[Vampire Knight] Sora And Kaname

Chương 6: Valentine (1)



Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Sora nhìn Kaname ngồi đối diện đang tao nhã dùng bữa, nghĩ đến lời của con gái nhà ông chú ngốc, âm thầm suy đoán, Kaname không giống người sẽ quản mấy chuyện không liên quan đến mình, vậy quan hệ giữa anh và con gái ông chú ngốc là gì?

Kaname thấy cô nhìn mình mãi mà không động đũa thì hỏi, “Sora, có chuyện gì vậy? Không hợp khẩu vị của em sao?”

Sora hơi hoảng, cười nhẹ, “Không đâu, tại cách dùng bữa của Kaname đẹp quá, khiến em không dời mắt được.”

Nghe cô nói vậy, ý cười thoáng qua đôi mắt anh, “Haha, mau ăn đi.”

Cảm giác có người ăn cùng thật khác, không còn cô đơn như trước nữa.

Sau bữa trưa, Sora bị Kaname kéo đi chơi cờ.

Cô có chút bối rối, cầm quân cờ, không biết phải đặt đâu. Cô chỉ biết đôi chút về cờ vua do lúc trước trường có dạy thôi, đấu với cao thủ như Kaname, cô còn kém xa lắc xa lơ, đâu có làm đối thủ của anh được.

Kaname lười biếng dựa vào ghế sofa, kiên nhẫn mười phần chờ cô hạ nước cờ kế tiếp.

Nhìn anh nhàn nhã như vậy, Sora bĩu môi không vui, “Kaname, em hoàn toàn không phải đối thủ của anh.”

Kaname cầm quân cờ trong tay, “Chơi cờ một mình rất chán, Sora chơi cùng anh chứ?”

Sora thấy sự cầu khẩn trong đôi mắt đỏ đậm của anh, bỗng nghẹn lại, tuy rất không tình nguyện, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý, “Đương nhiên rồi.”

Kaname nghe cô đồng ý, khoé môi cong lên một đường cong đẹp mắt, “Cám ơn em.”

Sora nhìn anh, sao cô lại cảm thấy nụ cười của anh đen tối sao sao ấy nhỉ? Chắc cô nhầm thôi.

Trước khi đến lớp, Sora chơi cờ với Kaname. Cô luôn thua, rất muốn lật bàn, nhưng thấy anh ngồi bên kia cứ cong môi, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài âm thầm nổi cáu.

Ánh mặt trời bên ngoài dần chuyển sang sắc đỏ. Ánh sáng đỏ chiếu vào phòng, nhẹ nhàng phủ một lớp lụa mỏng lên hai người.

Nghe tiếng ồn ào nhốn nháo ngoài cửa sổ, Sora cạn lời thở dài, lại bắt đầu rồi, cảnh tượng mỗi ngày đều diễn ra lại bắt đầu rồi. Đám học sinh bộ ban ngày rốt cuộc làm gì sau giờ học vậy? Mỗi chiều tối đều la hét ở cửa ký túc xá bộ ban đêm, phiền phức quá mà!

Ngày sắp bị đêm thay thế, cô lại phải bận rộn rồi đây, thật rắc rối!

Sora và Kaname xuống tầng, các vampire khác đã sớm chờ ở phòng khách, thấy Kaname xuống, cung kính chào hỏi, “Kaname-sama.”

Cửa Nguyệt xá dần mở ra, hiện vào mắt là các nữ sinh bộ ban ngày đang xếp hàng ngay ngắn hai bên.

Sora ngồi trên cây đọc sách dưới trăng, cô vẫn không chịu nổi không khí kỳ lạ mỗi đêm, nên quyết định chờ bên ngoài.

Bất chợt thấy ánh sáng bạc loé qua, Sora cúi người xuống, thấy bóng lưng quật cường của Zero. Cô nhớ ánh mắt Zero nhìn Kaname đêm đó, không hề nhầm lẫn, đó là ánh mắt hận thù, có vẻ như Zero hận vampire. Rõ ràng là hận vampire, tại sao lại vẫn chấp nhận làm Ủy viên kỷ luật? Thật là một người kỳ lạ.

