[Bác Chiến] Đỗ Quyên Và Hải Đường

Chương 4: Kết



Cảm giác lời bài hát này rất hợp với câu chuyện:((

“Ông trời ơi,

Chẳng lẽ ông không nhìn ra được rằng, con rất yêu người ấy hay sao?

Tại sao rõ ràng là một đôi yêu nhau đến thế, người lại bắt chúng con phải lìa xa nhau?”

__________

Ngày mà Tiêu Chiến đi, là ngày mùa đông tuyết rơi đầu tiên ở thành phố phương nam hiếm khi có tuyết này.

Đó là đêm giao thừa 30 tháng chạp.

Hôm đó Vương Nhất Bác dậy rất sớm, còn Tiêu Chiến của hôm đó, tinh thần cực kỳ tốt. Kiên trì rời giường cùng Vương Nhất Bác đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, còn đi mua một ít pháo hoa, pháo cầm tay. Tiêu Chiến cầm que pháo hoa mà cười như đứa trẻ con.

Vương Nhất Bác hiểu rõ trong lòng, một người bị bệnh nặng đột nhiên lại tỉnh táo như thế là điều không nên.

Cậu vẫn chẳng thể giữ lại anh được.

Vương Nhất Bác đè nén nỗi chua xót trong lòng, một tay lái xe, một tay nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến. Trong lòng Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, nhưng anh không nói gì, chỉ mặc cho Vương Nhất Bác nắm.

Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc đến lạ.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác liền bảo Tiêu Chiến lên lầu nghỉ ngơi trước, còn lại cứ giao cho cậu. Tiêu Chiến cười từ chối, “Nhất Bác, anh không mệt, anh ngồi ở cái sopha dưới kia được không, để anh nhìn em thêm mấy lần thôi, được không?”

Vương Nhất Bác kiên quyết lắc đầu, “Không được, bây giờ anh mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi.” Nói xong liền định bế Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến lớn tiếng nói, “Nhất Bác, để anh nhìn em thêm mấy lần thôi.”

Vành mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng đỏ lên, đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến mà nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến bất đắc dĩ vừa buồn cười vừa không chịu thua, tiến đến kéo tay Vương Nhất Bác, “Thật đấy, anh chỉ ngồi ở sopha thôi, anh nhất định sẽ không động đậy, anh chỉ nhìn em thôi, được không?”

Được không? Đến gần mà cầu xin. Đây đã là sự thương lượng cuối cùng của một Tiêu Chiến sắp chết với Vương Nhất Bác rồi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng gật gật đầu. Vì thế cậu nắm tay Tiêu Chiến ngồi xuống sopha, lên lầu lấy một cái chăn xuống, đắp lên người Tiêu Chiến, rồi lại lấy cái túi sưởi tay cho Tiêu Chiến, sắp xếp xong xuôi, vừa lòng gật đầu, mới xoay người vào bếp.

Sắp đến giờ cơm trưa rồi, Vương Nhất Bác nghĩ cứ ăn trưa trước đã rồi hẵng chuẩn bị bữa tối. Vương Nhất Bác tra cách làm mì trường thọ trên mạng, từng bước làm theo những gì viết trên mạng, đến cuối cùng, cũng làm được khá giống. Cậu lại bỏ thêm một quả trứng vào, rồi mới vừa lòng bưng ra ngoài, ra khỏi phòng bếp, mới phát hiện đôi mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên mà nhìn mình, còn mang theo ý cười, như thể cái ngày vừa mới gặp nhau ấy.

Vương Nhất Bác cũng cười, bưng bát mì đến chỗ Tiêu Chiến, vừa đi vừa nói, “Trưa nay chúng ta ăn mì nhé.”

“Vương Nhất Bác, em cũng keo kiệt quá rồi đấy, hôm nay là giao thừa mà em lại cho anh ăn mì?” Tiêu Chiến cười trêu ghẹo, “Mấy hôm trước đồng nghiệp đến chơi, em chuẩn bị một bàn đồ ăn cơ mà.”

