Cảnh sát chỉ yêu cầu bọn họ mở gói hàng ra để kiểm tra, sau khi xác định không chứa hàng cấm gì thì lại cho đi.
Mãi đến lúc này Cao Nguyên mới biết thứ dài dài kia là kiếm, còn bọc đồ hắn ôm là một đống quần áo với lông thú trắng xoá. Cũng may kiếm vừa nhìn đã biết là mô hình, bằng không cả hai đã lên đồn vì tội vận chuyển vũ khí trái phép.
“May thật, may thật.” Xuân Chiến sau khi chào tạm biệt cảnh sát liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà chút cản trở nho nhỏ này khiến bọn họ vẫn đến muộn hơn dự tính một chút. Lúc hai người đến nơi, trước cửa quán đã ngồi sẵn năm, sáu người. Chủ quán cũng vừa đúng lúc tới mở cửa, một đám coser thoát kiếp đầu đường xó chợ vội chui vào ngay.
“Một, hai, ba…” Xuân Chiến lẩm bẩm đếm, bụm mặt khóc than, “Tao là người thứ sáu, kiểu này phải đến mười giờ mới xong.”
Cũng may MUA đến đúng giờ, cho nên bọn họ không cần chờ thêm, bắt tay vào làm việc ngay. Cao Nguyên xuống lầu mua hai ly nước, lúc quay lên thì đã trông thấy Xuân Chiến đội chụp tóc tự cầm phấn nền dặm cho mình rồi.
Ảnh minh hoạ đồ chụp tóc (wig cap)
Cậu như sực nhớ ra điều gì, liền lấy trong túi áo một hộp nhỏ có hình số tám. Bên trong là một cặp kính áp tròng màu vàng, dưới sự kinh hãi của Cao Nguyên Xuân Chiến chỉ mấy năm giây gắn oạch vào mắt là xong.
Chớp mắt vài cái, màu nâu sậm tự nhiên đã chuyển sang màu vàng tươi, trông lạ lẫm vô cùng.
MUA là một chị gái tầm mười chín, hai mươi, ăn mặc đơn giản có phần xuề xoà. Ngoài chị ta còn có hai cô gái khác trẻ hơn, hẳn là thợ phụ. Mọi người không biết có quen nhau không, nhưng ai nấy đều rôm rả nói chuyện, bầu không khí hài hoà vô cùng.
“Đây là staff của em hả? Đẹp trai thế!” MUA trông thấy Cao Nguyên liền tán thưởng với Xuân Chiến.
“Không phải, bạn em đi chung thôi. Dắt nó đi xem để mở mang tầm mắt.” Xuân Chiến đón lấy ly nước từ tay Cao Nguyên.
Hai mắt MUA sáng lên: “Bạn em có bồ chưa?”
“Thôi đi bà già, người ta mới mười lăm tuổi thôi đó.” Cậu suýt sặc nước.
“Chị giỡn thôi.” MUA cười ha hả, “Đẹp trai như vầy, nếu vào giới cos sẽ hot lắm đấy.”
Xuân Chiến bĩu môi: “Chẳng lẽ em không đẹp sao? Già rồi nên mắt không nhìn ra được vẻ đẹp xa tận chân trời gần ngay trước mắt này à?”
Cậu công nhận Cao Nguyên đẹp, nhưng mà cậu cũng có xấu đâu. Ấy thế mà từ lúc quen nhau đến nay chưa thấy chị ta khen cậu đẹp lần nào!
Trái với Xuân Chiến mặt dày hơn xe tăng bọc thép, Cao Nguyên không thích ứng được ngay. Cùng một ngày được khen đẹp trai liên tục, hơn nữa còn bắt gặp ánh nhìn từ những người khác trong quán, hắn có trầm ổn đến đâu thì cũng thấy ngượng.
Từ bé đã được nhiều người khen nên hắn không vô tri tới mức không biết mình đẹp. Nhưng Cao Nguyên chỉ cho rằng gương mặt mình ưa nhìn một chút, chứ không có gì đặc sắc cả.
“Nếu em ngậm cái mỏ hỗn này lại thì sẽ đẹp hơn đó.” Chị gái MUA lườm cậu một cái.
Xuân Chiến huých khuỷu tay với hắn: “Thấy không, tới người khác cũng khen mày đẹp kìa.”
Cao Nguyên nhớ tới khung cảnh hôm ấy trong phòng ngủ, từ “đẹp” của Xuân Chiến trong phút chốc đã mang hương vị khác, liền đỏ vành tai đá chân dưới gầm bàn: “Câm miệng.”
