Hai chữ ‘người ngoài’ như một mầm mống độc hại gieo vào tâm trí Quân Hiên Thành, từ từ gặm nhấm linh hồn vốn đã vặn vẹo không ra dáng hình kia.
Nếu tất thảy duyên số và nợ nần của những kiếp luân hồi trước biến mất, Quân Hiên Thành hận không thể cùng Mộ Từ Liên cắt đứt mọi liên hệ, tốt nhất là kiểu người qua đường không bao giờ gặp mặt. Thế nhưng dây dưa nhiều năm như vậy, thực sự có thể quên đi người kia mà sống cuộc đời khác sao?
Quân Hiên Thành dẹp đi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thành thật trả lời: “Trước mắt đồ nhi mới chọn được một gốc hoa tẩy tủy, nhưng nó ở sâu trong bí cảnh nên nếu được xin sư tôn cho con đi cùng với người vào lấy, hơn nữa pháp bảo mà sư tỷ cần cũng ở trung tâm bí cảnh, vừa hay cùng đường.”
“Chuyện này có gì khó, đừng nói có tiện hay không, chỉ cần là thứ mà con muốn có, việc mà con muốn làm vi sư đều sẽ bồi.”
Mộ Từ Liên lại đau lòng rồi, nam chính nhỏ thật hiểu chuyện quá mức quy định, nhờ vả còn ngại sư tôn nó phiền nữa.
Hình như Mộ Từ Liên thông suốt rồi, Quân Hiên Thành giờ đang trong giai đoạn là sâu non chưa hóa bướm, đương nhiên vẫn còn tính ngại ngùng của thiếu niên mới lớn, vậy nên để cọ độ hảo cảm trước hết phải cho y cảm giác an toàn, được bảo bọc cái đã, tránh để nam chính không có chuyện gì làm não bổ đủ thứ tự ngược bản thân.
Riêng điểm này Mộ Từ Liên đoán đúng rồi, cơ mà thực hành thì hên xui.
Mộ từ Liên còn đang đau đầu tìm cớ đi cùng Quân Hiên Thành, giờ thì hay rồi đổi lại là y đến mời trước, vậy thì ngại gì mà không cày độ hảo cảm tiếp nhỉ, vẫn đang còn ti tỉ cách chưa được áp dụng trong cẩm nang đó.
Không chần chừ nữa, Mộ Từ Liên lên đường hoàn thành nghĩa vụ cao cả. Đi bộ cả ngày trời, thoáng chốc trời đã sẩm tối, bọn họ cũng vừa lúc đến được mật thất trung tâm, nơi cất giữ những bảo vật xịn nhất bí cảnh. Tu sĩ thể chất tốt hơn người thường, Mộ Từ Liên và Quân Hiên Thành đi cả quãng đường dài cũng không thấy mệt, định vào thẳng bí cảnh luôn.
“Hai người không sao nhưng con thì có đó, nghỉ một đêm rồi hẵng vào.” Chỉ Nhiên chưng ra bộ mặt ấm ức, kéo góc áo Mộ Từ Liên mè nheo.
“Hả, cơ mà..” Ta thấy con hình như có mất chút sức nào đâu.
Mộ Từ Liên mặt viết đầy dấu chấm hỏi nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý nàng.
Sau khi đốt lửa, trong khi Quân Hiên Thành đi xem xung quanh còn yêu thú nào nguy hiểm lảng vảng không thì Chỉ Nhiên bỗng nói một câu không đầu không đuôi.
“Sư tôn, người lại có suy tính kì lạ gì nữa? Ngày mai là trăng tròn đấy, nếu người cứ lấy mạng sống ra đùa giỡn nữa thì lần này con sẽ báo lại cho chưởng môn sư bá cho mà xem.”
Thấy vẻ mặt Mộ Từ Liên đanh lại, biết ý hắn đã quyết Chỉ Nhiên chỉ có thể nhắm mắt đi ngủ tiếp.
Não Mộ Từ Liên lúc bấy giờ: Ủa gì gì, vụ trăng tròn này nọ là sao? Lại còn bí mật đến cả chưởng môn sư huynh cũng không biết, trong nguyên tác có tình tiết này hả.. à mà thôi dẹp cái nguyên tác đi, giờ nó không còn nghĩa lí gì nữa rồi. Khôn nạn thật, cho tới giờ phút này không gì đi đúng hướng ban đầu cả, hệ thống vô trách nhiệm cũng chẳng thấy đâu.
Cứ thế, Mộ Từ Liên ngồi ngẩn ngơ cho đến khi Quân Hiên Thành quay về rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm tối trăng thanh gió mát, hồn Mộ Từ Liên cũng bị gió cuốn bay đi mất.
Nhưng hình như không chỉ hồn mà người cũng không giữ được, Mộ Từ Liên tỉnh lại thấy mình đang nằm bơ vơ trong một động phủ, hai bên đèn đuốc sáng trưng, thông đến một dãy hành lang dài không thấy điểm cuối.
“Quên mất, ở cùng với nam chính thì có thể yên ổn được mấy phần, cũng may chưa bị đưa vào bụng quái vật.”
[Nếu cứ đứng ở đây thì sẽ vào bụng quái thật đấy.]
“Về rồi à.”
[Ừm, vừa họp xong.]
“Nguyên chủ có khúc mắc gì kỳ lạ vào ngày trăng tròn không?”
[Có hay không qua đêm nay sẽ rõ.]
“…” Mộ Từ Liên chẳng buồn hỏi nữa.
“Có bản đồ không?”
[Có, còn miễn phí.]
“Có chuyện tốt thế ư?”
[Mau đi tìm nam chính hoàn thành nhiệm vụ đi, hắn sắp đến chỗ hoa ‘Phá Chi’ rồi kìa.]
[Bản đồ ‘Địa cung Hắc Diên’ đã được chuyển vào túi của bạn.]
[Kích hoạt bản đồ thành công.]
[Đi theo chấm đỏ sẽ dẫn tới chỗ của nam chính, bên trên có chuyện, đi trước.]
“Ừ.” Mộ Từ Liên không khỏi cảm thán, xem ra làm AI cũng không dễ dàng gì.
Để xem nào đi theo chấm đỏ, ấy sao nó di chuyển nhanh quá vậy, cách bạn hai mươi mét…
‘Rầm’