Nói là đến chơi nhà, thật ra mọi người đều hiểu, đó là lần cuối cùng gặp mặt. Trước khi về nhà gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đặc biệt dặn dò mọi người, chớ có nói mấy chủ đề thương cảm, mọi người phải vui vẻ một chút. Hôm đó tinh thần Tiêu Chiến quả thật không tốt, chỉ có thể ngồi cùng đồng nghiệp không tới một tiếng, đã mơ màng dựa vào sopha ngủ, rất nhiều lúc rơi vào hôn mê, Vương Nhất Bác có khi còn chẳng phân biệt được là anh đang hôn mê hay đang ngủ. Sau khi Tiêu Chiến dần dần không nói nữa, Vương Nhất Bác liền đi lên trước bế anh lên lầu, tới lúc đi xuống, vài đồng nghiệp nữ đã đang lau nước mắt.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười, “Mấy người thương cảm thế làm gì, không phải tôi bảo mấy người cứ vui vẻ lên một chút sao?”

Nói xong, vài đồng nghiệp nữ đều không khống chế được, khóc thành tiếng, vài đồng nghiệp nam cũng đỏ hốc mắt. Vương Nhất Bác cũng chẳng có cách nào, liền để bọn họ ở phòng khách, tự mình vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Có vài đồng nghiệp nữ bình tĩnh lại, đi vào bếp nói với Vương Nhất Bác, “Cậu, cậu lên ngồi với anh Tiêu Chiến đi, để chúng tôi làm cơm cho.”

Vương Nhất Bác vốn định làm tiếp, các cô lại mồm năm miệng mười nói, “Đúng đấy, cậu cứ lên đi, chỗ này giao cho chúng tôi.” Vương Nhất Bác chỉ có thể từ bỏ, nói “Cảm ơn” xong thì đi lên lầu.

Cậu đẩy cửa phòng ra, thấy Tiêu Chiến đang yên lặng nằm đó, cậu liền đi tới, xốc chăn lên, chui vào cùng. Cậu nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến, để anh nằm trong vòng tay mình, đầu tựa vào đỉnh đầu anh, thỉnh thoảng cúi xuống hôn trán anh.

Người phải giả bộ hồ đồ là người khổ sở nhất. Vương Nhất Bác hiểu rõ nhất. Tiêu Chiến cũng hiểu rõ nhất, nhưng anh muốn để lại cái mặt tốt đẹp cho Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác lại muốn anh có thể ra đi an tâm một chút. Thế nên sau khi Tiêu Chiến bị bệnh không thể vào bếp nữa, Vương Nhất Bác mới đảm nhiệm chức vụ nấu nướng trong nhà.

Ngày hôm đó khi Tiêu Chiến tỉnh lại, đồng nghiệp đã sắp ăn uống xong hết rồi, Tiêu Chiến cố sức rời giường đi tiễn bọn họ, trong cả đám có người ăn bữa này xong thì sẽ về quê ăn Tết, nếu muốn gặp lại thì phải tới năm sau, Tiêu Chiến hiểu, có lẽ mình không thể gắng gượng được đến lần tiếp theo gặp nhau. Anh kiên trì muốn nhìn bọn họ thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ xuống phòng khách ôm từng người một, đây là lời tạm biệt không thành tiếng. Mọi người đều rất ăn ý mà không hề mở lời, Tiêu Chiến tiễn bọn họ ra cửa, nói với bọn họ, “Năm mới vui vẻ nhé.”

Còn có, tạm biệt, các bạn của tôi. Đây là lời tạm biệt mà Tiêu Chiến chưa hề nói ra.

“Ngày hôm đó là vì nhiều người, hôm nay chỉ có hai chúng ta, ăn mì cũng tốt mà!” Vương Nhất Bác bất mãn, đặt mì lên bàn trà, rồi đỡ Tiêu Chiến, để anh ngồi thẳng lên một chút. Nghiêng người cầm lấy bát đũa, bắt đầu bón cho anh. Nhưng lại không cho Tiêu Chiến cắn đứt, bắt anh phải ăn một miếng cho hết, cũng may là không dài lắm, không thì Tiêu Chiến sẽ nghẹn mất.

