[GoYuu] Tôi Thích Omega Ở Hiệp Hội Tình Nguyện Viên Omega

Chương 4



Trong nháy mắt còng tay rơi xuống đất, Gojo Satoru lập tức đứng dậy. Itadori Yuuji lùi về phía sau một bước theo bản năng, nhưng Alpha kia nhanh chóng đã đứng trước mặt cậu.

Bàn tay gã tựa như như móng vuốt sắc nhọn của một con sói khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào làn da cậu, bóp nát xương cốt cậu.

Yuuji đau đớn mà phát ra tiếng kêu thống khổ, và ngay giây tiếp theo, Alpha đã mất đi lý trí kia lao tới, mạnh mẽ ghìm cậu lên mặt đất.

Trong khoảnh khắc ót cậu và mặt đất va chạm vào nhau, Yuuji chỉ cảm thấy mình muốn ngất đi luôn rồi.

Nồng độ pheromone trong không khí ngày một thêm cao, giống như khát khao được an ủi lúc này của Gojo Satoru. Gã vùi đầu nơi bả vai cậu, dùng miệng của mặt nạ ngăn cắn kiếm tìm tuyến thể thuộc về cậu.

Yuuji bị mặt nạ ngăn cắn của gã chọc vào, cảm thấy có chút đau. Cậu cau mày, nhỏ giọng gọi cái vị Alpha đang thở hổn hển kia:

“Ngài, ngài làm tôi đau.”

Động tác của Gojo dừng lại một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút ngắn ngủi mà thôi, thật nhanh sau đó gã lại lần nữa kiếm tìm tuyến thể trên cổ của cậu trai Omega.

Itadori Yuuji không thể đẩy gã ra, chỉ có thể im lặng chịu đựng gã liên tục hít hà nơi gần kề tuyến thể của mình.

Gojo Satoru dường như phát hiện ra mình không thể đánh dấu lên tuyến thể của người thương, rầu rĩ mà vùi đầu lên cổ cậu. Nhưng dù cho gã đã từ bỏ việc đánh dấu, thì gã vẫn không cam lòng mà nhẹ nhàng cò cọ bên cạnh tuyến thể của cậu. Cái đầu gã lúc lúc lại cọ vào cổ cậu, nếu như Yuuji không biết rằng hành động ấy là vì gã đang muốn đánh dấu mình thì cậu sẽ cảm thấy gã thật đáng thương, tựa như động vật nhỏ bị nước mưa xối ướt, run bần bật mà chờ người ta đến vuốt ve.

Gã là một tên Alpha nguy hiểm, nhưng chính tay cậu lại giải phóng cho gã.

Yuuji dùng tay ôm lấy cổ Gojo.

Hô hấp của Alpha cứng lại.

“Thưa ngài, tôi không thể để ngài đánh dấu tôi.”

Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:

“Nhưng ngoại trừ đánh dấu ra, tôi có thể dùng bất cứ cách thức nào để an ủi ngài.”

“Bất cứ cách thức gì sao?”

Thanh âm của Alpha khàn khàn đến nỗi làm cho người ta sợ hãi.

Yuuji gật đầu, nhưng lại nhớ ra gã vốn không nhìn được, nên mới nhỏ giọng trả lời:

“Đúng vậy, bất cứ cách thức gì.”

– ————————————————

Trong kỳ mẫn cảm, Alpha cực kỳ thô bạo.

Itadori Yuuji đón lấy hết thảy những lắng lo và mất khống chế của gã, Gojo vừa khóc thút thít vừa dừng hết sức mà chiếm hữu cậu. Cuối cùng Yuuji mất đi ý thức, còn gã thì đã khôi phục lại lý trí.

Một chút nữa thôi là cậu phải đến khoa sinh sản Omega rồi.

Yuuji bước ra từ trong phòng tối, nhân viên công tác tới và đưa cậu đi xuống, sau đó giúp cậu cởi bịt mắt.

Nơi gần tuyến thể của cậu nhuốm đầy pheromone của Alpha, rất có thể sẽ làm ảnh hưởng tới Omega khác trong hiệp hội nên sau khi chào hỏi qua quản lý nhân viên thì cậu lập tức về nhà, tắm rửa sạch sẽ một lượt rồi mới trèo lên giường nặng nề đi ngủ.

