Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
“Chú ý! Được rồi, giờ là thời gian dành cho Valentine. Các nữ sinh của bộ ban ngày sẽ đứng ở các cổng, và đây sẽ là cuộc cạnh tranh xem ai nhận được nhiều quà nhất. Các nam sinh của bộ ban đêm vui lòng đi đến trước cổng có tên mình, chỉ là nhận Socola thôi, xin cứ tự nhiên.”
Trước khi Yuuki nói hết lời, Aidou đã háo hức chạy qua, “Tôi sẽ nhận hết!”
“Chờ đã, Aidou-senpai!”
Kaname tao nhã gọi: “Aidou.” Aidou lập tức cứng đờ tại chỗ.
“Cẩn trọng cách cư xử, hiểu chưa?”
Aidou yếu ớt đáp lời, “Vâng.”
Sora thấy Aidou phấn khích đến vậy, yên lặng trợn trắng mắt, dơi con đúng là tràn trề năng lượng.
Mỗi vampire đi đến trước cổng có tên mình, nhận socola các nữ sinh bộ ban ngày tặng.
Thấy tay của vampire nào cũng chất đầy socola, Sora không khỏi cảm thán: vampire thật sự rất được hoan nghênh.
Zero bất ngờ gọi “Kuran-senpai.” rồi ném gì đó về phía Kaname. Kaname nhẹ nhàng bắt được nó.
“Cám ơn, Yuuki.”
Yuuki đỏ bừng mặt, xấu hổ nói, “Không có gì ạ!”
Sora hơi quay đầu, thấy Kaname đang cầm một chiếc hộp màu xanh lá đặt bên môi, nét không vui xẹt qua đôi đồng tử màu đen.
Aidou cầm socola, biểu cảm hạnh phúc, “Có vẻ năm nay tớ thắng rồi, Akatsuki.”
Nhìn socola trong tay Aidou, Sora nhanh tay lẹ mắt lấy một ít, “Có vẻ rất ngon nhỉ.”
Thấy socola của mình bị người ta cướp, Aidou lập tức bực bội hét, “Con nhỏ chết tiệt kia, sao cô dám lấy socola của tôi! Trả lại đây……” Duỗi tay muốn cướp socola trên tay Sora về, lại bị cô tránh đi.
Sora giơ socola trong tay lên, “Dơi con, đừng keo kiệt thế chứ.”
Aidou đưa socola trong tay cho Kain, tức giận cố gắng giật socola của mình về.
Sora cố tình lắc lư socola trước mặt Aidou, “Nếu cậu bắt được, tôi sẽ trả cậu.”
Những người khác thấy hai người kẻ trêu người đuổi, đầu đầy vạch đen, hai người đó có phải học sinh tiểu học không thế?
Ichijou cười nói: “Sora thích trêu chọc Aidou thật.”
Kaname nghe Ichijou nói vậy, nhìn hai người đang đùa nhau đằng xa, đôi mắt đỏ đậm tối sầm đi.
Aidou thở hổn hển, đôi mắt xanh cũng chuyển đỏ, nhìn chằm chằm Sora đang nhàn nhã ung dung. Cậu nhất định phải giết con nhỏ này! Tuyệt đối!!!
Sora thấy Aidou đầu đầy mồ hôi, xấu xa tiếp tục khiêu khích: “Dơi con, không được nha, sức chịu đựng kém quá đi~”
Aidou đã lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ một, “Ki… No… Mo… To… Sora… Tôi phải giết cô!!!”
Sora bóc gói giấy tinh xảo bọc socola, nhẹ nhàng bẻ một miếng, ném vào miệng, đắc ý nhướn mày nhìn cậu, “Vị ngon ghê~”
“A…… Con nhỏ chết tiệt kia…… Thật sự ăn rồi……”
Aidou bị Sora chọc tức ngu người, vô số mũi tên băng phóng thẳng về phía cô. Sora dễ dàng tránh thoát, nhảy lên cây, tốt bụng nhắc nhở, “Dơi con, đến giờ đi học rồi đấy.”
Aidou tức đen mặt quay về phòng học, nếu đôi mắt có thể giết người, Sora nhất định đã bị cậu xé thành trăm mảnh.
Kain nhìn Aidou, mặt mũi cậu tối tăm như người ta nợ cậu ấy cả trăm triệu vậy. Hanabusa không nhìn ra là Ủy viên kỷ luật đang trêu chọc cậu ta sao?
Sora ngồi trên cây, nhìn lên bầu trời đêm u ám. Nhớ lại hành động vừa rồi của Kaname, tay phải bất giác bóp nát viên socola, vụn socola dần biến mất trong đêm.
Nhẹ nhàng nhảy xuống, ôm một quyển sách nhàn nhã đi dạo trong khuôn viên trường.
Yuuki thấy Sora, vui vẻ gọi, “Sora……”
Sora nhàn nhạt liếc qua rồi làm lơ Yuuki, rời đi không chút do dự.
Yuuki nhìn Sora rời đi, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, cô đã làm gì khiến Sora không vui sao?
Khi sắp hết giờ học, Sora về phòng học, rất nghiêm túc ghi chép lại.
Kaname nhìn thấy Sora, tao nhã nói, “Sora, em về rồi.”
Gập quyển vở lại, Sora gật nhẹ đầu, “Uhm.”
Hai người đi song song, không ai nói một lời.
Về đến ký túc xá, Sora chuẩn bị đi nghỉ, lại bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc cốc…… “Sora, em nghỉ chưa?”
Nhận ra giọng Kaname, Sora ngẩn người, “Chưa, có chuyện gì vậy, Kaname?”
Kaname vặn núm cửa, lười biếng dựa vào cạnh cửa, “Sora, hình như em đã quên một chuyện.”
