“Hữu Hữu, nghe mẹ, khi mẹ đếm đến ba, con hãy chạy, chạy thật nhanh và không được quay đầu lại, con hiểu không?”
“Mẹ Khương, còn mẹ thì phải làm sao?”
Người phụ nữ hai tay bị trói chặt đến rướm máu, cầm mảnh thủy tinh vụn vỡ vì vừa cắt dây trói cho cô gái nhỏ trước mặt, bộ lễ phục xa hoa lấm lem bùn đất, gương mặt méo xệch đi vì đau đớn nhưng vẫn cố cho cô một nụ cười trấn an,
“Bố và Vũ Minh nhất định là đã sắp tìm thấy chúng ta, con sẽ đi tìm họ rồi đến đây cứu mẹ, được không?”
“Một, hai, ba…Chạy mau, Hữu Hữu, con nhất định phải sống, vì con, vì Vũ Minh…”
“Mẹ, không được đâu, con không làm được,…”
Tiếng khóc của cô gái xé gió trong đêm mưa, tiếng mưa, tiếng gió và tiếng khóc hòa làm một, cuối cùng một tiếng súng chấm dứt tất cả.
Tạ Tịch mở mắt, trước mặt là trần nhà lạnh lẽo, cảm thấy như toàn thân bị rút cạn sức lực, cô cố gắng nâng tay lau đi giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt, bật đèn phòng, tìm trên đầu giường một lọ thuốc uống vội hai viên. Phải đến một lúc lâu sau hô hấp mới bắt đầu bình ổn.
Bắc Kinh đã 1 giờ sáng, đường phố vẫn chưa ngủ, từ cửa sổ tầng 60 nhìn xuống, không thể nghe được tiếng xe cộ, chỉ nhìn thấy từng dòng xe xuyên màn đêm chạy mãi không có điểm dừng. Ánh mắt Tạ Tịch lại trở nên mông lung, như đang chìm vào ký ức.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến cô giật mình, đôi mắt mới vừa rồi còn phủ một tầng sương mờ rất nhanh đã trở nên trong trẻo như thường,
“Alo.”
“Hello, Tịch, em đã về đến Bắc Kinh chưa?” Đầu bên kia là một giọng Nam không quá thành thạo tiếng Trung.
“Em vừa ngủ được một giấc rồi, đã làm quen được với múi giờ ở đây.”
“Vậy thì tốt, Tịch, anh thực sự hi vọng lần này em sẽ gỡ được những nút thắt trong quá khứ, Tịch, em là một cô gái tốt, em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn bây giờ.”
Tạ Tịch mỉm cười, “Nghe anh nói cứ như em và anh sẽ không bao giờ gặp lại.”
“Cũng không nói trước được điều gì, nếu có cơ hội công tác ở Trung Quốc, anh nhất định sẽ gặp em.”
Cúp máy. Tạ Tịch một lần nữa rơi vào trầm ngâm. Cô đã rời xa thành phố này bao nhiêu lâu rồi? Bốn năm 7 tháng. Một lần ra đi, toàn bộ đều bỏ lại nơi này, gia đình, bạn bè, quá khứ tươi đẹp và mang theo một trái tim vụn vỡ, một tinh thần không còn lành lặn.
Còn anh, không biết anh sao rồi?
Theo thói quen, cô đưa tay lên trước ngực, muốn vuốt ve mặt dây chuyền quen thuộc nhưng thứ chạm vào chỉ là một mảnh da thịt lạnh lẽo.
Phát ra một tiếng thở dài, Tạ Tịch ngồi xuống giường, lấy máy tính từ trong túi xách ra tiếp tục hoàn thành mẫu thiết kế còn dang dở.
7 giờ sáng, đại sảnh khách sạn H.
Tạ Tịch một thân váy lụa dài màu đen tuyền khiến làn da cô như trở nên phát sáng, đôi cao gót 7 phân gõ từng tiếng lạnh lùng xuống thảm nền đỏ rực tiến đến quầy tiếp tân làm thủ tục trả phòng.
Nữ tiếp tân chuyên nghiệp làm một loạt thao tác theo đúng trình tự nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lén liếc nhìn người trước mặt vài lần. Ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt ra thì đúng là tiên nữ hạ phàm. Mái tóc đen dài thẳng tắp, ngũ quan thanh thoát, đôi mắt đẹp nhưng lại thiếu hồn. Đẹp đến muốn mạng người khác.
