Vân Nhu Tiểu Hoa

Chương 7: Thổ lộ



“Cẩn thận!!!”

Con ngựa hoàn toàn mất khống chế, như điên dại lao về hướng này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không thể tránh kịp nữa. Vệ Tiểu Hoa hoảng hốt ôm lấy Đổng Vân Nhu ngã trên mặt đất. Nàng liều mạng lấy thân mình chống đỡ, bảo hộ người bên dưới.

Tình huống xấu nhất đã không xảy ra.

Thì ra cùng lúc ấy, Quách Thần đã phi thân lên một cước đá con ngựa bất tỉnh nhân sự, xe ngựa rốt cuộc dừng lại, lật ngang qua một bên. Mọi người xung quanh nhìn một màng này vỗ tay không ngừng.

“Ngươi có bị thương ở đâu không? Sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Không cho phép có lần sao!” Đổng Vân Nhu ngồi dậy, vội vàng xem xét khắp nơi trên người Vệ Tiểu Hoa. Thấy nàng bình an mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Đổng Vân Nhu vô cùng cảm động.

Ai đó trong đám đông thốt lên: “Đây là màn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? Ta cảm thấy vị công tử này cùng hồng y cô nương rất xứng đôi. Tiết hoa đăng của chúng ta quả thực rất linh nghiệm, gieo nhân duyên hằng năm a.”

“Đúng vậy, đúng vậy…. Tài tử giai nhân quá là xứng đôi.”

Đám đông reo hò hưởng ứng theo, vỗ tay chúc mừng.

Mà giờ phút này có một người đang siết chặt nắm tay, mặt đen như than, nội tâm phẫn nộ cực điểm.

Quách Thần mừng thầm cứ ngỡ mỹ nhân nhất định sẽ rung động với hắn. Ai ngờ quay đầu lại đã không thấy bóng dáng hai người đâu???

____

“Này, Tiểu Hoa ngươi nhẹ chút. Cổ tay ta sắp bị ngươi kéo đoạn. Ngươi rốt cuộc dẫn ta đi đâu… ưm…”

Chư kịp nói hết câu môi của nàng đã bị chặn kín.

Đổng Vân Nhu trố mắt nhìn cái người trước giờ ngơ ngơ ngốc ngốc hiện tại đang cưỡng hôn nàng!

“Ưm… ngươi…”

Vệ Tiểu Hoa khẽ cắn đôi môi người trong lòng ngực, lưỡi lợi dụng sơ hở mà đi vào càng sâu tìm kiếm đồng bạn chơi đùa. Nụ hôn bá đạo tràn ngập tính xâm lược cùng gấp gáp dần trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng mà âu yếm. Không biết qua bao lâu, Đổng Vân Nhu cảm giác có một giọt nước ấm chảy xuống mặt mình, nàng giật mình mở mắt ra.

Vệ Tiểu Hoa nàng đang khóc sao?

Vệ Tiểu Hoa một đường lôi kéo Đổng Vân Nhu nhanh thoát khỏi đám đông, nội tâm nàng hoảng loạn cực độ. Nàng thật sự vô dụng, nàng không thể bảo vệ được Nhu Nhu, chỉ biết che chắn một cách vô thức trong khi Quách Thần nhẹ nhàng đem xe ngựa đá bay, cứu cả hai người. Nghe những người xung quanh nghị luận Nhu Nhu cùng Quách Thần là nhân duyên tiền định, nói hai người rất xứng đôi với nhau. Lòng ngực nàng đau đớn cơ hồ không thở nổi. Nàng tự biết mình không xứng với Nhu Nhu… nhưng là… nhưng là nàng thích Nhu Nhu, nàng sợ mất đi Nhu Nhu.

“Đổng Vân Nhu, ta thích ngươi! Đừng tìm người khác có được không? Ta biết mình không có gì tốt, là một người rất kém cỏi có đủ thứ tật xấu, không sánh bằng Quách Thần gì gì đó. Nhưng mà ta sẽ cố gắng cải thiện, cố gắng mang lại hạnh phúc cho ngươi. Đổng Vân Nhu, cho ta một cơ hội ở bên cạnh ngươi nhé?”