“Nhất Bác, đây là… mì gì thế?” Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, “Mì trường thọ.”

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó lại bật cười, “Hôm nay cũng có phải sinh nhật anh đâu, ăn mì trường thọ gì chứ.”

Vương Nhất Bác cầm bắt hồi lâu không nói, “Em đi rửa bát đây.” Để lại một câu như thế rồi đi vào biết.

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, đôi mắt ngập nước, hạ giọng nói một câu “đồ ngốc”.

Mấy năm trước cơm tất niên đều là do Tiêu Chiến làm chính, Vương Nhất Bác ở bên cạnh làm trợ thủ, mà năm nay, chỉ còn có một mình trợ thủ. Tiêu Chiến rất muốn đi giúp cậu, nhưng cả đứng cũng không đứng vững được, cần gì phải đi cho thêm phiền.

Những gì Vương Nhất Bác cần chuẩn bị cho bữa cơm tất niên cũng không nhiều lắm, cậu chỉ cần rán bánh bò, bánh mật, làm một ít cơm nhà, còn mấy món khác thì đều đặt ở khách sạn hết.

Sáu giờ tối, khách sạn đưa thức ăn đến đúng giờ, đầy cả bàn, Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến không biết đã ngủ trên sopha từ lúc nào. Tiêu Chiến tỉnh lại, mơ hồ thấy gương mặt dịu dàng của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không mơ hồ theo, ấn Tiêu Chiến xuống sopha mà một một lần.

Hôn xong, Vương Nhất Bác bế anh đến bàn ăn, Tiêu Chiến nhìn thức ăn bày đầy bàn, có hơi giật mình, “Bằng này thức ăn, ba ngày chúng ta cũng không ăn hết đâu.”

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, “Vậy thì chúng ta ăn bốn ngày, năm ngày, đến bao giờ ăn hết thì thôi.”

“Được.”

Mùa đông mặt trời lặn sớm, Tiêu Chiến đối diện với cả bàn thức ăn, nhưng lại không muốn ăn, để Vương Nhất Bác yên tâm, anh vẫn cầm đũa lên, gắp một miếng thịt gà, cắn một miếng nhỏ. Anh ăn rất chậm rất chậm, nhưng Vương Nhất Bác sẽ luôn luôn chờ anh.

Ăn được một nửa, không biết là ai hô mấy câu bên ngoài, “Tuyết rơi rồi.”

Tiêu Chiến mừng rỡ ngẩng đầu, thấy ngoài cửa quả nhiên đã rơi từ bông tuyết trắng xuống, sáng bừng trong màn đêm đen nhánh.

Tiêu Chiến bỏ đũa xuống, nói với Vương Nhất Bác, “Anh muốn ra xem.”

“Được.” Vương Nhất Bác đứng lên, đẩy xe lăn ra, bế Tiêu Chiến lên xe lăn xong, đắp chăn thật dày lên đùi anh, rồi mới đẩy anh ra ngoài. “Chúng ta ngồi trong đình xem được không?” Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía trước hỏi Tiêu Chiến.

“Được.”

Vương Nhất Bác đẩy xe lăn đi vào đình, đứng sau xe lăn của Tiêu Chiến mà nhìn ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn cảnh tuyết bên ngoài, đột nhiên nhớ ra hôm nay đã mua pháo hoa, vì thế quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: “Nhất Bác, anh muốn đốt pháo hoa.”

“Được, anh đợi một lát, ở yên đây nhé, đừng đi ra ngoài.” Vương Nhất Bác nói xong vội vàng chạy vào trong nhà, tìm nửa ngày mới thấy bật lửa, đang chuẩn bị đi ra, đã thấy Tiêu Chiến đẩy xe lăn ra ngoài, để bông tuyết tuỳ ý bay xuống đầu, xuống quần áo anh, còn cười rất vui vẻ. Vương Nhất Bác chỉ mong cho thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc ấy. Cậu cũng không vội đi ra, chỉ đứng đó, nhìn gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến, cảm thấy có nhìn cả đời cũng không đủ.

