Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Từ Liên xoay người vừa vặn tránh đi vật thể lạ đang bay tới nhưng nửa đường lại cắn răng quay trở lại, chỉ bởi lúc ánh sáng chiếu đến hắn liền nhìn rõ hóa ra vật thể lạ này chính là Quân Hiên Thành.
Và thế là Mộ Từ Liên dang tay ôm trọn nam chính, cả hai theo quán tính bay đập thẳng vào tường.
Cho dù Mộ Từ Liên đã dùng chân hãm lại nhưng thời gian quá ngắn căn bản không có mấy hiệu quả, cuối cùng vẫn phải hứng một cú đau.
Sau lưng truyền đến cảm giác đau rát khi bị đá quẹt qua, Mộ Từ Liên hận không thể thăng ngay tại chỗ.
Khói mù tan đi, để lại cảnh tượng một lớn một nhỏ nằm đè lên nhau trên đống đất đá vừa bị nổ tanh bành. Quân Hiên Thành lồm cồm nhổm đầu dậy, lo lắng hỏi: “Sư tôn, người có sao không?”
Mặc dù trong lòng đang gào thét Mộ Từ Liên vẫn mỉm cười đáp lại: “Vi sư không sao, con xuống khỏi người ta cái đã.” Sau khi nói xong Mộ Từ Liên mới thấy bản thân còn đang ôm người ta, liền xấu hổ bỏ tay ra đứng dậy.
Mộ Từ Liên nhìn cái lỗ to trên vách đá, thở dài một hơi.
May mà lúc nãy hắn quay lại đỡ Quân Hiên Thành, nếu không với thân thể yếu ớt kia sợ là đụng rớt mất nửa cái mạng.
Mộ Từ Liên xoa đầu Quân Hiên Thành, phủi bụi trên người cho y rồi lại nói: “Ta đã hứa sẽ bảo vệ con mà.”
Quân Hiên Thành đứng im một lúc làm Mộ Từ Liên còn tưởng cách này đã bị miễn nhiễm rồi, không cọ được hảo cảm nữa, thế nhưng hành động tiếp theo của Quân Hiên Thành khiến hắn khiếp đảm.
Nam chính đại nhân ôm chầm lấy Mộ Từ Liên.
“Vừa nãy có một con quái rất đáng ghét đánh lén con, nhưng con đã giết nó rồi.” Quân Hiên Thành thủ thỉ.
“À, ừ, giỏi lắm.”
Mộ Từ Liên cứng cả người, hoang mang đến độ vết thương đằng sau cũng không nhói lên từng cơn nữa. T𝙧𝑢yện hay? Tì𝙢 ngay t𝙧ang chính ﹟ T𝖱U𝙈T𝖱U YỆN﹒VN ﹟
Chẳng lẽ cuốn “Cách cày độ hảo cảm cho người mới bắt đầu” linh nghiệm rồi. Hay là nói ta đánh bậy đánh bạ cũng ra siêu phẩm?
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, người trong cuộc còn chưa hết sốc.
Quân Hiên Thành nắm tay Mộ Từ Liên tiếp tục đi về phía trung tâm bí cảnh, không rời nửa bước.
Mộ Từ Liên cuối cùng vẫn là không quên chuyện chính, vừa đi vừa thăm dò: “Từ lúc vào đây tới giờ con có thấy người hay thứ gì kì lạ không?”
“Không ạ, lúc con tỉnh dậy đang ở ổ của một yêu thú, lúc giao tranh vì sợ địa chấn làm sập mật đạo nên bị áp đảo, sau đó đánh ra một trưởng uy lực mạnh quá nên bay ra ngoài, cũng may dư chấn chỉ làm sập một đoạn đường nhỏ.”
Mộ Từ Liên bỗng thấy may mắn vì mình không bị đem đến mấy nơi kì quái.
Xem xét tình hình, cái tên đưa ba người họ vào đây chắc chắn thực lực không đơn giản, dù gì Mộ Từ Liên cũng có cái vỏ là một cao thủ nên không có chuyện bị di chuyển dễ dàng như vậy được, hơn nữa có khi hắn ta cũng có liên quan đến việc cốt truyện bị thay đổi.
Mộ Từ Liên cười lạnh, hắn đã dùng mình và nam chính làm mồi nhử để lôi kẻ đứng sau kia ra, nhưng có vẻ tên chuột này không dễ xơi như trong tưởng tượng.
Có người cản trở này, sợ là Mộ Từ Liên không sống yên ổn mà đi theo mạch truyện chính quy được nữa.
Chuyến này đi cũng không vô ích, ít nhất vẫn kiếm được chút đỉnh độ hảo cảm, cơ mà lưng hơi thốn.
Trên đường đi thuần buồm xuôi gió, chẳng mấy chốc hai người đã đến trung tâm địa đạo.
Trái với hành lang tăm tối, nơi này trông hoa lệ như một kho báu nhỏ, khắp nơi đều là pháp bảo sáng lấp lánh.
Hình như… game hơi dễ thì phải.
Quân Hiên Thành chạy đến bên một cụm đất, trèo lên đỉnh và ngắt lấy bông hoa năm cánh đang phát ra ánh sáng đỏ thẫm không chút trở ngại.
Ấy không đúng nha, quái vật đâu, thử thách đâu, cơ quan đâu!?
[Nam chính thành công lấy được hoa ‘Phá Chi’.]
“Sư tôn.” Tiếng gọi của Quân Hiên Thành vừa hay kéo Mộ Từ Liên từ trong cơn mê về.
Hắn tiến lại chỗ Quân Hiên Thành, trước mặt y là một tảng đá cắm chi chít những thanh kiếm đủ loại tạo hình, màu sắc.
“Con không rút nó ra được.” Nói đoạn Quân Hiên Thành chỉ tay vào một thanh kiếm được bọc trong sắc trắng thần thánh.
Nam chính vẫn là một thanh nam châm hút đồ xịn đi, vừa nhìn đã biết là vật không tầm thường.
“Chắc phải nhỏ máu nhận chủ hay tiếp nhận khảo nghiệm gì đó…”
Chưa nói dứt câu, Mộ Từ Liên mới đưa tay ra chạm thử thì thanh kiếm liền biến đổi, chói mù mắt người.
Mẹ nó, chiếu nữa ta bẻ đôi ra bây giờ, đã đau lưng thì chớ.
– ————-
Mộ Từ Liên: Ta khi bị đau rất nóng tính.
Mụ mị: Ừ, miễn đừng lấy tôi ra đấm thì sao cũng được.