Hạt Đậu Nhỏ Bình An

Chương 6: Ngay cả khi con không xứng đáng



Chưa từng có một ngày nào Thạch Anh không nghĩ đến cái chết, nỗi đau, nhục nhã dần ăn sâu vào tâm hồn, nuốt hết tất thảy sức sống từ cô. Và cái ngày cô quyết định vứt bỏ đi những điều đau khổ nhất, kết thúc cuộc sống. Thạch Anh đờ đẫn, bần thần lê từng bước chân nặng nhọc trên con đời dài, cô tìm nơi vắng vẻ, nơi đó chỉ có mảnh đất hoang, cỏ mọc qua đầu, người người không lui đến, mọi tiếng động ồn ào từ thế giới ngoài kia dường như tắt hẳn đi.

Con dao nhỏ được mài thật bén, Thạch Anh đưa lên cao nhìn ngắm nó thật lâu, do dự rồi quyết liệt gào thét. Hai tay vò đầu, bứt tóc, khuôn mặt vì thét lên mà nhăn nhó khó coi, đôi mắt thâm quầng hút sâu sau hàng lông mi cong vút. Cô bật cười, điên loạn mà cười to, cô lại khóc, khóc đến dại khờ. Con dao trên tay sắc bén ánh lên tia bạc chói vào mắt cô, cô che mắt, ném con dao xuống cỏ, đôi chân thụt lùi về sau. Thạch Anh lắc đầu, chạy, cô bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi vắng vẻ này, trong lòng không ngừng réo lên thảm thiết: “Chết… chết đi… chết nhanh đi!”

Giọng nói trong đầu chua ngoa văng vẳng bên tai: “Sao đứa con bất hiếu như mày không chết đi?”

Rồi lại nghe thấy giọng nói êm dịu: “Đứa trẻ không có tội.”

Kẻ khó ưa phản bác: “Nghiệp chướng, con lẫn mẹ đều phải chết!”

Cô ngồi sụp xuống, hai tay bịp chặt lỗ tai, mắt nhắm chặt để những giọt lệ nóng hổi không thể rơi ra nữa. Thế nhưng cô càng bịt tai, nước mắt lại càng rơi và giọng nói dữ tợn ấy càng lớn hơn khiến lý trí trở thành số 0, cô khản cổ gào thét: “Làm ơn dừng lại đi!”

– Cô gái trẻ!?

Một bàn tay đặt lên vai Thạch Anh làm cô giật mình, nỗi sợ hãi áp đảo đẩy ngã cô về sau, ánh mắt hốt hoảng, chân đạp lung tung: “Tránh xa tôi ra!”

Chàng thanh niên có lòng tốt bị hất tay, chân đạp mạnh như muốn dẫm chết người khiến anh lùi về vài bước, đôi ngươi đen láy khẽ se lạnh, hơi nghiến răng, đưa mắt nhìn xung quanh, anh móc điện thoại ra: “Tôi gọi bác sĩ đến nên cô đừng kích động được không?”

– Không, anh định tống tôi vô nhà thương điên sao? Tôi không điên! Tôi không điên!

Cô vực dậy, bước chân vững vàng nhưng đầu óc thì không ngừng lảo đảo, cô bỏ chạy ngay trước mặt anh ta, anh đưa tay định chộp lấy vạt áo cô nhưng để hụt mất: “Cô ơi! Cô ơi!”

Cứ thế cô chạy mãi, chạy mãi cho đến khi khuất dần, chạy đến mức kiệt sức, thân thể nặng nề đổ xuống. Trước khi màn đêm đáng sợ quay quanh, cô chỉ kịp nhìn thấy bước chân ai đó đang tiến đến phía mình, nước mắt bất giác lăn dài qua sóng mũi, một ngụm máu đỏ tanh tưởi từ cuốn họng trào lên chảy qua mép môi, lăn dài xuống nền đất cát nâu sẫm.

Khi Thạch Anh tỉnh lại, người cô vô lực, đầu đau như búa bổ, còn cả bụng dưới như bị ai đó vừa xẻ thịt cô thành trăm mảnh. Gượng người ngồi dậy, cô ngửi thấy mùi trà thơm, hương cháo thịt cùng với tiếng dép lê. Bà cụ xuất hiện trước mặt Thạch Anh, vén vài sợi tóc mai nằm lung tung, bà ôn hòa bón từng thìa cháo. Thạch Anh đưa mắt nhìn bà, im lặng ngắm thật kỹ người bà xa lạ lại tận tâm chăm sóc cô như đứa cháu ruột. Cô nhận lấy thìa cháo nóng hổi, nuốt xuống, rồi bật khóc. Bà đưa tay lau đi những giọt mắt trên mặt cô, dịu dàng vỗ về: “Đừng khóc, ăn xong còn uống thuốc nữa.”

