Bất Dung

Chương 2: Hữu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vũ Minh ngồi trước tập tài liệu, người thư ký đứng bên cạnh cảm thấy khó hiểu khi tổng giám đốc đã đọc trang tài liệu này nửa ngày rồi vẫn chưa xong, cô khẽ hỏi nhỏ,

“Tổng giám đốc?”

Vũ Minh đột ngột gấp tập tài liệu lại đưa cho cô ấy, phất tay ra hiệu cô ra ngoài.

Anh cởi kính, nhíu mày dùng tay xoa xoa ấn đường, điện thoại đổ chuông, thấy người gọi đến, anh lập tức bắt máy,

“Alo.”

“Tổng giám đốc, tôi tìm hiểu được suốt bốn năm Tạ tiểu thư đã qua Canada trị liệu tâm lý, nhưng không thể tra được cụ thể là bệnh gì, bác sĩ của cô ấy rất kín miệng, không thể hỏi ra được gì.”

Điện thoại ngắt, Vũ Minh ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc nhẫn, là nhẫn bạch kim đơn giản, nhưng nhìn qua có thể thấy được nó là một chiếc trong một cặp, ghép lại sẽ thành hình trái tim.

chapter content

Bên mặt trong có khắc một chữ.

“Hữu.”

Vũ Minh khẽ miết nhẹ theo đường cong sắc lạnh ấy, lòng bàn tay không một chút hơi ấm. Đến khi ánh mắt anh bất chợt chạm vào gương mặt người phụ nữ trong bức ảnh chụp một nhà ba người trên bàn làm việc, một chút lo âu trong mắt đã tan biến hoàn toàn, chiếc nhẫn bị anh nắm chặt trong tay như muốn bóp nát, để lại một hết hằn trong lòng bàn tay.

– ————————————

Giáng Sinh, Bắc Kinh chìm sâu vào thời tiết giá lạnh.

Tiệc thường niên của tập đoàn Kiều Viễn.

Dường như tất cả tinh anh trong giới đều có mặt, cũng không thiếu những minh tinh tên tuổi, bữa tiệc hào nhoáng tổ chức tại khách sạn xa hoa bậc nhất Bắc Kinh trong mắt Tạ Tịch cũng chỉ là một đốm nhỏ giữa lòng thành phố hoa lệ tất bật.

Công ty của Tạ Đình Hạo không thể sánh ngang với những tập đoàn nổi tiếng như của Vũ thị đã sớm vươn tầm ảnh hưởng ra ngoài thế giới ảnh hưởng đến huyết mạch kinh tế cả nước, nhưng quy mô cũng không hề nhỏ, bao năm qua vẫn yên ổn làm ăn, những bữa tiệc như này ông cũng không thể thiếu mặt.

Tạ Đình Hạo ngỏ ý muốn Tạ Tịch cùng ông tham gia bữa tiệc sau bao năm năm trở về nước, nhưng Tạ Tịch nhất nhất từ chối, cô không còn là đứa trẻ ham chơi ngày trước, thích tới những nơi nhộn nhịp đông vui nữa.

Và còn một lý do nữa…

Tập đoàn Kiều Viễn và Vũ Thị vẫn luôn có mối quan hệ làm ăn khăng khít, những bữa tiệc như thế này, chắc chắn không thể thiếu mặt anh.

Nghĩ đến lần gặp mặt mấy tháng trước, nghĩ đến những lời nói của anh, cô thật sự không dám đối mặt. Vũ Minh đối với Tạ Tịch bây giờ chỉ hận không thể đem cô ra xé thành trăm mảnh.

Tạ Tịch ngồi trong phòng, tay lại vô thức sờ lên cổ, thói quen bốn năm đúng là khó bỏ. Cô tìm trong ngăn kéo một chiếc hộp làm bằng nhung sang trọng, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim có khắc chữ.

“Minh.”

Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Tạ Tịch bắt máy,

“Alex.”

“Tịch, Giáng Sinh an lành.”

Tạ Tịch mỉm cười, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ, “Merry Christmas, Alex thân yêu.”

Mỗi năm vào dịp này, người cùng cô đón Giáng Sinh không ai khác ngoài Alex. Cô sang Canada bao nhiêu năm thì cũng là bấy nhiêm năm cùng Alex bầu bạn, người kéo cô ra khỏi vực sâu thẳm của tuyệt vọng cũng chính là anh ấy, Tạ Tịch rất trân quý người bạn này.