Yuuji mơ.

Trong giấc mơ ấy cậu đang nhìn một thiếu niên.

Thiếu niên ấy rất đẹp, khuôn mặt pha trộn giữa sự ngây ngô và nét trưởng thành, mái đầu chỉ toàn một màu tóc trắng, và đôi mắt nhắm chặt cùng hàng mi dài quá khổ.

Cậu vươn bàn tay nho nhỏ chọc lên làn da thiếu niên ấy, gã ta nhíu mày, và cậu sợ hãi rút tay về. Yuuji nhìn thấy trên bụng gã quấn một vòng băng vải trắng, từ khe vải còn chảy ra một chút vệt máu đỏ. Cậu nghĩ đã đến lúc phải thay băng cho thiếu niên, đang đứng dậy thì thấy năm ngón tay gã đang nắm chặt góc áo cậu, cậu quay đầu lại nhìn, sau đó-

Sau đó liền tỉnh giấc.

Yuuji mơ màng móc điện thoại nhìn qua, phát hiện ra đã tới giờ cơm chiều.

Cậu đi ra ngoài mua một ít thức ăn, lại làm thêm vài món nữa ở nhà, vừa lúc đang bê đồ ăn từ nồi đến mâm thì Hiệp hội tình nguyện viên Omega gọi điện tới.

Yuuji bấm nút nghe, cậu còn chưa kịp mở miệng thì đàn anh đã sốt ruột hoảng hốt mà hỏi:

“Nghe nói nhóc đã làm với tên Alpha kia rồi?”

Động tác cầm đồ ăn của cậu dừng lại, dở khóc dở cười nói: “Anh nghe được từ đâu vậy?”

“Nhóc nói có đúng hay không đã!”

“Đúng vậy.”

“Itadori này…” Đàn anh vô cùng đau đớn. “Nhóc đã quên anh dặn cái gì rồi sao, anh nói rằng mặc kệ Alpha có đáng thương như thế nào cũng không được cởi mặt nạ ngăn cắn và còng tay của bọn họ, nếu không chúng ta chỉ tự làm hại chính bản thân mình mà thôi.”

Yuuji hỏi anh ta:

“Chẳng lẽ anh không làm cùng đối tượng công tác của mình sao?”

“Đúng là đã làm…” Đàn anh thành thật trả lời cậu, “Nhưng anh cảm thấy nhóc còn quá sớm.”

Cậu đặt mâm thức ăn thịnh soạn lên bàn, đồ ăn nóng hôi hổi tản ra mùi thơm đặc trưng. Cậu trai bật đèn, ánh đèn ấm áp phủ xuống dưới, chiếu sáng lên cái bàn ăn nho nhỏ.

Tầm mắt cậu liếc qua chiếc ghế trống rỗng phía đối diện, trong lòng bỗng nhiên muốn cùng ai đó chia sẻ cảm nghĩ về món ăn này. Không chỉ đơn giản là cùng nhau ăn cơm, mà là giống như người một nhà, quây quần vừa ăn vừa thoải mái chuyện trò.

“Không sớm đâu.”

Yuuji trả lời.

Đồng thời cậu thầm nghĩ, hình như cậu muốn có gia đình một chút.

Từ lúc bọn họ vượt qua cái ranh giới kia, những lần an ủi sau đó tự nhiên đổi từ an ủi pheromone thành an ủi cơ thể.

Yuuji hết lòng đón nhận gã, mà Gojo Satoru cũng biết trong kỳ mẫn cảm có lúc gã sẽ không khống chế được bản thân mình. Cho nên mỗi lần an ủi xong gã luôn ôm Omega này trong lồng ngực, vừa ngửi pheromone của mình hãy còn vương trên người cậu, vừa dùng giọng nói khàn khàn xin lỗi.

Itadori Yuuji vẫn luôn vuốt ve mái đầu gã mà nói rằng không phải lỗi của Gojo, giống như đang an ủi một con mèo lớn vì không được xoa dịu trong kỳ động dục mà cào thương chủ nhân.

Dường như gã đã nghiện sự an ủi của Omega mất rồi.

Nhưng dẫu cho bọn họ có tạo ra một mối quan hệ ổn định thì cũng chẳng thể làm trái được quy định của hiệp hội.

