Đồ Sesshoumaru khá rườm rà, cho dù Xuân Chiến đã test trước mấy lần ở nhà thì cũng tốn không ít thời gian để thay.
Việc thay đồ kể ra cùng tuỳ vào coser. Có những người thích ăn diện sẵn, thậm chí lên đồ đầy đủ từ nhà, chỉ cần trang điểm xong là vào fes được ngay. Cũng có những người giống cậu chờ trang điểm xong mới bắt đầu thay đồ. Lý do của Xuân Chiến đơn giản là vì đồ hoá trang quá nóng, con trai đương tuổi dậy thì thân nhiệt cao, bắt ngồi im trong bộ đồ suốt mấy tiếng đồng hồ cậu không làm được.
Đội tóc giả lên xong, canh chỉnh lại một chút cho hợp mặt, cậu vui vẻ chụp selfie một tấm rồi bước ra ngoài.
“Nào, nào, lại đây cho chị chụp ảnh feedback.” Mắt chị gái MUA sáng lên, vẫy tay với cậu.
Xuân Chiến kiêu ngạo chống hông, hất tóc: “Cuối cùng cũng nhận ra được sắc đẹp của em rồi ư.”
Nhân vật tóc trắng luôn mang lại sức hút đặc biệt, nếu là tóc dài thì độ quyến rũ càng tăng thêm. Ngũ quan cậu không đẹp sắc xảo như Cao Nguyên, song mũi cao môi đầy đặn, phần xương hàm hơi tròn đã được phấn khối tán đi vẽ lại cho cương nghị hơn, hốc mắt cũng được dặm sâu thêm. Lúc Xuân Chiến đội cái mũ chụp tóc, Cao Nguyên chỉ cảm thấy buồn cười, bây giờ lại ngẩng người phát hiện cậu trông thế mà khác hẳn.
Cosplay hoá ra là thế ư? Lúc bình thường hắn sẽ không bao giờ nhìn vào Xuân Chiến mà nghĩ người này trông giống Sesshoumaru. Ấy mà khi cậu bước ra, chỉ từ ánh nhìn đầu tiên hắn đã biết cậu hoá trang thành ai.
“Sao hả? Hôm nào có muốn mượn đồ tao không?” Xuân Chiến tạo dáng ngầu lòi để chụp ảnh chưa được mấy phút đã vội chụp lấy cây quạt quạt lấy quạt để.
“Không.” Cao Nguyên lạnh lùng quay mặt đi.
“Ờ quên, mày chỉ thích gi… Ui da!” Lần này là đạp thật, đau điếng đến độ cậu không giữ nổi hình tượng phải la lên oai oái.
Cậu ôm chân thầm nghĩ, thế quái nào mình lại chơi với thằng này? Mình có mắc chứng tự ngược đâu.
“Yoo ơi, cậu chụp hình với mình không?”
Cái giọng nói léo nhéo đó, có đánh chết Xuân Chiến cũng không nhầm đi đâu. Cậu ngẩng mặt lên, trông thấy An bày ra gương mặt tươi cười, bao nhiêu vui vẻ liền vụt tắt: “Tôi tưởng cậu chỉ chụp máy cơ thôi mà?”
“Mình… Cậu là bạn mình, sao lại nói vậy.” An hơi tái mặt. “Lâu rồi không gặp, mình chỉ muốn…”
Có lẽ chính cậu ta cũng không ngờ trước chốn công cộng Xuân Chiến lại không nể nang mặt mũi đến như vậy.
Xuân Chiến không buồn liếc nhìn cậu ta thêm nữa, ngoắc tay với Cao Nguyên: “Chúng ta đi thôi.”
Cao Nguyên tự giác vác đồ theo, làm cho Xuân Chiến có loại ảo giác hắn ta đã tự động hoá thân thành staff của mình rồi.
Đợi đến khi ra khỏi quán rồi, tâm trạng của cậu mới khá hơn. Người đi đường không ngừng liếc nhìn bọn họ như những tên lập dị, khiến cho Cao Nguyên vừa đi mà vừa áp lực theo. Chỉ có Xuân Chiến dường như đã quá quen với điều này, sải bước trên đường đầy tự tin.