Hai tháng từ sau ngày hôm đó cô cố gắng vượt qua số phận, thay vì sống trong bi quan thì tích cực hơn. Sáng cùng bà đi thu mua phế liệu, trưa nấu cơm, chiều lại ngồi đập những lon nước dẹp lép dễ dàng tái chế. Tối cùng bà ngồi quanh ánh đèn nhỏ, xem phim trên chiếc tivi rè tiếng, mất màu. Cô quay sang nhìn bà, để ý từng nếp nhăn trên mặt, rồi mái tóc dài bạc trắng: “Bà không có con cháu sao ạ?”

Bà không nhìn cô, nhưng nụ cười buồn trên môi đủ để hiểu câu hỏi ấy chạm vào nổi đau của bà: “Có chứ, một cô bé rất đáng yêu!”

– Vậy chị đâu rồi bà?

– Con bé bệnh nặng, đầu óc không tốt nên qua đi xa, cũng năm năm rồi. Không ngày nào bà không nhớ con bé.

– Chị ấy bị bệnh nặng ạ?

– Bẩm sinh con bé không được bình thường, ngày con bé chào đời bà đã khóc rất nhiều. Dù đầu óc không phát triển như những người khác, nhưng trái tim con bé lại kiên cường hơn rất nhiều người. Lần đầu gặp con, bà lại nhớ đến nó.

Tối đó, Thạch Anh được biết đến người con của bà cụ. Bà ấy tên Ngô Thị Hoa, sống cùng con gái bị tâm thần Ngô Thị Nhàn, năm năm trước vì một lần lên cơn đã nhào ra đường chẳng may bị xe tông chết. Kể từ ngày đó bà Hoa luôn sống trong cô đơn, đau khổ lúc nào cũng nhớ cô con gái điên của mình. Thạch Anh bảo: “Bà không thấy tức giận khi Nhàn không nhớ bà là ai sao? Ngay cả khi còn ra tay với bà?”

Bà cụ lắc đầu: “Con gái mình đứt ruột đẻ đau, do nó bệnh, không phải nó muốn như vậy. Người bị điên cũng không vui vẻ gì, thay vì giận nó thì sao không cho nó thấy tình yêu thương của mình? Bé con à, không có ba mẹ nào trên đời này không thương con họ cả.”

Mũi cô cay xòe, có cái gì đó nghẹn ở cổ họng, rồi cô cong môi, trao cho bà Hoa một nụ cười chua xót, phải chăng Thạch Anh hiểu điều này sớm một chút thì có lẽ…

– Con nhớ ba mẹ lắm!

Bà đưa đôi tay già nhăn nheo, có ngón út cong quẹo cứng ngắc không co giãn được, ngày đêm đau nhức đến bên cô. Nhẹ áp bàn tay lên phía bên kia đầu để cô tựa lên đôi vai gầy gò lộ xương của bà: “Về đi, ba mẹ đang tìm con đó.”

Thạch Anh gật đầu, choàng tay ôm lấy cổ bà Hoa, khuôn mặt chui rúc vào hõm cổ bà như tìm kiếm điểm tựa duy nhất trong muôn vạn nỗi tuyệt vọng chực chờ kéo cô xuống địa ngục: “Vâng.”

Ngày hôm sau cô trở về nhà, hứa sẽ quay lại thăm bà Hoa thường xuyên, không để bà cô đơn suốt quãng đời còn lại. Bởi vì, trong lúc cô tuyệt vọng nhất bà đã luôn ở đó cứu rỗi linh hồn cô, kéo cô vực dậy từ cõi chết.

Thay vì về tận nhà, thì cô dừng lại ở một đoạn đường gần đó, nơi mà Thiên Nhân vẫn thường đẩy xe bán trái cây đi ngang. Và ông đã đến, cô núp sau vách tường ngôi nhà to nhìn ông cực nhọc bước từng bước. Thạch Anh nâng chân vốn muốn tiến tới, nhưng rồi lại lưỡng lự mà hạ gót, bước lùi về sau. Đập vào mắt cô là bức hình khá to dán ngay trước tủ kính trái cây cùng dòng chữ: “Tìm trẻ lạc, tôi không có điện thoại nên ai thấy con bé làm ơn hãy gửi thư qua số nhà XXX, tôi rất nhớ con bé. Chân thành cảm tạ!”

Rồi lại thêm một dòng chữ không kèm ảnh dán ở trước gầm xe: “Hôm nay ba có xoài to chừa cho con.”

