Hạt Đậu Nhỏ Bình An

Chương 5: Mất đi trinh trắng lại còn mang giọt máu hoang



Đi học rồi lại về, Thạch Anh có ghé viện thăm Vương Tú Lam nhưng đến cửa phòng rồi lại thôi. Do không có tiền nên phòng bệnh hạng thường, vừa đông vừa hôi còn không có chỗ cho bệnh nhân nằm, có người đợi giường phải nằm hẳn ra ngoài hành lang. Cô để con búp bê ở trước cửa phòng, nhờ một người ở đó đưa đến giường Vương Tú Lam giúp. Thay vì đi ngay thì cô đứng lại chờ đợi con búp bê đến tay người nhận, rồi cuối cùng Vương Tú Lam cũng nhận được nhưng bà quay mặt chỗ khác, ném con búp bê xuống giường.

Thở dài, Thạch Anh rời đi, cô biết con búp bê đó đâu phải “Đậu Nhỏ” mà Vương Tú Lam hàng ngày chăm sóc như con đâu. Bước ra khỏi bệnh viện, cô nhìn xung quanh, có người khóc, có người cười, nhưng sao cô lại thấy nước mắt nhiều đến vậy. Nhìn trời, nhìn đất, cô vác cặp bước về trên con đường đông đúc xe. Hình như có người té rất mạnh vì bị giật đồ, ai đó hét lên chói tai vô cùng, cô quay đầu sang nhìn và thấy bóng dáng cô gái nhỏ trên chiếc xe đạp cổ cong đã té nhào xuống đất. Cô bé mặc đồ học sinh cấp hai, chiếc cặp bị hai tên chạy wave cướp mất, bé ngồi khóc rất to, gọi mọi xung quanh cứu nhưng không một ai dừng lại quan tâm.

Một lúc sau có một bà lão đầu đội nón lá, gác chống xe đạp rỉ sét vội vội vàng vàng đến đỡ. Cảnh vật vẫn cứ như thế, dòng người cứ xô bồ mà lướt qua không ai chịu bỏ một vài phút đến cạnh trấn an con bé. Thạch Anh đứng ở giữa đám đông, cô cũng chính là một trong những con người vô tâm đó, cô ôm cặp quay mặt hướng ngược lại và bước đi tiếp.

– Loài người đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Cơn mưa đầu mùa cứ thế mà trút xuống thật nhanh, bao phủ lấy cô, ôm trọn từng nỗi sợ hãi của cô trong lòng. Để rồi Thạch Anh chỉ biết đứng dưới cơn mưa đó đưa ra sự lựa chọn: “Trở về hay bỏ đi?”

Cô về đến nhà cả người ướt sũng, Trần Thiên Nhân cũng thế, ông vừa thấy cô liền cau mày: “Sao hôm nay con không đến thăm mẹ?”

Lấy tai phone điện thoại, cô gắn vào chiếc điện thoại nhỏ và bật thật lớn âm thanh từ bài nhạc không lời. Lời ông nói cô không nghe vốn dĩ đã không muốn nghe, cho nên cô mới làm ra cái hành động đó. Trần Thiên Nhân tức giận lấy chiếc phone ra khỏi tai cô, ông mắng: “Con hư đốn đến vậy rồi sao Đậu Nhỏ?”

Không đáp, cô tiếp tục mang chiếc tai nghe và lờ đi tất cả, Trần Thiên Nhân tức giận nhưng không đánh cô. Ông lấy chút đồ rồi vào viện với Vương Tú Lam, trước khi đi ông có dặn dò gì đó nhưng nhạc lớn lấn át mấy tiếng ông rồi.

Hai tuần sau Vương Tú Lam trở về, bà vừa nhìn thấy cô đã nổi cơn dại không ngừng la hét, cô ngồi đối diện bà không ngừng cười cợt. Trần Thiên Nhân vỗ Vương Tú Lam: “Đó là Đậu Nhỏ của em đó, con bé đang rất buồn, em đến nói chuyện với con đi!?”

– Không… không… không… đau… đau lắm!

– Bà ấy điên rồi thì biết gì nữa hả ba?

Cô nhìn Vương Tú Lam, đôi mắt trở nên chán ghét: “Sao bà không chết luôn ngay từ cái ngày ấy đi?”

– Thạch Anh!

Chát

Bạt tai giáng xuống má phải Thạch Anh, cô ngây ra nhìn bàn tay Trần Thiên Nhân, ông cũng giật mình nhìn đến bàn tay và đôi má Thạch Anh nổi ửng đỏ năm vệt dài. Cô loạng choạng đứng dậy, nước mắt không ngừng rơi lã chã: “Ba đánh con?”

– Con… con không được hỗn với mẹ.

