Giang Sở tốn khoảng nửa tiếng để tìm hiểu biến cố trong hai mươi mốt năm của Dư Ý.
Tuy hắn chỉ mới gặp cậu một lần nhưng đối phương đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc – không chỉ vì gương mặt quá giống người kia mà còn vì một đôi mắt sạch sẽ và trong veo.
Không sợ hãi, không nịnh nọt và cũng không oán hận.
Như là dòng suối nhỏ quanh nằm chảy dọc theo khe núi hay như mạch nước ngầm chôn vùi dưới nơi giếng sâu cổ kính.
Trong vắt không nhiễm chút dơ bẩn nào.
Ai có thể tin ẩn sâu đôi mắt ấy là cả một một câu chuyện đau đớn?
Giang Sở đặt xấp tài liệu mỏng lên bàn, đứng đậy đi tới cửa sổ sát đất. Phòng ngủ của hắn nằm ở lầu hai, từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy những đóa hoa tường vi đang lay động trong gió, Giang Sở không thích những thứ yếu ớt, hắn chỉ thích những loài hoa có thể chịu được mưa gió.
Dư Ý không phải dạng cỏ dại sẽ bị vùi lấp trong bão tố, dù cho gió có thổi đến, cậu vẫn có thể tràn đầy sức sống vươn mình,dễ dàng không bỏ cuộc.
Giang Sở nhìn lớp tuyết dần tan trên cửa sổ, im lặng không nói gì
– —
Dư Ý ăn xong bánh ngọt, chén thêm hai miếng rau câu mới thỏa mãn vỗ nhẹ bụng nhỏ.
Nhân lúc dì Chu đang bận việc, cậu lén lút chạy ra khỏi cửa. Bên ngoài trời nổi gió lớn, lạnh tới mức khiến cậu run lập cập nhưng mà Dư Ý không quay về, cậu đi loanh quanh trong vườn hoa tựa như chú kiến lạc đường, sau đó dừng chân trước nhà kính.
“Nhiều hoa quá.” Hai mắt Dư Ý sáng ngời, lầm bầm khó hiểu, “Mùa đông, cũng sẽ có hoa sao?”
Hiển nhiên Dư Ý không đủ khả năng trả lời câu hỏi này.
Cậu muốn tặng hoa cho dì Chu.
Mẹ từng nói, nếu cậu được ai đó giúp đỡ, cậu phải tặng lại quà cho người ta.
Dư Ý chẳng có gì nhưng cậu có thể hái hoa tặng cho dì Chu, bà ấy chắc sẽ thích lắm.
Với hoàn cảnh sinh hoạt trước đó của Dư Ý, cậu không biết mỗi đóa hoa ở đây đều thuộc về Giang gia vì thế cậu tung tăng nhảy nhót, hái những bông hoa mà cậu cho là đẹp nhất xuống.
Hồng, đỏ, trắng, xanh, những đóa hoa xinh xắn dần tạo thành dải cầu vồng rực rỡ trên tay cậu.
Từng làn gió lạnh thổi qua khiến mặt Dư Ý đỏ bừng lên, cậu vẫn hồn nhiên không biết gì. Hái được một lúc, Dư Ý ôm cả bó hoa chạy về nhà lại không biết xui xẻo hay vô tình đụng trúng Giang Sở đang ở phòng khách.
Dư Ý cảm nhân được Giang Sở rất hung dữ tuy nhiên cậu không sợ thậm chí còn ngây ngô chớp mắt lơ hắn, đi tìm dì Chu.
Giang Sở nhìn bó hoa ngổn ngang trong tay cậu, chặn đường hỏi, “Cậu hái hoa để làm gì?”
Dư Ý đang nôn nóng tìm dì Chu, đầu không ngừng ngoảnh về sau nhưng nếu có người hỏi, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn trả lời, “Tặng cho dì Chu.”
“Sao lại đưa cho dì Chu?”
Dư Ý trông khá vui vẻ, chẹp miệng giống như đang nhớ lại điều gì đó rồi cười với Giang Sở.
