Bác sĩ nói, có lẽ Tiêu Chiến không kịp ăn Tết.
Hôm nay là ngày 24 tháng chạp âm lịch, là những ngày sắp hết năm cũ.
Hôm nay Vương Nhất Bác ra ngoài từ rất sớm, cậu muốn đi mua nguyên liệu nấu lẩu, Tiêu Chiến nói là muốn ăn lẩu từ lâu rồi, nhưng vì tình trạng cơ thể anh, không tiện ra ngoài, Vương Nhất Bác liền nghĩ sẽ mua về nhà ăn.
Vương Nhất Bác đi xong, Tiêu Chiến liền tỉnh, Tiêu Chiến nghĩ, cuối cùng cũng dẫn Vương Nhất Bác ra khỏi nhà được rồi. Anh giãy giụa rời giường, tốn sức rất lớn để đến phòng sách, lấy giấy viết thư ra bắt đầu viết.
Lá thứ đầu tiên, là viết cho bố mẹ của Vương Nhất Bác, cảm ơn bọn họ đã đưa Vương Nhất Bác đến với thế giới này, cảm ơn bọn họ đã cho anh mượn con trai mình ba năm, giờ đã đến lúc trả lại. Anh viết trong thư rằng mình đã phân chia tài sản xong rồi, ngoại trừ tiền tiết kiệm cố định và tiền hoa hồng ở phòng làm việc hàng năm của mình để cho ba mẹ mình, thì tất cả bất động sản còn lại đều thuộc về Vương Nhất Bác, bao gồm một chiếc xe hơi, hai căn nhà, một cửa tiệm. Văn bản chuyển nhượng cổ phần ở phòng làm việc cũng đã viết xong, chỉ cần chủ tịch Vương ký tên là có hiệu lực. Tin rằng phòng làm việc dưới sự dẫn dắt của Vương thị sẽ càng ngày càng tốt.
Lá thứ thứ hai, viết cho ba mẹ mình, từ sau khi đổ bệnh, phần lớn thời gian đều để dành cho Nhất Bác. Thời gian đến thế gian này chỉ có hơn ba mươi năm, cuối cùng cũng đã có thể dùng năng lực của mình để ba mẹ được sống cuộc sống an nhàn, nhưng lại xin lỗi vì không thể để những ngày tháng ấy kéo dài thật lâu. Cảm ơn ba mẹ vì đã bao dung với con trai mình, cảm ơn ba mẹ vì đã chấp nhận Nhất Bác, cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận đứa con trai trong mắt họ hàng chẳng được bình thường này. Những ngày tháng sau này, con trai không ở đây, mong ba mẹ nhất định phải bảo trọng, lo tốt cho bản thân mình. Có thể làm con của ba mẹ, con rất vui, khiến hai người phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, con rất xin lỗi.
Lá thứ thứ ba, viết cho Lý Nham, cảm ơn những ngày tháng trước kia Lý Nham đã chiếu cố mình và Nhất Bác, cảm ơn những ngày tháng sau này, Lý Nham sẽ giúp mình chăm sóc Nhất Bác, còn cảm ơn Lý Nham đã giúp mình xử lý vấn đề tài sản, nhất định Nhất Bác không muốn xử lý. Rồi lại cảm ơn Lý Nham lần nữa.
Lá thư thứ tư, viết cho Vương Nhất Bác, nhưng có thế nào cũng không viết nổi. Đây chính là người mà anh yêu nhất trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lại chẳng thể viết ra được gì. Cuối cùng, chỉ có thể đặt bút viết xuống, “Tạm biệt, tình yêu sâu đậm của đời anh.”
Thiên ngôn vạn ngữ, rồi cũng chỉ hợp lại thành một câu, tạm biệt.
Thật ra, con còn chưa muốn đi mà. Ông trời ơi, để thời gian trôi đi chậm một chút thôi, để con nhìn em ấy cho thật kĩ. Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, nước mắt liền chảy xuống, thấm ướt giấy viết thư, thấm ướt mấy chữ kia. Tiêu Chiến vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, khi nhìn đôi bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của mình, cùng với lỗ kim rậm rạp trên mu bàn tay, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng không nhịn nổi nữa, ngồi trên ghế oà khóc.
Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ lúc bắt đầu đổ bệnh.