Rõ ràng anh cách cậu gần đến thế, Vương Nhất Bác lại cứ cảm giác như mình không thể nắm bắt được Tiêu Chiến.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bước nhanh ra ngoài, đốt pháo hoa trước cửa, đi về phía Tiêu Chiến, lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn ra, tới trước mặt Tiêu Chiến, quỳ một gối xuống đất, vô cùng nghiêm túc, thâm tình mà nhìn Tiêu Chiến: “Em không mua hoa, pháo hoa được chứ? Nếu như được thì, anh có thể kết hôn với em không?”

Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác tựa như một vị hoàng tử đạp tuyết mà tới, bước qua vô vàn sóng gió, đầy lui bóng tối, để tìm đến hạnh phúc thuộc về chính mình. Trên gò má cậu có ánh pháo hoa mờ ảo, dường như cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể nào cự tuyệt nổi.

Tiêu Chiến vươn tay ra, nhận lấy nhẫn của Vương Nhất Bác, “Anh, có thể. Anh, cũng đồng ý.”

Vương Nhất Bác đeo nhẫn lên ngón áp út của Tiêu Chiến. Đang lúc Tiêu Chiến muốn lấy cái nhẫn còn lại đeo cho cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, “Cái của em, phải đợi đến hôn lễ của chúng ta rồi mới đeo.” Nói xong cũng không cho Tiêu Chiến cơ hội đáp lại, xoay người quay lại lấy một cái ghế và một cái dù.

Đặt ghế bên cạnh xe lăn, ngồi xuống, mở dù, “Đã có dù rồi, sẽ không bị tuyết làm ướt nữa.” Tiêu Chiến nhẹ nhàng dựa vào vai Vương Nhất Bác, hỏi Vương Nhất Bác, “Bây giờ là mấy giờ rồi.”

“Mười giờ, kiên trì thêm một chút nữa là sang năm mới rồi.”

“Được.”

“Nào, anh đưa tay trái ra đây.”

“Làm gì thế.” Tuy là nghi ngờ, Tiêu Chiến vẫn đưa tay trái ra.

Vương Nhất Bác đặt cây pháo hoa vào tay Tiêu Chiến, “Ngốc, muốn tự đốt pháo cơ mà, quên rồi à?”

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trên tay cầm cây pháo hoa nhỏ, đợi Vương Nhất Bác đốt cho mình. Trong thoáng chốc, pháo hoa ở trước mắt Tiêu Chiến nở bừng sáng, lung linh chiếu xuống mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị bệnh tật tra tấn đến không thành hình, nhưng mỹ nhân ở xương cốt chứ chẳng phải da, xương cốt Tiêu Chiến cũng vẫn là số một, trên gương mặt tiều tuỵ kia vẫn còn rõ phong thái lúc trước.

Vương Nhất Bác lấy máy ảnh ra, bấm nút, ghi lại hình ảnh Tiêu Chiến lúc này. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng máy ảnh, hoảng sợ mà quay sang, Vương Nhất Bác nhân cơ hội bấm mấy cái. Tiêu Chiến vươn tay muốn cướp máy ảnh của cậu.

Vương Nhất Bác lập tức đưa máy ảnh ra sau, vô cùng đáng thương mà nói với Tiêu Chiến, “Chúng ta chụp một tấm ảnh chung được không? Chúng ta có rất ít ảnh chụp chung đấy.”

Tiêu Chiến lập tức mềm lòng, “Vậy thì chụp một tấm thôi, bây giờ anh xấu lắm.” Anh ngại ngùng sờ lên mặt mình.

“Không xấu mà, A Chiến ở trong mắt em luôn luôn là đẹp nhất.”

“Lắm lời.”

