*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tạ Tịch lại mơ một giấc mơ.
Sinh nhật năm Tạ Tịch 18 tuổi, Vũ Minh 22 tuổi.
Tạ gia tổ chức cho con gái một bữa tiệc rất hoành tráng, đông đủ những người có vai vế trong giới thượng lưu.
Tạ Tịch rất thích những bữa tiệc đông người, đặc biệt là hôm nay cô lại là nhân vật chính. Mái tóc ngắn ngang vai cài một chiếc cài tóc nạm đầy ngọc trai, chiếc váy trắng công chúa bồng bềnh được Chu Thanh chính tay thiết kế, cô ngồi trên giường, lấy điện thoại chụp một bức ảnh gửi cho Vũ Minh,
“Có đẹp không?”
Bên kia nhanh chóng hồi âm, là một hình động chú thỏ con mắt lấp lánh thèm thuồng.
Tạ Tịch cười thành tiếng, thiếu chút nữa là vùi đầu vào gối làm hỏng hết mái tóc cầu kì,
“Anh đến chưa?”
Vũ Minh trả lời, “Anh và bố mẹ đang trên đường tới.”
Chu Thanh gõ cửa hai tiếng, mở cửa đi vào, thấy con gái đang vừa nhắn tin vừa cười, bộ dạng cực kỳ vui vẻ, vừa nhìn đã biết đang nói chuyện với thằng nhóc nhà họ Vũ,
“Hữu Hữu, mọi người đã đến gần đông đủ rồi, con cũng mau xuống nhé.”
Tạ Tịch nhìn mẹ, hôm nay mẹ cô cũng rất đẹp, bà mặc một chiếc váy lụa màu đen tuyền, mái tóc xoăn dài, mạng che mặt khiến gương mặt sắc sảo của bà trở nên quyến rũ hơn.
Tạ Tịch nhìn bà cảm thán,
“Mẹ, hôm nay con mới là nhân vật chính, mẹ đẹp như vậy là không thương Hữu Hữu rồi.”
Chu Thanh thích nhất là được nịnh nọt, cười lớn,
“Công chúa của mẹ đương nhiên là đẹp nhất, mẹ chỉ có thể lui về sau làm nữ hoàng thôi.”
Tạ Tịch phì cười,
“Mẹ là nữ hoàng, vậy bố sẽ là gì chứ haha.”
Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới, Tạ Đình Đạo chưa kịp vào phòng đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai mẹ con, lại còn nhắc tới mình,
“Hai mẹ con đang nói xấu bố có phải không?”
Tạ Tịch và Chu Thanh thấy ông đi vào, lại nghĩ đến những lời vừa nói, không hẹn mà nhìn nhau, phì cười.
Một nhà ba người vui vẻ chuẩn bị, ít phút sau đều cùng nhau xuống lầu tiếp khách.
Tối nay Tạ Tịch là một cô công chúa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, xinh đẹp xuất chúng, vui vẻ rạng rỡ, 18 năm sống trong sự chiều chuộng của bố mẹ đã hình thành cho cô khí chất kiêu ngạo nhưng không hề kiêu căng.
Vũ Minh vừa bước vào trong đại sảnh bữa tiệc, Tạ Tịch còn đang vui vẻ trò chuyện cùng với mấy cô bạn cùng lớp, từ đầu đến cuối đều cười đến nỗi không còn để ý tới anh đã đến.
Mãi khi anh một thân tây trang quá thu hút khiến những người bạn của Tạ Tịch phải bỏ dở câu chuyện cô đang kể để nhìn theo anh, cô mới bực bội nhìn sang, thấy người tới là anh, ngay lập tức đôi mắt phượng cong lên như vầng trăng,
“Vũ Minh.”
Vũ Minh không ngần ngại đưa tay đón lấy cô bạn gái nhỏ nhào tới, nuông chiều nhìn cô.
Tạ Tịch ôm lấy cánh tay anh, hướng về phía những người bạn của mình, tự hào giới thiệu,
“Đây là Vũ Minh, là bạn trai của mình.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Tạ Tịch đã có bạn trai, lại còn là một người xuất chúng như vậy. Trong bọn họ có người là thiên kim tiểu thư, ít nhiều biết đến thân thế của Vũ Minh, nhưng cũng có vài người chỉ là bạn cùng lớp đơn thuần, chỉ biết ngưỡng mộ Tạ Tịch có người bạn trai quá đẹp trai.
Đúng lúc đó, người MC của bữa tiệc mời Tạ Tịch lên để bắt đầu cắt bánh, Tạ Tịch liền kéo theo cả Vũ Minh đến vị trí trung tâm, nơi Tạ Đình Hạo và chu Thanh đã chờ sẵn.
