[Bác Chiến] Đỗ Quyên Và Hải Đường

Chương 5: Phiên ngoại



*Kể theo góc độ của người ngoài (Ở đây là thư ký Tiểu Lưu)

Hôm nay là ngày 24 tháng chạp âm lịch, sắp sang năm mới. Mấy ngày liên tục trời quang đãng, đến hôm nay lại bắt đầu mưa nhỏ liên miên không ngừng. Bầu không khí áp suất thấp đè ép tất cả mọi người, phảng phất khiến người ta không nâng hông dậy nổi. Hôm nay Tiểu Lưu vừa ra khỏi cửa đã bị mưa gió đánh vào mặt. Cậu thấy đen đủi mà dùng tay gạt mưa trên mặt đi, rồi sau đó phẩy phẩy tay, phủi phủi miệng, thầm nghĩ không biết bao giờ mình mới được nghỉ. Đã 24 rồi, bố mẹ đều giục về nhà ăn tết rồi, còn không cho nghỉ nữa thì cậu sẽ không giành được vé về quê, thật sự phải ở lại thành phố xa lạ này ăn Tết một mình mất. Cậu thở dài thật sâu, mở dù đi vào màn mưa.

Theo lý mà nói, tập đoàn Vương thị nên nghỉ từ sớm rồi. Chỉ cần để lại mấy người trực là được. Chỉ là năm nay, tình huống đột xuất xảy ra không ngừng. Đầu tiên là Tiểu Vương tổng từ chối kế hoạch liên hôn với tập đoàn Cố thị, sau đó là Cố thị rút vốn, trong lúc mọi người đều cho rằng Vương thị sắp sập rồi, thì nhà mẹ đẻ của Vương phu nhân lại như nhảy từ trên trời xuống, cho một phần tài trợ lớn giúp Vương thị qua cửa ải khó khăn. Sau đó Tiểu Vương tổng lại dùng năng lực bản thân mình để giành được một hạng mục đầu tư hợp tác nước ngoài, giúp Vương thị đi lên một bậc nữa.

Vốn là kết quả vui vẻ tưng bừng, nhưng Tiểu Vương tổng từ một tháng trước lại cứ như trúng tà, lúc đi làm chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, họp thì thường xuyên trốn, bị chủ tịch Vương gọi vào văn phòng giáo huấn một hồi lâu. Cứ tưởng mắng xong thì sẽ tốt, kết quả là nửa tháng trước Tiểu Vương tổng dứt khoát không thèm đến công ty nữa, văn kiện gửi thẳng về nhà. Tiểu Lưu đứng trên xe buýt thở dài nặng nề, cậu là thư kí riêng của Tiểu Vương tổng, người thảm nhất chẳng phải là cậu sao. Không chỉ phải chạy hai đầu từ công ty đến nhà Tiểu Vương tổng, còn thường xuyên bị chủ tịch Vương mắng mỏ. Điều đáng ghét nhất không phải cái này, mà là mỗi lần từ nhà Tiểu Vương tổng về, đồng nghiệp nữ ở công ty đều túm lấy cậu hỏi chuyện bái quái, đúng là muốn chết mà.

Tại sao sếp không đến công ty mà người chịu khổ lại là mình chứ.

Tiểu Lưu chửi thầm trong lòng, chuyện riêng của Tiểu Vương tổng cậu thật sự không biết, mấy lần đến nhà Tiểu Vương tổng đều chẳng thấy tình nhân nam trong lời đồn nào. Cũng không biết nguyên nhân Tiểu Vương tổng thay đổi tính tình. Cậu chẳng qua chỉ là một thư kí bé nhỏ thôi, thật sự không biết được nhiều thế đâu. Nhưng mà không có ai tin cả. Mấy đồng nghiệp nữ ở công ty đều cho là cậu giấu giếm mấy cổ, cậu mới là người khổ biết bao mà không có chỗ nói ra đây này.

Thật ra cậu cũng không phải không biết, không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ít ra thì cậu vẫn biết tình nhân nam của Tiểu Vương tổng là ai, còn có, hình như người đó sắp chết rồi.

Nhưng mà mấy điều này cậu dám nói ra à? Không thể nói được. Cậu vẫn còn phải kiếm cơm.