Có điều ngẫm lại đấy chính là động cơ chạy bằng cơm đưa mình đi tới nơi về tới chốn, hắn vẫn biết điều đá nhẹ thôi. Thành thử Xuân Chiến chẳng thấy đau ngứa gì cả, trái lại còn cho rằng sức Cao Nguyên quá yếu, mọt sách chỉ biết cắm đầu học làm gì cũng không nổi.
“Mày lấy lý do gì để ba mẹ mày thả mày đi vậy?” Dặm phấn nền xong cậu lại chẳng có gì để làm ngoài chờ, đành tán gẫu tiếp.
“… Tao lén đi.” Cao Nguyên ho nhẹ, giọng nói bỗng dưng nhỏ hẳn đi.
“Hả?” Xuân Chiến trợn mắt, “Thế có được không đấy?”
Nếu là bố mẹ cậu, bị phát hiện lén trốn đi chơi nhiều lắm chỉ bị cắt tiền tiêu vặt với phạt cấm túc một vài tuần. Nhưng bố mẹ Cao Nguyên khó tính đến vậy, chẳng may bị phát hiện thì hắn sẽ gặp rắc rối to sao?
“Thì tao đã đồng ý đi với mày rồi.” Cao Nguyên lầm bầm, “Dù sao cũng chỉ một lần…”
Thế nhưng Xuân Chiến đã sớm không nghe vào tai. Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn: “Tao sai rồi, tao cứ nghĩ mày sống chó. Hoá ra mày vẫn còn tình người.”
Cao Nguyên: “…” Bỗng dưng muốn làm chó cắn chết thằng khốn này.
Hai người chưa kịp nói gì thêm, phía cầu thang đã phát ra tiếng động ồn ào: “Kiếm bàn nào rộng rộng một chút, ủa?”
Một chị gái MUA khác đang cầm cốp trang điểm dẫn đầu, theo sau lác đác vài coser khác. Nhóm người ngồi trang điểm trên tầng lầu đưa mắt nhìn sang, bên kia đưa mắt nhìn lại, bầu không khí chợt trở nên lúng túng.
“Em bảo khách em ngồi xích ra để khách chị còn ngồi nữa.” MUA nữ kia đặt cốp xuống bàn liền tự động chỉ huy, “Mấy đứa ngồi đây, đây…”
“Bên em vào trước, sao chị bắt khách em phải nhường chỗ cho khách chị được.” MUA của Xuân Chiến hơi nhíu mày.
Đối phương lại chẳng hề nao núng, vẫn bày đồ nghề ra như thường: “Tại quán bên kia bỗng dưng không cho coser vào trang điểm nữa nên chị mới phải qua đây, chứ ai muốn giành chỗ mấy đứa làm gì. Mỗi người nhường nhịn nhau một chút khó khăn lắm sao?”
Mắt thấy hai bên sắp cãi nhau đến nơi, Xuân Chiến kéo tay người của mình lại nói khẽ: “Kệ họ đi, gây lộn không khéo quán cũng đuổi bọn mình ra luôn đó.”
Chị gái lúc này mới nhịn xuống, hậm hực quay về tiếp tục trang điểm.
Quán nước là chốn công cộng, hiển nhiên không ngăn ai ra vào được, miễn có mua nước thì nhân viên đều tiếp đón. Nhưng người ở trong giới lâu năm đều ngầm hiểu tự phân chia quán với nhau, trước ngày fes cũng đăng thông báo nơi trang điểm, chứ ai nấy đều dồn vào cùng một quán thì lấy đâu ra đủ ghế mà ngồi.
Bọn họ gặp hoàn cảnh nên phải dời quán, cô có thể thông cảm. Có điều vừa vào đã tự xem bản thân như chủ sắp xếp lại vị trí, số người ít hơn bên cô mà lại chiếm tới phân nửa diện tích “cho công bằng” theo lời của chị ta, cô đành phải nuốt tạm cục tức vào lòng.
Tới tầm chín giờ hơn thì rốt cuộc Xuân Chiến cũng đến lượt trang điểm. Da mặt cậu tương đối tốt, không có mụn cũng không bị khô hay dầu quá mức, vì vậy công đoạn che khuyết điểm được giản lược bớt rất nhiều. MUA tập trung đánh khối và vẽ mắt, Cao Nguyên ngồi ở một bên nhìn chằm chặp, dần dần thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt trước và sau khi trang điểm.
Đợi MUA gắn mi xong, Xuân Chiến tấm tắc soi gương, nháy mắt với hắn: “Sao nào? Đẹp trai không? Đủ tiêu chuẩn husbando (*) chưa?”