Từ lúc biết có bệnh đến giờ, bất kể là đau đớn khổ sở biết bao nhiêu, anh cũng chưa từng khóc, không phải là không khóc, mà là không dám khóc. Anh sợ mình khóc rồi, Vương Nhất Bác cũng sẽ khóc theo. Cho dù anh không khóc, Vương Nhất Bác cũng đã lén trốn đi khóc rất nhiều lần rồi. Vương Nhất Bác khóc, anh không thể khóc được, anh mà khóc, thì lấy ai đến an ủi Vương Nhất Bác đây. Bất kể là đau đớn đến thế nào, anh cũng nhất định không được khóc. Cuộc sống ngọt ngào lúc ban đầu làm sao có thể vì anh mà biến thành cay đắng được kia chứ.
Huống hồ, anh đã chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi lấy giấy báo kết quả, trong giọng nói máy móc không có cảm xúc của bác sĩ, Tiêu Chiến đã chấp nhận rồi, giai đoạn cuối thì giai đoạn cuối thôi, sự thật đã không thể thay đổi được rồi, vậy chỉ có thể chấp nhận thôi.
Chỉ có Vương Nhất Bác, thấp giọng cầu xin, “Bác sĩ, cầu xin ông, cầu xin ông, anh ấy vẫn còn trẻ như thế, anh ấy không nên rơi vào kết cục này, có phải là khám sai rồi không? Phải, nhất định là khám sai rồi.” Cậu run run đôi tay, xoay người kéo Tiêu Chiến, đi ra cửa, “A Chiến, nhất định là bệnh viên này khám sai rồi, không đúng, chúng ta đi, đến một bệnh viện tốt hơn, tìm một bác sĩ tốt hơn, nhất định không phải thế này đâu.”
Mấy ngày sau hôm ấy, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện khắp thành phố, kết quả nhận được vẫn vậy, chỉ còn có thể trị liệu bằng hoá chất để kéo dài sinh mệnh mà thôi.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế bên ngoài bệnh viện, tay cầm bảy tám tờ giấy chuẩn đoán bệnh của mấy bệnh viện, đứng đó mà khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, lặng lẽ giúp cậu lau nước mắt, nở một nụ cười khó coi, “Nhất Bác, chúng ta về nhà nhé. Anh làm bánh kem phô mai mà em thích nhất cho em.”
Vương Nhất Bác giơ tay chạm lên mặt Tiêu Chiến, mang theo giọng mũi nói, “Em về nhà cùng anh, anh đừng đi có được không?”
Tiêu Chiến lau giọt nước mắt cuối cùng cho cậu, “Được, anh không đi, ngày mai anh sẽ bắt đầu hoá trị, nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.” Tiêu Chiến đứng dậy, vươn tay với Vương Nhất Bác, lộ ra nụ cười rực rỡ nhất, nói với Vương Nhất Bác: “Cậu Vương, chúng ta có thể về nhà được chưa?”
Vương Nhất Bác vươn tay, còn chưa nắm được tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã dần dần thu lại ý cười, đôi mắt sụp xuống, Vương Nhất Bác vội đến đỡ anh, ôm anh chạy chạy vào bệnh viện.
Trong lúc Vương Nhất Bác nôn nóng chờ đợi, ba mẹ Tiêu Chiến đã đến. Ba mẹ đã nuôi dạy ra một Tiêu Chiến tốt đẹp biết bao, cũng không hề làm khó Vương Nhất Bác, chỉ cùng cậu ngồi ngoài phòng cấp cứu, chờ đợi.
Có lẽ là thời gian chờ đợi quá lâu, dễ khiến người ta mệt mỏi, mẹ Tiêu chậm rãi mở miệng. “Chuyện mà Tiểu Chiến muốn làm, cô và ba nó chưa bao giờ ngăn cản, nó muốn ở cùng cháu, tuy rằng trong lòng cô chú không vui, nhưng cũng vẫn để mặc cho nó, bây giờ nó đã thế này rồi, cháu phải làm sao đây?”
Vương Nhất Bác liếm môi, “Cháu sẽ không rời bỏ anh ấy đâu, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền.”
“Tốt nhất là cháu nhớ cho kỹ lời cháu đã nói hôm nay đấy.” Mẹ Tiêu lấy khăn giấy ra lau nước mắt.
Hôm đó Tiêu Chiến được chuyển đến ICU, ba mẹ Tiêu Chiến từng ấy tuổi rồi, Vương Nhất Bác không đành lòng để họ ở lại, khuyên can mãi hai người mới chịu về nhà.