Tiểu Lưu lại thở dài thật mạnh, thu lại dù, đi vào sảnh lớn công ty.

Lịch trình một ngày của Tiểu Lưu rất cố định. Buổi sáng 9 giờ vào công ty quẹt thẻ, đúng 9 rưỡi tham gia buổi họp thường kỳ của công ty, ghi chép nội dung buổi họp, 10 rưỡi sửa sang lại báo cáo các bộ phận đưa đến, phân loại cẩn thận, cất vào túi tài liệu. 11 giờ, lên tầng cao nhất của công ty, đưa văn kiện Tiểu Vương tổng đã ký tên và công việc đã xử lí cho chủ tịch Vương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì, đại khái chủ tịch Vương sẽ mắng cậu trong vòng 15 phút, lúc đầu thì Tiểu Lưu còn hơi ấm ức, nhưng về sau thì cũng quen luôn. Sếp muốn mắng bạn, bạn biết làm sao đây, chỉ có thể chịu thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nữa, chủ tịch Vương còn dành thêm 5 phút để mắng cái anh nhà thiết kế nổi tiếng ở thành phố bọn họ, cũng chính là tình nhân nam của Tiểu Vương tổng trong miệng mọi người.

Đến khi chủ tịch Vương mắng xong câu cuối cùng, Tiểu Lưu mới ngẩng đầu lên, xoa xoa mũi, cung kính nói: “Chủ tịch còn gì muốn dặn dò nữa không? Nếu không thì, tôi xuống làm việc tiếp đây, chiều nay còn phải đưa văn kiện cho Tiểu Vương tổng nữa.”

Chủ tịch Vương nâng mắt, trừng mắt nhìn cậu một cái, đập mạnh văn kiện lên bàn, lớn tiếng quát lên: “Vương Nhất Bác hôm nay vẫn không đi làm à? Cậu làm việc cái kiểu gì thế hả? Không phải tôi bảo cậu gọi nó về từ lâu rồi sao?”

Tiểu Lưu rụt rụt cổ, giọng mong manh nói: “Tôi… thật sự không mời Tiểu Vương tổng về được.”

Chủ tịch Vương đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, vỗ xuống bàn một cái, Tiểu Lưu thấy cả người ông cũng đang run. Ông chỉ ra cửa, nói với Tiểu Lưu: “Cút.”

Tiểu Lưu vội vàng cụp đuôi xám xịt trốn ra khỏi cái văn phòng áp suất thấp, lúc nào cũng có thể núi lửa phun trào kia. Trong nháy mắt cửa đóng lại, hình như cậu nghe thấy tiếng chén trà va xuống sàn. Cậu đứng ở cửa, vỗ vỗ ngực chính mình, nghĩ thầm chủ tịch Vương này sao mà càng ngày càng cục tính vậy. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi rời khỏi nơi làm việc của chủ tịch.

Vừa ra đến cửa, đã nhìn thấy thư kí Tiểu Lý của chủ tịch đang cười với mình, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Đây rồi, hôm nay không trốn nổi rồi. Cậu chấp nhận số mệnh mà đi đến chỗ Tiểu Lý, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người chị trông thì nghiêm túc nhưng trong lòng lại đầy đam mê hóng hớt này. Cũng là một trong số ít người biết được chuyện tình nhân nam của Tiểu Vương tổng.

Tiểu Lý vội vàng kéo cậu vào chỗ, để cậu ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi chuyện hôm nay,

“Hôm nay cái vị kia,” đầu hất hất vàng trong, “lại mắng cậu à?”

Tiểu Lưu nhìn về phía cái cửa lớn xa hoa đóng chặt kia, gật gật đầu.

Tiểu Lý cũng hiểu mà gật đầu, lại hỏi: “Nhà thiết kế họ Tiêu kia lại bị mắng?”

Tiểu Lưu nâng mí mắt, mặt không biểu cảm, “Chị thấy sao?”

“Cũng phải.” Tiểu Lý đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn quanh bốn phía, như thể nhớ ra bí mật lớn gì đó, thả lỏng người, hạ giọng nói với Tiểu Lưu, “Chị nghe nói, nhà thiết kế Tiêu ấy, hình như sắp chết rồi.”