(*) Husbando: từ lóng đọc trại từ husband dùng để chỉ “chồng ảo”
“Đẹp lắm anh ơi cho em chụp ảnh chung với!” Mấy bé gái tuổi mới lớn phấn khích nhảy nhót cầm điện thoại sang, “Selfie nha~”
“Từ từ để anh đi thay đồ đã.” Xuân Chiến cười hi hi, rõ là rất hài lòng với lớp trang điểm này.
Có điều còn vui chưa kịp bao lâu, từ phía cầu thang lại vang lên một giọng nói khác: “Ss (*) ơi, sao ss chọn cái quán gì đâu mà bé quá vậy!”
(*) Ss: cách gọi tắt của sister, dùng để gọi đàn chị trong giới
Cao Nguyên biết đó là người quen của Xuân Chiến, bởi vì nụ cười trên khoé môi cậu nhạt hẳn đi ngay tức khắc.
Người kia da trắng môi hồng, mắt to lông mi còn dài, dáng người thấp bé mảnh khảnh, ban đầu Cao Nguyên còn ngỡ đấy là con gái. Nhưng khi cậu ta lộ diện toàn bộ rồi thì vẫn nhận ra được vài nét đặc trưng của nam, người gầy không có ngực lẫn mông, thành thử suy đoán của hắn lại trở nên mông lung.
Bà MUA nọ thở dài: “Tại quán kia đuổi người rồi.”
“Bạn… bạn là An Teri đúng không ạ?” Một bé gái hồi hộp cầm điện thoại tới gần, “Có thể cho mình chụp ảnh được không?”
An nhìn chiếc Iphone 6 trong tay cô bé, lắc đầu bặm môi: “Mình chỉ chụp máy cơ thôi.”
“À vâng…” Cô bé tiu nghỉu quay trở về chỗ ngồi.
Có lẽ đây chính là sức mạnh của nhan sắc và danh tiếng, cho dù cậu ta vừa mới nói ra một yêu cầu cao ngất ngưởng thì cũng chẳng ai ý kiến gì. Cậu ta vừa đến gần ghế, ngay lập tức đã có người nhích ra mời ngồi.
Ánh mắt Xuân Chiến và An chạm nhau trong không khí. Cậu ta bối rối dời tầm mắt đi trước, giả bộ nói chuyện với staff của mình. Xuân Chiến trông thấy cảnh này thì muốn bật cười, đứng dậy đẩy ghế qua: “Tao đi thay đồ, mày trông đồ hộ tao nhé.”
Lúc trước vừa mới khuyên người ta dĩ hoà vi quý, một điều nhịn bằng chín điều lành, bây giờ bản thân bị vả mặt bôm bốp. Cậu thầm nghĩ trong lòng, hay bây giờ xúi bà MUA chị với em cùng lên, chị xử bà kia em xử thằng này, kệ cái gì mà kệ chứ!
Giới cos bạn chưa biết: Trong fes gồm những thành phần nào?
Coser – Những người cosplay (hoá trang) đi fes khoe đồ hoặc giao lưu cùng coser khác
Staff – Người đi theo phụ giúp coser trong fes, ví dụ như quạt cho đỡ nóng, giúp gắn lại phụ kiện, chạy đi mua đồ, giữ ba lô hộ, vân vân. Các coser tự tuyển staff hoặc tìm người quen làm staff trước fes, tiền công thường là vé vào cổng kèm tiền ăn uống hoặc tiền tính theo giờ.
PTG/nháy – Photographer (thợ chụp ảnh) đi fes với mục đích chụp ảnh các coser, đặc điểm nhận dạng thường mang máy ảnh và phông đèn
Dân thường – Không cos cũng không phải dân chụp ảnh chuyên, tuy nhiên vẫn có thể xin chụp ảnh các coser tại fes
BTV/CTV – Ban tổ chức/cộng tác viên chịu trách nhiệm tổ chức và điều phối hoạt động trong fes
MC – Người dẫn chương trình của fes
VIP Guest – Khách mời đặc biệt được BTC mời về để giao lưu cùng mọi người, thường là coser nổi tiếng quốc tế hoặc từng đạt nhiều thành tựu ở Việt Nam
Hot Coser – Cũng là một dạng khách mời nhưng không tốn phí, chủ yếu mời những coser nổi tiếng nhưng chưa có thành tựu/giải thưởng nổi bật
Ngoài ra còn có một thuật ngữ đặc biệt gọi là “đu rào”, dùng để chỉ những người không bỏ tiền mua vé vào fes mà chỉ đứng bên ngoài. Tuy nhiên thuật ngữ này đang dần một biến mất (nguyên nhân chi tiết sẽ nói rõ hơn sau này) theo sự biến đổi của thời gian.