Truy Phi Kì Sự

Chương 6: Dạo phố (1)



Tháng sáu ở kinh đô thập phần oi bức, chưa cần đến ban trưa mặt trời đã lên cao. Các bậc quý phụ nhân đã từ sớm thay đổi chất liệu phục trang, tà váy lụa duyên dáng kín đáo mà mát mẻ.

Quách Vương phi tất nhiên không thể theo bọn họ mặc váy, nhưng gần đây hắn thường xuyên được phân đến băng lạnh. Băng dùng để ủ trà, ủ trái cây; băng khối lớn đặt trong chậu gần chỗ hắn ngồi để nha hoàn quạt ra khí lạnh; viên băng nhỏ hắn tò mò ngậm tan trong miệng…

Đãi ngộ này đến phi tần trong cung cũng chưa hẳn đã nhận được. Tuy nhiên, hậu cung hiện tại vắng vẻ, muốn đem ra so sánh cũng không có đối tượng để so đo.

Quách Gia Bảo tuy cơ bản không có khái niệm về sự ưu việt, hắn lại đơn giản hiểu được tận hưởng dễ chịu.

Lại nói thực ra Quách Gia Bảo tâm tính còn ham chơi, thay vì ngồi trong phòng tránh nóng, hắn càng muốn được chạy ngoài sân viện, thoả thoả phơi nắng đổ mồ hôi… A Xuân từ sớm đã nghe ra tiếng lòng của Quách ngốc tử, nhẹ nhàng cương quyết đáp không được.

Nếu Vương phi chơi đến nỗi say nắng, A Xuân nàng không đủ mạng đền cho Tấn vương a. Chỉ có thể ngoan tâm không liếc nhìn đôi mắt sáng trong tràn ngập thất vọng của Quách Vương phi, dùng bánh quế hoa cùng bánh đậu xanh phu nhân Lễ bộ Thượng thư gửi đến kéo lực chú ý của hắn đi nơi khác.

“Ra là Vương phi ở đây.” Từ ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng của Tấn vương, khiến nhóm nha hoàn vội vã hành lễ.

Mà Quách Vương phi thông thường trông thấy Tấn vương sẽ luôn vui mừng một phen, hôm nay lại bày ra vẻ mặt mê man nhìn nam nhân phía trước.

“… Vương gia?” Quách Vương phi nghiêng đầu.

A Xuân ẩn ẩn phát giác không thích hợp, nhưng lại nghĩ có lẽ sáng nay vì Tấn vương trở về Viện Nguyên Bảo hơi sớm hơn dự kiến, làm Vương phi có chút bỡ ngỡ. Dù sao, Quách Vương phi của bọn họ rất nhạy cảm với thay đổi xung quanh.

Thế nên, A Xuân lựa chọn im miệng, trước mặt các chủ tử, nàng cũng không cần tự cho là đúng.

Liền thấy Tấn vương lệnh cho nha hoàn lui ra, trong phòng chỉ còn lại phu phu hai người.

Tấn vương tự nhiên như thường đi đến ngồi bên cạnh Quách Vương phi vẫn lẳng lặng dõi theo y. Lướt mắt qua những món bánh trái tươi mới thơm ngon trên bàn, Tấn vương thoáng nâng khoé miệng: “Vương phi dùng băng có thoả mái không?”

Quách Vương phi hơi chút ngập ngừng gật đầu, rồi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.

Không khí bất chợt có điểm ngượng ngùng.

“Thời tiết nắng nóng như thế này ở trong phòng càng thêm ngột ngạt, Vương phi có muốn ra ngoài phủ dạo phố cùng bổn vương?” Tấn vương vẫn kiên trì.

Quách Vương phi nghe tới hai từ “dạo phố” thì trong lòng nhộn nhạo vô cùng, lại nhìn nhìn người trước mặt một lát mới nói: “Nhưng A Xuân tỷ nói không thể đi…”

Tấn vương khẽ nhíu mày, nhưng nét mặt vẫn giữ được ôn hoà: “Đi cùng bổn vương thì A Xuân sẽ cho phép.”

“… Sẽ không bị mắng sao?”

“Ai có thể m-” Tấn vương hơi ngưng lại trước khi tiếp tục ra lời đảm bảo, “A Xuân sẽ không mắng ngươi.”

