Xuyên Thư Thành Pháo Hôi Chỉ Muốn Làm Một Sư Tôn Gương Mẫu

Chương 9: Hắc Diên trận địa (1)



Ban đầu Mộ Từ Liên tưởng bản thân chỉ cần nỗ lực làm một sư tôn gương mẫu rồi thẳng tiến đến đại kết cục là hết nghĩa vụ nhưng không, hắn mơ đẹp quá rồi.

“Nam chính bị lộ thân phận trước thì cũng thôi đi, giờ tình tiết được đẩy lên nhanh gấp mười lần thì lại là cái lỗi hách dịch gì nữa, một vừa hai phải thôi chứ, làm gì có chuyện mới xuyên đến một tháng mà hiệu ứng domino lại kinh khủng đến nhường này.”

[Hệ thống đang kiểm tra lại thông số, kí chủ vui lòng đợi một khoảng thời gian nữa.]

Mộ Từ Liên uể oải nằm dài ra bàn, “Chờ mi tra ra lỗi thì ta đã bị tình tiết quật cho chết ngắt rồi, cái hiệu suất làm việc này còn lạ gì nữa.”

Gọi hệ thống từ hôm nào mà mãi đến khi Mộ Từ Liên khăn gói đến phó bản rồi nó mới chịu ló mặt về, thật là một chút đáng tin cậy cũng không có.

Mộ Từ Liên ngước mắt lên nhìn màn hình xanh đang bay bay trước mặt, thấy nó im lặng không có ý muốn thanh minh cũng không tức giận, định càm ràm thêm vài câu nữa nhưng hệ thống lại chen lời trước.

[Đợt này bên trên hay mở họp, thân là AI cấp cao tôi không thể vắng mặt được.]

“Ừm.” Vốn cũng không hi vọng nó phun ra được tin tức quan trọng gì, “Nếu về rồi thì nhanh chóng thông báo nhiệm vụ đi.”

[Đã mở khóa phó bản: ‘Bí cảnh Hắc Diên.’

Nhiệm vụ: Bảo vệ nam chính, giúp y thu thập kiếm cổ ‘Tịch Liên’ và hoa ‘Phá Chi’.

Phần thưởng: + 150 điểm tích lũy.]

“Khoan ‘Phá Chi’ thì ta biết, nó là một trong những tài nguyên quan trọng giúp nam chính tẩy tủy, thức tỉnh huyết mạch nhưng còn cái kiếm cổ ‘Tịch Liên’ kia lại là gì, tiểu thuyết cũng chưa từng xuất hiện cái tên này.”

[Đừng nhìn ta, nếu cái gì cũng tiết lộ cho ký chủ thì còn gì là nhiệm vụ nữa.]

“Hừ, được lắm..”

Mộ Từ Liên còn muốn mắng hệ thống mấy câu nữa nhưng bên ngoài bỗng truyền vào tiếng nói quen thuộc của Quân Hiên Thành:

“Sư tôn, bên kia đã xác nhận lệnh bài thông hành xong, có thể vào được rồi ạ.”

“Vậy thì con đi tập hợp mọi người để nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ tiến vào luôn.”

Tình huống bất lợi, chỉ còn cách liều đánh nhanh thắng nhanh, vừa hay lần này đi một chuyến xem có tóm được chút manh mối gì về việc chạy nhanh tình tiết không.

Mộ Từ Liên không chần chừ mà khoác áo ngoài vào, đẩy cửa bước ra. Quân Hiên Thành đang đứng sát vào nên không cẩn thận va phải lồng ngực của hắn, loạng choạng lùi ra sau vài bước.

Thấy thế, Mộ Từ Liên lại ngựa quen đường cũ dìa tay ra xoa xoa đầu y, xót xa nỏi: “Chú ý thân thể một chút, gầy quá không tốt, gió thổi một cái cũng đổ.”

“Dạ.” Quân Hiên thành cúi gằm gương mặt đỏ ửng xuống đất.

“Được rồi, vi sư đến trước đợi các ngươi.”

