Khi cậu hôn lên gã qua tấm bị mắt, những giọt nước mắt của vị Alpha kia cứ thế mà ngừng tựa như kỳ tích.
Itadori Yuuji lùi lại một bước chân, còn đó trên môi là một chút vị mặn.
Cậu mím môi, và chút hương vị mặn mà đó của gã cùng với pheromone nổ tung trong đầu lưỡi. Yuuji hít một hơi thật sâu để đẩy xuống nội tâm đang xao động, mạnh mẽ giữ bình tĩnh cho bản thân mà nói với Gojo Satoru:
“Thưa ngài, tôi phải đi rồi.”
Dù là đã biết tên đi chăng nữa, cậu cũng không muốn sửa đổi xưng hô của mình.
Gojo có chút tủi thân, gã thất vọng mà cúi đầu, nước mắt vừa mới ngừng nên đôi mắt xanh lam còn có vẻ mơ màng. Khi nghe được tiếng bước chân của Omega ngày một xa, gã không kiềm được mà cất tiếng gọi đối phương:
“Yuuji.”
Bước chân của cậu trai Omega không không thể không dừng lại.
Ngoại trừ ông nội, có rất ít người gọi tên của cậu, đa số mọi người đều gọi cậu là Itadori. Vốn dĩ điều này cũng thật bình thường bởi lẽ cậu có rất ít người thân thiết tới nỗi có thể gọi thẳng bằng tên.
Mà lúc này đây tên của cậu được thốt ra từ miệng Alpha ấy, thế nhưng dường như không quá thân thiết và cũng chẳng đột ngột, giống như việc gã gọi tên cậu như vậy vốn là lẽ hiển nhiên.
Yuuji không chỉ không hiểu gã, mà còn không thể hiểu nổi chính bản thân mình.
Cậu nghe Alpha ấy nói rằng: “Hẹn gặp lại”
Cậu nhỏ giọng mà “Ừ” một tiếng, nghĩ ngợi, và lại bổ xung thêm:
“Hẹn gặp lại.”
– —————————————
Sau khi ra khỏi phòng, Itadori Yuuji bị người ta đưa đi xuống thang máy. Sau khi đến cửa rồi cậu mới được phép gỡ xuống bịt mắt.
Bịt mắt được gỡ xuống, ánh đèn đột ngột khiến đôi mắt cậu có chút đau đớn. Yuuji không kiềm được híp đôi ngươi, sau đó đã bị đàn anh nhiệt tình kéo lại.
“Đi thôi đi thôi.” Đàn anh giúp cậu lấy thẻ công tác trên cổ xuống. “Nhóc muốn ăn cái gì nào?”
Yuuji có chút dở khóc dở cười, cậu để mặc đàn anh lôi kéo mình ra ngoài, vui vẻ trả lời:
“Em không khách sáo đâu nha.”
Hai Omega uống rượi từ 7 giờ tối đến tận 11 giờ đêm.
Đàn anh vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng Yuuji có vẻ như sắp không chống đỡ được nữa. Cậu vẫn còn là học sinh, ngày mai còn có tiết buổi sáng, không thức khuya được như vậy. Cậu chắp tay trước ngực, nói với đàn anh đã uống nhiều:
“Đàn anh, tha cho em đi, lần nghỉ tới em uống cùng anh có được không?”
Đàn anh đã say khướt liếc cậu một cái, mất hứng nói: “Đi đi đi đi, để anh tính tiền.”
Anh ta vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy, nhưng bởi vì đã uống quá nhiều, chưa đi được mấy bước đã lảo đảo một chút. Yuuji vội chạy lại duỗi tay đỡ anh ta, đàn anh mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu lên cười một tẹo, ôm lấy vai cậu mà nói Itadori-kun thật đáng tin cậy.
Yuuji bất đắc dĩ mà trả lời lại anh ta “Vâng, vâng”, trong lúc đó, tầm mắt cậu lướt qua cổ đàn anh, phát hiện một dấu cắn hiện rõ ràng trên đó.
Vết cắn kia rất sâu, mỗi dấu răng đều có hình dạng rõ ràng. Trong lúc đánh dấu, Alpha sẽ vô thức mà kéo dài răng nanh, để lại hai cái lỗ vừa mới được cầm máu trên cần cổ thon dài của Omega, trông cực kỳ đáng sợ. Vừa nhìn thôi cũng biết là một nhát cắn ngoạm sâu xuống.