Vương Nhất Bác chỉnh máy xong, tựa đầu vào Tiêu Chiến, cùng nhau mỉm cười. Tách.

Nếu tất cả mọi thứ có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt rồi.

Bọn họ cứ như thế dựa vào nhau, nhìn ngắm cảnh tuyết thật lâu, tuyết trên dù càng ngày càng nhiều. Cây pháo hoa rơi đầy trên đất.

Vương Nhất Bác đổi tay cầm dù, một tay ôm vai Tiêu Chiến, để đầu anh tựa lên vai mình.

Sau khi đốt xong cây pháo hoa cuối cùng, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng mở miệng, “Nhất Bác, anh rất hối hận, lúc trước đã không bỏ công việc để đi trượt tuyết, đi xem cực quang với em.”

“Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi.”

Tiêu Chiến cũng chẳng biết có nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nói hay không, tiếp tục dùng giọng nói suy yếu nói, “Cuộc đời này của anh, tuy là không dài, nhưng có em ở bên cạnh, anh rất thoả mãn. Nhất Bác, đợi đến khi anh đi rồi, em tìm một người khác nhé, ngày tháng của em còn rất dài, sống một mình quá khó khăn. Anh không yên tâm.”

Vương Nhất Bác nhìn phía trước, không đáp lời Tiêu Chiến nói, chỉ ôm anh càng chặt hơn.

“Nhất Bác, đừng làm loạn với bố mẹ em nữa, làm hoà đi, rồi làm việc, kết hôn, quên anh đi. Đợi đến khi anh đi rồi, hãy đốt hết tất cả đồ đạc của anh, cũng không cần phải giữ làm kỉ niệm gì cả. Những gì xảy ra giữa chúng ta vốn là một sai lầm. Nhất Bác, em nên về nhà thôi.”

Một giọt nước mắt của Vương Nhất Bác rơi xuống, “Về nhà cái gì chứ, đây chính là nhà của em.”

“Nhất Bác, đưa nhẫn cho anh đi, để anh đeo cho em, anh không đợi được nữa.” Ánh mắt Tiêu Chiến rã rời, giọng nói cũng chỉ còn lại một hơi.

Vương Nhất Bác ném cái ô xuống, lấy cái nhẫn trong túi ra, đưa cho Tiêu Chiến, vươn tay trái của mình ra. Tiêu Chiến cố sức nâng cánh tay lên, chậm rãi, đeo cái nhẫn vào ngón áp út của Vương Nhất Bác. Rồi thở dài một hơi như thể làm được một chuyện lớn, cố gắng mỉm cười với Vương Nhất Bác, “Năm mới vui vẻ, còn có, anh… yêu em.”

Cây pháo hoa cuối cùng trên tay trái cũng rơi xuống đất, tay phải vô lực lặng lẽ rơi xuống. Pháo hoa trên bầu trời nở rộ từng đoá, báo hiệu một năm mới đã đến. Tiêu Chiến, thật sự đã cùng cậu đi qua một năm nữa rồi.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “A Chiến, dậy nào, xem pháo hoa thôi, năm nay pháo hoa cực kỳ đẹp, cũng rất nhiều;

A Chiến, ngày mai chúng ta đi trượt tuyết được không, ngày mai chúng ta sẽ đến Iceland, chúng ta đi xem cực quang được không anh; A Chiến, anh nói xem, hôn lễ của chúng ta nên tổ chức ở đâu thì tốt nhỉ? Nước Anh? Hay là New Zealand? Em cảm thấy ở Thuỵ Điển cũng khá tốt, ở đó có thể nhìn thấy cực quang, nhất định anh sẽ rất thích.

A Chiến, anh đừng đi có được không. A Chiến. A Chiến.

A Chiến, anh dậy đi, chúng ta cùng nhau chơi tuyết nhé.

A Chiến, anh đi rồi, em cũng không còn nhà nữa. A Chiến.”