Ông không nhìn thẳng vào đôi mắt con gái mà lại cứ chăm chăm nhìn vào bàn tay chai sần của mình. Rồi ông quay sang Vương Tú Lam, bà ngồi chết lặng, đôi mắt bà tròn xoe kinh ngạc, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể ghép từ ngữ lại với nhau được.

– Vì… vì người đã bỏ rơi ba con mình mà ra tay đánh con?

– Đậu Nhỏ.

– Cho dù con sai đi chăng nữa, người mà ba phải dạy không phải là con, người ba cần phải dạy là bà ta đó!

Cô đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Vương Tú Lam, nỗi tủi hổ cùng tức giận hòa lẫn vào nhau khiến cô vùng dậy bỏ chạy khỏi nơi này. Ai bảo Thạch Anh không cô đơn chứ? Ai bảo cô không thèm được tình yêu thương từ mẹ? Nỗi đau này ai thấu được bao nhiêu? Có mẹ như không có mẹ, có ba… nhưng ông thay vì chọn người phụ nữ phản bội còn hơn là con gái mình. Đó là những gì cô cảm nhận được, cô vụt chạy ra khỏi nhà mặc cho tiếng gọi thất thanh của Trần Thiên Nhân, mặc cho tiếng bước chân ai đó chạy theo rồi ngã xuống vũng nước mưa. Trời trở lạnh, chân ông hay đau nhức lại còn phải đuổi theo cô như vậy. Tại sao?

Cô khóc như mưa, tiếng khóc nức nở phá tan màn đêm tĩnh mịch, cô chạy đến mệt, hụt hơi rồi ngừng lại thở hồng hộc. Thạch Anh nhìn quanh, một không gian thật tối và lạnh, không có ai cả, cô đơn quá! Đau lòng quá! Dẫu vậy cô cũng sẽ không trở về ngôi nhà đó, nơi có người ba sống trong chấp niệm, người mẹ sẵn sàng ra tay với con gái ruột, còn sợ hãi cô nữa.

Đêm đó Thạch Anh bỏ đi thật xa khi mới học giữa năm lớp 10, cô không biết bản thân sẽ đi về đâu, ai chứa chấp. Thế là vào một ngày trời nắng gắt, cô đi xa đến mức không còn thấy lối về, lang thang xin ăn, nhặt rác. Nắng nóng cháy cả da người, cô nhìn bản thân mình qua cửa kính của công ty dệt may. Làn da đen nhẻm, mái tóc rối bời, thân thể toát ra mùi chua lè hôi thối. Cô nở một nụ cười với bản thân mình, ghẻ bên mép môi khiến cô ngứa ngáy đưa tay lên gãi gãi. Có người đi ngang qua nhìn Thạch Anh với đôi mắt xem thường, hất hủi, vài đứa trẻ chạy sang cầm đá chọi vào người cô, miệng không ngừng cười đùa: “Ôi con điên kìa tụi bây!”

Cô cầm hòn đá, tức giận dọa nạt chúng nó: “Tao không có điên.”

Thế là mấy đứa trẻ lại tiếp tục chọi đá, cười hì hà: “Mụ điên còn không nhận mình điên.”

Đứa trẻ kia tiếp lời: “Có đứa điên nào không bảo mình tỉnh?”

Cứ vậy cô bị đá ném đến mức bể trán, trầy da sứt vảy, cô khóc rất lớn mong mọi người xung quanh đến cứu giúp. Nhưng không một ai thèm nhìn đến, một người phụ nữ trung niên bước đến nắm lấy tay đứa bé trai trong đám bảo: “Nó lây bệnh cho con giờ, lây bệnh là chết đó!”

Đứa bé le lưỡi, quay sang ra lệnh mấy đứa kia: “Đi thôi, coi chừng nó lây bệnh thành zombie bây giờ!”

Nhờ vậy mà trận mưa đá mới kết thúc, ngoài việc bị gọi là điên giờ cô có thêm chứng bệnh hiểm nghèo có thể biến người thành xác sống. Thạch Anh ngửa cổ lên trời cười thật to, giọng cười không tươi tắn mà khàn đục, lại mang theo nỗi sợ hãi tột cùng, oán trách, tuyệt vọng,… bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cứ dồn vào cô gái bé nhỏ mười bảy tuổi. Cô khuỵu xuống, có người xuất hiện cạnh cô, họ ném vài đồng lẻ đến trước mặt rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại: “À, tao mới cho con điên tiền, nhìn tội quá mày ơi!”

Ở đáy tuyệt vọng nhất thì có ánh sáng nhỏ nhoi bừng lên, xua tan bóng tối đáng sợ xung quanh Thạch Anh, bàn tay ai đó nắm lấy tay cô kéo thật mạnh. Cô mở mắt nhìn người đối diện, một bà cụ với nhiều nếp nhăn trên mặt. Thạch Anh nhìn quanh, ngôi nhà chất đầy phế liệu, bà bảo: “Gia đình con đâu?”