Phát hiện cậu đang nhìn cổ của mình, đàn anh mất tự nhiên mà duỗi tay che đi cái nơi bị dấu cắn kia xâm chiếm, nói với cậu:
“Đây là đối tượng công tác của anh làm cho… Anh nhất thời mềm lòng cởi mặt nạ ngăn cắn cho hắn. Nhóc cũng biết là nếu Omega chủ động cởi bỏ mặt nạ thì sẽ không kích hoạt chip cảnh báo. Sau đó hắn muốn đánh dấu anh, anh giãy giụa nên mới làm hắn cắn ở chỗ này.”
Yuuji không biết nên nói gì.
Ban nãy ánh mắt hãy còn lờ đờ mông lung, lúc này đột nhiên đàn anh trở nên nghiêm túc hẳn lên: “Itadori, mặc kệ Alpha ở kỳ mẫn cảm có đáng thương đến đâu, tuyệt đối đừng cởi bỏ mặt nạ ngăn cắn và còng tay của họ, bởi vì mềm lòng sẽ chỉ làm hại chính mình mà thôi.”
Vô thức, trong đầu cậu vang lên âm thanh nhỏ nhẹ nức nở của Alpha ấy.
Giống như một con mèo lớn, vì không được an ủi vỗ về mà bồn chồn thấp thỏm, làm người ta không kiềm được mà muốn đến gần gã, an ủi gã, và sau đó…
Giải phóng gã.
Yuuji bị ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu mình làm cho hoảng sợ. Thời điểm cậu phản ứng lại, đàn anh đã quay lại bộ dáng say khướt trước đó, gục vào vai cậu, không đứng thẳng người lại được.
Yuuji bất đắc dĩ mà thở dài, đành phải đỡ anh ta đi tính tiền, sau đó đường ai nấy đi ở ngoài cửa tiệm.
Thực ra cậu uống cũng không hề ít, chỉ là tửu lượng so với đàn anh vẫn tốt hơn một chút, ít nhất đi đường cũng không thành vấn đề. Bị gió lạnh bên ngoài tạt một lúc, cậu hắt xì một cái, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Yuuji dùng sức vỗ vào đầu, lảm nhảm tự nói lần sau không thể uống nhiều rượu như vậy. Ai ngờ lúc đi qua một giao lộ, bởi vì say rượu không ý thức được mà cậu đâm vào người một ai đó.
“Xin…”
Cậu vừa mới ngẩng đầu để chuẩn bị xin lỗi người ta, lại đột nhiên mất đi năng lực ngôn ngữ.
Đó là một đôi mắt mà chỉ nhìn qua cũng sẽ không bao giờ quên đi.
Chủ nhân đôi mắt ấy tuy rằng đã cố ý áp chế pheromone của mình, nhưng thân hình cùng khí chất của gã giống như một Alpha. Gã cúi đầu ghé sát người vào cậu, nhăn mũi mà nhẹ nhàng khịt hai cái, giống như loài sói đang ngửi con mồi của mình, cũng giống như loài mèo ở trên người bạn đời mà xác nhận mùi hương.
Itadori Yuuji không biết vì nguyên nhân gì mà bản thân ngừng hô hấp, tinh thần cũng rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ. Ngay khi cậu mở miệng để ngăn chặn hành vi vượt quá giới hạn của Alpha, người đàn ông đó mới không vui mà cất lời:
“Em uống rượu?”
Gã đang tức giận.
Trong nháy mắt mà cậu đã phán đoán được cảm xúc của gã.
Nhưng mà tại sao? Bỏ qua va chạm một chút ban nãy, mình đã làm gì khiến gã thực sự tức giận hay sao?
Sau khi uống rượu, khứu giác của Yuuji không được nhanh nhạy lắm, mà cậu cũng không có hứng thú đâu mà đi phân biệt mùi pheromone của một Alpha xa lạ. Cậu khó chịu mà đẩy Alpha này ra, nghiêm túc nói:
“Vô cùng xin lỗi thưa ngài. Vừa rồi va phải người ngài là lỗi của tôi, nhưng việc tôi uống rượu hay không cũng đâu có liên quan tới ngài?”
“Tại sao lại không liên quan tới tôi?”
Alpha kia vô cùng chuẩn xác mà bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức mà kéo cậu lại vào người mình. Yuuji dường như không biết lực tay của gã lớn như vậy, lúc cậu phản ứng lại thì cơ thể đã đụng vào người phía trước.