“Dì, mời em ăn bánh ngọt.”
Dì Chu nghe thấy âm thanh nói chuyện nên vội từ trong bếp đi ra. Đập vào mắt bà là cảnh tượng Dư Ý cầm bó hoa còn Giang Sở thì chặn đường cậu. Bà nhanh chóng tiến tới kéo cậu qua một bên, áy náy nói với Giang Sở, “Thằng bé không hiểu chuyện, mong tiên sinh đừng chấp nhất.”
Toàn bộ hoa trong tay Dư Ý thường ngày đều được chăm sóc và tỉa tót rất cẩn thận, giá trị không hề nhỏ, dì Chu sợ Dư Ý hái nhiều như thế, có bán thằng bé đi cũng không đủ trả mất. Nhưng điều khiến bà lo hơn là Giang Sở sẽ giận chó đánh mèo lên Dư Ý, giận dữ đuổi cậu ra khỏi nhà.
Dư Ý hiển nhiên không hiểu điều này, cậu vừa thầy dì Chu đã vội đẩy hoa vào lồng ngực bà, âm thanh hân hoan tựa như chim tước trong rừng, “Hoa, thật đẹp, tặng cho dì.”
Dì Chu nhận bó hoa, mùi thơm dịu nhẹ xộc vào mũi khiến bà ngạc nhiên hỏi, “Tặng cho dì?”
Dư Ý mạnh mẽ gật đầu.
Dì Chu cảm động vô cùng, còn chưa kịp cười nói cảm ơn đã bị giọng điệu lạnh lùng của Giang Sở cắt ngang, “Có thể cậu ta không biết chăm sóc mớ hoa này tốn bao nhiêu tiền. Được, không sao. Nhưng dì Chu à, dì cũng không biết sao?”
Dì Chu hoảng hốt, “Tiên sinh…”
“Nên bồi thường thế nào đây nhỉ?” Giang Sở nghiêm túc tự hỏi.
Dư Ý không hiểu lời của hắn, trong mắt cậu, cậu chỉ đang hái những bông hoa mà cậu thấy đẹp thôi.
“Ừm, có rồi.” Giang Sở nhìn sang Dư Ý đang ngơ ngác, cố ý gằn giọng làm cho mình thật hung dữ, “Tôi phạt câu ở lại đây rửa chén để bồi thường lại số hoa cậu đã hái.”
Giang Sở những tưởng mình sẽ thấy nét mặt hoảng sợ của Dư Ý, đáng tiếc kết quả cậu chàng còn kiêu ngạo thẳng lưng, “Rửa chén, em sẽ rửa chén, với, với em có thể, có thể giặt quần áo!”
Chu Thẩm vừa mừng vừa sợ, Giang Sở rõ ràng đang cho Dư Ý một lí do để cậu có thể ở lại Giang gia. Bà mừng tới đỏ mắt, nhất thời như thấy được bóng dáng Giang Sở năm năm trước.
Giang Sở cười khẽ, “Chỉ có thế?”
“Còn có, còn có…” Dư Ý cuống lên, mỗi khi cậu lo lắng thì hệ thống ngôn ngữ như mất sạch.
Dì Chu vỗ tay Dư Ý trấn an, cười nói với Giang Sở, “Mau nói cảm ơn tiên sinh, tiên sinh cho con ở lại rồi.”
Dư Ý bối rối, có hơi khó hiểu, “Bởi vì, con hái hoa, ngài, cho con ở lại rửa chén.”
Dì Chu không biết nên giải thích với cậu như thế nào.
Cũng may giang Sở không để tâm, nở nụ cười, “Ừm, tốt nhất cậu nên rửa chén cho sạch, nếu không tôi đuổi cậu ra ngoài.”
Hắn cố ý nói chậm bốn chữ cuối, giọng điệu có chút cao lên, quả nhiên thành công uy hiếp đứa nhỏ trước mặt, Dư Ý rụt cổ nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu, “Em, sẽ rửa sạch.”
