Bộ dáng Xuân Chiến lúc đi hớn hở bao nhiêu thì khi quay về thất thểu bấy nhiêu. Cao Nguyên trông thấy, hơi nhướng mày đánh giá: “Sao thế?”
“Không… không có gì.” Dù sao cũng chẳng phải thành tích vẻ vang, hơn nữa còn là cậu bị lừa, Xuân Chiến xấu hổ không dám nói ra, “Mày làm gì đó?”
Sao cậu mới đi có một chốc mà vở hắn đã vẽ bùa vẽ chú đầy hết thế kia?
“Làm bài tập.” Cao Nguyên đóng vở lại, không gặng hỏi chuyện gì xảy ra.
Quả thật là hình mẫu con nhà người ta, đổi thành cậu thì chắc đã lấy điện thoại ra chơi mấy trận Liên Quân rồi. Thật không hiểu vì sao bố mẹ của Cao Nguyên lại khó khăn đến vậy, cậu mà siêng năng bằng phân nửa hắn thôi cũng đủ cho cả nhà mừng như bắt được vàng.
Nếu mẹ cậu phát hiện cậu vào học mới được một tuần đã bị trừ điểm hạnh kiểm… Xuân Chiến lắc đầu, xua đi suy nghĩ tiêu cực. Dù sao chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cậu chẳng thể thay đổi quá khứ ngu ngốc của mình được.
Chí ít thì bây giờ đã là thứ sáu, sớm lắm cũng phải thứ hai chuyện này mới đến tai giáo viên chủ nhiệm, cậu vẫn có thể tranh thủ ăn chơi hai ngày cuối tuần được!
“Chủ Nhật này ba mẹ mày có ở nhà không?” Cậu thăm dò hỏi.
“Có.” Cao Nguyên gật đầu, “Mà thế thì sao?”
“Thì sao nữa? Tao cũng đâu thể ‘bắt cóc’ con trai trước mặt ổng bả được.” Xuân Chiến lầm bầm, “Kiểu gì bố mẹ mày cũng nghĩ tao đang dạy hư mày, lôi kéo mày chơi những trò hư hỏng.”
“À, hoá ra mày cũng có giác ngộ với bản thân.” Cao Nguyên đè bả vai cậu lại trước khi cậu kịp bùng nổ đốp chát, “Mấy giờ chúng ta đi?”
“Năm giờ ba mươi!”
Cao Nguyên tưởng mình nghe nhầm: “Sáng?”
Xuân Chiến nhìn hắn như tên dở hơi: “Chứ chẳng lẽ tối? Giờ đó mới xuất phát thì mày lên fes nhặt rác à?”
“… Nhưng tại sao lại sớm như vậy?” Hắn vẫn không tài nào hiểu nổi.
Trường học của bọn họ bảy giờ mới vào học, ngày thường sáu giờ rưỡi xuất phát từ nhà là vừa vặn. Ấy thế mà đi chơi thôi lại cần bắt đầu đi từ năm giờ rưỡi sáng?
Xuân Chiến gãi đầu: “Tao cần trang điểm trước khi vào fes nữa. Thật ra mày không cần đi sớm đến thế, nhưng tao đi rồi thì ai chở mày.”
Cosplay không chỉ đơn giản mặc một bộ đồ, đội một cái tóc giả vào là xong chuyện. Coser đi fes ai nấy đều chăm chút cho bộ cánh của mình, muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp, dĩ nhiên không thể chấp nhận vác cái mặt mộc vào fes rồi!
“Trang điểm?” Cao Nguyên mở to mắt đầy ngạc nhiên.
“Chứ chẳng lẽ mày nghĩ cánh môi hồng, viền mắt đen, chân mày sắc bén này đều tự dưng mọc ra à?” Nói rồi Xuân Chiến liền mở ảnh bản thân cosplay lên so sánh với hiện tại, sử dụng biện pháp trực quan để chỉ ra sự khác biệt.