“Đó là thằng thiếu nợ mày sao? Thằng An đấy?” Cao Nguyên hỏi, “Sao mày không đòi nó?”
“Thằng đó cũng xem như có tiếng tăm trong giới, phốt nó rồi khéo còn bị fan nó cắn ngược.” Xuân Chiến mặt không biểu tình đáp, “Với lại trước đó… Thôi bỏ đi.”
Cao Nguyên cảm giác phần “trước đó” là một thứ vô cùng quan trọng. Ngặt nỗi xưa nay hắn không ở trong giới, không biết ân oán hai người họ ra sao.
“Được rồi, chúng ta phải tập trung vào công chuyện.” Xuân Chiến vỗ vai hắn, “Sau khi vào fes rồi tao phải tập trung.”
“Tập trung làm gì?” Cao Nguyên chuyền thanh kiếm qua cho cậu.
“Tập trung vào nhân vật.” Xuân Chiến nhe răng cười, “Cosplay là kết hợp giữa costume và roleplay. Chỉ mặc bộ trang phục lên thôi vẫn chưa đủ, mày cần phải thể hiện được cái hồn và thần thái của nhân vật mày hoá trang.”
“Giống như tao lựa chọn cos Sesshoumaru, vậy thì trong quá trình cos tao phải giữ vẻ mặt lạnh lùng để phù hợp khí chất nhân vật. Mà cho dù là lạnh lùng cũng có rất nhiều loại lạnh lùng khác nhau.” Cậu nhấn mạnh đôi chút, “Khí chất là thứ vô cùng quan trọng, cho dù trang phục có chuẩn đến đâu, trang điểm đẹp cỡ nào đi chăng nữa, khí chất không hợp thì cos lên không đẹp được.”
Cho dù có là những coser nổi tiếng nhất vẫn thường bị đóng khung trong một vài mẫu nhân vật nhất định. Mỗi người sinh ra đã có vóc dáng khác biệt, ngũ quan không giống nhau, tính cách cũng đa dạng, thế thì khí chất đem lại không thể giống được.
Để hoàn thiện nhân vật, các coser có thể bỏ ra hàng tháng trời rèn luyện để có hình thể mong muốn, lại dành nhiều tiếng đồng hồ để tập đi đứng, tạo dáng trước gương sao cho giống nhân vật. Cosplay là vì bản thân, nhưng giới cos lại vô cùng khắc nghiệt, rất nhiều người không chấp nhận được việc coser nào đó phá vỡ hình tượng nhân vật yêu thích của mình.
Cao Nguyên không ngờ chỉ là một thú vui tưởng chừng như ngớ ngẩn mà lại tốn kém thời gian và tiền bạc đến thế. Nhất là sau khi nghe Xuân Chiến báo giá tiền làm kiếm, tóc giả và trang phục, hắn câm lặng không nói nổi lời nào.
“… Nếu mày chịu bỏ phân nửa tâm huyết đó cho việc học thì có lẽ mày đã vào trường chuyên lớp chọn rồi đấy.” Đây là kết luận của Cao Nguyên.
“Chịu, tao cầm sách lên là lại buồn ngủ.” Cậu chỉ cần làm trùm trường đã đủ thoả mãn thành tựu học đường rồi, “Mà mày nghe tao nói nhiều đến thế, vẫn không muốn thử cos một lần sao?”
Lúc này hai người họ đã đến trước cổng bán vé. Cao Nguyên dễ dàng trông thấy vô số người ra vào, đông nghẹt như kiến. Không thiếu người ăn mặc còn cầu kỳ và quái dị hơn cả Xuân Chiến, một đám đông như vậy đặt chung với nhau bỗng chốc khiến cosplay trở nên bình thường hẳn.
Chỉ chớp mắt, có không ít người chạy tới xin chụp ảnh chung với cậu. Xuân Chiến cao, mặt mũi cũng khá hài hoà, lại còn hoá thân thành chồng quốc dân đời đầu của nhiều người, chuyện này âu cũng nằm trong dự đoán.
