Từ ngày đó đến nay đã trôi qua một tháng.
Vệ Tiểu Hoa không trả lời được, các nàng cứ thế như xa như gần. Vẫn ăn uống sinh hoạt như trước, có điều Đổng Vân Nhu nhất quyết không cho Vệ Tiểu Hoa ôm nàng. Các nàng chung quy có một tầng khoảng cách chắn ngang.
Đổng Vân Nhu tức giận ôm một bụng hỏa khí. Nhưng khi nhìn thấy Vệ Tiểu Hoa tâm trạng càng ngày càng xuống dốc, rầu rỉ không vui. Gương mặt luôn luôn mang theo tươi cười kia hiện tại chẳng còn. Trong lòng Đổng Vân Nhu tức giận tiêu tan đi phân nửa. Có khi nàng mềm lòng muốn buông khí giới đầu hàng, muốn nhào vào trong lòng ngực ai đó nói ra hết thảy, thân thể nàng rất nhớ những cái ôm áp vuốt ve của Vệ Tiểu Hoa. Đổng Vân Nhu kiềm chế lại nổi lòng của mình, không thể như vậy, nàng có thể nhẫn.
Cổ nhân thường nói: Cái gì càng dễ dàng có được thì càng không trân trọng.
Vệ Tiểu Hoa cả tháng nay cứ vay trong đầu câu nói của Đổng Vân Nhu. Nàng ấy muốn kết hôn lần nữa, chỉ là chưa có đối tượng. Lòng nàng khó chịu, bất an vô cùng. Vệ Tiểu Hoa cứ mỗi lần thấy Đổng Vân Nhu muốn đi ra ngoài, nàng liền tìm đủ cớ giành đi, để Đổng Vân Nhu ở nhà. Nàng biết đây không phải biện pháp lâu dài, nhưng nàng rất buồn bực bất an. Sợ hãi một khi Đổng Vân Nhu gặp được nam tử tuấn tú nào đó…
Vệ Tiểu Hoa cũng thấy mình rất ấu trĩ, nàng thật muốn nhốt Đổng Vân Nhu trong nhà mãi mãi. Vệ Tiểu Hoa giật thót, từ khi nào nàng đối với Đổng Vân Nhu có chiếm hữu dục như vậy?
“Tiểu Hoa.”
Vệ Tiểu Hoa bừng tỉnh, nhìn thấy Đổng Vân Nhu mặc một thân hồng y hương diễm, thong thả bước đến. Truyện Nữ Phụ
“Đêm nay là hội hoa đăng, một trong những lễ hội lớn nhất Giang Nam. Ta muốn đi nhìn xem một chút. Ngươi mau chuẩn bị đi.”
Đổng Vân Nhu đôi mắt sáng rỡ, tựa hồ rất hứng thú. Vệ Tiểu Hoa không muốn nàng đi nhưng nhìn nàng vui vẻ như vậy, nhất thời không tìm ra lý do cự tuyệt, lúng túng một hồi. Cuối cùng đành thất thiểu đi thay y phục.
*******
Hai người một đường đi dạo, Đổng Vân Nhu thong dong nhìn ngắm khắp nơi đánh giá. Vệ Tiểu Hoa lại không có tâm tình, trong lòng rối loạn.
Hội hoa đăng ở Giang Nam quả nhiên rất náo nhiệt. Tài tử giai nhân khắp nơi hội tụ đến bờ sông Giang Lăng. Ánh đèn lung linh rực rỡ, chảy dài khắp dòng sông. Ai nấy đều mua một chiếc đèn hoa đăng, viết nguyện vọng của mình lên rồi thả xuống sông. Cầu mong mọi việc đều như ý nguyện.
Có người cầu bình an, có người cầu tiền tài, công danh sự nghiệp. Nhưng phần nhiều người đến đây là để cầu tình duyên. Giang Nam tài tử rất nhiều, khí độ bất phàm lại học cao biết rộng tiền đồ vô lượng. Mỹ nhân Giang Nam dịu dàng nước, vừa biết tri thức vừa hiểu lễ nghĩa. Hội hoa đăng này chính là nơi bắt đầu những chuyện tình lãng mạn.
