Dư Ý là một kẻ ngốc nhưng cậu vẫn có gu thẩm mỹ của riêng mình.
Trong thẩm mỹ của cậu, Giang Sở chắc chắn thuộc về kiểu người có diện mạo ưa nhìn, có điều cậu cũng chỉ nhìn chằm chằm hắn chứ không có hành động nào khác.
Là con người ai lại chẳng theo đuổi cái đẹp, với Dư Ý mà nói ấn tượng Giang Sở mang tới cho cậu cũng chỉ là hai chữ “xinh đẹp” mà thôi.
Hiện tại, giữa căn phòng rộng lớn, cậu theo thói quen ỷ lại vào dì Chu chứ không phải hai người đàn ông xa lạ trước mắt này.
Hơn nữa, lúc Giang Sở không cười, biểu cảm của hắn trông rất lạnh lùng, nụ cười ấy ùa theo cảm giác khó tiếp cận. Dư Ý bắt đầu không tự chủ được, lén trốn sau lưng dì Chu nhưng nghĩ tới trước đó dì Chu bảo chủ nhân ngôi nhà muốn gặp cậu. Dư Ý đành bất đắc dĩ bước ra.
Trong nháy mắt, Giang Sở đã bình tĩnh trở lại.
Giống, quá giống.
Thật ra cũng không giống lắm, tựa như đôi mắt của Dư Ý rất đơn thuần, không giống một người trưởng thành, hoặc tựa như môi của người kia lại mỏng hơn so với cậu một chút.
Người có môi mỏng thường là kẻ bạc tình, môi dưới của Dư Ý vừa ẩm ướt vừa căng mọng, chỉ tiếc cậu không phải kiểu người sẽ hiểu được tình cảm.
Giang Sở hơi khó chịu vì cảm xúc khác thường nhất thời của mình nhưng rất nhanh hắn đã quay về biểu cảm lạnh lùng như cũ, giọng điệu trầm thấp nói với Lâm Phục Tuân: “Ngày mai, mang cậu ta ra khỏi đây.”
Ngay cả hỏi cũng lười.
Mấy lần dì Chu tính mở miệng nhưng nghĩ tới tính cách của Giang Sở thì lại thôi, bà quay sang nhìn Lâm Phục Tuân cầu cứu, đáng tiếc đối phương chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời.
Giang Sở dứt câu, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị về phòng của mình.
Đợi tới khi Giang Sở đã đi được hai bước lên cầu thang, Dư Ý mới chậm chạp phản ứng lại, mở miệng nói, “Ngài cũng muốn đuổi em hả?
Cũng muốn?
Giang Sở xoay người lại, nhìn gương mặt vừa xa lạ và cũng quen thuộc của Dư Ý, biểu cảm ngây thơ bỗng thoáng lên một chút buồn thế nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt. Cậu ngẩng đầu, chờ câu trả lời của hắn. Giang Sở không phải kiểu người có tính kiên nhẫn tốt, chỉ là với khuôn mặt này, hắn lại phá lệ hỏi, “Còn có ai đuổi cậu đi?”
“Ba ba,” Dư Ý trả lời, ánh mắt mờ mịt, “Còn có, còn có em trai…”
“Tại sao bọn họ lại đuổi cậu?” Giang Sở lại hỏi tiếp.
Dư Ý không trả lời ngay, cậu loay hoay suy nghĩ về vấn đề này, mãi lát sau mới sắp xếp từ ngữ của mình đáp: “Không biết.”
“Không biết?” Giang Sở cười khẽ, đối diện với gương mặt khiến hắn vừa thích vừa hận này, hắn không kiềm được nói ra một lời như đâm thấu tim gan, “Vậy để tôi nói cho cậu, vì cậu là một kẻ ngốc.”
Giang Sở nghĩ Dư Ý sẽ lộ ra nét mặt đau đớn hoặc buồn bã, đại loại vậy. Nhưng cậu chỉ nghiêm túc lắng nghe, sau đó mạnh mẽ lắc đầu phản bác, “Em không có, mẹ bảo, em chỉ không, không giống, lớn lên sẽ bình thường.”
Giang Sở dựa nửa người lên tay vịn của cầu thang, nhìn Dư Ý, “Mẹ cậu lừa cậu.”
“Không đâu.” Nhắc tới mẹ, Dư Ý như quên đi chuyện mình mới bị đuổi, hai mắt cậu sáng lên lấp lánh tràn ngập niềm vui, “Mẹ, chưa bao giờ lừa em.”
Ở vị trí hiện tại của Giang Sở, rất ít người dám đứng ra phản bác lời của hắn, nếu không phải sợ thì cũng sẽ là hận, hoặc là nịnh nọt, chẳng kẻ nào dám chạm vào hắn cả. Dư Ý trước mắt thì lại khác, bộ dáng chân thành vô cùng.
Hắn nhếch môi hỏi, “Mẹ cậu đâu?”
Đôi mắt cậu sáng lên óng ánh tựa như viên ngọc quý, “Mẹ biến thành, ông sao á, sao trên trời, sáng nhất.”