“Tịch, dạo này em có phải uống thuốc nhiều nữa không?”

Tạ Tịch liếc sang lọ thuốc đã vơi gần hết, liếm môi, “Cũng ổn.”

Alex làm sao mà yên tâm được, “Tịch, em không được phụ thuộc vào thuốc, em phải tự mình phá vỡ mọi khúc mắc trong lòng, uống thuốc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.”

Tạ Tịch biết anh ấy lại bắt đầu phàn nàn, cô thở dài ngắt lời,

“Được rồi Alex, anh biết mà, bệnh của em đâu phải ngày một ngày hai là có thể khỏi.”

Không cho Alex cơ hội phản bác thêm, cô vội nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Biệt thự Tạ gia nằm ở khu biệt lập cho tầng lớp thượng lưu, bốn bề yên tĩnh. Tạ Đình Hạo đã đi dự tiệc từ lâu, chỉ còn mình Tạ Tịch ở nhà, trong lúc đang cặm cụi hoàn thành thiết kế trên máy tính bảng, điện thoại lại reo lên, là chị Trần, trưởng phòng thiết kế của công ty cô, Tạ Tịch bắt máy,

“Em nghe đây ạ.”

“Tạ Tịch, em đang ở đâu?”

“Em ở nhà, có chuyện gì không ạ?”

“Mau đưa bản thiết kế trong bộ sưu tập lần trước em vừa cho chị xem đến khách sạn Varley, chị và giám đốc đang có một cuộc gặp với nhà đầu tư, họ muốn xem thêm về dự án ra mắt sản phẩm mới lần này, không phiền em chứ?”

Tạ Tịch nhìn đồng hồ, gần 11 giờ. Tắt máy, cô sửa soạn đơn giản, khoác thêm áo khoác dày rồi cầm theo tài liệu ra ngoài. Tài xế đã đưa bố cô đi, Tạ Tịch đành phải gọi taxi.

Khách sạn Varley hoành tráng nằm ngay trung tâm thành phố, cũng là tài sản của tập đoàn Kiều Viễn, trong lòng cô vấy lên một suy đoán mơ hồ, có khi nào tối nay bữa tiệc đó cũng tổ chức tại đây không.

Mang trong mình tâm thế phòng bị, Tạ Tịch xuyên qua đại sảnh, bấm thang máy đến tầng 16 mà chị Trần đã hẹn trước. Thang máy rộng rãi có vài người khách cũng đứng cùng cô.

“Ting.”

Tầng 16, cực kỳ yên tĩnh, không gian hành lang hơi tối, đến Giáng Sinh nên khách sạn trải thảm đỏ dày cộp, gần lối đi ra còn có một cây thông Noel nhỏ.

Cô thoáng thở phào, ít nhất thì tầng này cũng không phải là nơi diễn ra bữa tiệc.

Tạ Tịch đến phòng 1608, bấm chuông cửa.

Chị Trần ra mở cửa, Tạ Tịch liếc nhìn vào phía trong, là một phòng ăn riêng, bên trong có thêm hai ba vị lãnh đạo, chị Trần ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa,

“Xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này.”

Tạ Tịch trao tập tài liệu cho chị Trần, “Không sao, em cũng không bận.”

“Em có muốn vào trong một lát không, giám đốc Niên hứng thú với bộ sưu tập của em, có lẽ cũng nên chào hỏi một chút chứ.”

Tạ Tịch lắc đầu,

“Chắc đợi dịp khác,hôm nay em ra ngoài không sửa soạn gì hết.”

Chị Trần nhìn cô gái trước mặt, tóc đen xõa dài, làn môi hồng hơi nhạt, bên trong chỉ mặc một chiếc quần jean đơn giản và áo khoác lông to sụ bên ngoài, đúng là có chút không thích hợp.

“Vậy được rồi, em về ngủ sớm đi, hôm khác nhé.”

Hai người chào nhau một tiếng rồi chị Trần lại trở vào phòng.

Tạ Tịch sau khi trở về nước liền xin việc vào công ty chuyên thời trang có tiếng trong nước. Thiết kế thời trang là sở thích từ nhỏ của cô, lớn lên cũng được Tạ Đình Hạo tạo điều kiện bồi dưỡng, trong bốn năm ra nước ngoài cô cũng đã có không ít thiết kế được công nhận. Chính vì vậy không quá khó để sau khi trở về nước, cô nhanh chóng có được một công việc chuyên ngành ổn định.