Trông thấy Quách Gia Bảo vẫn có vẻ thấp thỏm, Tấn vương cho gọi A Xuân đi vào trấn an, thế này mới coi như dẫn được người ra khỏi phủ.

Tại điện Dưỡng Tâm, Chung Công công trông thấy người đi tới thì liền thầm kêu khổ không thôi. Nhưng một vị đã tiêu sái đi mất, còn một vị đang lạnh lùng tiến đến. Từ sau khi Minh An Đế lên ngôi, vị này cũng rất ít xuất hiện tại trong cung, dù sao lớn lên có cùng một gương mặt với Hoàng đế, song song lộ diện cùng một chỗ lại mơ hồ khiến người ta kiêng kị, nghĩ nhiều.

Vốn dĩ những ngày gần đây Minh An Đế tâm tình không quá cao, ánh mắt nhìn tấu chương đề cử phi tần lộ ra phiền chán, rồi lại như nhớ tới gì đó không tốt mà long dung hàm nộ khí. Tối hôm qua, Minh An Đế liền triệu Chung Công công vào giao phó một số việc.

Bao gồm vấn đề giữ chân Tấn vương ở điện Dưỡng Tâm càng lâu càng tốt.

Trên đầu là thiên tử, trước mặt là sát thần, Chung Công công đành treo lên nét cười hoà ái, tràn ngập ý chí chiến đấu nghênh đón Tấn vương.

Nghe không tới tiếng lòng ai thán của Chung Công công, Minh An Đế vừa mới giả mạo Tấn vương sấn nhập Vương phủ lúc này đang xuất cung vi hành, theo sau là một cái đuôi không hề nhỏ. Đối với thái độ dè chừng của Quách Vương phi, Minh An Đế cũng không cảm thấy quá kì lạ.

Dẫu sao, dựa theo đồn đãi trong kinh, quan hệ giữa phu phu Tấn vương cùng Vương phi của hắn tựa hồ rất lạnh nhạt. Mà Minh An Đế vốn nhìn thấu một số nội tình, lại luôn khắc sâu bộ mặt liệt âm hiểm của Tấn vương, nên cho dù hiểu lời đồn có dự mưu, y vẫn khó lòng suy tưởng đến khả năng hai bên tồn tại thâm tình ẩn ý.

Điều duy nhất Minh An Đế Mạc Kính Vũ phát hiện có điểm khác thường là ở đãi ngộ cực hảo của Quách Vương phi tại phủ Tấn vương. Vị vương phi do chính y một tay tấn phong này ngay từ đầu đã không quá được lòng người. Không chỉ giới tính của hắn mà ngay cả đầu óc của Quách Vương phi cũng là một vấn đề. Tuy mẫu gia Quách Vương phi coi như là ngọn núi dựa lưng tương đối tốt, nhưng đem so với Tấn vương thân là hoàng huynh của Tân đế, lại có công nâng đỡ đế vương, thì quả thực không đáng kể tới.

Tất cả những điểm bất lợi ấy cũng là lý do Mạc Kính Vũ chấp thuận kiến nghị của Mạc Kính Dung. Tuy nhiên, biết đến tính toán của Mạc Kính Dung không có nghĩa là y cũng hiểu rõ cách làm của Mạc Kính Dung.

Xét theo tính cách của Mạc Kính Dung, một khi đã đạt được mục đích, hẳn sẽ không muốn tiếp tục tỏ vẻ. Trừ phi đối phương vẫn còn chỗ sử dụng.

Mà khi Mạc Kính Vũ đưa mắt hướng về Quách Vương phi diện mạo cương nghị, nhưng hai mắt trong trẻo, đang dè dặt coi y, lại chưa thể suy ra chỗ hữu dụng đối với Mạc Kính Dung…

Nếu chưa thể thấu triệt, vậy thì tiếp tục quan khán, chờ đến khi có đầy đủ thông tin lại đưa ra kết luận vẫn tốt hơn là làm ra những phán đoán vô căn cứ.

“Gia Bảo,” Mạc Kính Vũ nheo mắt cười nhìn Quách Vương phi vì ngữ điệu thân thiết của y mà tròn mắt ngạc nhiên. “Ở bên ngoài phải nhớ kêu bổn vương là công tử.”

Quách Gia Bảo cẩn thận gật đầu.

“Ngươi muốn ăn cái gì bổn công tử liền dẫn ngươi đi nếm thử…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.