Đổng Vân Nhu kéo tay Vệ Tiểu Hoa vào tiệm hoa đăng gần đó.
“Khách quan muốn mua hoa đăng có sẵn họa tiết hay muốn tự mình vẽ lên? Ở đây chúng ta đều có a.”
Đổng Vân Nhu nghĩ nghĩ, quyết định chính tay làm, như vậy càng có ý nghĩa. Nàng mua hai chiếc đèn, đưa cho Vệ Tiểu Hoa một chiếc.
“Viết nguyện vọng của ngươi lên hoa đăng. Ta nghe người dân ở đây nói rất linh nghiệm đó. Cầu được ước thấy luôn.”
Vệ Tiểu Hoa lúc này mới hoảng thần một chút, cầm lấy. Nàng cầm bút lông suy tư. Mong ước của nàng bây giờ là mãi mãi được bồi bên cạnh, chăm sóc cho Đổng Vân Nhu. Vệ Tiểu Hoa khẽ thở dài, sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi việc. Nàng nhận ra mình đã thích Đổng Vân Nhu. Tình cảm này tựa như tình yêu nam nữ, cũng tựa như tình cảm Dung Vũ Ca đối với Vệ thái hậu.
Nhớ lại ngày hôm đó Đổng Vân Nhu chủ động hôn mình, trong lòng Vệ Tiểu Hoa dấy lên tia hy vọng. Có lẽ nàng cũng thích mình? Nhưng Đổng Vân Nhu lại nói muốn thành thân, như vậy là ý gì? Vệ Tiểu Hoa vừa vui vẻ xong lại ảm đạm, rối rắm vò đầu bứt tóc.
Nàng len lén nhìn xem Đổng Vân Nhu viết cái gì. Đổng Vân Nhu kịp thời che lại, liếc Vệ Tiểu Hoa nói: “Ai cho ngươi nhìn? Như vậy sẽ không linh nghiệm nữa có biết chưa.”
“A, không cho nhìn thì thôi.” Vệ Tiểu Hoa chu miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Ngươi xong rồi thì chúng ta đi thả hoa đăng nào.”
Đổng Vân Nhu hứng khí bừng bừng kéo Vệ Tiểu Hoa đi đến bờ sông Giang Lăng.
Các nàng đồng loạt thả hai chiếc hoa đăng tinh xảo xuống nước. Sóng nước lăn tăn làm cho hai chiếc đền dính lại bên nhau, cùng nhau trôi ra giữa sông.
Đổng Vân Nhu nhìn hoa đăng trôi ra xa, vô thức nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Làm cho Vệ Tiểu Hoa bên cạnh cùng những nam tử xung quanh đó nhìn đến ngây ngẩn.
Đổng Vân Nhu vốn dĩ sắc đẹp liêu nhân, vẻ đẹp quyến rũ của nàng đã thu hút vô số ánh mắt trên đường đến đây. Hiện tại còn thêm một màn mỹ nhân cười như thế. Làm cho rất nhiều người bị nàng hút mất hồn. Điển hình là Vệ Tiểu Hoa đây.
Vệ Tiểu Hoa nhìn đến xuất thần, vẻ mặt ngây ngốc của nàng không thoát khỏi ánh mắt của Đổng Vân Nhu.
Lúc này có một bạch y nam tử tiến lại gần. Hướng đến Đổng Vân Nhu, chắp tay giới thiệu “Tại hạ Quách Thần, không biết quý danh của cô nương là gì?”
Hắn để ý vị hồng y cô nương từ nãy tới giờ. Hắn chưa từng gặp một mỹ nhân quyến rũ dụ hoặc như vậy bao giờ, khác hẳn khí chất của nữ tử Giang Nam. Cảm giác như gặp được người tình trong mộng, Quách Thần run động không thôi, muốn cùng nàng làm quen.