Đáng ngạc nhiên chính là Cao Nguyên không hoá trang gì cả, thế mà vẫn có người xin chụp ảnh cùng với hắn. Tuy hắn đều từ chối cả, song việc này vẫn khiến Xuân Chiến ghen tỵ vô cùng.
“Lần đầu tiên tao cosplay chỉ được đúng ba người xin chụp.” Cậu thở dài, “Mày còn chưa mặc đồ cos mà đã được tới những hai em gái đến xin chụp chung. Bất công quá!”
Cao Nguyên thoáng nhíu mày. Được con gái xin chụp thì có gì đặc sắc đâu, hắn còn thấy phiền chết đi được.
Không hiểu sao nhân duyên của Xuân Chiến với nữ giới vô cùng bình thường, mà với đám con trai lại rất tốt, gặp mặt không bao lâu liền thành bạn bè được ngay. Nếu đổi được hắn thà trở nên giống cậu còn hơn.
Thời điểm nhìn thấy sân fes, Cao Nguyên còn cho rằng nơi này thật nhỏ, đi một chốc là hết. Thế nhưng đặt chân vào cổng rồi mới phát hiện muốn đi hết cũng không dễ dàng gì, bởi vì bọn họ gần như chen lách từng chút để tiến lên. Hơn nữa cứ được một chốc Xuân Chiến lại được người khác xin chụp ảnh, tới sên bò còn nhanh hơn.
Vừa đông lại ồn ào, tiếng nhạc cùng tiếng trò chuyện nói cười hoà thành một thể, lỗ tai lùng bùng lắm lúc không thể nghe thấy điều gì. Nhưng cái gì với Cao Nguyên cũng mới lạ cả. Hắn như đứa bé lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới đằng sau cánh cửa, không ngừng ngó Đông ngó Tây.
Đi được nửa tiếng, lưng áo của Cao Nguyên đã ướt đẫm mồ hôi, áo khoác cũng sớm tháo ra nhét vào ba lô rồi. Xuân Chiến lấy hẳn một bình nước lớn tu ừng ực, quay đầu nhìn hắn: “Son môi có bị trôi không?”
Môi cậu hồng hồng, nhưng Cao Nguyên chẳng thể nhớ được lúc ban đầu nó đã hồng như thế, hay là sau khi đánh son nó mới có màu này. Hắn nghiêm túc nhớ lại, nhưng càng nhìn lại càng không nhận ra, bỗng dưng có loại giác ngộ mình chính là tên bạn trai ngu ngốc đến màu son cũng không phân biệt được trong truyền thuyết của các thiếu nữ.
“… Hỏi mày cũng như không.” Xuân Chiến rốt cuộc cũng nhận ra không thể trông cậy được gì vào Cao Nguyên trong những vấn đề thế này.
[Hai giờ chiều sẽ diễn ra cosplay fashion show, những coser nào chưa đăng ký thì mau mau đến quầy đi nhé~]
Cùng lúc đó, điện thoại của Xuân Chiến vang lên tiếng tin nhắn từ messenger. Cao Nguyên là người giữ điện thoại cho cậu, vì thế hắn liền nhận ra đầu tiên.
Tin nhắn được gửi qua messenger, người gửi tên An Teri. Vừa thấy cái tên hắn đã có dự cảm không lành rồi.
[Yoo ơi, chúng mình đăng ký cos CP cho fashion show nha]
Bỗng dưng Cao Nguyên hiểu được khi được cảm giác ghen tỵ mà Xuân Chiến nói. Lòng ghen tỵ của con trai, đại khái là khi trông thấy thằng bạn thân của mình bị người khác bám lấy đi.
Giới cos bạn chưa biết: Cos CP viết tắt cho cosplay couple, ý chỉ những cặp đôi cos nhân vật couple với nhau. Couple này có thể canon (chính thức) trong truyện/phim/game hoặc do fan tự ship.
Vì là cos CP nên skinship (tiếp xúc da thịt) để chụp ảnh là chuyện bình thường, tuy nhiên giữa hai coser phải có thoả thuận trước được phép skinship tới mức độ nào. Có những người chỉ đồng ý ở mức ôm và nắm tay, cũng có những người sẵn lòng kabedon, bế, ôm hay thậm chí hôn nhau.