Quách Thần cũng là nhân vật khá nổi danh. Nằm trong mười người thể hiện xuất sắc trong cuộc luận tài ở Tụ Hiền Các năm đó. Vừa tài năng vừa tuấn tú, là một nhân trung long phượng. Ngoài Vệ Chỉ và Giang Thông thì hắn cũng là người được nữ tử Giang Nam muốn gả cho nhiều nhất.
Chính vì thế hắn tâm cao khí ngạo, chướng mắt nữ tử tầm thường.
Mà trước mắt vị mỹ nhân này đây, làm hắn lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với người khác.
“Ta tên Đổng Vân. Công tử tìm ta có việc gì không?” Đổng Vân Nhu tùy tiện đáp cái tên giả tránh gặp phải phiền phức.
Quách Thần nhìn gương mặt nàng ở cự li gần càng kinh diễm hơn nữa. Bày ra nụ cười hắn tự cho là phong lưu, phe phẩy cái quạt trả lời: “Hôm nay là lễ hoa đăng, cô nương có muốn cùng tại hạ đi dạo một lát không?”
Đổng Vân Nhu thoáng đã nhìn ra ý đồ tán tỉnh của hắn, nàng cười lạnh.
“Thật ngại quá, ta đến đây dạo chơi cùng bằng hữu. E là không thể đi cùng công tử.” Nàng chỉ vào Vệ Tiểu Hoa bên cạnh.
Vệ Tiểu Hoa nhìn Quách Thần một thân quý khí. Hắn đột nhiên lại đây bắt chuyện cùng Nhu Nhu, mời Nhu Nhu đi chơi, chắc chắc không có ý tốt. Tâm trạng vui vẻ tiêu tán, Vệ Tiểu Hoa trong lòng bất an lên.
Quách Thần sớm đã có dự định, gì cũng chả sao chỉ cần hắn làm quen được hồng y cô nương này là được: “Vậy rủ cả bằng hữu của cô nương cùng đi. Càng đông càng vui không phải sao? Tại hạ nhìn cô nương có vẻ không phải người ở đây, chắc là không quen thuộc. Chi bằng để ta dẫn mọi người đi tham quan một chuyến.”
Đổng Vân Nhu định cự tuyệt lần nữa nhưng nhìn qua Vệ Tiểu Hoa mặt đầy hắt tuyến. Nàng cười thầm trong bụng, đổi ý.
“Như vậy a… được thôi.”
Vệ Tiểu Hoa trợn tròn mắt, sao có thể như vậy? Nhu Nhu đồng ý cùng hắn đi dạo, hắn rõ ràng không có ý tốt… hừ. Nàng nhìn ra Quách Thần muốn tán tỉnh Đổng Vân Nhu, mặt càng đen.
– —–
Ba người cứ thế đi dạo xung quanh. Quách Thần giới thiệu rất nhiều cảnh đẹp Giang Nam, đi đến chổ nào lại kể chuyện xưa liên quan ở nơi đó. Đổng Vân Nhu khá hứng thú nghe hắn kể chuyện, nàng rất tò mò muốn biết thêm về Giang Nam – nơi sinh ra nhiều tài tử giai nhân như thế này. Ai đó bên cạnh thì ngược lại.
Quách Thần chỉ tay về phía tòa tháp cao lớn hùng vĩ ở phía xa. Gương mặt hiện lên niềm tự hào vô tận cùng kính ngưỡng.
“Tòa tháp kia chính là thư viện lớn nhất ở đây, gọi Tụ Hiền các. Có đủ mọi loại sách trên đời, là biển trời tri thức mênh mông mà mọi thư sinh cho dù học đến cuối đời cũng chưa hết được. Cứ mỗi năm năm Tụ Hiền các sẽ tổ chức thiên hạ luận tài một lần để tìm ra vị quân thủ tài hoa xuất chúng nhất. Quân thủ của chúng ta có thể ví như tân khoa trạng nguyên vậy, cho nên rất được hoàng thượng coi trọng. Đến nổi những người tham gia lên được tầng thứ ba Tụ Hiền các, nếu muốn hoàng thượng sẽ trực tiếp ban chức quan, công thành danh toại tức khắc. Tụ Hiền các là niềm tự hào to lớn của người Giang Lăng chúng ta.”
Đổng Vân Nhu cũng từng nghe đến việc này. Vị quân thủ mới nhất những năm gần đây thanh danh vang chấn thiên hạ. Lấy một chọi một trăm, tài tranh luận chỉ sau Lý Huyền. Nàng ở trong cung vẫn nghe thấy một vài.
“Có phải tân quân thủ tên là cái gì…. Vệ Chỉ đúng không?”
Quách Thần cười sảng khoái, xem ra cô nương này còn rất hiểu biết. Hắn tài cao hiểu rộng, tương lai tiền đồ sáng lạng như vậy, tổng không thể lấy nương tử bình hoa di động chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp. Khiến hắn càng thích thú hơn, định triển lộ chút thành tựu của mình cho nàng biết.
“Là huynh ấy. Ha ha không giấu gì Đổng cô nương, ta đã từng vinh hạnh cùng huynh ấy luận tài ở Tụ Hiền các năm đó. Ban đầu ta chỉ để ý Giang Thông, xem hắn là đối thủ cuối cùng, bởi vì hắn ở vị trí thứ nhất nhiều ngày liên tiếp. Ta thứ nhì, Vệ Chỉ luôn luôn vị trí thứ mười. Thật không ngờ là huynh ấy giấu tài, đến ngày cuối cùng triển lộ hết tài hoa bác học dành được đệ nhất. Cả ta và Giang Thông đều khinh địch a. Kết quả cuối cùng ta đạt đệ tam, thua tâm phục khẩu phục.”
Đổng Vân Nhu hiểu hắn ý đồ, có cô nương nào không thích trượng phu tài hoa xuất chúng đâu? Bất quá cũng là hắn xui xẻo, gặp Đổng Vân Nhu nàng đây không thích nam nhân. Nhưng nàng vẫn hùa theo hắn, khen ngợi một câu. “Đệ tam đã khó có được. Quách công tử còn trẻ như vậy đã học rộng, tài cao. Sau này nhất định tiền đồ vô lượng.”
Quách Thần như mở cờ trong bụng, phe phẩy cái quạt.
“Đổng cô nương quá khen, kẻ hèn một chút tài mọn mà thôi. Mong ước của ta là một ngày nào đó cũng có thể trở thành người như Vệ Chỉ huynh như vậy ha ha.”
“Hừ” Vệ Tiểu Hoa càng nghe càng bực dọc, hắn rõ ràng đang khoe khoang lấy lòng Nhu Nhu. Đáng giận hơn là Nhu Nhu còn khen hắn như vậy, còn cùng hắn cười tươi như vậy. Đệ tam danh thôi mà có gì hay chứ! Nhu Nhu còn từng gả cho hoàng đế cơ mà, hắn tính là thứ gì?
Nghĩ đến điểm này, Vệ Tiểu Hoa xụ mặt xuống. Nàng cũng không là cái thứ gì, thậm chí tệ hơn, nàng chỉ là một nô tì mà thôi, dung mạo bình thường, học vấn chả biết gì cả. Làm sao xứng đứng bên cạnh nàng ấy?
Đổng Vân Nhu thoáng nhìn con thỏ ngốc, sau đó tiếp tục tán gẫu cùng Quách Thần.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Đột nhiên một chiếc xe ngựa lao thẳng về hướng này.