Tạ Tịch kéo áo khoác, một lần nữa bước vào trong thang máy. Lúc này đã gần 12 giờ, người đi lại đã ít đi, Tạ Tịch đứng yên tĩnh trong thang máy, nhìn con số điện tử trên bảng lùi dần.

Đến tầng 4, thang máy ngừng lại, lúc hai cánh cửa chậm rãi mở ra, khuôn mặt người trước mắt cũng trở nên rõ ràng.

Vũ Minh.

Một thân tây trang sang trọng, bên trong là áo gile đen và sơ mi trắng, trước cổ cài một chiếc nơ đen, khoác ngoài là áo vest đen, anh đang cúi đầu xem điện thoại.

Trong tích tắc ngắn ngủi trước khi anh ngẩng đầu lên đi vào trong, Tạ Tịch đã kịp lùi hai bước, kéo mũ áo khoác xuống, che hết khuôn mặt của mình.

Cô đứng trong góc thang máy, không hề dám ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt, không khí trong thang máy như bị hút cạn, Tạ Tịch lại thấy khó thở.

Hiển nhiên là Vũ Minh và nam thư ký không hề để ý đến người phía sau mình.

Chỉ mất 15 giây để thang máy xuống đại sảnh, nhưng đối với tạ Tịch, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất. Lúc thang máy mở ra, Vũ Minh đi rồi, cho đến khi cánh cửa sắp đóng lại một lần nữa, Tạ Tịch mới hốt hoảng chen chân chạy ra ngoài.

Thư ký Dương đi bên cạnh Vũ Minh, đêm nay tổng giám đốc tiếp rượu hơi nhiều, cộng với cường độ làm việc trong ngày quá nhiều, đã hơi mệt. Vừa bước ra khỏi thang máy đi được một đoạn, bỗng nhiên anh thấy tổng giám đốc quay đầu nhìn về phía sau. Thư ký Dương nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng một người phụ nữ chạy từ trong thang máy ra, rất nhanh đã khuất sau lối đi, không còn thấy bóng dáng.

Thấy tổng giám đốc mình không có ý định dời mắt, anh khẽ hỏi,

“Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?”

Lông mày Vũ Minh nhíu chặt, đôi mắt sau cặp kính bạch kim đăm chiêu, anh quay đầu, không nói gì, tiếp tục đi ra cổng chính.

Tạ Tịch tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, thở dài, khuôn mặt giấu sau chiếc mũ lông to sụ hơi nhợt nhạt.

Nghĩ lại những hành động ngu ngốc vừa rồi của mình, cô cười khẽ. Tạ Tịch và Vũ Minh, cuối cùng lại có ngày này.

Lúc Tạ Tịch từng bước chậm rãi ra bên ngoài cổng chính, tài xế taxi chở cô đi vì đợi lâu quá nên cũng đã lái xe đi mất. Tạ Tịch cũng không vội gọi xe, ngoài trời tuyết đang rơi, khách sạn dần vắng người, chỉ còn nhân viên đi lại chuẩn bị thay ca, kết thúc một ngày làm việc.

Bữa tiệc kết thúc, Tạ Đình Hạo cùng một vị lãnh đạo vừa đi vừa khách sáo trò chuyện, bỗng nhiên tầm mắt ông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi.

Ông bắt tay tạm biệt người bạn kia rồi nhanh chóng đi sang bên này,

“Hữu Hữu?”

Tạ Tịch giật mình, quay sang nhìn bố, “Bố, bố vẫn chưa về sao?”

Tạ Đình Hạo lo lắng nhìn cô, “Bố ở lại một lát bàn chuyện làm ăn cùng vài người bàn, con sao lại ở đây giờ này?”

Một suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu ông, ông bỗng nhiên nhẹ giọng, “Hữu Hữu, không phải con đến tìm…”

Tạ Tịch biết bố đang định hỏi chuyện gì, ngắt ngang lời ông,

“Bố, con đến đưa tài liệu cho đồng nghiệp con cũng đang ở đây, chỉ là tình cờ thôi ạ. Con đi taxi đến đây, bố chở con về với nhé.”

Tạ Đình Hạo nhìn con gái, trừ gương mặt hơi tái đi vì lạnh, cũng không có biểu hiện gì bất thường, thở dài, cùng cô lên xe trở về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.