Tất cả mọi người đều nhận ra thiếu gia của nhà họ Vũ, lập tức tiếng bàn tán càng lớn hơn, một vài người còn hướng tới Khương Lăng Lan và Vũ Chấn nói lời chúc mừng, hai người đều mỉm cười cảm ơn, coi như là một sự thừa nhận về cô con dâu nhỏ này.
Khoảnh khắc Vũ Minh cầm tay Tạ Tịch cùng nhau cắt bánh sinh nhật, đèn flash lóe lên liên tục, là Tạ Đình Hạo muốn lưu giữ khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời con gái, đã thuê nhiếp ảnh gia tới.
Lúc dàn nhạc công vẫn đang say sưa chơi nhạc, mọi người vẫn đang tận hưởng hương vị của những ly rượu vang cao cấp, trên tầng hai, có hai bóng người đang quấn lấy nhau không một kẽ hở.
Tạ Tịch bị Vũ Minh đè lên tường, hôm nay cô mặc chiếc váy trắng không quá hở hang nhưng phần da thịt trắng mịn trước ngực vì sự lôi kéo của anh đã lộ ra, trông càng mê người hơn.
Vũ Minh một tay đỡ bên tai cô, một tay siết chặt vòng eo thon nhỏ, ghì lấy. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc cực nhỏ dưới lầu vọng lên, tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau càng khiến không khí trở nên ái muội.
Mãi đến khi Tạ Tịch không thể thở nổi, bắt đầu ngọ nguậy, hai người mới tách ra, trán Vũ Minh tựa vào trán cô, cả hai đều ra sức thở dốc, hơi thở nóng bỏng.
Tạ Tịch đánh nhẹ vào ngực Vũ Minh, trách mắng,
“Vũ Minh, anh là đồ đáng ghét, lỡ như bố mẹ em lên…”
Vũ Minh để mặc tay cô làm càn, cười khẽ, mút nhẹ môi cô,
“Lem hết son rồi này.”
Tạ Tịch lúc này mới hốt hoảng, “Ôi chết, tại anh đấy, để em đi dặm lại.”
Vũ Minh nào cho cô đi dễ dàng như thế, giữ chặt eo cô,
“Hôn thêm lát nữa chứ.”
Tạ Tịch hai má đỏ bừng, đương nhiên không chịu, cô là người rất để ý vẻ bề ngoài, chỉ cần bản thân trông nhếch nhác một chút đã không chịu nổi, lấy tay bịt miệng Vũ Minh lại, đuổi anh xuống dưới, còn mình chạy lên phòng tìm son môi.
Vũ Minh nhìn theo bóng cô chạy nhanh như con sóc nhỏ, mỉm cười, quay người trở lại bữa tiệc.
Lúc Tạ Tịch mở cửa phòng, bước xuống cầu thang, tiếng nhạc đã im bặt, không một tiếng cười nói, cô rón rén nhìn xuống, ánh đèn vẫn sáng trưng, nhưng tất cả đã biến thành một biển máu, máu vương lên những bó hoa trắng tinh, bắn lên tường, sàn nhà lênh láng máu, tất cả mọi người đều đã chết, Chu Thanh và Tạ Đình Hạo nằm cạnh nhau, giữa trán đều có một lỗ đạn sâu hun hút, máu vẫn không ngừng trào ra ngoài.
Tạ Tịch chết trân đứng trước hành lang, nhìn thấy một tên cao to bịt mặt nạ, hắn đứng trước mặt Vũ Minh đang khuỵu xuống, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo anh, tay còn lại dí súng vào thái dương anh, hắn nhìn Tạ Tịch, nở nụ cười man rợ, không một chút do dự bóp cò.
Pằng.
Tạ Tịch hét lớn, bật dậy. Cô không còn lý trí nữa, cô liên tục ôm mặt la hét, Tạ Đình Hạo từ ngoài mở cửa, chạy lại ôm con gái,
“Hữu Hữu, con sao vậy, Hữu Hữu?”
Tạ Tịch quằn quại trong lòng ông, liên tục hét,
“Chết rồi, mẹ Khương chết rồi, bố, chết hết rồi…”
Tạ Đình Hạo đau lòng đến chảy nước mắt, nắm chặt hai tay cô đang tự làm đau chính mình lại, nghẹn ngào trấn an,
“Hữu Hữu, tất cả đều qua rồi, chỉ là ác mộng thôi, con gái yêu của bố, không sao cả.”