Cao Nguyên lờ mờ nhận ra người trong ảnh và người ngoài đời quả thật không hoàn toàn giống nhau, ví dụ như các góc khối trong ảnh rõ ràng hơn, ngũ quan cũng sắc xảo hơn. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, chỉ cho rằng do góc chụp ánh sáng hoặc filter mà thôi.
“Con trai mà trang điểm…”
“Con trai còn mặc váy được mà.” Xuân Chiến biết hắn muốn nói gì, ngay lập tức liếc mắt chặn ngang.
Quả nhiên Cao Nguyên câm như hến ngay.
“Nhưng sao lại lâu thế chứ?” Leo lên yên xe rồi, hắn vẫn suy tư mãi vấn đề này.
Có lẽ do thói quen của một học sinh giỏi, hoặc đơn giản vì bản tính tò mò, Cao Nguyên luôn muốn tìm hiểu truy tra ngọn nguồn vấn đề. Nếu thắc mắc không được giải đáp, hắn sẽ bứt rứt vô cùng.
“Trang điểm chỉ mất tầm một tiếng thôi, nhưng ai đến trước được làm trước, cho nên chúng ta phải đi sớm để giành chỗ!” Xuân Chiến hừng hực khí thế, “Nếu không phải vì quán nước đó sáu giờ mới mở cửa, tao còn muốn đi sớm hơn cơ!”
Xuân Chiến cũng biết trang điểm cơ bản, nếu không cậu đã chẳng thể test đồ ở nhà chụp hình tự sướng được. Song cậu không tự tin lắm vào năng lực bản thân, nếu đi fes vẫn nên chọn đặt MUA cho an toàn.
Mỗi MUA thường nhận cả chục khách cho một fes, mỗi mặt trung bình mất nửa tiếng tới một tiếng, một khi đi trễ chỉ có thể ngồi chờ dài cổ, mười hai giờ trưa cũng chẳng biết vào được tới cổng fes chưa. Nhưng quy luật chung đã là thế, thời buổi này coser đông như kiến, MUA có tay nghề tốt chất lượng cao chẳng mấy ai, tranh nhau sứt đầu mẻ trán còn được một suất make up đã là may lắm rồi.
“Nếu thế mày chờ tao ngoài trạm xe buýt như mọi khi đi.” Cao Nguyên cân nhắc thiệt hơn.
Ban đầu hắn định lấy lý do đi mua sách, nhưng mà năm giờ rưỡi sáng đã đi thì có hơi điêu quá. Chỉ đành phải… trèo ban công trốn ra ngoài, tới khi bố mẹ hắn phát hiện thì cũng phải tám, chín giờ rồi, nói dối đi nhà sách nghe hợp lý hơn.
Cao Nguyên hơi hối hận vì nhận lời. Mấy lần hắn toan đổi ý, lại nhìn thái độ vui vẻ của Xuân Chiến suốt đoạn đường, cuối cùng đành im lặng.
Xuân Chiến không nhận ra những dòng suy nghĩ ngang dọc trong đầu của thằng bạn sau lưng mình. Vui vẻ quá mức nên mỗi tối đều nhắn tin nói chuyện đủ cả, bất chấp đã quá mười hai giờ.
Group chat cũng sôi nổi không kém.
Meo meo: [@Yoo đợt này ông có thi King không?]
Yoo: [Để cân nhắc cái đã.]
Akari Jun: [Sao vậy? Tui tưởng ông đầu tư lắm á.]
Yoo: [Có dắt bạn theo, đi lên sân khấu không tiện. Với có lẽ sẽ về sớm]
Tuy Cao Nguyên không đề cập tới, nhưng xét thấy gia quy nhà hắn nghiêm ngặt như vậy, bắt hắn đi cả ngày cùng cậu thì khó giải thích với gia đình lắm.