Bỗng nghe được một âm thanh yếu ớt, cô nhìn thấy hai nữ sinh bộ ban ngày đang lén la lén lút. Khi thấy chiếc máy ảnh trong tay họ, cô lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Cô không phụ trách bộ ban ngày, nên học sinh bộ ban ngày làm gì cũng không liên quan đến cô.

Sora làm như không biết, tiếp tục ngồi trên cây đọc sách.

Yuuki phát hiện người bộ ban ngày lại ra ngoài sau giờ giới nghiêm, thở dài bất lực, nhảy từ ban công lớp học xuống.

“Hai cậu người, tên và lớp học? Nghiêm cấm không được đi lang thang vào buổi tối. Nguy hiểm lắm đấy, mau trở về ký túc xá của mình đi.”

“Chúng tôi chỉ đến đây để chụp ảnh các bạn học ở bộ ban đêm thôi.”

“Chỉ vài tấm thôi cũng không được sao?… Ui da…”

Yuuki thấy một nữ sinh bị thương, nhanh chóng đẩy hai nữ sinh về, “Chảy máu là không được đâu, mau về băng bó đi.”

Đột nhiên cảm thấy có người xuất hiện, Yuuki rút Artemis ra, “Ai ở đó?!”

Kain đỡ cây gậy mà Yuuki đập qua, “Thật nguy hiểm, không hổ là con gái của Hiệu trưởng.”

Aidou duỗi một ngón tay ra, đẩy cây gậy sắt trước mặt ra, “Ấy, chúng tôi ngửi thấy mùi máu nên đến xem thử. Tàn nhẫn quá đi, Yuuki à. Thật đó, chúng tôi chỉ tình cờ ghé qua xem thôi.” Dứt lời, đôi mắt xanh lam của cậu chuyển sang màu đỏ như máu “Ôi, mùi thơm thật.”

Yuuki cảnh giác nhìn Aidou, “Aidou-senpai. Nếu anh dám động vào họ, tôi sẽ…” Trước khi Yuuki nói xong, Aidou đã nhẹ nhàng bẻ bàn tay đang nắm Artemis cô ấy ra.

Aidou nắm lấy cổ tay Yuuki, từ từ nói: “Em bị ngã sao? Mùi thơm anh nói khi nãy chính là máu của em đấy, Yuuki à.”

Yuuki nhớ mình vừa nhảy từ trên cây xuống, vô tình bị cứa vào lòng bàn tay, âm thầm kêu lên.

Aidou nâng tay Yuuki lên, từ từ tiến lại gần, để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đồng thời thè lưỡi liếm máu trong lòng bàn tay Yuuki.

Yuuki muốn kháng cự, nhưng lại không thể cử động, lo lắng hét lên, “Không được, Aidou-senpai!”

Aidou nhẹ nhàng mở cổ áo Yuuki, đôi mắt đỏ tươi, “Bắt đầu từ cổ của em được không?”

Nghe Aidou nói vậy, Yuuki sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, “Không, anh không được làm thế!”

Kain vò đầu, định bảo Aidou dừng lại, “Hanabusa…”

Aidou đang định hút máu Yuuki, đột nhiên đầu bị đập mạnh một cái, “Đau…” Quay đầu thì thấy một quyển sách dày cộm rơi trên đất.

Sora nhảy từ trên cây xuống, lạnh nhạt nhìn Aidou, “Dơi con, nghiêm cấm hút máu trong trường.”

Aidou nhìn Sora đột nhiên xuất hiện, bùng nổ, “Cô vừa dùng sách đánh tôi đúng không? Con nhỏ kia?!”

Sora đi qua Aidou, nhặt quyển sách trên đất lên, nhẹ giọng nói, “Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Trách tôi làm hỏng việc tốt của cậu à, dơi con?”

Aidou tức giận hừ lạnh một tiếng.

