Trong cung, khi các hoàng tử đã đến tuổi thường sẽ được sắp xếp cung nữ thử hôn đến hầu hạ hướng dẫn vấn đề hành phòng. Tứ hoàng tử Mạc Kính Dung và Ngũ Hoàng tử Mạc Kính Vũ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, cả hai vị hoàng tử vốn cùng tuổi, nên việc có cung nữ thử hôn tất nhiên diễn ra chung thời gian.
Tuy nhiên, Mạc Kính Dung một ngày nọ nói như thế này: “Ngũ đệ, ngươi có muốn thay đổi khẩu vị?”
Dưới mỗi hoàng tử sẽ có vài cung nữ thử hôn được chọn lựa kĩ lưỡng, những người này sẽ hầu hạ dạy dỗ hoàng tử cho đến khi hoàng tử lập phi, tuyển thiếp thất. Mà Mạc Kính Vũ mười hai tuổi mới lần đầu trải qua vui sướng thân mật chưa được bao lâu, liền trở nên phi thường hiếu kì về thứ gọi là “thay đổi khẩu vị” mà Mạc Kính Dung đề cập.
“Nếu đệ cùng ta hoán đổi vị trí, người khác cũng khó lòng đoán được.” Mạc Kính Vũ nhìn thấy trên gương mặt giống mình như đúc của Mạc Kính Dung lộ ra tiếu ý.
Tứ huynh Mạc Kính Dung của y bên ngoài lãnh đạm lễ độ, nhưng bên trong chính là một bụng ý xấu. Có thể ban ngày ban mặt mở miệng bàn về chuyện tư mật với thái độ dửng dưng, tất nhiên, cũng chỉ có Mạc Kính Dung tính cách cổ quái mới có thể làm được.
“Việc này thực sự có vẻ không hay…” Mạc Kính Vũ biết nghi ngờ tỏ vẻ không đồng ý.
“Thử xem thì mới biết có chỗ nào tốt, có chỗ nào không tốt…” Mạc Kính Dung nói tiếp, giọng thiếu niên trong trẻo không phập phồng. Chính vì vậy càng khiến người nghe dễ bị mê hoặc.
Minh An Đế nhiều năm nhớ lại chỉ có thể ai thán y khi đó niên thiếu vô tri, lại quá ỷ lại vào sức mình, dù trong lòng hiểu rõ có ẩn ý, nhưng vẫn tự cho đã phòng bị rất tốt. Cho tới khi y cuối cùng chìm đắm trong ôn nhu hương đến mức thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành của y sinh ra phản kháng, Mạc Kính Vũ mới nhận ra mình đã bị tính kế.
Y lúc ấy còn dám tưởng Mạc Kính Dung là muốn hại chết y bằng phương thức mất mặt, vô liêm sỉ nhất. Cái gì mà tinh tẫn thân vong, Mạc Kính Vũ chưa tròn mười ba tuổi đã giật mình cảm nhận được rõ ràng.
“Những cung nữ kia ngươi đều không có đụng vào!” Mạc Kính Vũ đầy mặt nộ khí đuổi đến phòng của Tứ hoàng tử để chất vấn. Một tháng qua y có thể nói là vui buồn lẫn lộn, từ thăng hoa rơi xuống thống khổ. Mấy ngày nay y phải uống thuốc bổ thận uống đến muốn hộc máu rồi!
“Ta đây chẳng phải là suy nghĩ đến việc muốn chia sẻ những gì tốt nhất, sạch sẽ nhất cho Ngũ đệ sao? Ta e sợ nếu là người ta đã chạm qua, Kính Vũ có thể hay không cảm thấy bài xích…” Mạc Kính Dung ung dung cầm sách nói.
Rồi tự cho mình một bậc thang đi xuống: “Ta cũng là tin tưởng vào uy nghiêm nam nhân của Ngũ đệ mới mở lời đề nghị. Ta cũng thực biết ơn Ngũ đệ đã giúp ta một đại ân, dù sao sau lần khổ nhọc này, ta đành phải tiết lộ với đệ một bí mật… Ta thực sự đối với nữ nhân không được a.”
Mạc Kính Vũ kinh ngạc nhìn sườn mặt cô quạnh, lạnh lẽo của Mạc Kính Dung. Bí mật này thật sự kinh thiên động địa, nếu bị người phát hiện hoàng tử không thể hành phòng, không có khả năng để lại người nối dõi, thì địa vị của hoàng tử trong tương lai sẽ không cao, có khi còn bị nhạo báng. Mà Tứ huynh Mạc Kính Dung của y lại không kiêng kị giải thích với y…
Oán giận ban đầu dần dần chuyển sang kinh tủng cùng thương hại, Mạc Kính Vũ thiếu niên hoàng tử tấm lòng khi ấy còn quảng đại, lựa chọn không theo đuổi quá gắt gao.
Để về sau, trải qua bàn tay tôi luyện ác liệt của Mạc Kính Dung, Mạc Kính Vũ bước trên con đường hắc hoá bị bôi đen không lối về, trở thành Minh An Đế tôn quý quyền uy nhất Ân Quốc.
Mà Minh An Đế hôm nay nhìn tấu sớ thúc giục việc tuyển chọn phi tần, lại sâu sắc cảm nhận một tia bài xích phát sinh từ rất lâu trước đây… Âm thầm trong tâm thiên đao vạn quả Tấn vương.