Gojo Satoru rũ mi nhìn ánh mắt mê ly bởi vì uống rượu của cậu, gò má Yuuji phiếm hồng do có cồn, đậu trên làn da màu mật khỏe mạnh. Vùng ửng đỏ này như ẩn như hiện trông cực kỳ khiến lòng người ta ngứa ngáy. Gã chỉ cần cúi đầu là có thể tựa cằm vào mái tóc hồng nhạt của Omega, làm cho ngực gã tê tê. Vừa rồi trên giao lộ quá mờ nên Gojo không nhìn thấy rõ, nhưng bây giờ với khoảng cách gần như vậy làm gã cảm thấy cậu trông cực kỳ ngon miệng.
Đúng vậy, ngon miệng.
Gã tưởng tượng khi cậu va phải Alpha khác chứ không phải là mình, bộ dạng này của cậu cũng sẽ bị Alpha khác nhìn thấy hết, Gojo không thể kiềm được mà tăng thêm lực vào cổ tay cậu.
Itadori Yuuji cảm thấy cổ tay của mình sắp bị gã bóp gãy.
Nhưng cậu chỉ chịu đựng mà không rên lấy một lời.
Lúc Gojo Satoru buông tay cậu ra, sắc mặt của cậu đã trắng bệch. Trong lòng gã có chút buồn rầu, nhưng gã không chịu buông tha cho Omega không có chút ý thức an toàn nào này: “Em không biết một Omega uống say đâm vào lồng ngực Alpha có ý nghĩa gì sao?”
Tức là con cừu bị đưa tới cửa, cũng là hươu cái bại lộ trong ánh mắt của loài mãnh thú.
Yuuji căng cổ nói: “Không biết, nhưng nếu Alpha đó động tay động chân với tôi, tôi sẽ đấm cho răng hắn rơi đầy đất.”
Giống như một bé hổ đang xù lông.
Gojo Satoru không nhịn được khẽ cười một tiếng, sau đó tựa đầu trên vai cậu.
Cơ thể của Yuuji cương lên một chút, theo bản năng mà muốn đẩy gã ra.
“Tôi nói này…” Gojo cố ý trêu chọc cậu “Em có Alpha chưa? Nếu chưa thì cân nhắc tôi một chút được không?”
Yuuji nhíu mày, cảm thấy tên Alpha này so với mình lúc uống say còn khó chơi hơn.
“Có.”
“Tôi không tin.” Gã quay đầu đi, đôi môi dường như đã đụng phải vành tai cậu trai Omega.
“Tên hắn ta là gì?”
“Sa…”
“Sa?”
“Satoru.”
Gojo Satoru ngây ngẩn cả người.
Gã há miệng thở dốc, gã đang muốn nói cái gì đó, thì truyền đến một giọng trai quát tháo ở đó không xa:
“Aaaa, tên khốn này anh đang làm gì Itadori đó? Tên Alpha khốn kiếp, mau buông tay ra…”
Yuuji nghe thấy tiếng thì mắng thì quay đầu, cậu nhìn thấy đàn anh đang lảo đảo lắc lư đi tới hướng mình.
Gojo Satoru miễn cường mà buông cậu ra, ngoài cười nhưng trong không cười, nói với Omega gà mẹ đang bảo vệ nhóc con về phía sau người mình này:
“Đàn anh, cậu phiền phức quá đấy.”
“Anh làm thế nào mà…?”
Biết đó là đàn anh của cậu?
Đàn anh còn chưa kịp nói lời nào, đã “ọe” một tiếng mà phun hết cả ra.
Yuuji vội vàng đi tới vỗ lưng cho anh, đợi đến lúc cậu ngẩng đầu lại, giao lộ này ngoại trừ đàn anh và cậu đã không còn một bóng người nào.
– —————————-
Lúc Gojo Satoru về đến nhà đã hơn 0 giờ.
Trong phòng chất đống đến một nửa là hành lý, nhưng mà gã hoàn toàn không quan tâm đến mà tiếp tục, trong đầu gã vẫn luôn hồi tưởng lại lúc mà Yuuji kêu lên một tiếng: “Satoru.”
Yuuji thừa nhận gã là Alpha của cậu.
Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, gã hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được.
Gã hưng phấn đến tận 5 giờ sáng, trong lúc đó gã không ngừng spam tin nhắn và thực hiện cuộc gọi trong nhóm chat, cho đến khi quản trị viên là Shoko Ieiri không chịu nổi nữa mà kick gã ra ngoài thì mới chịu dừng lại.
6 giờ sáng, tận trước giờ xuất phát một tiếng gã mới bắt đầu thu dọn hành lý, tinh thần sảng khoái mà tới sân bay.
Lần này Gojo đi công tác ở nước ngoài, không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhưng gã nghĩ sẽ kịp về trước khi đến kỳ mẫn cảm tiếp theo.