Akari Jun: [Bạn ông bộ em bé hả…]
OTP Mãi Riu: [+1]
Cá Mắm: [Mà thôi, đợt này ông đừng cố công thi làm chi]
Cá Mắm: [Thằng An Teri nó cũng đi, nghe bảo bồ của nó quen người trong ban giám khảo]
Akari Jun: [Choima, cái thằng quỷ đó trả tiền cho ông chưa?]
Yoo: [Bị chặn rồi]
OTP Mãi Riu: [Gặp nó múc liền]
Yoo: [Không cần đâu]
Yoo: [Nó hay vào trễ lắm, có khi tui về rồi nó mới vô]
Meo meo: [Ông hiền quá đó, phải tui là tui đăng phốt rồi]
Xuân Chiến khoá màn hình, đặt điện thoại úp sấp sang một bên, khẽ thở dài. Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến biện pháp đó, nhưng phốt rồi sẽ đẻ ra thêm lắm tranh cãi. Hiện tại mỗi ngày chỉ riêng việc học, cosplay và ước mơ trùm trường thôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, cậu không muốn phí sức cho một kẻ không đáng.
Cứ xem như chọn nhầm bạn mà chơi đi. Chặn nhau rồi, sau này không cần qua lại nữa.
Thời tiết miền Nam nóng quanh năm, nhưng năm giờ rưỡi sáng thì vẫn hơi lạnh. Cao Nguyên mặc áo khoác xanh đen dài tay, lặng lẽ không một tiếng động chuồn khỏi nhà, phát hiện Xuân Chiến vác theo một bọc đồ thật lớn ở sau lưng, bên tay còn một gói to dài nữa.
“Lên xe, lên xe!” Cậu hối hả giục.
Dường như quen tay hay việc, Cao Nguyên không cần chỉ đạo liền tự động đón lấy toàn bộ túi đồ.
“Trước khi có xe mày đi kiểu gì?” Kỳ thực Cao Nguyên cũng không tưởng tượng nổi Xuân Chiến sẽ chạy xe thế nào nếu tay xách nách mang thế kia.
“Tao đặt xe ôm.” Xuân Chiến đáp.
Cao Nguyên: “… Thế thì tao cũng có thể tự đặt xe ôm đi lên đó mà?”
Việc gì phải thức dậy từ năm giờ sáng rồi trốn khỏi nhà lúc năm giờ rưỡi.
Xuân Chiến bừng tỉnh: “Ừ nhỉ! Tao quên mất luôn!”
Chắc do mấy bữa nay ngày nào cũng chở hắn đi học nên cậu hình thành thói quen, cứ mặc định việc đi lại của Cao Nguyên đều do mình gánh vác.
Cao Nguyên cũng cảm thấy mình thật đần khi không nghĩ tới biện pháp này sớm hơn. Hắn đổ lỗi rằng nhất định do chơi với Xuân Chiến nên bị lây bệnh ngốc của cậu ta theo.
“Nhưng mà đạp xe thế này cũng vui. Bình thường tao đi một mình không có ai để nói chuyện gì hết.” Xuân Chiến ngây ngô cười, “Muốn nói chuyện chắc chỉ có bị cảnh sát thổi…”
Lời còn chưa dứt, anh cảnh sát bên đường như nhận được thần giao cách cảm, ngoắc tay về phía hai người họ.
Cao Nguyên: “…”
Xuân Chiến: “…”
Cầu được ước thấy chắc hẳn là thế này đi.
Giới cos bạn chưa biết: Đa số các fes sẽ có một hoạt động gọi là Cosplay Fashion Show, các coser sẽ đăng ký để lên sân khấu trình diễn những bộ trang phục của mình để ban giám khảo chấm điểm. Sau khi kết thúc, ban giám khảo sẽ lựa ra nhân vật nam và nhân vật nữ xuất sắc nhất để trao giải King và Queen.
Ban giám khảo có thể là VIP Guest, nhà tài trợ, khách mời, người của ban tổ chức, hoặc để cộng đồng người xem tự bình chọn. Giải thưởng có đi kèm tiền và một vài ưu đãi đến từ các nhà tài trợ.