Tiểu Lưu vẻ mặt kinh ngạc, hoảng loạn hỏi, “Sao chị biết được?”

Tiểu Lý tỏ vẻ đắc ý nói, “Bạn thân chị, là y tá của khoa não bộ trong thành phố, Tiểu Vương tổng từng đưa nhà thiết kế Tiêu đến đó khám. Nghe bạn chị bảo, nhà thiết kế Tiêu sắp không ổn rồi. Mấy ngày Tiểu Vương tổng trông ở viện, khóc đến mức, haiz, bạn chị bảo, cô ấy nhìn thấy nhiều cảnh chia ly sinh tử rồi, cũng đã tập mãi thành quen, nhưng thấy Tiểu Vương tổng nhìn nhà thiết kế Tiêu mà khóc, cô ấy cũng thấy không đành lòng.” Nói xong, thu lại cái vẻ đắc ý vì biết được tin mật, đổi lại thành vẻ thương tiếc.

“Bạn chị bảo, nhà thiết kế Tiêu kia, có lẽ không kịp đón năm mới.”

Tiểu Lưu biết bệnh của Tiêu Chiến, chỉ là không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Mỗi lần cậu đến đưa văn kiện cho Tiểu Vương tổng, đều vừa vặn lỡ mất dịp gặp nhà thiết kế Tiêu, bây giờ nghĩ lại, hẳn là Tiểu Vương tổng cố ý làm thế.

Cố ý làm việc sau khi nhà thiết kế Tiêu nghỉ ngơi.

Tiểu Lưu vội vàng tạm biệt Tiểu Lý, lập tức chạy về văn phòng, trong lòng cậu có một ý muốn, cậu nhất định phải nhìn thấy nhà thiết kế Tiêu kia.

Tiếc là cậu vẫn đến muộn. Lúc cậu đến nơi, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ép đi nghỉ ngơi, cậu có chút không cam lòng, vì thế cố ý nhắc đến chuyện chủ tịch Vương bảo Vương Nhất Bác quay về. Chỉ là, ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt nói một câu, biết rồi.

Tiểu Lưu lại hỏi, “Vậy bao giờ thì về?”

Vương Nhất Bác đột nhiên lại cười, Tiểu Lưu cực hiếm khi nhìn thấy vị Tiểu Vương tổng lạnh nhạt này cười, Tiểu Vương tổng trong trí nhớ của cậu chưa bao giờ đổi, đừng nói đến cười, cho dù là biểu cảm khác đi cũng ít, bất kể là lúc công việc có vấn đề hay là có chuyện cần giải quyết, cậu vẫn luôn mang cái gương mặt nhà nhạt ấy.

Không màng hơi thua, đây chính là cái nhìn của cả công ty đối với Tiểu Vương tổng.

Thế khi Tiểu Lưu nghe thấy Tiểu Vương tổng và chủ tịch Vương cãi nhau trong văn phòng, nghe thấy Tiểu Lý nói cậu khóc ở bệnh viên, Tiểu Lưu cứ cảm giác như hình tượng Tiểu Vương tổng sụp đổ. Nhưng cậu lại càng cảm thấy, Vương Nhất Bác như thế mới dính tới khói lửa cuộc sống, hoặc là nói, chỉ có như thế Vương Nhất Bác mới tồn tại.

Mà tất cả căn nguyên đều là Tiêu Chiến.

Tiểu Lưu chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác cười khẽ, nhìn về phía đối diện phòng sách mà cười dịu dàng nói: “Đợi A Chiến khoẻ rồi, tôi sẽ về.”

Trong lòng Tiểu Lưu thoáng có tiếng lộp bộp, thầm nghĩ chẳng phải nhà thiết kế Tiêu đã sắp… Cậu yên lặng cầm cả chồng văn kiện trên bàn lên, chào Vương Nhất Bác rồi đi ra cửa phòng, vừa mới đến cửa, Tiểu Lưu đột nhiên nhớ ra giờ nghỉ trưa hôm nay cậu gặp được Vương phu nhân, bà ấy nhờ cậu hỏi xem bao giờ thì Tiểu Vương tổng về nhà. Tiểu Lưu xoay người, chậm rãi mở miệng nói với Vương Nhất Bác ngồi sau bàn: “Vương tổng, phu nhân hỏi bao giờ thì cậu có thể về nhà.”