Tạ Tịch từ la hét đã bắt đầu khóc, khóc đến thương tâm, nước mắt thấm ướt cả vai áo của ông. Tạ Đình Hạo vội vàng bật đèn đầu giường, tìm trong ngăn kéo lọ thuốc, đưa đến trước miệng cô,
“Hữu Hữu, ngoan uống thuốc, tất cả đều sẽ ổn.”
Tạ Tịch bị bố ép uống hai viên thuốc, một lát sau bắt đầu bình tĩnh lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy, cô thì thào,
“Bố, có phải con đáng chết không, nếu không phải tại con, mẹ Khương không chết, mẹ cũng không phải nhập viện, Vũ Minh cũng sẽ không hận con.”
Tạ Đình Hạp nhắm mắt đau khổ, nước mắt ứa ra, ôm chặt con gái,
“Hữu Hữu, không phải tại con, không ai trách con hết, tất cả đều là quá khứ rồi, đã trôi qua rất lâu rồi.”
“Bố, Vũ Minh rất hận con, anh ấy không muốn con xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con.”
Tạ Đình Hạo nghẹn ngào, ông không biết bốn năm qua không có ông bên cạnh, con gái đã phải trải qua những gì, những đêm như thế này, là ai đã ở bên cạnh con, hay con phải chịu đựng một mình.
Đến gần sáng, Tạ Tịch mới lại thiếp đi trong sự mệt mỏi.
Tạ Đình Hạo đóng cửa một cách nhẹ nhàng, hai mắt ông lộ rõ sự khổ tâm, lấy tay xoa xoa ấn đường, ông gọi cho Alex,
“Alo”
Alex vẫn chưa ngủ, nhanh chóng bắt máy,
“Bác Tạ.”
Tạ Đình Hạo kể sơ qua về việc tối qua, Alex ngạc nhiên,
“Tối qua cháu đã gọi điện cho em ấy, em ấy nói rằng em ấy vẫn ổn.”
Tạ Đình Hạo chần chừ, “Tôi nghĩ, tối qua có lẽ con bé đã gặp Vũ Minh.”
Alex đầu bên kia im lặng một hồi lâu, “Bác Tạ, Vũ Minh chính là nút thắt lớn nhất trong lòng của Tịch. Em ấy đang cố đổ mọi tội lỗi về phía mình, đã gần năm năm rồi, nếu mọi thứ không thể hóa giải được lúc này, thì mãi mãi về sau sẽ không thể nào thay đổi được nữa. Tịch, em ấy cần có một cuộc sống bình thường.”
Tạ Đình Hạo nghe điện thoại Alex một hồi lâu, nghe anh kể rõ về bệnh trạng của Tạ Tịch, nghe anh dặn dò lưu ý khi cho cô uống thuốc mỗi lần cô phát bệnh, khi cúp máy, sự khắc khổ càng hiện rõ trên gương mặt của ông hơn.
Một lát sau, như đã quyết định một điều gì đó quan trọng, ông thay đồ chỉn chu, ra ngoài.
Bệnh viện thành phố.
Chu Thanh vẫn hôn mê trên giường bệnh, gương mặt bà vẫn xinh đẹp nhưng lại vô hồn, nhợt nhạt. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc lạnh lẽo.
Tạ Đình Hạo đặt một bó hoa hồng đỏ tươi lên bàn, ngồi xuống nắm tay vợ,
“Thanh Thanh, con gái của chúng ta, thật sự rất đáng thương.”
“Nếu như giờ có em, có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách hàn gắn tổn thương cho con bé. Nhưng giờ em cũng đang rất muốn nghỉ ngơi, đúng không? Nếu vậy thì anh sẽ cố gắng, sớm ngày đưa gia đình ba người chúng ta trở về ngày xưa.”
Tạ Đình Hạo ngồi trong phòng bệnh rất lâu, lúc ông một thân tiều tụy đi ra, tài xế đã đứng chờ sẵn,
“Đến cao ốc Vũ thị.”
Trụ sở Vũ thị.
Tạ Đình Hạo đến trước quầy phục vụ, nói với nhân viên, “Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Vũ Minh.”
Người nhân viên mỉm cười, gõ gõ máy tính, hỏi, “Thưa ông, ông có hẹn trước không ạ?”
Tạ Đình Hạo lắc đầu, “Tôi không có hẹn trước, nhưng tôi thật sự có chuyện cần gặp tổng giám đốc các người.”
Nói rồi ông đưa ra danh thiếp của mình, “Hãy nói rằng tôi là chủ tịch Tạ thị.”
Nhân viên lập tức liên hệ đến phòng thư ký cấp cao, một phút sau khi cúp máy, mỉm cười,
“Chủ tịch Tạ, mời ngài đi theo tôi.”