Phố xá kinh thành dù gần trưa hè nóng bức vẫn là không thuyên giảm náo nhiệt. Trà trộn trong bách tính trên đường, ẩn nấp tại ngõ ngách hoặc ở trên mái ngói lầu cao, các vị ảnh vệ cùng dồn lực chú ý đến trên hai thân ảnh. Một là Minh An Đế của Ân Quốc, một là Vương phi của thân vương Tấn vương Ân Quốc, cả hai người có danh phận cao quý đang đứng trước sạp kẹo đường của một lão nhân.
Minh An Đế hiển nhiên dù giấu đi danh tính vẫn triển lộ khí chất uy nghiêm cao thượng, nhưng đôi mắt hiện ra phía trên quạt tay lại dào dạt hứng thú không thua gì Quách Vương phi đang ngồi chòm hỗm với ánh mắt sáng ngời. Lão nhân bán kẹo dưới hai cặp song mâu nóng bỏng cũng không tỏ vẻ run tay, rất thành thục tỉ mỉ nặn hình.
Rất nhanh một que kẹo đường hình rồng liền thành, được đưa đến trên tay của Minh An Đế trong ánh nhìn hâm mộ sùng bái của Quách Vương phi, khiến Minh An Đế nét mặt càng toả ra thoả mãn.
“Còn vị công tử này, ngươi muốn làm hình gì?” Lão nghệ nhân hỏi Quách Gia Bảo đang ôm gối trước sạp.
Quách Gia Bảo vui sướng chờ được đến lượt mình, nhưng nghe hỏi xong lại bối rối chưa nghĩ đến mình yêu thích cái gì.
Chợt nhớ có đêm Tấn vương dắt hắn ra khỏi phòng ngồi bên bàn đá ngắm trăng, hỏi hắn có thấy được Thỏ Ngọc hay không? Quách Gia Bảo tất nhiên không trông thấy được gì, cũng không hiểu vì sao nửa đêm lại đi nhìn trăng, nhưng hắn khắc ghi trong lòng lời này của Mạc Kính Dung:
“Vào đêm trăng tròn sẽ nhìn thấy Thỏ Ngọc giã chày, Thỏ Ngọc đang giã bột làm bánh trung thu. Đợi đến đêm trăng sáng nhất là vào rằm tháng tám, Thỏ Ngọc làm xong bánh, Bảo Nhi sẽ có bánh ăn.”
Thế là được lời dụ ngọt của Tấn vương truyền cảm hứng, Quách Gia Bảo tràn ngập hưng phấn chờ mong hô:
“Ta muốn Thỏ Ngọc!”
Nghĩ nghĩ lại nói: “Muốn năm con!”
Các ảnh vệ thầm tấm tấc Quách Vương phi phải chăng hơi có điểm tham ăn… Ăn nhiều kẹo đường bị hỏng răng thì Tấn vương liệu có giết tới trong cung vấn tội hay không…
Dù là tình cảm phu phu người ta nghe đồn không tốt, nhưng xưa nay muốn bắt bẻ người khác thì chỉ cần mượn cớ là được. Sau lần tứ hôn năm tháng trước, Tấn vương có hay không bất mãn với Minh An Đế…?
Năm con Thỏ Ngọc bằng đường rất mau đã xong, Minh An Đế trả tiền rồi kéo Quách Vương phi tiếp tục dạo, làm như không thấy vẻ mặt kinh tủng của lão nhân bán kẹo đường khi thấy thỏi bạc đặt trên sạp. Mà Quách Vương phi dường như được vị ngọt tiếp sức, cũng không còn tỏ vẻ e ngại, chạy bên cạnh Minh An Đế vươn tay.
“Công tử, cho ngươi một con!” Quách Gia Bảo cười hì hì hiến vật quý. “Có Thỏ Ngọc ngươi liền có bánh trung thu ăn!”
Mạc Kính Vũ hơi ngẩn ra nhìn que kẹo đường trước mắt, lại quan sát nét mặt thành khẩn ngời ngời của Quách Gia Bảo, liền linh quan chợt loé hỏi: “Ngươi mua nhiều Thỏ Ngọc như vậy làm gì?”
“A! Không nhiều! Mỗi người đều có một!” Quách Gia Bảo đếm đếm nói. “Bảo Nhi một cái, Tướng công một cái, A Xuân một cái, Trương gia gia một cái, Công tử một cái! Như vậy mọi người đều có bánh trung thu ăn!”
Quách tham ăn trong mắt nhóm ảnh vệ liền hoá thành Quách bé ngoan.
Đứa nhỏ nhà ai dạy lại biết chia sẻ thế này…
Khoan, khoan đã…!
Mạc Kính Vũ tất nhiên cũng bắt được trọng tâm, phượng mâu khẽ nheo lại, tựa như đang đánh giá Quách Vương phi một lần nữa.
“Tướng công?”
“Tướng công là tướng công?” Quách Gia Bảo nghiêng đầu.
“Ta không phải tướng công?” Mạc Kính Vũ nhẹ cười, ẩn theo chút nguy hiểm.
“Không phải,” Quách Gia Bảo vẻ mặt khó hiểu. “Tướng công là tướng công. Công tử là công tử nha.”
“… Ngươi từ đầu đã biết?” Mạc Kính Vũ hỏi, trong mắt loé lên quang mang khác thường.
“Đã biết? Gia Bảo không biết tại sao A Xuân tỷ cùng mọi người lại kêu Công tử là Vương gia.” Quách Gia Bảo hiểu lệch trọng điểm nhưng đáp coi như vẫn đúng trọng tâm, vô cùng tự nhiên trả lời. “Công tử lớn lên đẹp như Tướng công, nhưng không phải Tướng công.”
Minh An Đế cùng các vị ảnh vệ đương trường lâm vào trầm mặc.
Quách bé ngoan giờ phút này liền trở thành Quách sâu không lường được!