Vương Nhất Bác dừng bút, cầm bút trong tay nhìn hồi lâu, lâu đến mức Tiểu Lưu nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời, đến lúc chuẩn bị đi, Tiểu Vương tổng lại dùng chất giọng trước giờ vẫn luôn rất lạnh lùng nói: “Đây chính là nhà của tôi mà, bảo mẹ tôi đến đây đi.” Nói xong lại dừng một chút, cười như tự giễu, “Không đúng, sao mẹ tôi lại sang đây được, bà ấy ghét A Chiến nhất mà.”

Tiểu Lưu cứ cảm thấy khi nói lời này, trong mắt Tiểu Vương tổng có một lớp sương mù. Tuy là cậu cũng không nhìn rõ lắm.

“Cậu giúp tôi nói với mẹ tôi, tôi sẽ về. Nhưng mà không phải về nhà, là về phòng thôi.”

(Chữ gia (家) và chữ phòng (房) đều là nhà, nhưng gia thì nghiêng về gia đình, mái ấm, còn phòng thì chỉ là ngôi nhà, căn nhà thôi, giống home với house trong tiếng Anh)

Tiểu Lưu khó xử gật đầu, lúc đó đã là ba rưỡi chiều, mưa nhỏ buổi sáng đã tan, ánh nắng mùa đông chui qua cửa sổ, chiếu xuống bàn Vương Nhất Bác. Cuối cùng Tiểu Lưu chỉ nhìn thoáng qua cái bàn kia, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Trên đường ra đến cửa, Tiểu Lưu mới phát hiện văn kiện hôm nay hơi khác với cái hôm qua mình mang đến, cậu lập tức bỏ túi tài liệu xuống, đứng bên cạnh đường chậm rãi lật, có một cái túi giấy kraft bị niêm phong rơi vào tầm mắt cậu. Cậu nghi ngờ mà cầm lấy túi hồ sơ, lắc lắc bên tai một chút, có tiếng giấy sàn sạt vang lên. Tiếng vang này khơi gợi lòng hiếu kỳ của cậu, trong trí nhớ thì cậu cũng chưa từng lấy cái túi hồ sơ nào trông thế này đưa cho Tiểu Vương tổng, ngộ nhỡ là tài liệu riêng của Tiểu Vương tổng không cẩn thận lẫn nào bị cậu mang đi mất, thì sau đó lại phải mang về trả, hơi phiền. Cậu kìm nén cái cảm giác xem trộm bí mật của sếp mà mở cái túi hồ sơ kia ra.

Cậu lấy một xấp giấy A4 hơi mỏng trong túi giấy ra, từ thứ nhất viết tiêu đề là: Hợp đồng chuyển nhượng phòng làm việc Chiến. Trong lòng cậu hơi căng thẳng, vội lấy tờ giấy ra nhanh hơn, giấy trắng mực đen ghi rõ rành rành. Bên chuyển nhượng cổ phần: Tiêu Chiến, bên nhận cổ phần: Tập đoàn Vương thị. Tiểu Lưu nhanh chóng lấy cả bản hợp đồng ra khỏi túi, nhìn thấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của Tiêu Chiến ở cuối trang. Cậu nhắm mắt lại hình dung ra dáng vẻ Tiêu Chiến vì bệnh tật tra tấn đền gầy gò, tựa vào bàn làm việc cố gắng viết chữ. Mấy tờ còn lại đều là các bản hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, còn có một bức thư gửi riêng cho chủ tịch.

Trong lòng Tiểu Lưu đã hiểu rõ, đây là tự chuẩn bị hậu sự cho mình. Nhưng liệu Tiểu Vương tổng có biết những chuyện này không. Nếu như cứ thế cầm vào, sợ là khó giấu Tiểu Vương tổng, lòng cậu thấp thỏm, bỏ hợp đồng và lá thư vào lại túi.