Sora cầm quyển sách gõ nhẹ cái đầu vàng của cậu, “Dơi con, nếu Kaname biết cậu hút máu, cậu sẽ chết rất thảm đấy.”

Nghe cô nói vậy, Aidou sợ ngây người.

Zero ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vã chạy đến, thấy Yuuki vẫn ổn thì thở phào nhẹ nhõm.

Kaname tao nhã chậm rãi bước đến, “Anh biết rồi.”

Aidou bị giáo huấn nghiêm khắc một trận, ký ức của hai nữ sinh bộ ban ngày cũng bị xoá đi, như chưa từng có chuyện xảy ra.

Kain nhìn Sora, nghi hoặc hỏi, “Ủy viên kỷ luật, cậu… đã luôn ở đó sao?”

Sora dừng bước, nhìn liếc Kain ở sau, hào phóng thừa nhận, “Đúng vậy, từ đầu tôi đã ở đó.”

Thấy Sora thẳng thắn thừa nhận, Kain chết lặng, “Sau đó cậu…” Sao không sớm ngăn họ lại?!

Sora ra vẻ trầm ngâm, thờ ơ nói, “Đại khái là đang trút giận thôi.” rồi rời đi, bỏ lại Kain đang suy ngẫm.

Kain nhìn cô rời đi, đầy mặt nghi hoặc. Trút giận? Giận ai? Lẽ nào là Hanabusa?

Cô bị ông chú ngốc uy hiếp đến đây, nên vẫn còn đang tức giận nhé. Đối với con gái của ổng, ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có, tại sao cô phải cứu? Cuối cùng cản dơi con lại, chỉ là vì nể mặt Kaname mà thôi. Dù sao thì quan hệ giữa anh và con gái ông chú ngốc không đơn giản.

Ngày Valentine mỗi năm một lần lại đến. Đó là ngày các cô gái có thể tặng socola và tỏ tình với chàng trai mà họ thích. Điều này khiến các nữ sinh bộ ban ngày càng thêm hưng phấn, bận rộn làm socola để tặng người mình thương.

Sora từ thư viện về, khó hiểu nhìn các cô nữ sinh bộ ban ngày đang mặt đầy ngọt ngào và hào hứng kia, có phải cô bị ảo giác không?

Thấy các thiếu nữ đứng đông đúc trước cổng Nguyệt xá, Sora vạch đen đầy đầu. Bây giờ mới mấy giờ chứ? Sao đám nữ sinh bộ ban ngày này đã chạy đến đây rồi…

Nữ sinh bộ ban ngày thấy Sora, lập tức nhường đường cho cô đi qua.

Trong ánh mắt ghen tị của những nữ sinh bộ ban ngày, cô đi vào Nguyệt xá.

Ichijou thấy Sora đã về, nhiệt tình chào đón, “Sora, cậu về rồi.”

Cô gật nhẹ đầu, “Ừ.”

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Kain ngáp dài, “Mai là Valentine nhỉ?”

Aidou có vẻ rất thích thú, “Không biết năm nay tớ nhận được bao nhiêu socola nữa, Akatsuki, đánh cược không? Xem năm nay ai nhận được nhiều socola hơn?”

Kain lắc đầu, không quan tâm lắm, “Bỏ đi.” Cậu không có hứng thú.

Valentine? Là cái gì? Lễ tình nhân à?

Ichijou thấy Sora ngơ ngác không hiểu thì giải thích, “Valentine chính là lễ tình nhân đó.”

Sora hiểu ra, gật đầu, chẳng trách người ở bộ ban ngày lại điên cuồng như vậy.

Trong ngày Valentine, cổng Nguyệt xá rất náo nhiệt. Hai bên đường có những vòm cổng, tên của các vampire được viết lên trên.

Thấy cảnh tượng này, khoé miệng Sora giật giật, rốt cuộc đây là tình huống gì?! Đây là lần đầu tiên cô thấy cách tặng socola thế này, quả thật là… Kỳ lạ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.