Cởi bỏ còng tay của Alpha đã là phá vỡ quy định rồi. Trong kỳ mẫn cảm Alpha sẽ không thể khống chế được mình, cởi bỏ vòng tay tương đương với việc gia tăng thêm nguy hiểm cho Omega. Yuuji biết lần đầu tiên ấy cậu may mắn mới không bị hiệp hội phát hiện ra, cho nên từ sau lần đó cậu đều không dám mạo hiểm, tất cả đều do bản thân cậu nắm giữ quyền chủ động.

Alpha kia đương nhiên sẽ không kháng cự lại sự chủ động của cậu trai Omega, thậm chí còn hưng phấn đến đổ mồ hôi đầy trán. Yuuji trong lồng ngực gã lắc lư giống như một con thuyền nhỏ, còn gì có thể kích dục hơn từng làn sóng pheromone của Alpha.

“Yuuji.” Gã đáng hương huhu hỏi cậu. “Đến lúc nào tôi mới có thể đánh dấu em?”

“Ngài không thể đánh dấu em, thưa ngài.”

Itadori Yuuji thở phì phò, thả một cái hôn trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của gã.

“Nhưng ngoại trừ đánh dấu ra, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.”

Đôi mắt đằng sau bịt mắt của Gojo tủi thân rũ xuống, giây phút tiếp theo, gã dựng thẳng eo của mình về phía cậu, khiến cho cậu trai Omega không thể không mềm người mà ngã vào trong lồng ngực gã.

Cứ như vậy mà kéo dài ba tháng.

Gojo Satoru đã sớm vứt sự cố ngoài ý muốn ba tháng trước ra sau đầu, tuy rằng lần đó cuối cùng cũng giúp gã nhấm nháp được hương vị của Yuuji, nhưng gã cũng hiểu được tại sao lại nói nên biết giới hạn ở đâu, có được kết quả tốt thì nên dừng lại. Huống hồ nhóc Omega lúc này đã chủ động hiến thân cho gã, cho nên lúc về nhà gã không chỉ vứt đi huân hương còn thừa mà cũng không gặp bác sĩ gia đình kia đòi thứ thuốc ấy nữa.

Gojo cảm thấy thái độ của Yuuji đang dần trở nên dịu hơn, có lẽ không lâu sau cậu sẽ để cho gã đánh dấu mình.

Gojo Satoru nghĩ như vậy, không hề ý thức được nguy hiểm đang tới gần mình.

Bởi vì gã đã sử dụng thuốc ức chế trong một khoảng thời gian dài, không chỉ thế huân hương pheromone đã làm cơ thể gã xảy ra rối loạn. Khả năng tự điều tiết cơ thể của Alpha mạnh nhất mất đi công hiệu vào tháng thứ tư. Lúc Gojo đến hiệp hội ngay lập tức đã cảm thấy cơ thể mình không đúng lắm, nhưng lúc ấy gã đã đi vào trong phòng, ngoại trừ Omega đang thực hiện việc an ủi gã thì ai cũng không thể đi vào bên trong. Vậy nên không một ai biết tình hình của Gojo càng đã bắt đầu chuyển biến tệ.

Càng tệ hơn nữa khi trước kỳ mẫn cảm của gã đến một ngày vừa là lúc Yuuji ra ngoài mua sắm. Ijichi lại không có phương thức liên lạc của cậu từ trước, gọi cậu tới hiệp hội trấn an Alpha.

Gojo Satoru cảm thấy nhiệt độ của cơ thể mình không ngừng tăng cao, thậm chí tấm bịt mắt mày đen bị mồ hôi lạnh trên trán gã chảy xuống ướt nhẹm. Gã cố sức chớp chớp đôi mi, bất ngờ xuất hiện ù tai nghiêm trọng. Tất cả các dây thần kinh của gã căng thẳng, đâu đó phảng phất tựa như một sợi dây đàn đứt đoạn khi chạm vào. Nơi này gã sống một giây tựa như chờ đợi cả một năm. “Keng” một tiếng gã thoát khỏi còng tay, bỏ ngoài tai tiếng cảnh báo chói tai, đẩy cửa nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra bên ngoài.