Sửa sang lại văn kiện xong xuôi, cậu cầm túi hồ sơ kia trong tay, quay lại vào cửa nhà Tiểu Vương tổng, nhưng mới bước được một bước, đã lại thu về, cậu đang đắn đo, nếu đã lẫn trong đống văn kiện, vậy tức là nhà thiết kế Tiêu không muốn để Tiểu Vương tổng biết. Nhưng Tiểu Vương tổng có quyền được biết mà, nhưng nếu biết rồi chỉ sợ Tiểu Vương tổng sẽ càng thương tâm hơn thôi. Ngay lúc cậu đang do dự, trời bỗng nhiên lại mưa, vươn tay ra chắn, cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn trời, xem liệu mưa có lớn hơn nữa không.

Kết quả ngẩng lên một nửa, cậu lại thấy một người đứng ở cửa sổ lầu hai nhà Tiểu Vương tổng, thân hình cao tương đương Tiểu Vương tổng, nhưng mà gầy, gầy đến không thành hình, mặc một bộ quần áo trắng, càng khiến sắc mặt anh trở nên nhợt nhạt hơn. Tiểu Lưu đi mấy bước, lập tức nhận ra đó chính là Tiêu Chiến. Hai người họ, một trên một dưới nhìn nhau, không nói gì mà nhìn, Tiểu Lưu không biết Tiêu Chiến đã đứng ở đó bao lâu, nhưng trong lòng Tiểu Lưu biết, chắc chắn Tiêu Chiến đã thấy mình mở túi tài liệu ra. Nhất thời cậu chẳng biết phải làm gì mới được.

Hồi lâu sau, áo khoác tây trang của Tiểu Lưu đã phủ một lớp nước mưa mỏng, cậu mới nhìn thấy môi Tiêu Chiến hình như mấp máy. Để thấy rõ được Tiêu Chiến đang nói gì, cậu lại đi thêm mấy bước. Cậu bỗng nhiên phát hiện ra, nhà thiết kế Tiêu trong truyền thuyết, là một mỹ nhân còn đẹp hơn cả trong ảnh. Anh khác với cái đẹp trang điểm tỉ mỉ trên TV, cũng khác với cái đẹp của ngôi sao nữ, anh là một kiểu đẹp riêng biệt mà thoát tục. Dùng mẫu đơn trắng, hoa hồng đỏ gì đó để hình dung về anh, cũng là một loại coi thường. Đến cả bệnh tật cũng không thể mang cái đẹp của anh đi.

Tiểu Lưu có chút hiểu ra vì sao Tiểu Vương tổng lại yêu mỹ nhân chẳng cần giang sơn. Cậu nhìn Tiêu Chiến cố gắng gượng cười, chậm rãi mở miệng, mấp máy môi lặng lẽ nói với Tiểu Lưu. Tiểu Lưu tự nhận là thị lực của mình cũng không kém, nhưng cậu thật sự không rõ Tiêu Chiến đang nói gì. Cậu lại không dám nói lớn, sợ làm Tiểu Vương tổng chú ý. Cậu chỉ có thể đứng trong màn mưa lắc đầu hết lần này đến lần khác. Tiêu Chiến cũng rất kiên nhẫn mà lặp lại.

Đột nhiên, Tiêu Chiến dừng nói chuyện, xoay người, lại vội vã quay lại nói một câu, rồi nhanh chóng kéo rèm. Lần cuối cùng ấy, Tiểu Lưu cũng thấy rõ, Tiêu Chiến nói, “Làm ơn nhé.”

Anh cũng không muốn để Tiểu Vương tổng biết. Vừa nãy chắc là Tiểu Vương tổng đi vào rồi.

Tiểu Lưu nắm chặt túi tài liệu trong tay, cắn răng, nhào vào trong màn mưa. Cậu muốn chủ tịch nhìn thấy những thứ này ngay hôm nay, cậu muốn về công ty, muốn cho chủ tịch biết, nhà thiết kế Tiêu không phải người như thế, anh ấy thật sự yêu Tiểu Vương tổng rất nhiều, anh ấy không phải người đàn ông vô liêm sỉ ham mê phú quý như lời chủ tịch. Tiểu Lưu lúc trước không hiểu, vì sao Tiểu Vương tổng lại không chịu liên hôn, không cần công ty. Bây giờ thì cậu đã hiểu hết cả rồi. Bởi vì nhà thiết kế Tiêu xứng đáng.