Tạ Tịch bước ra khỏi cửa chính, lấy kính mát bản to đeo lên, phía sau là một vali hành lý to vừa được nhân viên khách sạn mang xuống.
Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt cô, người trong xe bước ra cung kính mở cửa, sau đó thành thục mang vali cô để phía sau cốp xe.
Tài xế trên xe nhìn cô qua gương chiếu hậu, khẽ gật đầu, “Tạ tiểu thư, chào mừng cô trở về.”
Tạ Tịch không nói gì, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn Bắc Kinh đã lâu không gặp, vẫn còn thoáng chút bỡ ngỡ.
30 phút sau xe dừng trước biệt thự Tạ gia.
Tạ Tịch xuống xe, vệ sĩ trước nhà đều cúi đầu chào vị tiểu thư đã lâu không gặp này. Tạ Tịch cố nén cảm xúc trong lòng, nhìn ngôi nhà đã hơn bốn năm không về, không khỏi bồi hồi.
Tạ Đình Hạo đứng trước phòng khách, nhìn con gái một thân gầy yếu, khí chất trên người cũng đã trầm lặng khác hoàn toàn lúc xưa, không khỏi đau xót, nén nước mắt ôm con gái vào lòng, nghẹn ngào,
“Hữu Hữu của bố, con về là tốt rồi.”
Tạ Tịch rơi nước mắt ôm chặt ông, “Bố, con muốn đi thăm mẹ.”
“Được, được, bố lập tức đưa con đi thăm mẹ.”
Bệnh viện H, Tạ Tịch bần thần trước của phòng bệnh, nhìn thân ảnh người nằm trên giường, mãi lúc sau mới có thể lê đôi chân nặng trịch từng bước tiến vào. Tạ Đình Hạo đứng bên cạnh dùng khăn ấm lau mặt cho vợ, Tạ Tịch ngồi bên giường nắm tay mẹ, nhìn bà nhắm mắt hôn mê không tỉnh, nước mắt đã sớm dàn dụa trên gò má.
Người tài xế lâu năm nhà họ Tạ đứng bên ngoài cách một lớp kính nhìn vào thấy khung cảnh này, nhớ lại mấy năm trước họ từng là một nhà 3 người hạnh phúc, không khỏi cay mắt, quay đầu đi.
Bước ra khỏi bệnh viện, đôi mắt Tạ Tịch đã đỏ hoe. Tạ Đình Hạo vỗ vỗ vai con gái trấn an, “Bác sĩ nói tình trạng mẹ con đang rất khả quan.”
Tạ Tịch nhìn ông không nói gì, nếu như khả quan, tại sao hai năm rồi mẹ vẫn chưa tỉnh lại.
Tạ Đình Đạo nhìn ánh mắt trách móc của cô, tự hiểu trong lòng, nghẹn ngào quay mặt đi trở về trong xe.
Trên đường về cả hai đều không nói gì, mãi đến khi xe đỗ trước cổng nhà, Tạ Tịch mới cất giọng, “Bố, bố vào trước đi, con còn muốn đi thăm một người.”
Tạ Đình Hạo dường như đã sớm dự đoán trước được điều này, khẽ đắn đo, “Hữu Hữu, con…”
Tạ Tịch ngắt lời bố, “Bố, con biết con đang làm gì, con về đây cũng chỉ có một mục đích duy nhất.”
Tạ Đình Hạo nhìn cô, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp khả ái thì không thể tìm thấy một chút gì của đứa con gái nhỏ của ông ngày trước, thở dài xuống xe.
Nghĩa trang thành phố.
Tạ Tịch đặt một bó hoa Cẩm Tú Cầu trước một ngôi mộ lớn, nhìn qua là đã biết luôn được dọn dẹp tu sửa thường xuyên, nếu không nhìn ngày tháng ghi trên tấm bia sẽ không ai biết ngôi mộ này đã chôn cất được 4 năm 7 tháng.
Khương Lăng Lan.
Cô quỳ xuống trước ngôi mộ, đưa tay run run sờ lên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trên đó, nghẹn ngào,
“Mẹ Khương, Hữu Hữu vẫn luôn nhớ mẹ, Hữu Hữu về tạ tội với mẹ đây.”