Dư Ý nói ra vài chữ rồi chỉ tay ra ngoài. Giang Sở tự nhận tính nhẫn nại của mình không cao, kì lạ ở chỗ giờ không biết vì sao hắn lại rất kiên nhẫn với cậu. Ác ý dần nảy sinh trong lòng, chỉ là khi chạm phải đôi mắt sáng như sao của Dư Ý, một câu mẹ cậu đã chết, hắn cũng không nói được.
Mà sao hắn lại đi tán dóc với một đứa ngốc nhỉ?
Là cuộc sống quá mức nhàm chán nên hắn mới tẻ nhạt như thế hay là vì Dư Ý và người kia giống nhau tới bảy phần nên hắn mới nhịn không được mỉa mai đối phương.
Không, từ lúc cậu ta phản bội hắn thì đã định trước kết cục từ bụi đất nên trở về với bụi đất rồi.
Giang Sở cười, không có ý muốn vạch trần thế giới ảo tưởng của Dư Ý, “Ừm, mẹ cậu đã biến thành một vì sao trên trời rồi.”
Làm một kẻ ngốc cũng hạnh phúc nhỉ, ngay cả câu chuyện đau buồn vẫn có thể khoác lên lớp vỏ ngọt ngào của câu chuyện cổ tích.
Thậm chí hắn thấy mình có chút hâm mộ Dư Ý.
Giang Sở không nói gì nữa, quay người đi lên lầu.
Dư Ý nhỏ giọng hỏi dì Chu, “Con, rất nghe lời, đúng không?”
Dì Chu vỗ tay tán dương, trấn an cậu, “Ngoan, Dư Ý giỏi lắm.”
Dư Ý bị khen đến ngại, cậu bẽn lẽn nở nụ cười, lộ ra chiếc hai năng bé xíu, so với lúc bình thường càng thêm đáng yêu.
Lâm Phục Tuân trầm mặc nhìn Dư Ý, dì Chu gọi cậu chàng vào nhà bếp ăn bánh ngọt, sau đó quay sau cầu xin y, “Cậu Lâm, cậu cũng thấy tình huống của Dư Ý rồi, tiên sinh mà đưa thằng bé đi,…”
Dì Chu nghẹn ngào, hai mắt đỏ lên, “Tôi thật sự không đành lòng, nếu con trai tôi còn sống chắc nó cũng lớn bằng thằng bé vậy. Xin cậu giúp tôi cầu tiên sinh, nếu tiên sinh vẫn muốn đưa nó đi, chí ít cũng đừng đưa nó về nhà cũ…”
Lâm Phục Tuân nhìn cầu thang, trong lòng không ngừng đấu tranh, cuối cùng đáp, “Tôi không thể thay đổi quyết định của Giang tổng nhưng tôi sẽ thử tìm hiểu gia cảnh của Dư Ý, còn những chuyện khác, tôi sẽ cố hết sức.”
Dì Chu liên tục nói cảm ơn.
Quay lại Dư Ý, lúc này cậu không có đau buồn khi bị đuổi đi, ngày trước bị ba đuổi cậu đã từng òa khóc nức nở nhưng giờ thì khác.
Cậu không biết có phải vì mình đã quen dần với chuyện này rồi hay không cơ mà trong lòng cậu vẫn cảm thấy chua, tựa như ăn phải miếng chanh vậy.
Một đứa nhóc hàng xóm từng đưa cho Dư Ý một miếng chanh, cảm giác vừa chua vừa xót khiến cậu không thích tí nào.
Nhưng trong thế giới của Dư Ý, niềm vui luôn đến rất nhanh, giống như hiện tại một chiếc bánh ngọt mềm mịn thơm phức cũng đủ xua đi nỗi buồn của cậu.
Cậu lẩm bẩm, “Sắp bị đuổi…” giây sau đó cậu cắn một miếng bánh lớn, nở nụ cười thỏa mãn, “Ngon quá!”
– —
Tốc độ làm việc của Lâm Phục Tuân rất nhanh
Đêm đó, y quay về nhà họ Giang cùng với thông tin của Dư Ý.
Tuy Dư Ý thoạt nhìn khá mảnh mai và gầy yếu, tuổi tác tầm 17 hoặc 18 gì đó nhưng thật ra năm nay cậu đã 21 rồi.
Lúc mới sinh, Dư Ý hoàn toàn bình thường, rồi năm bảy tuổi cậu đột nhiên sốt cao, không kịp đưa tới bác sĩ, vì thế sau khi hạ sốt thì trí nhớ giảm sút, dần trở nên đần độn và ngu ngốc.
Cha của Dư Ý, Dư Kiện là một tay mê cờ bạc hơn nữa còn thường xuyên chè chén, mỗi khi nhậu say lại về nhà đánh đập vợ con để trút giận. Vào đêm Dư Ý sốt, Dư Kiện say khướt về nhà, tổn thương mẹ cậu, bà Lâm Tịch Mộng, đợi tới lúc bà phát hiện ra sự bất thường của con trai thì đã muộn.