Cậu chậm rãi chạy cả đường, chạy ra đường lên, đón một chiếc taxi, chạy như bay về, cuối cùng cũng kịp đưa văn kiện hoàn chỉnh đến trước mặt chủ tịch trước giờ tan tầm. Chủ tịch còn không thèm nâng mí mắt, nói, “Hôm nay nhanh thế à, để đấy đi, cậu có thể tan làm rồi.”

Tiểu Lưu do dự, không hề di chuyển, tay nắm chặt góc áo. Chủ tịch Vương nâng mắt lên, “Sao trông cậu cứ như táo bón thế, có cái gì thì nói nhanh.”

Tiểu Lưu buông góc áo mình ra, bạo dạn nói: “Chủ tịch, túi tài liệu này là nhà thiết kế Tiêu gửi cho ngài.” Nói xong liền cúi gằm mặt, trước khi chủ tịch nổi bão đã biến khỏi văn phòng, chạy một hơi từ tầng trên cùng xuống văn phòng mình, cầm lấy bọc tài liệu rồi rời khỏi công ty. Trước cửa lớn công ty, cậu mở miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồ của nhà thiết kế Tiêu cậu đã đưa tới rồi. Chắc là chủ tịch sẽ xem thôi. Cậu mở dù che mưa, cuối cùng nhìn thoáng qua toà nhà to lớn này, chậm rãi rời đi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu viết tổng kết một ngày làm việc trong máy tính. Hôm nay ngoài trừ phần về nhà thiết kế TIêu ra thì nhưng chuyện khác vẫn như cũ, vẫn là một ngày bình thường.

Ngay lúc cậu sắp ngủ, một cuộc điện thoại gọi đến di động của cậu, cậu nghe máy, giọng nói trầm ổn của chủ tịch Vương vang lên từ đầu bên kia, dường như còn mang theo một chút run rẩy, “Là tôi, ngày mai giúp tôi liên hệ với những chuyên gia giỏi nhất cả nước về khoa não, lấy danh nghĩa Vương thị, trả thù lao thật cao. Ngài mai đến công ty bàn giao công việc đi, trước mắt kể từ mai tất cả công việc của Nhất Bác đều bàn giao cho Triệu phó tổng đi, nói là ý của tôi. Ngày mốt thì cậu dọn dẹp một chút, đến chi nhánh ở Bắc Kinh báo cáo đi.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Một phát quét sạch sự buồn ngủ của Tiểu Lưu, lời nói quá khiếp sợ, cậu còn chưa phản ứng lại được, cậu mơ mơ hồ hồ mở điện thoại ra, trong group toàn là lời chúc cậu đã thăng chức. Cậu nhìn thoáng qua, bực bội mà tắt điện thoại. Cậu cũng không biết cảm giác này xuất phát từ đầu, cứ cảm giác lần này mình thăng chức, danh bất chính ngôn bất thuận, cứ như thể là cố ý điều mình đi vậy.

Cậu lại mở máy tính ra một lần nữa, gõ tới gõ lui chẳng có mục đích gì. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là do cậu đã biết quá nhiều chuyện về Tiểu Vương tổng rồi. Cậu thở dài, đúng là thương trường cũng như hậu cung mà. Cậu xoa xoa tóc, vùi vào trong chăn. Lăn lộn mấy cái trên giường, cậu lại nhớ đến cảm giác khi nhìn thấy Tiêu Chiến hôm nay, riêng biệt mà thoát tục. Có một câu thế nào nhỉ, cậu nằm trên giường nghĩ mãi, dần dần buồn ngủ, mấy giây trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghĩ ra.

À, là vũ hoá nhi đăng tiên.*

Rồi sau đó chìm vào giấc ngủ say.

___________

*Trích từ “Tiền Xích Bích Phú” của nhà thơ Tô Thức thời Tống.

Cả câu: Phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hoá nhi đăng tiên.

Ý nghĩa: Cơ thể nhẹ nhàng như sắp bay lên, phảng phất như thể sắp rời khỏi nhân gian biến thành thần tiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.