“Mỏi mắt mong chờ.”
Giang Sở cảm thấy Dư Ý rất thú vị, tâm tình thoáng chốc tốt lên, giải quyết xong liền tính quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Một bàn tay vươn ra níu hắn lại, Giang Sở không thích tiếp xúc thân thể với người khác, hắn không khỏi cau mày, chưa kịp hất bàn tay của đối phương đi thì đã nghe Dư Ý hỏi, “Ngài, chưa, nói tên ngài.”
Dì Chu vội gỡ nắm tay của Dư Ý ra, “Con cứ gọi tiên sinh giống dì là được.”
“Nhưng, như thế, có nhiều tiên sinh.”
Dư Ý quen rất nhiều tiên sinh, có Lâm tiên sinh, Lý tiên sinh rồi cả Vương tiên sinh nữa, dù mấy danh xưng này đều là cậu nghe người khác gọi nhưng cậu vẫn khó hiểu, “Ngài, cũng gọi, tiên sinh sao?”
Giang Sở ngẩn ra, bật cười, âm thanh vô cùng nhẹ. Hắn lắc đầu đáp, “Tôi không gọi là tiên sinh, tôi tên Giang Sở.”
Trong kí ức của hắn, từ lúc lên sơ trung, hắn đã không tự giới thiệu mình như thế nữa. Chỉ cần hắn xuất hiện, mọi người đã tự động vây quanh, ai lại không biết tới Giang Sở của nhà họ Giang?
Dư Ý gật đầu, lẩm nhẩm tên hai lần sau đó mới lanh lảnh gọi, “Giang Sở!”
Dì Chu sợ Dư Ý mạo phạm tới Giang Sở nhưng hắn lại nở nụ cười, “Sau này cứ gọi tôi như thế.”
“Tiên sinh, cài này, e là không tốt.” Dì Chu khó xử nói.
“Có gì không tốt,” Giang Sở hỏi ngược lại, “Tên của mình, chẳng phải là để cho người ta gọi sao. Cứ quyết định thế đi.”
Đã rất lâu rồi không ai gọi tên hắn như thế.
Đúng là hơi nhớ thật.
Lúc chưa thừa kế Giang gia, mọi người vẫn gọi hắn là Giang Sở. Kể từ khi tiếp nhận Giang gia, xưng hô của hắn đã biến thành Giang tiên sinh và Giang tổng từ khi nào không hay.
Cứ xem như hắn có tâm tư riêng đi, dù là kẻ ngốc hắn cũng mong có người còn nhớ tên mình.
Dư Ý chìm trong sự vui sướng được ở lại, hạnh phúc quấn lấy dì Chu xem bó hoa.
Vì hái hoa này nên cậu được rửa bát, quý giá lắm đó!
Dì Chu nhìn thân ảnh dần biến mất sau cầu thang, chợt bà thấy cả căn phòng như lay động một cảm giác mang tên thỏa mãn.
Dù Lâm Phục Tuân đánh bài tình cảm nhưng y cũng không biết liệu Giang Sở có thật sự giữ lại Dư Ý hay không. Nên lúc nghe người nọ thật sự không đuổi cậu chàng, y không thể kiềm được ngạc nhiên.
Phục Tuân không biết thế là tốt hay xấu.
Nếu lời của y tác động đến Giang Sở, khiến hắn cảm động thì không nói nhưng nếu vì gương mặt của Dư Ý…
Thế nhưng điều này không năm trong phạm vi suy đoán của y. Phục Tuân đã vi phạm một lần, chạm đến giới hạn của Giang Sở, nếu lại tái diễn chắc chắn hắn sẽ không nể tình cũ mà bỏ qua cho y.
Hiện tại, có thể bảo vệ được Dư Ý, cũng coi như tích được một phần công đức đi.
Chỉ mong rằng, quyết định xin Giang Sở lưu lại Dư Ý của mình là quyết định đúng đắn.
*29.09.21*