Có được một đồ đệ ngoan ngoãn lại còn vô cùng đẹp trai, chuyến này cũng không lỗ mà nhỉ?

– ————

“Hắc Diên là bí cảnh lịch luyện độc quyền của tông ta, đã tồn tại hơn chục ngàn năm nay, chứa nhiều pháp bảo, truyền thừa được lưu lại từ các đời tông sư trước, di chuyển trong vùng an toàn, mỗi người chọn lấy hai món pháp bảo rồi quay về báo cáo, thời gian quy định trong hai ngày.

Lần này dẫn đi, đệ tử có tu vi luyện khí không ít nên cơ bản không có nhiều nguy hiểm, hơn nữa Hắc Diên so với bí cảnh bình thường thì đã là cực an toàn. Nói lịch luyện cho oai, thực chất là dẫn đồ đệ đi bào vận khí, Mộ Từ Liên lười quản, để tụi nhỏ tự chơi còn mình thì lén bày bàn ghế ra ngồi như đi cắm trại.

“Sư tôn.” Lời này đồng thanh cất lên từ hai phía, cùng lúc đó Quân Hiên Thành và Chỉ Nhiên tiến nhanh về phía này.

Mộ Từ Liên bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ đại đồ đệ Chỉ Nhiên này, quả nhiên đúng với miêu tả trong sách băng thanh ngọc khiết, mắt phượng mày ngài xinh đẹp như hoa, có phong thái chị đại áp đảo rõ mồn một.

Giá trị nhan sắc thông qua, Mộ Từ Liên lại nhìn nhiều thêm mấy lần.

Thế nhưng còn chưa ngắm đủ, Chỉ Nhiên đã chạy vụt ra sau lưng hắn mát xa lấy lòng, “Sao mấy ngày này người không tới tìm bọn con vậy, đám Lục Yên sắp nhớ người tói chết rồi.”

Sao Mộ Từ Liên có thể quên thiết lập bản mệnh của Chỉ Nhiên được, nàng chính kà cùng chung hệ điều hành “sủng người nhà” với tên chưởng môn su huynh kia đó.

Mộ Từ Liên thở hắt ra một hơi, ngoắc tay ra hiệu với cô nàng dính người sau lưng, Chỉ Nhiên hiểu ý đi lên trước rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, không quấy rầy sư tôn nữa.

Có lẽ hành động thân mật này quá đỗi quen thuộc, Mộ Từ Liên không thấy có chút khó chịu nào, ngược lại còn thuận thế xoa đầu Chỉ Nhiên.

Cảm giác hoàn toàn khác so với khi xoa đầu Quân Hiên Thành, không có ngại ngùng hay xấu hổ, chỉ đơn giản như một thói quen hàng ngày mà thôi.

“Nói con bao nhiêu lần rồi hả, ra ngoài phải chú ý hình tượng không thể lúc nào cũng làm nũng trước mặt người khác nữa.” Mộ Từ Liên nói thế nhưng tay đang để trên đầu Chỉ Nhiên vẫn không có ý định đặt xuống.

Nãy giờ sự chú ý đều đặt hết lên đầu đại đồ đệ, thế nên Mộ Từ Liên không biết được hai chữ “người ngoài” này vào tai Quân Hiên Thành có bao nhiêu u ám, cơ mà tiểu tiết này lại không may bị Chỉ Nhiên nắm được rồi.

Quân – tàng hình – Hiên Thành sau khi bị ném cho một cục bơ thì cuối cùng cũng được sư tôn chú ý.

“Còn con thì sao, đã xác định pháp khí nào muốn lấy chưa?”

– ———-

Tiểu kịch trường:

Quân Hiên Thành: Tuyến tình cảm còn chưa ra khoai sắn gì mà sao lại còn nhảy ra con nhỏ thảo mai này nữa!?

Chỉ Nhiên: Sư tôn là của tao.

Mụ mị: Chỉ Nhiên rất tốt, không ngày nào cũng dọa đánh ta như thằng tra công nào đó 3-3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.