Ijichi vừa mới liên lạc được với Itadori Yuuji, ngay lập tức có một nhân viên công tác sắc mặt tái nhợt chạy tới, hoảng sợ nói với anh ta:

“Ijichi-san… Gojo… Ngài Gojo… Chạy trốn!”

“Chạy trốn?” Ijichi trừng to mắt, run rẩy đẩy gọng kính của mình:

“Chạy trốn… là sao?”

Nhân viên công tác dường như cũng chưa từng gặp được tình huống này, anh ta nói năng lộn xộn trả lời:

“Vừa nãy trong phòng truyền ra tiếng cảnh báo, bởi vì trong kỳ mẫn cảm tính công kích của Alpha rất mạnh cho nên tôi cũng không dám tùy tiện đi vào, trước tiên đứng bên ngoài hành lang quan sát, kết quả là tôi nhìn thấy… Nhìn thấy Gojo-sama rời khỏi căn phòng đó, bây giờ không biết ở nơi nào. Ijichi-san, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Ijichi cảm thấy đại não mình trống rỗng, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ giọt không ngừng.

Alpha đang tiếp nhận an ủi đào tẩu khỏi hiệp hội, tức là thất trách của nhân viên công tác, chắc chắn sẽ phải chịu xử phạt nghiêm trọng.

Nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là xác định Itadori Yuuji vẫn an toàn.

Nghĩ đến đây, Ijichi gọi đến số của Yuuji một lần nữa.

Điện thoại vừa đổ chuông thì đã nghe thấy giọng của cậu trai Omega: “Ijichi-san?”

“Itadori-san, những lời tiếp theo của tôi cực kỳ quan trọng, cậu vui lòng lắng nghe nghiêm túc.”

Anh ta vừa đi đến thang máy, ấn vào nút một tầng nào đó, tiếp tục nói với Omega ở bên kia điện thoại.

“Đối tượng an ủi của cậu đang ở kỳ mẫn cảm đã trốn thoát khỏi hiệp hội, hiện tại không rõ hướng đi, chắc là gã đi tìm cậu. Vì đảm bảo sự an toàn của cậu, tôi yêu cầu cậu xác nhận lại một việc: cậu đã dùng qua thuốc ức chế của hiệp hội chưa?”

“Tôi dùng rồi, Ijichi-san không cần lo lắng.”

Yuuji ôm đồ mua sắm trong ngực, dùng bả vai kẹp điện thoại lên tai. Tuy rằng sự chạy trốn của Alpha ấy cũng nằm ngoài ý muốn của cậu, nhưng trong khoảng thời gian hai người ở chung, cậu cũng không cảm thấy đối phương là một người đáng sợ. Vậy nên thay vì lo lắng cho an toàn của mình thì cậu lại chọn dùng giọng điệu an ủi để Ijichi an tâm lại.

“Vậy là tốt rồi…” Ijichi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh sau đó đã nghiêm túc lại: “Nhưng mà Itadori-san này, vị đó là Alpha mạnh nhất đất nước, cho dù cậu đã dùng thuốc ức chế nhưng vẫn có khả năng bị gã tấn công. Bây giờ cậu nên về nhà trước đi.”

“Vâng, được thôi.” Yuuji đồng ý. “Cảm ơn anh Ijichi-san, tôi sẽ về nhà ngay.”

“Đinh” một tiếng, thang máy đã đi tới tầng mà Ijichi ấn.

Anh ta đi ra khỏi thang máy, nói với Yuuji ở bên kia đầu dây: “Bây giờ tôi lập tức truy tìm hành tung của vị kia, một khi tìm thấy hướng đi của gã sẽ sử dụng hành động tương ứng… Này, Itadori-san, cậu còn ở đó không?”

Lúc này điện thoại của cậu đã rơi xuống đất.

Cậu bị giấu vào nơi Alpha đang ẩn nấp, gã dùng tay bịt kín miệng cậu, ngăn cho cậu không thể phát ra âm thanh nào.

Bởi vì dùng thuốc ức chế của hiệp hội, cho nên lúc này cậu không thể cảm nhận được pheromone, Alpha xa lạ này tới gần làm cậu không khỏi cứng đờ.

Tay Alpha ôm eo cậu từ phía sau, áp mũi lên vòng cổ phòng cắn của cậu mà ngửi.