Thạch Anh như vỡ òa, mọi tế bào trên cơ thể cô dường như muốn đào thải rời bỏ cô, linh hồn tội lỗi bị cấu xé đau đớn tận xương tủy. Cô ôm tay, đấm mạnh vào ngực trái, cúi người giấu nghẹn đi tiếng khóc nấc nở. Sao trái tim cô đau đến như vậy? Ai đang bóp chặt nó làm ơn buông ra đi!? Trượt dài theo vách tường, cô ngồi đó mặc cho tội lỗi giày vò hủy hoại mọi thứ. Thế giới xung quanh như biến mất chỉ còn duy nhất một bóng lưng hơi cong, cái chân tật đi khập khiễng, khó khăn vận động, muốn ngồi nghỉ cũng phải loay hoay một lúc mới có thể yên vị. Trần Thiên Nhân nhăn mặt, đôi mày hơi chau, ông đưa tay đấm mạnh vào bắp đùi của cái chân tật, rồi đưa tay đấm sau lưng, cả người đau nhức không ngừng duỗi thẳng rồi cong lưng lên xuống. Có một cô bé cột tóc hai chùm chạy đến mua trái cây, ông đứng dậy, nhấc từng bước lại gần cô bé, khom lưng hỏi: “Con muốn ăn gì?”

– Bán cho con trái xoài to!

Ông cười xoa đầu con bé rồi gọt xoài, còn khuyến mãi thêm vài miếng xoài từ trái cắt hơn nửa. Ông cầm tiền bỏ vào túi, lại tiếp tục hành trình đi đến điểm dừng kế. Cả ngày hôm đó cô bước phía sau ông, quan sát từng cử chỉ, có lúc ông bị vấp chân xém ngã, cô liền nhào người đến định giúp nhưng vội lùi lại, tiếp tục đứng từ xa chờ đợi điều gì đó.

Có người bước đến gần ông: “Hình như tôi có thấy người giống cô gái này lắm!”

Trần Thiên Nhân liền hân hoan, khó giấu khỏi niềm vui và hạnh phúc trên môi, cầm lấy tay người đó: “Cậu thấy con bé ở đâu? Có thể chỉ cho tôi được không?”

Chàng thành niên sờ cằm, cười cười: “Cũng lâu rồi, cách đây khá xa đó, tôi muốn giúp nhưng cô ấy đẩy tôi rồi bỏ chạy mất tiêu.”

– Cậu có thể nói tôi biết lần cuối cậu thấy nó ở đâu không? Con gái tôi nó còn nhỏ lắm, lại suy nghĩ không đến đâu. Lỡ có chuyện gì tôi sống ân hận cả đời cũng không hối lỗi kịp được.

– Cách đây cũng hơn 30km, nơi đó khá vắng, hình như là ở tỉnh ấy.

Nói rồi cậu lôi điện thoại ra xem lịch trình hôm đó công ty đưa đi đâu, xong mới đưa địa điểm cho trần Thiên Nhân. Ông cầm lấy tờ giấy vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, cảm ơn rối rít, tặng cho cậu thanh niên ấy vài món trái cây nhưng cậu không nhận, chỉ mua đúng những gì cần mua và đưa tiền cho ông thôi.

Cầm tờ giấy trên tay, ông nhanh chóng đẩy xe hướng về nhà dù rằng học sinh vẫn chưa tan trường. Ông cũng đành thôi, con gái quan trọng hơn, niềm vui hiện lên bên khóe mắt Trần Thiên Nhân, bà dì bán bánh tráng kế bên thấy tâm trạng ông tự dưng phấn khởi lạ thường nên quay sang hỏi: “Nay trúng số hay gì mà vui vậy?”

– Còn hơn cả trúng số nữa, tôi tìm được con gái rồi, sắp rồi!

Bà dì đó bĩu môi, khinh khỉnh: “Thứ con gái như vậy, tôi mà là ông thì cho đi luôn.”

Thạch Anh đứng gần đó vô tình nghe được câu mắng ấy, bước chân bất giác lùi dần về sau hơn, đôi mắt mông lung với mọi thứ, không phải vì sợ hãi… mà cô đang rối bời vì điều đó quá đúng, cô đang trả giá cho những tội lỗi mình làm ra. Có đứa con trời đánh như cô, vỗn dĩ nên bỏ đi, tại sao còn phải tìm? Tại sao còn nhớ thương? Cô xứng đáng sao?

Thạch Anh cứ bước lùi, lệ mặn chát rơi trên môi, khuôn mặt nhạt nhòa, ánh nhìn cũng mơ hồ theo. Thế mà Trần Thiên Nhân vẫn bênh đứa con gái này, ông cười khổ bảo: “Nó là con tôi, cho dù có phạm đại tội lớn nhất vẫn là con gái cưng của tôi. Chị không hiểu được đâu!”

– Con không đáng, không đáng để ba yêu thương con đến như vậy đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.