Cô quên một chuyện? Là chuyện gì? Sao cô không biết?
Kaname tao nhã bước đến trước mặt cô, hơi cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt bối rối của cô hiện rõ lên trong đôi mắt đỏ đậm của anh.
“Sora, hôm nay là Valentine.”
Sora mờ mịt gật đầu, “Em biết.”
Kaname thấy cô vẫn không hiểu, cười bất đắc dĩ, “Sora, socola của anh đâu?”
Sora nghe anh nói vậy, rất nhanh đã phản ứng lại, “Kaname không phải đã nhận được socola rồi à?” Không phải anh thích socola của con gái ông chú ngốc lắm sao, còn đòi của cô làm gì.
Kaname nghịch lọn tóc dài trước ngực cô, “Nhưng không có của Sora. Anh rất mong chờ socola của em.”
Sora nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đậm của anh, thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt anh, cảm thấy nghi hoặc, “Etou…… Em không biết làm socola……” Cô đã sống hai đời, nhưng chưa bao giờ làm socola đâu.
Kaname nghe vậy, đôi mắt đỏ đậm tràn đầy thất vọng, nhẹ nhàng nói, “Vậy sao? Thôi vậy…”
Sora thấy sự thất vọng trong mắt anh, tim hơi co lại, bất đắc dĩ nói: “Em không biết làm socola, nhưng em có thể thay bằng thứ khác không?”
Kaname ngẩn người, nhìn Sora với ánh mắt khó hiểu, “Thứ gì?”
“Đồ ăn nhẹ. Em không biết làm socola, nhưng vẫn biết làm những món ăn thông thường. Nếu Kaname không chê, em có thể làm đồ ăn khuya cho anh.”
Kaname nghe Sora nói vậy, ánh mắt kinh hỉ, “Đương nhiên là anh không chê.”
Sora đến phòng bếp của Nguyệt xá, phát hiện đồ dùng trong bếp muốn gì cũng có, không thiếu thứ gì, nguyên liệu nấu ăn cũng rất phong phú.
Xắn tay áo, bắt đầu rửa rau, vo gạo, thái rau.
Kaname dựa vào cửa bếp, nhìn bóng người bận rộn bên trong, trái tim như được lấp đầy.
Sora thái khoai tây, trượt tay, vô tình cắt phải ngón tay, máu tươi theo ngón tay chảy xuống.
Ngửi thấy mùi máu, Kaname vội vàng bước đến trước mặt cô, thấy ngón trỏ của cô đang chảy máu, anh không chút do dự ngậm lấy ngón tay bị thương của cô.
Sora sững sờ nhìn anh, khi nhìn thấy răng nanh sắc nhọn của anh, suy nghĩ của cô lập tức quay trở lại mười năm về trước.
Kaname nhẹ nhàng liếm ngón tay bị thương của Sora, không hề buông tay cho đến khi vết thương của cô lành lại. Thấy cô sững sờ, anh nhẹ nhàng hỏi, “Em sợ sao?”
Giống như mười năm trước, Sora duỗi tay chạm vào răng nanh của Kaname, nhẹ nhàng lắc đầu, “Vì sao phải sợ?” Dù là mười năm trước hay là bây giờ, cô chưa bao giờ sợ Kaname, vì Kaname là Kaname.
Kaname ôm lấy cô, vùi đầu vào mái tóc dài của cô, cảm nhận hơi ấm của cô, “Thật vui vì có em bên cạnh.”
Sora áp mặt vào lồng ngực của anh, bên tai là tiếng tim đập nhịp nhàng của anh, chóp mũi quẩn quanh hơi thở của anh, đột nhiên cô muốn như thế này mãi.
Cô đẩy anh ra khỏi phòng bếp, hai tay chống hông, “Kaname, anh đợi ở nhà ăn một lát đi, bữa khuya sẽ xong ngay thôi.”
Khoé môi anh hơi cong lên, đôi mắt đỏ đậm tràn ngập ý cười, “Anh muốn giúp Sora.”
Sora chỉ cái thìa đang cầm trong tay về phía Kaname, “Không được. Em có thể tự làm. Kaname chỉ cần đợi dùng bữa thôi.”
Kaname không rời đi, đứng ở cửa bếp, đôi mắt dõi theo bóng dáng bận rộn của cô. Cảm giác khi thấy ai đó bận rộn vì nấu ăn cho mình, thật tốt.
Sora tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã nấu xong.
“Chỉ là một bữa ăn đơn giản, mong Kaname không ghét bỏ.” Là một bữa ăn đơn giản với ba món mặn và một món canh.
Kaname nhìn ba đĩa đồ ăn và bát canh trên bàn, lắc đầu, “Không đâu, anh rất thích. Anh có thể bắt đầu chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Anh bắt đầu đây.”
Sora khẩn trương nhìn anh, “Vị thế nào?” Đã rất lâu rồi cô không nấu ăn, không biết khả năng nấu nướng của mình có bị thụt lùi không.
Kaname nở nụ cười rực rỡ, “Rất ngon.” Đây là bữa ăn đơn giản nhất nhưng lại là bữa ăn ngon nhất anh từng ăn.
Sora nhìn nụ cười của Kaname mà ngây ngẩn, “Vậy anh ăn thêm đi.” Một bữa ăn đơn giản lại khiến anh vui đến vậy, thật sự khiến cô ngạc nhiên.
Hai người giống như những cặp vợ chồng mới cưới bình thường, dùng bữa ăn đơn giản và trò chuyện vui vẻ.
Trong đêm đen tĩnh mịch, không khí trong nhà ăn Nguyệt xá đầy ấm áp và lãng mạn.