Thạch Anh lại òa khóc, ôm lấy bà cụ gào lên: “Con muốn về nhà, con sợ lắm!”

– Nhà con ở đâu?

Cô định nói ra địa chỉ nhà, nhưng rồi lại thôi. Đã không giúp cho Trần Thiên Nhân được gì, giờ còn ra cái hình dạng như vậy, thử hỏi xem cô còn có thể quay về không?

– Con ở lại giúp bà nhặt phế liệu được không?

Bà cụ cười hiền hậu: “Có nhà thì về, còn nhỏ sao lại muốn làm việc cực khổ như vậy?”

– Một tháng thôi, con cần kiếm tiền về nhà.

– Ba mẹ con bắt con đi làm cực khổ?

– Dạ không, chỉ là con muốn phụ ba kiếm tiền. Con không muốn trở về thành gánh nặng của ông.

May sau đó bà cụ đồng ý để Thạch Anh ở lại một tháng, chỉ một tháng rồi bà bắt cô phải trở về với ba mẹ. Vì biết đâu họ đang lo lắng cho cô đến bệnh, lỡ có chuyện gì xảy ra chẳng phải cô sẽ mang nghiệp bất hiếu sao?

Trước ngày cô cầm hơn triệu trở về nhà thì gặp chuyện chẳng may, đoạn đường tối thui mà cô cứ đi một mạch không gọi xe ôm vì sợ tốn tiền. Dự cảm không lành, cô cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng kẻ thủ ác đã không cho cô cơ hội. Xung quanh chỉ có đất trống, nhà hoang, đường cụt,… Thạch Anh thét lên chống cự, hắn liền trói lấy tay, nhét đầy cỏ vào họng cô.

Đêm đó Thạch Anh mất đi sự trinh trắng, thứ quý giá nhất của đời con gái. Hắn định ra tay sát hại nhưng bà cụ xuất hiện đúng lúc la toáng lên, hắn chạy mất, cô vẫn ổn nhưng tâm lý thì không. Suốt khoảng thời gian dài cô cứ ngồi trong góc tường, bó gối, miệng không ngừng cầu xin: “Làm ơn, tha cho tôi… làm ơn… tha cho tôi… làm ơn!”

Bà cụ không tìm được thông tin từ Thạch Anh, bà lên trình báo công an mà họ thì không thể giúp được. Vì lời một bà cụ có tiền sử thần kinh, không minh mẫn, đãng trí, thêm Thạch Anh gặp ai cũng đuổi, gào lên cào cấu khắp cơ thể, hành hạ bản thân người không ra người ma không ra ma.

Sau lần đó cô mang thai, một sinh linh sống trong bụng đứa trẻ mười bảy tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, thanh xuân và hoài bão đều bị vùi dập, tàn phá bởi kẻ ác độc kia. Nằm trên giường, Thạch Anh ngước mặt lên nhìn tấm tôn thủng vài lỗ, cô nhớ đến người mẹ bị điên hay nhét con búp bê vào áo, để ở vị trí bụng đi qua đi lại vịn vai Trần Thiên Nhân, giả vờ la đau: “Đậu Nhỏ sắp chào đời rồi!”

Cô bật cười, rồi cô lại nhớ đến người ba tật nguyền mất đi một chân đuổi theo cô đêm ấy. Nước mắt ấm nóng tuôn rơi từ khóe mi theo đường chảy thái dương, ướt hết cả mái tóc đen rối bời.

Bà cụ đã già chạy vài bước lại thở, khi bà chạy đến cạnh Thạch Anh liền ngồi khuỵu xuống đất cố gắng thở, lại không giấu nổi nụ cười: “Ba con tìm con khắp nơi đó Thạch Anh.”

– Ba con?

– Mấy người bạn thu mua phế liệu với bà bảo có người đàn ông bán trái cây đi tìm con gái mấy tháng… rồi… ba con… phải không?

Cô lắc đầu, quay mặt úp vào tường: “Không, không… ba con… ba con… con không thể gặp được… huhu… không thể gặp được!”

Sao Thạch Anh có thể đi gặp Trần Thiên Nhân, cô bỏ đi đã đành còn mang tro bôi lên mặt ông. Con gái chưa chồng mà lại có con, hỗn xược với ba, bất hiếu với mẹ, bị như vậy cũng đáng. Rất đáng! Mang trong người giọt máu hoang, cả người dơ bẩn, rẻ nát. Ôm mặt, Thạch Anh đập mạnh đầu vào tường, một lần, hai lần, ba lần đến rướm máu. Bà cụ phát hoảng lấy gối đặt lên tường để cô đừng tự làm hại bản thân mình nữa: “Nếu con thương ba, thì về đi. Ông ấy thương con sẽ không trách đâu.”

Cô khóc rống, lắc đầu lia lịa: “Con không thể… không thể!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.