Lúc xuống sân bay, gã không vội đi đến khách sạn mà kéo vali đi dạo quanh sân bay.
Gần đó có một nhà bán huân hương* pheromone của địa phương. Gã do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn nhấc chân đi vào.
(*) Huân hương: hương liệu được pha chế để đốt, tạo ra khói nhẹ.
Nhân viên cửa hàng là một cô bé nhìn trông rất hoạt bát, nhìn thấy gã đi vào liền giới thiệu:
“Huân hương pheromone của bọn tôi ở chỗ này có đủ loại mùi vị, công dụng chủ yếu là trợ giúp giấc ngủ cho Alpha không có bạn đời Omega ở bên cạnh. Omega của ngài có pheromone mùi gì?”
“Là vị cam.” Gojo hỏi cô gái “Chỗ này có không?”
“Có.” Cô bé xoay người tìm cho gã một lọ huân hương, lúc đưa cho gã còn nghiêm túc dặn dò: “Đúng rồi, loại huân hương này không thể sử dụng trong thời gian dài, trước khi ngủ phải cất nó đi, nếu không sẽ…”
Gojo Satoru không chú ý đến lời cô nói, bởi vì lực chú ý của gã đã đổ tất cả lên bình huân hương kia.
Màu sắc của nó thật ấm áp, tựa như đôi mắt của Yuuji, sáng ngời màu hổ phách.
Nếu gã biết thời gian sử dụng huân hương sẽ phải chịu hậu quả là kéo dài thời gian tới kỳ mẫn cảm và phản ứng bị tăng lên thì khi đó đã nghe những lưu ý mà cô gái kia nói.
Nhưng trên thực tế, Gojo không hề nghĩ tới huân hương pheromone có tác dụng cho việc này, cho dù cô gái ấy nói không cần sử dụng trong thời gian dài nhưng mỗi ngày gã đều cùng đi vào giấc ngủ với mùi pheromone của Yuuji. Phermone vị cam của cậu làm gã nghiện, mỗi sáng tỉnh lại tinh thần đều sảng khoái, thậm chí gã còn mua nhiều để lúc về còn dùng.
Chở về hơn nửa tháng rồi mà kỳ mẫn cảm vẫn còn chưa tới, lúc này gã mới bắt đầu hốt hoảng.
Lần đầu tiên gã chủ động gọi bác sĩ gia đình tới để kiểm tra cơ thể của mình, kết quả là bác sĩ kiểm tra cả ngày cũng không tìm ra nguyên nhân.
“Chủ nhân, tôi cho rằng…” Bác sĩ gia đình vẻ mặt khó xử mà nhìn gã “Tốt nhất ngài nên chú ý lại một chút.”
“Không được.” Gojo Satoru chắc như đinh đóng cột mà nói: “Đã một tháng rưỡi rồi tôi còn chưa đi Hiệp hội tình nguyện viên.”
Bác sĩ hít hà một hơi.
Thì ra tin đồn chủ nhân tộc Gojo gần đây thích đi hiệp hội tình nguyện viên để tiếp nhận sự an ủi là sự thật.
“Nhưng tôi thật sự không tìm ra nguyên nhân tại sao.” Bác sĩ cẩn thận trả lời, sợ nhất mình không cẩn thận lại chọc vị đại nhân này tức giận.
Gojo Satoru hỏi hắn: “Có loại thuốc nào để kích thích kỳ mẫn cảm đến trước không?”
“Có thì cũng có.” Bác sĩ gia đình không dám lừa gã: “Nhưng không thể thường xuyên sử dụng.”
“Tôi muốn dùng bây giờ luôn.” Gã giơ tay ra: “Đưa cho tôi.”
“Nhưng mà…”
“Đưa cho tôi.”
Bác sĩ gia đình cuối cũng vẫn phải nhượng bộ gã.
Đợi đám người đi được một lúc, Gojo lập tức lấy ống tiêm ra, dùng đầu kim hút lấy dược thuốc, tiếp theo không chút chần chừ mà đâm vào tuyến thể của mình.
Kỳ mẫn cảm này tới muộn tận nửa tháng, tất nhiên sẽ mãnh liệt hơn bất cứ lần nào của dĩ vãng.
Nói chung là bởi vì cả huân hương lúc trước, thêm lần thuốc này tác dụng nữa nên sau khi gọi điện thoại cho hiệp hội thì đầu gã đau muốn nứt ra, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt trên trán, tụ thành một vũng nhỏ dưới đất. Mồ hôi nặng trĩu treo trên làn mi trắng muốt, rất nhanh sau đó đã lọt vào trong khe mắt gã.