Đợi đến khi Lý Nham nhận được tin chạy tới, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bị tuyết phủ hơn nửa thân mình. Lý Nham chỉ có thể nhìn thấy, một tay Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến. Đôi bay tay Tiêu Chiến không còn sinh khí.

Lý Nham chậm rãi đi đến, vừa đi vừa tiếp nhận hình ảnh cực kỳ khó chấp nhận này, cậu sợ, cậu mà đến muộn một chút nữa thôi, cả hai người họ sẽ đều biến thành tượng điêu khắc mất.

Lý Nham đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, miệng Vương Nhất Bác vẫn còn đang nói, “A Chiến, dậy thôi, chúng ta về nhà rồi.” Lý Nham lập tức đỏ hốc mắt.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Lý Nham, dùng ngữ khí ngốc nghếch nói với Lý Nham, “Lý Nham, A Chiến còn chưa dậy, nếu cậu đến rồi thì vào trong nhà ngồi trước đi, tôi đợi anh ấy tỉnh lại, cùng nhau về nhà.”

“Nhất Bác, Tiêu Chiến cậu ấy, không tỉnh lại được nữa đâu.” Lý Nham run rẩy mở miệng.

“Cậu gạt người, vừa nãy anh ấy còn nói muốn kết hôn với tôi mà.”

“Nhất Bác, nén bi thương đi.”

Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy, vẫn lặng lẳng ngồi ở đó.

Lý Nham không có cách nào, chỉ có thể mặc cho cậu ngồi đó, cầm dù cho họ.

Mãi đến khi ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt cậu, chiếu xuống thân thể đã cứng ngắc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới cạn kiệt sức lực, không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống.

Sau đó, dường như chẳng có sau đó nữa.

Cậu không có Tiêu Chiến, giống như cá không có nước.

Vương Nhất Bác nhìn thấy những tờ giấy nhớ dán trong tủ lạnh, như phát điên mà ném hết toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đã hỏng trong tủ, quỳ xuống đất gào khóc.

A Chiến của em ơi.

Đến ngày hôm sau, chỉ một trận rét mùa xuân, đã làm tất cả cây hoa hải đường còn non chết hết.

Vương Nhất Bác nhìn hoa hải đường non đổ rạp xuống đất, cười trào phúng.

Xoay người quay vào nhà, đi vào phòng bếp, mở van gã, xoay người đi lên lầu. Ngồi trong ghế phòng sách, bắt đầu lật xem bức tranh, nhật ký mà Tiêu Chiến để lại cho cậu.

Nếu anh nói, muốn đốt, vậy thì em sẽ đốt cho anh.

Mở bật nửa ra, cháy xem bức tranh, thư từ, nhật ký, còn có mành cửa.

Cậu vừa lòng mà nhìn khắp bốn phía, ngọn lửa đã bắt đầu cắn nuốt quần áo cậu, cậu lại chẳng thèm để ý chút nào, nhắm mắt lại, “A Chiến, em về rồi đây.”

Lý Nham nghe TV báo đợt lạnh mùa xuân, trong lòng thầm than không ổn, cầm chìa khoá xe lái thẳng đến nhà Vương Nhất Bác, nhưng mà tất cả đều đã muộn rồi, nhà cậu đã biến thành biển lửa. Không còn gì quay lại được nữa.

Hai chân Lý Nham mềm nhũn, quỳ gối xuống đất, “Nhất Bác… Cậu bảo tôi phải ăn nói với Tiêu Chiến thế nào đây.” Đôi tay ôm mặt oà lên khóc.

Trong những tiếng ồn ào xung quanh, phảng phất như thể cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong biển hoa đỗ quyên vẫy tay với cậu, nói với cậu, “Nhất Bác, chúng ta về nhà thôi.” Mà cậu đi xuyên qua biển hoa hải đường ấy, cuối cùng, ôm lấy A Chiến của cậu.

Ý nghĩa của hoa đỗ quyên: Mãi mãi thuộc về người.

Ý nghĩa của hoa hải đường: Nỗi đau khổ ly biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.