Tuy nhiên Lâm Tịch Mộng cũng là một người phụ nữ rất đáng thương.
Năm bà 18 tuổi, vì muốn xây nhà cho em trai nên gia đình ép bà phải gả cho tên khốn Dư Kiện. Tính cách bà trời sinh mềm yếu, không biết phản kháng, nhịn nhục hai năm sinh ra Dư Ý, cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ tươi sáng hơn nào ngờ Dư Ý lại không may hóa thành đứa ngốc.
Bà cũng không vì thế mà bỏ rơi Dư Ý.
Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, trời cao cũng chẳng rũ lòng thương cho người phụ nữ khốn khổ này, năm Dư Ý 12 tuổi, Lâm Tịch Mộng phát hiện mình mắc bệnh ung thư não, Dư Kiện không chịu bỏ tiền chữa trị, nhà mẹ đẻ cũng nghĩ bà sắp chết, nên xem như chưa từng có người con gái là bà.
Trước lúc mất, người duy nhất khiến bà không yên lòng chính là Dư Ý.
Có lẽ vì thế bà mới bịa ra lời nói dối, mình đã hóa thành một vì sao trên trời.
Dư Ý vậy mà tin, còn tin tới tận chín năm.
Mà trong chín năm đó, Dư Kiện tiến thêm bước nữa, người vợ hai sinh cho gã một đứa con trai gọi là Dư Thuận, hiện nay vừa tròn 7 tuổi. Dưới sự tác động của Dư Kiện, mưa dầm thấm đất ngay cả một đứa nhóc 7 tuổi cũng có thể bắt nạt Dư Ý.
“Nửa tháng trước, để trả nợ cho tên chuyên cho vay nặng lãi, Dư Kiện đã bán Dư Ý cho một ông trùm, theo tôi điều tra thì đa số các giao dịch của tên này đều là bất hợp pháp.” Lâm Phục Tuân khép lại xấp tài liệu, y biết cuộc sống Dư Ý rất khổ nhưng không ngờ lại tệ đến mức này, “Nếu không phải trong lúc vận chuyển, Dư Ý chạy đi, bất cẩn rơi xuống đồi thì có lẽ hiện tại nội tạng của cậu ta đã bị moi ra hết rồi.”
Giang Sở vẫn luôn yên lặng lắng nghe, không nói gì.
Vẻ mặt hắn vô cảm, chẳng có thay đổi tuy nhiên ngón trỏ gõ xuống mặt bàn đã cho thấy nội tâm dao động của hắn lúc này.
Lâm Phục Tuân không hiểu vì sao trải qua nhiều chuyện như thế, Dư Ý vẫn giữ được dáng vẻ hồn nhiên và ngô nghê ấy, không lẽ mọi kẻ ngốc đều chỉ nhớ được ngọt chứ không nhớ được khổ?
Y nổi lên lòng trắc ẩn, vừa tính mở miệng thì Giang Sở đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, “Muốn xin cho cậu ta?”
Lâm Phục Tuân thẳng thắn, “Đúng thế, tôi biết không phải ai cũng mềm lòng sau khi nghe những điều này, nhưng tôi nghĩ,” Y nói tiếp, “Nếu Lâm Tịch Mộng còn sống, nhìn thấy con trai mình sống khổ như thế cũng sẽ rất đau lòng.”
Ánh mắt Giang Sở phút chốc lạnh đi.
Lâm Phục Tuân liều lĩnh tiếp tục, “Giang tổng, tôi hy vọng ngài đừng vì cơn nóng giận của mình mà làm ra chuyện hối hận về sau.”
Giang Sở nhìn sang Lâm Phục Tuân, giọng điệu thờ ơ, “Cậu vượt quá phép tắc.”
“Xem như tôi vượt quá phép tắc đi, cùng lắm tôi lại bị trừ lương thôi.” Lâm Phục Tuân nhún vai, “Ở hay không phụ thuộc vào một câu của ngài, tôi không có quyền can thiệp.”
Giang Sở trầm mặc hồi lâu, không ra tối hậu thư, chỉ xua tay đuổi Lâm Phục Tuân ra ngoài.
“Để tài liệu lại.” Giang Sở nói.
Lâm Phục Tuân để lại xấp tài liệu, đi xuống phòng khách, nhìn thấy dì Chu đang mong chờ đáp án của mình, “Đừng lo, tôi đánh bài tình cảm, chắc sẽ có chuyển biến tốt.”
Nói thì nói, Lâm Phục Tuân vẫn có chút sợ, lúc nãy y thật sự đã chạm tới giới hạn của Giang Sở nhưng vì y và Giang Sở quen biết nhau nhiều năm, hắn mới có phản ứng như thế. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ bị hắn xử lý thê thảm vô cùng.
Chỉ là y không nói sai.
Nếu Giang Sở chỉ vì gương mặt của Dư Ý, tương lai hắn nhất định sẽ hối hận.
Y không muốn Giang Sở lần nữa rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát.
*25.09.21*