Gojo Satoru cảm giác được đau đớn, nhưng Omega lại không thể chạy tới an ủi kẻ đang tủi thân ngay lúc này. Hốc mắt gã bắt đầu đỏ lên, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh một lát nữa sẽ có nhân viên công tác đến dẫn gã đi, nước mắt đều nghẹn trở về, dành tất cho Omega duy nhất có thể an ủi gã kia.
Ở đầu dây bên kia, Ijichi đang nghe điện thoại.
“A, ngài Gojo muốn tới đây sao?” Người bên kia điện thoại dường như đang muốn nói điều gì đó, Ijichi nghiêm túc mà nói: “Được rồi, tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ.”
Itadori Yuuji dán ở sau tường nghe lén tất cả nội dung cuộc trò chuyện.
Gã muốn tới.
Cậu không kiềm được mà đưa tay nắm chặt thẻ công tác trước ngực, mồ hôi từ lòng bàn tay lan ra làm thẻ trở nên ươn ướt, trái tim của cậu không thể khống chế được mà nhảy loạn. Lúc Yuuji đang hít sâu vào một hơi, cậu đụng phải Ijichi đang hoang mang rối loạn.
“Itadori-san, cậu tới vừa đúng lúc.” Anh ta đẩy cặp kính vì va phải mà lệch đi, nói với cậu: “Đối tượng công tác của cậu tới rồi.”
Yuuji gật đầu, lúc này đây, cậu không một chút do dự nào mà đi theo anh ta vào thang máy.
Ijichi ở trước cửa bịt mắt vào giúp cậu, nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn thấp giọng dặn dò một câu: “Lần này tình huống đối tượng công tác của cậu không tốt lắm, nếu cậu cảm thấy không ổn thì cứ chạy đi.”
Trốn?
Yuuji ngơ ngẩn.
Cậu không biết tình hình lúc này của Gojo đến tột cùng là tồi tệ tới mức nào mà khiến cho Ijichi thốt ra chữ “trốn” này.
Anh ta tránh ra một chút, mở của cho cậu.
Yuuji vừa mới đi vào lập tức không thể khống chế được mà nửa quỳ trên mặt đất.
Pheromone của Alpha nồng nặc tràn ngập tính công kích, từ lúc cậu bước vào nháy mắt đã lấp đầy cả căn phòng. Cậu sờ soạng đồ vật xung quanh, tìm được một thứ như là cái giá. Yuuji dựa vào nó đứng lên, sau đó chậm rãi đi một mạch tới chỗ Alpha kia.
Gojo Satoru dùng toàn sức lực để kiềm chế, thở dốc mà phun ra khí trắng nóng rực. Lý trí gã muốn ngăn lại cậu trai Omega đang hướng tới mình kia, nhưng bản năng gã lại điên cuồng mà khát cầu cậu.
Yuuji cuối cùng cũng đi tới trước mặt gã.
Gojo cảm nhận được pheromone vị cam quen thuộc, cũng nhận ra khuỷu tay quen thuộc.
Từ trong nồng độ pheromone dày đặc của Alpha, Itadori Yuuji ngửi được một thoáng mùi máu tươi.
Cậu hỏi Gojo: “Ngài bị thương sao?”
“Tay của tôi…” Gã đáng thương huhu trả lời cậu: “Đau quá.”
Yuuji men theo cánh tay gã sờ xuống, chạm vào cổ tay đang đeo còng kia.
Đó không phải là chấn thương bình thường.
Thậm chí cậu có thể cảm nhận được da thịt lẫn lộn ở nơi đầu ngón tay.
Nếu cậu chứng kiến Alpha này thoát ra khỏi còng tay dễ dàng như thế nào trong lần đầu tiên hai người gặp gỡ thì hẳn cậu sẽ cho rằng vết thương tay này do lúc gã thoát ra mà tạo thành.
Nhưng cậu không biết.
Lời nhắc nhở của đàn anh vẫn còn văng vẳng bên tai.
Anh ấy nói: “Itadori, mặc kệ Alpha ở kỳ mẫn cảm có đáng thương tới đâu, tuyệt đối đừng cởi mặt nạ ngăn cắn và còng tay của bọn họ, bởi vì mềm lòng sẽ chỉ làm hại đến chính bản thân mình thôi.”
Nhưng Alpha kia dùng thanh âm mang theo tiếng nức nở khóc lóc nói gã rất đau.
Yuuji ngắm mắt lại.
Sau đó cậu kiên quyết mà dứt khoát cởi bỏ còng tay.