Quá khứ lại như một dòng nước đổ về mãnh liệt, Tạ Tịch bật khóc nức nở, dường như lại trở về chính mình của mấy năm trước khi sự việc vừa mới xảy ra, tưởng chừng như bản thân đã bình ổn để có thể đối diện với mọi việc, nhưng giờ đây cô bỗng thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Gió nghĩa trang rất lạnh, chớm thu cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu đen mỏng manh, khóc đến kiệt sức, đôi tay vẫn đang bám víu trên bia mộ bỗng nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy, giật phăng ra, Tạ Tịch không đề phòng liền ngã ngồi xuống một bên, ngước mắt nhìn người trước mặt.
Ngay tức khắc, vạn vật xung quanh cô dường như đóng băng, duy chỉ còn một giọt nước mắt cuối cùng trào ra từ khóe mắt là thứ chuyển động duy nhất.
Tạ Tịch cảm thấy rất khó thở, nhưng cô như bị điểm huyệt không thể dời mắt khỏi người đàn ông đang đứng nhìn cô lạnh lùng.
Vũ Minh.
Tạ Tịch chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp anh một cách đột ngột như này, chưa hề có sự chuẩn bị trước, cô như một chú hề hết sức chật vật trong mắt anh.
Vũ Minh nhìn người con gái vẫn còn ngồi dưới đất, ánh mắt lạnh lùng, sau đó chuyển tầm nhìn đến tấm bia mộ, dùng tay phủi nhẹ lên nơi cô vừa chạm đến, trái ngược lại với hành động dịu dàng ấy, anh gằn giọng hỏi,
“Cô còn đến đây làm gì?”
Tạ Tịch từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn theo hành động của anh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cô bỗng nhiên muốn uống thuốc, nhưng chính mình lại không mang theo túi xách, hô hấp càng trở nên khó khăn.
Vũ Minh không nhìn ra biểu hiện khác thường của cô, cũng không hề lộ ra một chút thương xót, từ cánh môi mỏng khẽ cất giọng lạnh lùng,
“Tạ Tịch, tôi không cần biết cô trở về làm gì, nhưng đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô đứng đây thêm một lần nào nữa, người không có tư cách đứng đây nhất, chính là cô.”
– ————————————
Trong phòng tắm hơi nước trắng xóa, Tạ Tịch nằm trong bồn tắm đầy nước, bất động. Mái tóc dài của cô xõa tung, đã bốn năm rồi chưa một lần cắt tóc, sự trẻ trung tinh nghịch với mái tóc ngắn ngày xưa cũng không còn.
Ánh mắt cô thất thần nhìn về một phía vô định, nghĩ đến sự việc xảy ra lúc chiều.
Vũ Minh, Vũ Minh. Người chưa một lần rời khỏi ký ức cô trong suốt những năm qua. Cô nhớ lại một chút, hình như anh cũng khác đi nhiều rồi. Anh mặc tây trang, thứ ngày xưa anh ghét nhất, anh cũng đã đeo kính, tóc anh cũng đã dài, không phải là mái tóc ngắn củn như ngày xưa nữa.
Lại nghĩ đến ánh mắt và lời nói của anh, trái tim cô thoáng chốc bao trùm một mảnh băng giá, nước trong bồn cũng dường như giảm nhiệt đột ngột, nước mắt lại từ khóe mắt trào ra.
Cô đã nghĩ đến vô vàn những khả năng khi đối diện với anh, tất nhiên không ngoại trừ khả năng này, nhưng khi nghe anh nói ra những lời tàn nhẫn đó, trái tim vẫn không nhịn được như bị bóp nghẹt.
Cũng đúng, sau tất cả những chuyện như vậy, có ai mà bằng lòng tha thứ cho cô chứ.
Tạ Tịch, tất cả những gì những năm qua mày phải chịu đựng, đều là xứng đáng.
Tạ Tịch nhắm chặt mắt lại, lúc mở mắt ra, cô đã tỉnh táo hơn, đứng dậy, nước trong bồn bị lay động tràn ra khỏi bồn tắm, lộ ra thân thể trắng mịn như bạch ngọc, chỉ tiếc trên cổ tay lại chằng chịt những vết sẹo sâu hằn lên da thịt.