Là vị cam rất ngọt.

Là Omega của gã.

Gojo Satoru há to răng nanh nhẹ nhàng cắn lỗ tai cậu. Itadori Yuuji rụt cổ lại theo bản năng, nhưng Alpha kia không nhả ra dẫu cho động tác kháng cự của cậu, hành động ấy chỉ khiến lỗ tai của cậu đau hơn mà thôi.

Cậu trai Omega thấy dường như lỗ tai mình muốn rướm máu, nhưng gã vẫn ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Nhiệt độ trên người gã nóng đến đáng sợ, âm thanh trầm thấp khàn khàn vang bên lỗ tai cực kỳ nhạy cảm với đau đớn của cậu lúc này:

“Tìm được em rồi.”

Yuuji muốn thoát ra, nhưng cậu còn chưa kịp dùng sức thì Alpha ở phía sau đã yếu ớt ngã xuống.

Cậu có chút sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống mà đỡ Gojo đứng dậy. Bởi vì đã sử dụng thuốc ức chế, mà Alpha kia đang sốt cao, vì vậy nên cậu đã đưa người đàn ông đang hôn mê nhìn có vẻ cần giúp đỡ khẩn cấp này về nhà.

Đến tận khi cậu đặt gã cẩn thận ở trên giường, Yuuji mới cảm thấy người đàn ông trước mặt nhìn quen quen.

Nhưng cậu không thể nhớ ra mình đã gặp gã ở chốn nào.

Đúng lúc cậu xoay người muốn đi qua phòng khác, cái tên Alpha vừa mới bất tỉnh kia đột ngột duỗi tay nắm lấy cổ tay cậu.

Yuuji chỉ thấy trời đất bỗng dưng quay cuồng, sau đó cậu đã rơi vào trong lồng ngực gã.

Gojo ôm chặt cậu, vùi đầu vào cổ cậu, tham lam mà hít lấy pheromone ở trên người cậu trai. Yuuji muốn tránh thoát ra khỏi lồng ngực Alpha ấy, nhưng một giây sau đó, một tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên trong phòng.

Nhưng Gojo dường như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, chỉ dùng sức kiềm chặt cánh tay, không cho cậu rời đi dù chỉ là một bước.

Itadori Yuuji nuốt nước miếng, nói với gã:

“Thưa ngài, điện thoại của ngài đang kêu.”

Alpha ở trong lồng ngực cậu cựa quậy đầu, rầu rĩ trả lời:

“Em nghe đi.”

Cậu đành phải tìm điện thoại trên người gã rồi bấm nút nghe.

Nhưng khi hai đầu dây vừa mới kết nối, cậu còn chưa kịp nói mình không phải là chính chủ với người bên kia điện thoại thì đã nghe thấy một tràng âm thanh hoảng loạn truyền đến:

“Ngài Gojo, ngài đang ở chổ nào?”

Ngài Gojo?

Yuuji kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn thấy tên Alpha kia mở mắt.

Đó là một vùng biển khiến người ta xốn xang.

Ijichi nói “alo” vài tiếng, lúc này cậu mới từ trạng thái khiếp sợ cực độ phản ứng lại với anh ta, âm giọng xấu hổ trả lời: “…Là tôi.”

“Itadori-san?”

Ijichi cũng không ngờ được, anh ta dùng vài giây để phân tích tình huống hiện tại, sau đó nói với cậu:

“Cậu bây giờ đang ở cùng đối tượng công tác sao? Bây giờ có cần tôi cho tài xế đến đón hai người không?”

“Không.”

Yuuji ngẩng đầu nhìn gã, Gojo rũ môi mi màu trắng, hốc mắt hồng muốn khóc, nhìn qua thật yếu ớt đáng thương.

Cậu như bị mê hoặc mà nói với Ijichi ở đầu dây bên kia:

“Ijichi-san, tôi có thể thực hiện an ủi ở nhà không?”

Má mlg vừa dduj người ta vừa khóc huhu=))

Mà em đang có mấy dấu hiệu dương tính, sầu đời quá hic hic:( Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, lúc nào âm tính thì em sẽ beta lại truyện sau, có lỗi chính tả nhớ cmt để em check nhe >3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.