Đổng Vân Nhu nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của con thỏ ngốc, khẽ cười, kế hoạch của nàng thành công mỹ mãn! Cuối cùng con thỏ của nàng cũng thông suốt rồi.

“Nếu bổn cung…à hừm… nếu bổn cô nương không thích ngươi, cái đầu của ngươi đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi.

Trong cung có cung nữ nào ăn nói hỗn xược với chủ tử như ngươi mà còn sống đến giờ không hả? Chưa hết, còn ăn đậu hủ ta mỗi ngày. Ta nhượng bộ một cung nữ nhỏ nhoi đến nổi cung nữ ấy trở nên vô pháp vô thiên, không lớn không nhỏ. Đổng Vân Nhu ta không phải bồ tát có thể bao dung tất cả những người khác. Ta thể hiện rõ ràng đến vậy, nhưng cái tên cung nữ đó vẫn ngu ngốc không nhận ra, ngươi nói xem?”

Vệ Tiểu Hoa ngẩn ra một lúc, thì ra Nhu Nhu cũng thích nàng. Sau đó mừng như điên mà ôm chầm người trước mặt. “Thật xin lỗi. Là ta hồ đồ, không nhận ra tình cảm của ngươi sớm hơn. Nhu Nhu, về sau ta sẽ đối tốt với ngươi.”

Câu nói này thật quen… Đổng Vân Nhu nhớ lại, là đêm đó. Khi nàng dùng thân mình dụ dỗ tên hoàng đế để dời đi lực chú ý của hắn, tránh hắn đánh chủ ý lên người Vệ Tiểu Hoa. Nàng chịu đựng hắn hành hạ, tra tấn thương tích đầy mình. Khi thoa thuốc cho nàng, Vệ Tiểu Hoa đã nói như vậy.

Đổng Vân Nhu tựa đầu vào vai Vệ Tiểu Hoa, hồi ôm lại rồi nói: “Ừm, nói lời giữ lời. Nếu về sau ngươi dám phản bội ta, ta sẽ giết ngươi.”

“Ngươi không nỡ đâu.”

Vệ Tiểu Hoa chợt nhớ ra đôi ngọc bội nàng mua lúc trước. Định đưa cho Nhu Nhu mà nàng lại quên bén đi mất. Vệ Tiểu Hoa từ trong túi lấy ra một đôi ngọc bội uyên ương màu xanh ngọc bích. Vệ Tiểu Hoa bây giờ mới hiểu ra vì sao khi đó Đổng Vân Nhu nhìn nó lâu như vậy, mặc dù nàng có nhiều món còn tinh xảo hơn nhiều.

“Nhu Nhu nửa mảnh ngọc này tặng cho ngươi, nửa còn lại là của ta. Hai ta sẽ như đôi ngọc bội uyên ương này, bên nhau đời đời kiếp kiếp. Tuy chỉ là món đồ tầm thường không đắt giá gì, nhưng đây là tấm lòng của ta.”

Đổng Vân Nhu nhận lấy mảnh ngọc. Bất ngờ cùng cảm động đan xen, thì ra tên ngốc đó lén mua lại tặng cho nàng. Khẩu thị tâm phi một câu: “Hừ. Ta còn tưởng tên ngốc nhà ngươi vô tâm vô phổi, chả để ý gì người ta. Xem ra vẫn còn cứu được.”

____

Hai nàng vui vẻ dắt tay nhau từ từ về nhà. Người ngoài nhìn thấy đều nghĩ là khuê mật hoặc tình tỷ muội cảm động trời xanh. Chỉ có các nàng người trong cuộc mới biết.

“À mà này, ngươi bắt đầu thích ta từ lúc nào thế? Ta thật tò mò, khi đó lúc nào ta cũng khắc khẩu với ngươi, vì sao ngươi lại thích ta vậy Nhu Nhu?” Vệ Tiểu Hoa mắt trông mong nhìn Đổng Vân Nhu.

“Ai thích ngươi? Vừa ngốc vừa ăn nhiều, mỗi ngày chọc bổn cô nương tức giận.”

“Ể… ngươi hiện tại trở mặt không nhận có phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.