ngon lắm đấy.”
” Tiểu Thất cũng ăn đi nhé. Nếm thử xem nào.”
Hạ Thất dù không muốn ăn nhưng vẫn phải mỉm cười lấy lòng, giả vờ uống vài ngụm canh. Âm mưu trong đầu cậu ta càng lúc càng lớn, cậu ta nhất định phải thông qua triển lãm tranh lần này làm cho Diệp Nguyên thân bại danh liệt mới được.
Cuối cùng thì bữa cơm này cũng ăn xong, dù món ăn mẹ Lâm nấu ngon là thật, nhưng mà bầu không khí thực sự khó nuốt quá đi. May mà có mẹ Lâm dung hòa không khí, chứ không là ăn không nổi ba miếng cơm mất.
Ăn cơm xong, mẹ Lâm liền chuẩn bị rửa bát. Diệp Nguyên thấy vậy vội nói.
” Kìa bác, để con rửa cho. Ở nhà cháu hay rửa quen rồi, có mấy cái bát thôi. Bác nấu ăn vất vả rồi, để con rửa giúp cho ạ.”
Mẹ Lâm An tấm tắc khen.
” Ai dà, sao Lâm An lại kiếm được đứa bạn vừa hiền lành vừa hiểu chuyện như con kia chứ. Thôi để bác rửa nốt, không sao đâu.”
Hạ Thất thì đã muốn về từ lâu, thấy mẹ Lâm và Diệp Nguyên tranh nhau rửa bát cũng chả nói gì. Cậu ta chào một câu rồi đi thẳng ra cửa về, giống như đã chịu đựng lâu lắm rồi vậy.
” Bác ơi, con có việc gấp. Con về trước nha bác. An An, tôi về trước đây.”
Diệp Nguyên thấy vậy thì cười nửa miệng. Tiểu trà xanh bây giờ còn chả thèm chào cậu luôn cơ, ai dà có cần khó chịu đến vậy không cơ chứ.
Mẹ Lâm tranh rửa bát sắp xong rồi nên Diệp Nguyên cũng không vào rửa được. Lúc này vừa vặn Lâm An cũng đang phải nghe điện thoại của bạn.
Diệp Nguyên ra sofa ngồi ngẫm nghĩ, cậu đang tự hỏi liệu Hạ Thất kia đang ấp ủ âm mưu gì. Nhất định phải đoán ra trước khi cậu ta thực hiện âm mưu mới được.
Với sự xảo quyệt, nham hiểm của trà xanh thì Hạ Thất chắc chắn là cái gì cậu ta cũng làm được. Biết tại sao Diệp Nguyên biết không. Còn phải nói, cậu cũng là trà xanh, trà xanh thì dĩ nhiên phải hiểu trà xanh rồi, đúng không ?
Nhưng mà Diệp Nguyên là một trà xanh có lương tâm, là một trà xanh đường hoàng, uy tín đó nha.
Trà xanh thì cũng có nhiều loại, miễn là tùy theo mục đích tốt hay xấu thôi. Bình thường ai cũng nghĩ trà xanh đều có ý nghĩa là xấu, nhưng mà nếu là trà xanh mà có mục đích tốt như Diệp Nguyên thì dĩ nhiên là được đồng cảm rồi.
Chứ mà ai gom chung cậu vào với cái loại trà xanh hạ đẳng, chỉ biết hại người như Hạ Thất ấy à, đừng có trách Diệp Nguyên cậu đoạn tuyệt luôn nha.