Ở bệnh viện, lại chỉ còn có mình Vương Nhất Bác. Cậu đứng cách cửa kính nhìn Tiêu Chiến bị các loại ống dây cắm vào, trong lòng tê tái, nếu có thể thay anh chịu đựng những khổ sở này thì tốt rồi.
A Chiến, A Chiến, anh mau tỉnh lại đi, em đưa anh về nhà. Vương Nhất Bác thấy mũi cay sè, nước mắt lại chảy xuống.
Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, theo bản năng dùng tay tìm Vương Nhất Bác, lại bị ống truyền dịch kéo lại, anh nhìn một vòng, phát hiện ra mình đang ở bệnh viện, anh lại quay đầu sang, phát hiện ra Vương Nhất Bác đang tựa vào kính lặng lẽ nhìn anh. Nhận ra anh tỉnh, liền vội vàng đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ đi vào kiểm tra thông số cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ hỏi, “Bác sĩ, cháu có thể xuất viện được không?”
“Xuất viện?” Bác sĩ cũng chẳng ngẩng đầu lên mà nói, “Cậu có thể sang ICU điều trị là không tồi rồi, còn xuất viện nữa. Cậu ấy à, sau này cứ ở lại bệnh viện đi.”
Tiêu Chiến nghe mà nóng nảy, “Bác sĩ, cháu muốn xuất viện, có người đang đợi cháu về nhà.”
Bác sĩ thở dài một hơi, “Nhóc con, sức khoẻ của cậu quan trọng hay là về nhà quan trọng đây hả? Tình hình của cậu thế này, phải nhanh chóng hoá trị, nếu không để lan ra, thì thật sự…” Bác sĩ không nói nữa, tiếp tục kiểm tra thân thể anh.
“Nhưng cháu chỉ muốn về nhà với em ấy thôi.”
Bác sĩ lại lần nữa bị anh làm cho kinh ngạc, nhìn các thông số, cũng đều khá tốt, nói với y tá, “Chuyển cậu ấy sang phòng bệnh thường quan sát một ngày đã, nếu tối nay không sốt thì ngày mai cho cậu ấy xuất viện đi.” Rồi lại nói với Tiêu Chiến, “Xuất viện rồi, nhớ phải đến hoá trị đấy nhé, nếu cậu còn muốn sống thêm mấy ngày nữa.” Không đợi Tiêu Chiến trả lời, bác sĩ đã đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác, bác sĩ nói với cậu, “Cậu phải chuẩn bị cho tốt, tình hình của cậu ấy không ổn, nhiều nhất là ba tháng thôi.” Vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, đi về phía phòng bệnh tiếp theo.
Bác sĩ đã nhìn quá nhiều sinh li tử biệt, ông mơ hồ cảm thấy mình hình như đã gặp Vương Nhất Bác ở đâu rồi, nhưng mãi mà không nhớ ra. Ông quay đầu hỏi y tá ở bên cạnh, “Biết cậu ta là ai không?”
“Cậu ta ấy à,” Y tá nhắc đến cậu, thoáng cái mắt sáng bừng lên, “Cậu ta chính là thiếu gia nhà họ Vương đấy, lúc mới về nước lên báo đầy ra, nhưng mà nghe đồn cậu ta thích một người đàn ông, để ở bên cạnh người đó mà không tiếc làm loạn cả nhà lên, xem tình hình hôm qua, chắc là không sai.”
Hầy, hoá ra là phú nhị đại à. Bác sĩ ngẫm nghĩ, vỗ vỗ đầu y tá, “Tôi thấy lúc trực thì cô nên bớt xem mấy thứ bát quái này đi. Được rồi, vào kiểm tra phòng đi.”
Bác sĩ chỉ nghĩ đến bốn chữ, “tình thâm bất thọ”.
Sau hôm đó, Vương Nhất Bác chuyển địa điểm làm việc về nhà, lúc có hội nghị quan trọng thì mới rời đi, cậu thậm chí còn lắp camera trong nhà, lúc ở ngoài, chỉ một phút không nhìn thôi cậu cũng sợ Tiêu Chiến sẽ xảy ra chuyện. Khoảng thời gian ấy, cậu thường xuyên làm hỏng việc, bị bố gọi vào văn phòng răn dạy rất nhiều lần. Bố cậu còn thường xuyên nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vốn đứng ngoan ngoãn nghe ông giáo huấn, nhưng nghe ông chửi bới Tiêu Chiến, vốn muốn phản bác, lại nhớ ra Tiêu Chiến bảo mình đừng cãi nhau với bố, liền từ bỏ.
Bố cậu giáo huấn xong, Vương Nhất Bác vẫn mãi không nói gì mới mở lời, “Bố, buông tha cho A Chiến đi. Anh ấy không làm gì sai cả, bố không cần phải mắng chửi anh ấy, mắng con là được rồi. Anh ấy chẳng còn mấy ngày cả, tha cho anh ấy đi, đều là con sai hết.”
Bố Vương không hiểu Vương Nhất Bác đang nói cái gì, vừa định mở miệng hỏi, đã thấy Nhất Bác xoay người rời đi, lúc đi đến cửa, “Thời gian gần đây con sẽ không đi làm, mong bố đừng quấy rầy con,” chỉ nghe có tiếng ném cái ly xuống đất vỡ tan tành.
Lúc đó Tiêu Chiến chỉ còn có hai tuần.
Tiêu Chiến cứ khóc mãi, nghe tiếng có người mở cửa dưới nhà, vội vàng lau nước mắt đi, giấu giấy viết thư, chỉnh lại cảm xúc, đổi gương mặt tươi cười đỡ lan can cầu thang đi xuống. Vương Nhất Bác xách theo cả túi to đựng nguyên liệu nấu ăn, cười nói với Tiêu Chiến, “Em về rồi đây.”
Tiêu Chiến ngồi lên sopha, nhìn Vương Nhất Bác mặc tạp dề, chân tay vụng về nấu cháy cả đáy nồi trong bếp, rồi lại luống cuống rửa nguyên liệu. Tiêu Chiến rất muốn vào giúp cậu, nhưng bây giờ anh còn chẳng có sức bước đi, làm sao mà giúp cậu được, chỉ đành ngồi nhìn, thỉnh thoảng trao cho cậu một nụ cười khẽ.
Đợi đến lúc được ăn, Tiêu Chiến đã tựa vào sopha mê man ngất đi. Vương Nhất Bác không tốn chút sức lực nào mà bế anh lên lầu, đặt lên giường. Giúp Tiêu Chiến đắp chăn cẩn thận xong, khom lưng đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, góc áo cậu lại bị nắm lấy, Tiêu Chiến cười nói, “Sao em lại không gọi anh, anh ngửi thấy mùi lẩu rồi đấy.”
Vương Nhất Bác cười cười, “Anh ngủ em làm sao dám gọi anh dậy được. Nếu dậy rồi thì đi xuống ăn mấy miếng cơm đi.” Nói rồi lại đỡ Tiêu Chiến từ trên giường dậy, sau khi mặc quần áo chỉnh tề lại, vừa định khom lưng bế anh lên, đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.
“Anh muốn tự đi, không cần em bế.” Tiêu Chiến kiên trì muốn tự đi, Vương Nhất Bác không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt đi theo sau.
Tiêu Chiến đi rất chậm, đợi đến khi anh đến bên bàn ăn, nồi đã sôi lên mấy lần rồi, Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi xuống, cậu ngồi bên cạnh nhúng thịt cho anh.
Một miếng thịt bò lát mỏng chín rất nhanh, cậu gắp lên để vào bát của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm lấy đũa gắp vào miệng, khen ngon. Vương Nhất Bác rất tận hưởng cảm giác này, cười với anh, rồi tiếp tục nhúng thịt bò.
Đặt mấy miếng thịt vào bát Tiêu Chiến xong, mùi ớt hơi cay mắt, cậu liền đứng dậy rửa mặt.
Vào đến phòng bếp, Vương Nhất Bác đã bắt đầu lau nước mắt.
Hoá ra, hóa ra, anh đã không còn nếm được mùi vị gì nữa rồi. Cậu đã cho rất nhiều muối vào đĩa nước chấm của Tiêu Chiến. Cậu bình tâm lại, lấy một đĩa nước chấm khác cho Tiêu Chiến.
Ngồi vào bàn cơm, liền đổi đĩa nước chấm của Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến lập tức hiểu ra. Đôi đũa trên tay khẽ dừng lại, nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác nhúng thịt giữa một mảng khói mù toả lên, Tiêu Chiến buông đũa xuống, nghiêng túc mà nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác: “Nhất Bác, anh nhất định sẽ cùng em đón một năm nữa, nhất định sẽ cùng theo đốt pháo hoa một lần nữa.”
Đây là lời âu yếm động lòng nhất mà Vương Nhất Bác từng được nghe.